8. Nhớ cậu, mong ngày gặp lại

Có lẽ hiện tại, các bạn bè đồng trang lứa từng học cùng một lớp với tôi đã bước tiếp với con đường trước mắt, chỉ có mình tôi, duy nhất tôi chọn trở lại điểm xuất phát.

Trở lại điểm xuất phát, đồng nghĩa với việc bắt đầu lại tất cả. Nhưng tôi không ngại điều đó, nếu việc bắt đầu lại để có một kết quả tốt hơn thì tất thảy đều xứng đáng.

Và hơn hết, tôi vẫn muốn có cơ hội học cùng một trường với cậu ấy.

...

Lại đến mùa thu, mùa tựu trường.

Không biết bây giờ cậu ấy khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường cấp ba trông sẽ như thế nào, với dáng người cao thẳng của cậu ấy chắc hẳn sẽ rất nổi bật. Tiếc là, tôi không có cơ hội nhìn thấy.

Năm học năm nay, tôi sẽ không thể nhìn thấy nụ cười hay gương mặt của cậu ấy, càng không thể ngắm bóng lưng của cậu ấy từ phía sau. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ lại nhìn thấy nó một lần nữa. Nếu như tôi cố gắng hết sức mình, điều đó là hoàn toàn có thể!

Tôi lần nữa mặc chiếc áo trắng đồng phục của trường cấp hai, lần nữa đón khai giảng ở ngôi trường cấp hai năm nào, vẫn học khối D, vẫn là căn phòng học cũ năm ngoái.

Tất cả mọi thứ, đều giống như khởi đầu nhưng thật ra là một vòng lặp.

Tôi sẽ chỉ cho phép vòng lặp này diễn ra đúng một lần, sẽ không còn sự lặp lại nào sau đó nữa.

Tôi ngồi dưới ghế đá, ngắm nhìn những gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ của lứa học sinh. Có học sinh tiểu học chuyển cấp, có các em lớp 8 năm nay lên lớp 9. Tôi đang nghĩ liệu có phải mình là học sinh già nhất năm nay hay không?

"Hoàng giờ này chắc đang làm thân với các bạn ở lớp mới nhỉ?"

"Chắc giờ này cậu ấy đang bận đi dạo xung quanh trường, với tính cách của cậu ấy thì đúng lắm.."

Khi nghĩ đến cậu ấy tôi luôn vô thức nở một nụ cười, nụ cười ấy có lẽ không rõ ràng nhưng lại rất sâu sắc.

Tôi lại nhớ cậu ấy rồi, nhớ rất nhiều, rất nhiều so với trước đây.

...

Phòng học vẫn luôn ồn ào, chỉ là những tiếng ồn đó không còn thân thuộc với tôi như trước.

Vị trí của tôi lần này là ở ngay bàn đầu, chính tôi đã tự đề nghị với giáo viên chủ nhiệm. Tôi biết nếu tôi không khắt khe với bản thân thì sẽ không đạt được hiệu quả.

Ngồi cạnh tôi là một cô bạn thích buộc tóc đuôi ngựa, tên là Thư. Cậu ấy là một người nói nhiều, cũng rất năng nổ và hoạt bát, nhìn cậu ấy như vậy tôi lại nhớ đến dáng hình ai đó..

Hôm nay như mọi ngày, Thư lại quay sang nhiều chuyện với tôi: "Chị Linh, chị đoán xem năm nay chuyến đi trải nghiệm của trường mình sẽ diễn ra ở đâu?"

Thư vẫn luôn thích gọi tôi bằng chị, mặc dù tôi không thích cách gọi đó cho lắm.

Tôi không mấy để ý đến chuyện đó, chỉ nhạt nhẽo đáp một câu: "Không rõ nữa, chắc là công viên rồng?"

"Em nghe bảo trường Trần Hưng Đạo đi hai ngày một đêm lận đó, nghe thích nhỉ!" Thư làm vẻ ngưỡng mộ.

Tôi sững người trong giây lát, hình như đã lâu lắm rồi tôi mới nghe ngóng một chút tin tức liên quan đến cậu ấy.

Tôi cụp mắt: "Thế à? Thích thật.."

Thư thấy tâm trạng tôi đi xuống rõ rệt nên không tiếp tục chủ đề này nữa. Trống đánh vào tiết sau đó vang lên, cả hai đều ngầm đồng ý mà im lặng.

Tôi cúi đầu nhìn đống bài vở nằm trên mặt bàn, trong lòng ngổn ngang nhiều suy tư.

Chỉ vì một câu nói liên quan đến cậu ấy từ miệng người khác, tôi lại nhớ cậu ấy.

Tôi chống cằm, đầu ngả hẳn về một phía rõ mệt mỏi. Tầm nhìn trước mắt bỗng mờ đi, đôi mắt nóng hổi đột nhiên muốn khóc..

"Cậu ấy bây giờ vào tiết học rồi nhỉ? Liệu tiết đầu tiên của cậu ấy là môn gì đây?" Tôi tự hỏi.

Ước gì tôi có thể đứng trước mặt cậu ấy, có thể thoải mái hỏi cậu ấy thật nhiều câu hỏi, có thể nói chuyện với cậu ấy thật lâu để thoả nỗi nhớ. Chỉ là ước..

Chỉ là..ước.

...

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, bàn tay đang cầm chắc bút chì cũng đánh rơi.

"Linh à, mẹ vào có được không con?" Giọng mẹ tôi dịu dàng cất lên sau cánh cửa được đóng chặt.

Tôi mãi mới lấy lại được tinh thần, vội gật đầu đáp lời mẹ: "Vâng ạ!"

Mẹ tôi bước vào, trên người là bộ đồ ngủ. Chắc hẳn bà chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thấy tôi vẫn còn ngồi đó với chiếc bàn học sáng đèn hốc mắt mẹ tôi có hơi đỏ hồng.

"Sao giờ này rồi mà còn chưa chịu đi ngủ?" Mẹ tôi tiến đến ngồi lên giường, ánh mắt dõi theo tôi mà hỏi.

Tôi nhặt cây bút chì mà mình đánh rơi lên, lại tiếp tục nháp công thức lên giấy trắng, miệng không quên đáp lời mẹ: "Con giải thêm ba bài tập nữa rồi đi nghỉ, mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ!"

"Linh." Mẹ khẽ gọi tên tôi.

Tôi dừng lại, tay vô thức siết chặt cây bút chì. Tôi quay sang, mắt đối diện với mẹ, cố nặn một nụ cười nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế mẹ?"

"Con không cần phải cố gắng quá mức như thế.." Mẹ tôi giọng nghẹn ngào.

Tôi mím môi.

"Con có ra sao thì vẫn là con của bố mẹ, kết quả dù cho thế nào thì bố mẹ cũng chấp nhận hết. Đáng ra giờ này con phải là học sinh cấp ba, tuy không phải trường công lập thì bố mẹ cũng sẽ tìm cho con một trường bình ổn đàng hoàng, đáng ra con không nên học lại một năm vất vả như thế này.."

Nói đến đây nước mắt mẹ tôi đã chảy dài trên gò má, hai má tôi cũng nóng bừng vì xúc động.

Tôi biết chứ, biết dù cho mình có thành cái dạng gì thì cũng được bố mẹ chấp nhận. Nhưng biết làm sao được, tôi tham lam muốn chiếm trọn nhiều thứ, không muốn bản thân chỉ có thể bước tiếp với kết quả kia mà muốn bắt đầu lại với một kết quả tốt hơn.

Tôi bất chấp tất cả như thế, đều là vì một người. Nếu không có cậu ấy, hoặc đúng hơn là nếu không thích cậu ấy, có lẽ tôi đã không cố chấp như thế này.

Nếu không vì cậu ấy, có lẽ tôi đã an phận học tại một ngôi trường dân lập bình thường, ngày ngày đi học, ăn uống sinh hoạt như bình thường mà không phải nhớ nhung đến ai, cũng không phải khóc lóc hay thầm đau khổ vì ai.

Tôi mỉm cười nhìn mẹ đang lau nước mắt: "Nhưng mẹ à, con có lý do của riêng mình để cố gắng. Nếu bỏ lỡ lần này, con thật sự không biết sẽ có lần nào nữa. Cảm ơn mẹ đã nói những lời này để con có thêm động lực cố gắng, bố mẹ luôn là người con yêu nhất!" Nói rồi tôi ôm chầm lấy mẹ, khẽ xoa lên đôi vai gầy gò của bà.

Đúng vậy, nếu bỏ lỡ lần này thì tôi thật sự không biết liệu sẽ có lần nào nữa không. Đời người đôi lúc sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu lần này ta bỏ lỡ thì cơ hội sẽ không tìm đến nữa. Nhưng nếu ta vẫn muốn có thêm cơ hội thì sao? Tất nhiên là ta phải tự tìm kiếm nó!

...

Tôi vươn tay tắt đèn bàn học, ánh sáng vụt tắt đi khiến bàn học nhìn ảm đạm nhiều hơn. Bên trên mặt bàn đầy đủ các loại đề cương và bài tập mà tôi ôn luyện, vì đã có nền tảng từ trước cho nên tôi chỉ cần ôn tập kỹ càng hơn.

Tôi ngồi thừ người một lúc rồi bấm bút bi, rút ra một tờ giấy gấp sao và viết lên đó: Nhớ cậu, mong ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip