9. Cơn mưa đẹp đẽ

Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu vẫn quay vù vù, tầng mồ hôi mỏng vẫn phủ trên trán, tay tôi vẫn giữ chắc cây bút mà viết liến thoắng.

"Uầy, kia có phải chị của thằng Lân không? Xinh vậy trời!" Quốc ngồi sau tôi quay nửa người nhìn cửa sổ mà cảm thán.

Thư tò mò nhìn cùng một hướng với cậu ta, hai mắt sau đó sáng rực: "Là mấy anh chị lớp 10 phải không? Đồng phục Trần Hưng Đạo đẹp thế á?"

Nghe Thư nhắc đến đồng phục, tôi có chút tò mò đổi hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đó đông đủ các học sinh đã từng là lứa khối 9 của năm ngoái, trên người họ mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xanh nổi bật.

Trong đám người đang ríu rít đó tôi bắt gặp một người mà tôi luôn nhớ mong.

"Hoàng.." Tâm trí tôi thầm gọi to tên cậu, một cơn buốt giá lạnh lẽo khiến toàn thân tôi run lên khe khẽ.

Thư bắt gặp phản ứng đó của tôi, cậu ấy như nhạy cảm nhận ra gì đó liền cười lớn đánh lạc hướng: "Có điều..mấy anh chị về đây làm gì thế nhỉ?"

Quốc: "Hình như là nhận bằng tốt nghiệp chính thức."

Thư cười gượng gạo: "Ồ ồ, ra vậy. Chẳng có gì thú vị hết, tập trung học bài thôi! Đừng tranh thủ lúc cô giáo ra ngoài mà lơ đãng!"

Quốc: "Sao tự dưng chăm học ngang vậy?"

Thư: "Im đi!"

Mặc kệ tiếng ồn của hai con người kia, tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy. Hoàng đã khác năm ngoái một chút rồi, tóc cậu cắt ngắn trông gọn gàng hơn, cũng cao thêm, nét mặt điển trai cũng ngày một rõ ràng.

Cậu ấy đứng cùng một số bạn bè cũ của chúng tôi, khoác vai bá cổ nói chuyện vui vẻ mặc cho tiếng cười của bản thân vang lớn. Trông cậu ấy có nét ngỗ ngược như ngày nào nhưng vẫn ra dáng trưởng thành.

Dáng người cao thẳng của cậu ấy khoác chiếc áo khoác màu xanh dương càng thêm phần nổi bật, nó sáng ngời như tiền đồ và tương lai của cậu, rạng rỡ như chính con người cậu.

Chàng trai tôi luôn thầm yêu thích, luôn một lòng nhớ mong đang đứng cách tôi chỉ một vài bước chân. Nếu như tôi đủ dũng khí và tự tin có lẽ đã tiến đến đứng trước mặt cậu nói một câu mà mình luôn khát khao: "Đã lâu không gặp!"

Nhưng tiếc là..tôi không làm được.

Tôi chưa đủ tự tin, chưa đủ can đảm, chưa đủ hoàn hảo để có thể sẵn sàng đứng trước cậu. Tôi nhận thấy bản thân chỉ nên ở yên một góc tối, làm một bông hoa hướng dương trơ trọi giữa vườn cây khô quằn, một bông hoa hướng dương ôm nỗi khát khao mà ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng.

Tôi không chắc ánh mắt của mình liệu có tạo nên tia rực lửa nào hay không, nhưng trong một thoáng trôi qua nhanh chóng..Tôi và cậu ấy chạm mắt nhau.

Cái chạm mắt diễn ra đầy gấp gáp và chóng vánh, trong đáy mắt của người con trai ấy chưa từng có tôi, cũng chưa từng vấn vương điều gì về tôi, chưa từng lưu luyến điều gì từ ánh nhìn của tôi, chưa từng có gì cả..

Tôi trong miền kí ức của cậu ấy sẽ luôn là một cô bạn bình thường, là một cô bạn học cùng những năm tháng cấp hai, còn cậu ấy đối với tôi là động lực, là tia sáng khó với tới, là chú chim bay cao mãi trên vùng trời xanh thẳm khó mà theo đuổi, là rất nhiều thứ..

Tôi thu lại ánh mắt nóng hổi của mình, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu nỗi buồn miên man.

...

Tôi gục xuống mặt bàn nóng bỏng, cái nóng cứ bủa vây xung quanh tôi. Lưng tôi ướt đẫm, mồ hôi trên trán cũng đầm đìa. Chưa bao giờ tôi cần một xô nước lạnh dội vào người mình như thế này.

Thư nhận ra trạng thái bất thường của tôi, cậu ấy đưa tay sờ trán tôi rồi giật thót: "Chị Linh, ao ôi chị ốm rồi!"

Chuyện sau đó với tôi rất mơ hồ, tôi như trong trạng thái lơ lửng trên mây. Cảnh trước mắt cứ như thước phim truyền hình bị tua nhanh rồi đứt đoạn.

Lúc tôi mơ màng tỉnh táo lại thì đã nằm yên vị trên chiếc giường trải ga trắng của bệnh viện, trần nhà trắng toát khiến tôi thấy nhức mắt liền vội chuyển dời ánh nhìn.

Tôi khựng lại nhìn mẹ đang ngồi bên cạnh bình tĩnh gọt táo, mẹ thấy tôi tỉnh thì vội đút miếng táo đã cắt nhỏ vào miệng tôi, tôi đang đói nên không phản kháng mà ngoan ngoãn phối hợp.

"Sao lại phải vất vả thế?" Mẹ chậm rãi hỏi tôi bằng giọng trầm buồn.

Tôi biết bà đang hỏi chuyện gì, là chuyện tôi vì học mà thao thức ngày đêm không quản ngại sức khỏe.

"Con.." Tôi ấp úng nhìn đôi mắt cụp xuống của mẹ.

"Rõ ràng mẹ đã nới lỏng tâm lí cho con, tại sao vẫn phải làm khó bản thân như thế? Lời an ủi của bố mẹ không đáng để con tin tưởng ư?" Giọng mẹ chợt nghẹn lại.

Tôi lắc đầu nặng nề "Không ạ, con chỉ là muốn cố gắng, rất muốn cố gắng.."

"Nói mẹ biết.." Mẹ buông con dao gọt hoa quả trong tay, chậm rãi đặt nó xuống rồi đưa mắt lên nhìn tôi.

"Lí do nào khiến con bất chấp như thế? Mẹ hiểu rất rõ con, mẹ biết từ bé đến giờ con chưa từng chấp niệm lớn lao với bất cứ thứ gì, châm ngôn của con luôn là hạnh phúc và vui vẻ, chưa từng gượng ép bản thân như bây giờ..Rốt cuộc là vì sao hả con?" Khoé mắt mẹ tôi hoe đỏ, giọng bà vừa bi thương vừa xót xa, suýt thì nói vấp trong từng câu nghẹn ngào.

"Mẹ, con kể mẹ nghe.." Tôi siết chặt vạt áo, lần đầu tiên thổ lộ tâm tình với mẹ: "Mẹ biết không? Con gái mẹ đang thích một người, thích rất nhiều.."

"Cậu ấy có cái tên rất đẹp, nếu hiểu nghĩa thì là thông minh ánh sáng, và nó thật sự đã áp lên con người cậu ấy! Cậu ấy vừa thông minh lại còn chăm chỉ một cách thầm kín, nhưng chưa bao giờ giấu đi sự rạng rỡ của bản thân."

Tôi tiếp tục với nụ cười mỉm: "Cậu ấy rất lạc quan và tích cực, rất có khiếu ăn nói làm vừa lòng người khác. Luôn năng nổ trong hoạt động của trường và lớp, luôn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn vô tư và rạng ngời như thế.."

"Nhưng chính vì sự vô tư đó mà cậu ấy mạnh mẽ, luôn hào sảng đi từng bước lớn tiến về phía trước, quên cả việc ngoảnh lại ngắm nhìn phía sau, vì thế mới không phát hiện ra người luôn đứng phía sau trộm thích cậu ấy." Giọng tôi trầm hẳn đi.

"Và người đó..là con!" Tôi quay đi tránh ánh mắt mẹ.

Căn phòng bệnh này có một ô cửa sổ, bên ngoài là một cái cây với cành lá xanh xum xuê, chiếc cây đang ngả nghiêng theo từng trận gió thổi. Nhờ đó mà tôi nhận ra trời sắp mưa.

"Linh, vậy ra đó là lí do con cố gắng?" Mẹ siết nhẹ lòng bàn tay tôi, còn tôi thì gật đầu đáp lại.

"Nếu vì yêu thích một người mà cố gắng để bản thân hoàn thiện hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn để xứng với người đó thì mẹ đồng tình. Nhưng nếu vì chính người đó mà để bản thân thành ra nông nỗi này thì có đáng không? Con nên học cách yêu mến bản thân và chú trọng tới sức khỏe hơn! Hãy cố gắng vì bản thân và cả người trong lòng, nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi vẻ hồn nhiên ban đầu của chính con." Đôi mắt bà long lanh nhìn tôi.

Tôi nhoẻn miệng cười: "Vâng!"

Mẹ ôm lấy tôi, khẽ vuốt ve sống lưng nhọn hoắt của tôi. Qua khoé mắt tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ trời đã đổ cơn mưa mát lành, cơn mưa đẹp đẽ như ngày cả hai chúng tôi còn chung một lớp, còn chung một chỗ trú mưa là mái trường cấp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip