Phía sau cầu vồng _ Chương 6-2

Vài ngày sau...

Tại ngôi nhà của cả hai... trong phòng bếp, anh đang tất bật chuẩn bị thức ăn mang đến công ty cho cậu.

Kể từ hôm đó, Nhất Bác ép buộc anh nghỉ ngơi, không cho phép làm việc nữa. Đồng thời, cậu cũng tặng kèm cho anh hai người vệ sĩ... cao hơn 1m9, rất to con lực lưỡng... Anh rất muốn từ chối nhưng cậu nhỏ kia làm lơ, không thèm để ý đến anh.

Nghỉ ngơi vài ngày sức khỏe anh cũng tốt lên rất nhiều. Còn có cậu cũng quả quyết với anh truy tìm thủ phạm tới cùng. Chỉ nói với anh là hãy tin tưởng ở cậu.

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến. Không để anh một mình.

Sức khỏe của cậu hiện đã khỏe lên rất nhiều. Vương Nhất Bác hiện giờ hoạt động như người bình thường. Điều khiến anh an tâm nhất chính là cậu không có bất kì di chứng nào, hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngay khi cậu nhỏ báo cho anh sẽ quản lý toàn bộ Vương Tiêu, Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm. Anh hiểu đều đó. Chỉ có tội cho anh em của anh Triệu Cao, Triệu quản lý mặt như mếu khi phải làm trợ lý cho cậu.

- Tiêu Chiến, cứu anh, Vương Nhất Bác đáng sợ quá.

Triệu Cao từng ôm anh khóc lóc, than thở về vị Vương tổng mới... anh cũng cười cho qua thôi. Tính cách Nhất Bác trước giờ luôn như vậy... Nhưng anh cảm nhận được một đều dường như cậu có chút thay đổi. Còn thay đổi như thế nào.. anh không nói rõ được....

Hôm nay, anh làm những món ăn mà cậu thích.  Tiêu Chiến thích nhất là nấu ăn, chuẩn bị trang phục cho cậu... những việc này anh làm đến trở thành một thói quen ...

.
.
.
.

Đến công ty, mọi người gặp anh đều cúi đầu chào. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy phía sau anh là 2 chàng vệ sĩ cao to, đáng sợ.... Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất xấu hổ... nhưng anh đã đồng ý với cậu nên cũng cam chịu để cậu sắp xếp mà thôi.

Việc Vương Nhất Bác tiếp quản Vương Tiêu đều đồng loạt giữ kín, không tung tin ra ngoài. Trên danh nghĩa vẫn là Tiêu Chiến - Tổng giám đốc Vương Tiêu đứng đầu.

Đi thang máy thẳng lên phòng làm việc... từ xa đã thấy bóng Vương tổng đang ngồi làm việc. Mắt không rời màn hình máy tính.

Cộc... cộc...

Anh giả vờ gõ cửa.

- Vào đi, để xuống bàn là được.

Cậu không ngước lên nhìn anh, vẫn chăm chú làm việc.

- Vương tổng bận quá nhỉ, vậy tôi đi về nhé, không dám quấy rầy...

Anh có tâm đến mà cậu nhỏ nào đó không thèm quan tâm...

Vị Vương tổng kia vừa nghe tiếng anh đã dùng tốc độ ánh sáng bay đến ôm eo, vỗ về bảo bối nhà mình.

- Không bận, thời gian dành cho Tiêu lão sư không bao giờ thiếu.

Tiêu Chiến nhướng mày, học đâu ra cái trò dẻo miệng này hả.

Cậu dụi đầu vào cổ anh, ngửi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lại bị anh đẩy ra.

- Cám ơn Vương tổng chiếu cố, tôi không dám nhận.

Ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, quay mặt qua hướng khác không thèm nhìn cậu.

Cậu nhỏ cũng không để tâm, còn mặt dày ngồi kế dỗ ngọt Tiêu đại mỹ nhân. Nhìn thấy hộp thức ăn 3 tầng phong phú mà anh đã chuẩn bị, trong lòng cậu tràn ngập ấm áp.

- Nhìn có vẻ ngon, đồ ăn anh làm là ngon nhất.

Ra dấu like cho anh, cười lấy lòng.

- Em lo mà ăn đi, mới khỏe lại đó, có biết không hả.

Xót chết anh, cậu nhỏ vì dự án Lam Thiên bị rút đầu tư và điều tra tai nạn tại trường quay mà mấy ngày liền đi sớm về muộn. Anh phải dùng biện pháp mạnh cưỡng ép để cậu không làm việc quá sức.

Hai người, khanh khanh ta ta cùng nhau ăn hết bữa trưa. Lúc này, vị Vương tổng nào đó không khách sáo mà gối đầu lên chân anh.

Nằm như thế này, cậu ngắm nhìn Tiêu đại mỹ nhân... Ánh mắt dừng ngay 2 điểm hồng hồng... Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, không khoác áo ngoài, không để ý thì không sao. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai nụ hoa như ẩn như hiện dưới lớp áo trắng tinh...

- Chiến ca.

- Hửm?

- Lát nữa mặc áo khoác của em về.

- Sao vậy?

- Trời lạnh!!!

Đi từ nhà đến đây, gặp biết bao nhiêu nguời rồi hả? Anh không ý thức được độ quyến rũ, mị hoặc của mình hay sao?

Vương Nhất Bác có chút buồn bực.... thật sự chỉ muốn đem anh về giấu đi, không cho ai nhìn thấy. Nhưng cậu lại không cách nào làm được.

Tiêu Chiến vì cậu mà chịu khổ suốt 5 năm. Cậu không muốn cướp đi tự do của anh, càng không muốn dùng thủ đoạn để trói buộc anh. Chỉ cần anh ở cạnh cậu, cậu để anh tự do bay lượn dưới đôi cánh bảo vệ của cậu. Tiêu Chiến chính là chiếc vảy ngược duy nhất của Vương Nhất Bác.

Đang vui vẻ thì Triệu Cao hớt hãi chạy vào, thấy ngay một màn cẩu lương... sức sát thương mãnh liệt, nội thương nghiêm trọng....

Tiêu Chiến xấu hổ đẩy cậu ra... ai kia thực sự bất mãn...

- Có chuyện gì thế anh?

Tiêu Chiến lo lắng hỏi...

- Bên Dương Đình Thông rút vốn đầu tư  cho Lam Thiên...

- Cái gì? - Anh thật sự không tin ông ta dám làm như vậy. Khốn nạn, tay bấu chặt, anh giận run người...

Nhất Bác nắm tay anh, không cho anh tiếp tục tự làm đau mình. Cậu nhìn anh cười cười, quay sang nói với Triệu Cao.

- Cứ cho ông ta rút, nói với lão già đó chúng ta hủy hợp đồng.

- Nhất Bác.

Cả anh và Triệu Cao đều vô cùng kinh ngạc... đây không phải lúc để đùa.

- Chiến ca, tin em.

Chỉ nói với anh như vậy, ánh mắt kiên định, quả quyết. Có em ở đây, không cho phép bất cứ ai gây khó dễ cho anh.

.
.
.
.

- Con về rồi hả? Chiến Chiến đang ở trên phòng. Hai đứa cãi nhau sao?

- Dạ không.

- Vậy thì tốt rồi, tại mẹ thấy Chiến Chiến không được vui. Con dỗ thằng bé đi.

- Dạ.

Cậu cười, là ai dỗ dỗ ai đây?

- A Chiến hôm nay có tâm sự à?

Mẹ Vương hỏi mẹ Tiêu, lúc nãy bà mới nói chuyện với anh xong. Tiêu Chiến hoàn toàn bình thường ...

- Làm gì có. Tôi nói như vậy để hai đứa nó càng khắng khích ấy mà.

Mẹ Tiêu nháy mắt  - Mà chị này, việc cưới hỏi chị tính sao? Là cưới hay gả?

- Tất nhiên là A Chiến nhà chị, gả cho Yibo nhà tôi.

- Không được, Chiến Chiến nhà tôi không chịu gả đâu. Là Nhất Bác gả mới đúng.

- Là con chị gả.

- Không, con chị.

Thế là hai vị phụ huynh bắt đầu khẩu chiến. Không ai nhường ai....

- Chi bằng đi hỏi thẳng 2 đứa.

- Được.

Hai vị lão gia chứng kiến từ đầu đến cuối, không dám lên tiếng, chuyện phụ nữ ấy mà....

Còn về phần hai nhân vật chíng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu trở về phòng nhìn thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm... khung cảnh đẹp vô cùng...

- Em về rồi.

Cậu tiến lên siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh kia.

- Đang nhìn gì thế? - Giọng nói trầm ấm ở bên tai anh thì thầm...

- Không, anh chỉ đang suy nghĩ chút việc. - Cậu làm anh nhột nha.

- Suy nghĩ chuyện gì?

- Không nói cho em biết.

Anh cười tà, sao phải cho cậu biết, anh chỉ nghĩ vu vơ thôi, nhưng trong đầu toàn hình ảnh của  cậu Vương nào đó... xấu hổ chết anh.

- Hay lắm, anh dám không nói xem, xem em có chọc chết anh không này.

Cậu nhỏ đưa tay cù anh, nhột nhạt khó chịu làm anh tránh né. Cười chết anh. Anh cũng không chịu thua lật người phản công thì...

RẦMM

Cửa phòng ngủ hy sinh anh dũng vì cú đá của hai vị mẫu thân. Khí thế hùng hồn...

Trong phòng hiện tại chính là cảnh xuân phơi phới.... Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngồi đè trên eo, hai tay của anh đang nắm lấy cổ áo của cậu. Còn cậu thì đang dùng tay ôm eo anh...

Mặt Tiêu mỹ nhân từ trắng chuyển sang hồng... từ hồng chuyển sang đen...

Cả 4 người hóa đá...

- Ầy da.. làm phiền các con rồi!!

- Đúng đúng, các con lần sau nhớ khóa cửa cẩn thận.

Hai vị phu nhân rất biết đều mà kéo lại cửa cho hai người.

- Mẹ, bọn con khóa cửa rồi.

Anh hét lớn, mặt vẫn chưa hết đỏ... còn cậu nằm một bên ôm bụng cười.

- Em còn cười nữa hả?

Xấu hổ chưa đủ à, mất mặt quá đi. Lấy tay lau nước mắt, cậu ôm anh vào lòng.

- Chiến ca, anh nghĩ chúng ta nên cần không gian riêng hay không?

- Hả?

Nhìn nụ cười tinh quái của cậu, anh có chút sợ hãi. Nhóc con này âm mưu cái gì nữa?

.
.
.
.

Hai ngày sau, 4 vị phụ mẫu được tài trợ 1 chuyến du lịch Châu Âu tròn 4 tháng...

Hai vị mẫu thân gào thét không chịu lên máy bay, hai vị lão gia lắc đầy ngao ngán. Ai kiu chọc giận con sư tử đó làm gì. Giờ thì hay rồi, 4 cái thân già đi du lịch ....

Tiêu Chiến cũng không ngờ cậu nhanh như vậy cưỡng ép được 4 vị bô lão xuất ngoại... Cậu nhỏ của anh càng lúc càng đáng sợ...
.
.
.
.

- Sinh thần?

Anh hỏi khi nhìn thấy tấm thiệp mà đen trên bàn. Chữ được mạ vàng bắt mắt.

Là sinh thần của Uông Hàm lão sư... người này xem Nhất Bác như con trai. Anh rất biết ơn ông ấy. Khi Nhất Bác gặp tai nạn thì chính ông là người đưa tay giúp đỡ...

- Ừ anh, Hàm ca muốn anh cũng đến.

- Anh nhất định đến, nhưng còn em?

Nếu cậu xuất hiện không phải sẽ công khai cho mọi người biết Vương Nhất Bác đã tỉnh lại hay sao?

- Không sao, anh đừng lo. Ngày này rồi cũng đến mà. Chỉ là sớm hơn dự tính thôi.

Cậu ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh, cậu không muốn anh lo lắng... cũng không muốn cho anh biết... Chiến ca của cậu đã lo lắng đủ nhiều rồi.
.
.
.
.

Tại một biệt thự xa hoa bên ngoài thành phố. Hôm nay, chính là sinh thần mừng Uông Hàm lão sư. Trong giới nghệ sĩ, không ai không biết đến ông. Khách được mời đều là những nghệ sĩ nổi tiếng....

Người đến dự rất đông, mỹ nam mỹ nữ có đủ...

Tiêu Chiến đi cùng Triệu Cao, Vu Bân và Trác Thành. Tổ hợp 4 người thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Đặc biệt là Tiêu Chiến. Gần đây anh rất ít xuất hiện trước truyền thông nên không khỏi khiến nhiều người tò mò có phải anh sắp giải nghệ hay không.

- Chiến ca, Nhất Bác chừng nào đến?

Trác Thành hỏi anh, cậu quan sát nãy giờ toàn đồng nghiệp trong giới...

- Anh cũng không biết.

Sáng nay cậu chỉ nhắn anh không cần lo, cứ đến dự tiệc, cậu sẽ cho anh một bất ngờ.

Đèn tắt, mọi người đều chìm trong bóng tối... Đèn trung tâm sân khấu được bật. Uông Hàm đứng lên giới thiệu và gửi lời cám ơn mọi người đã đến dự tiệc hôm nay....đồng thời cũng giới thiệu những tiết mục nho nhỏ đến mọi người...

Sau lời giới thiệu mọi người đều tiến đến chúc mừng lão sư. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Uông Hàm rất có thiện cảm với anh, trò chuyện với anh suốt thôi.

Được một lúc anh cũng xin phép rời đi không làm phiền ông tiếp khách khứa. Đám Vu Bân, Trác Thành, Triệu Cao cũng tản ra đi gặp bạn bè. Chỉ còn mình Tiêu Chiến lặng lẽ đi ra ngoài ngắm cảnh đêm...

Biệt thự của Uông Hàm lão sư rất lớn, có hồ bơi, có hoa viên... đặc biệt hoa viên được tạo hình như mê cung, càng ngắm càng đẹp...nơi này cách xa nơi tổ chức tiệc, vắng vẻ, thanh tịnh... làm anh rất dễ chịu.

Ngồi xuống ghế đá, anh lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng không có người bắt máy...

- Nhất Bác, em đâu rồi? 😥😥

Anh nhắn tin cho cậu, kèm icon tủi thân...

Đang ngồi thì phía sau có người tiến đến choàng vai anh, Tiêu Chiến theo phản xạ tránh ra ngay.

- Tiêu lão sư, lâu ngày không gặp.

- Dương tổng khách sáo rồi.

Tiêu Chiến thật rất muốn đánh người, nhưng đây là bữa tiệc của Uông Hàm lão sư nên dù tức giận đến cỡ nào anh cũng phải ráng nhịn.

- Tôi có việc, xin phép về trước.

Anh quay lưng bỏ đi, tên cáo già kia không buông tha. Hắn vẫn muốn  tóm lấy anh. Chỉ có đều lần này chưa kịp chạm vào anh, hắn ta đã bị người phía sau nện cho một đấm.

Nghe động tĩnh phía sau, anh quay lại nhìn, không khỏi mỉm cười...

- Nhất Bác.
.
.
.
.
.
---- End chương 6_2----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip