Nam chính cũng lag rồi!

Cả ngày hôm sau, Jung Jaehyun tựa như một mũi tên bị căng lên dây với đầu nhọn hướng ra cửa lớp. Khi kết thúc tiết Đại số, chuẩn bị đến giờ nghỉ giải lao mười lăm phút, cần cổ Jung Jaehyun lập tức cứng lại, quay ngoắt sang phía cửa ra vào, đôi mắt cũng có vẻ căng thẳng. Hôm nay cậu ta không lôi điện thoại trong túi ra chơi game, cũng không lên túm lại với mấy đứa bạn trong đội bóng rổ, bóng đá để bàn chuyện tập cho lên cơ, bắt kèo ăn thua gì đó.

Dongyoung ngồi lơ mơ bên cạnh cũng bị khí thế giữ của bừng bừng này làm cho giật mình. Bên dưới lớp vải đồng phục học sinh mùa hè, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy lớp cơ hơi gồng lên. Xương hàm Jaehyun nghiến lại và một đường gân dưới cổ cũng căng thẳng khác thường.

Dongyoung khẽ thở dài trong lòng. Nhân vật chính này sao lại cứ sai sai thế nhỉ. Cậu vươn tay chạm nhẹ lên cánh tay Jaehyun.

Tựa như bị chạm vào vết thương hở đang cố gắng liền lại, Jaehyun giật mình quay lại nhìn thấy Doyoung đang lười biếng chống má vào tay, tay còn lại vẫn còn chọc chọc vào người cậu.

"Sao đấy? Hẹn người qua đánh nhau à? Cần tớ giúp một tay không?"

Đôi hàng lông mày lập tức giãn ra. Trong thoáng chốc Dongyoung tưởng đôi mắt nhìn mình giống như một mảnh đất khô hạn vừa được đổ đầy nước, lấp loáng sáng lên đến nỗi cậu có thể tự soi thấy bóng mình trong đó. Lúm đồng tiền lõm xuống, đuôi mắt hơi cong lên hiền hòa. Cả màu nâu trong đôi mắt cũng thấp thoáng vẻ dịu dàng rất ra dáng nam chính. Dongyoung khẽ chép miệng tiếc nuối trong lòng. Đấy, cứ như thế này có phải nữ chính đã chịu để mắt đến cậu không.

Jung Jaehyun lên tiếng, cả giọng nói cũng ngọt ngọt dễ thương sao đó.

"Sao, nếu đúng thế thật thì Doyoung có giúp tớ tẩn nó không?"

Dongyoung nghĩ lại rồi, cái phần dễ thương đã theo lời vừa rồi mà bùng cháy đến chẳng còn tàn tro.

"Không đâu thưa bạn học Jung. Nợ ai nấy trả đi, kèo này mình không theo bạn được đâu."

"Thế Doyoung chỉ cần về phe tớ là được. Chuyện còn lại cứ để tớ."

"Về phe cậu là sao?"

"Là đừng đứng về phe bên kia."

Một bên lông mày Dongyoung nhướng lên, nghĩ muốn lập tức trở thành cái phe kia rồi đập nam chính nhà mình một trận nhừ tử. Trong một giây cậu đã thoáng nghĩ lý do Sori tỉnh ra khỏi sự ràng buộc của thế giới này có lẽ là bởi ngay từ đầu tính cách nam chính trong này đã bị lag mất rồi. Cái kiểu nói chuyện thiếu đấm này là sao nhỉ. Lúc viết cậu khá tỉnh táo mà nhỉ, chị biên tập thì lúc nào cũng kè kè một bên, chỗ nào ngứa mắt là chỉnh ngay, làm gì có chuyện tính cách nhân vật lại trật đường ray đến độ này.

"Jaehyun."

Dongyoung chợt gọi, khuôn mặt cũng sát lại gần Jaehyun thêm một chút. Người kia ban đầu đã thoáng giật mình lùi lại phía sau nhưng rồi cũng rất nhanh ngừng lại. Cái cổ cứng ngắc, đôi mắt mở to. Dongyoung nhìn rõ môi cậu hơi mím và yết hầu khẽ di chuyển. Jaehyun đang hồi hộp sao.

Dongyoung nhìn kỹ, cố tìm ra sai lầm của mình khi xây dựng nhân vật này, lại chỉ tìm thấy chính mình trong đôi mắt kia.

"Jaehyun này."

Môi Jaehyun hơi run lên khẽ đáp.

"Ơi."

"Tai cậu..."

Dongyoung không nói hết câu, ngón tay chỉ lên.

Jaehyun vội vàng bịt tai, quay ngoắt đi. Cậu biết lúc này hơi nóng chẳng biết từ đâu đang hun đỏ rực đôi tai trắng trẻo của mình. Trong lúc Jaehyun rủa thầm trong bụng thứ tai phản bội, bất chợt lại nghe thấy cậu bạn cùng bàn bật cười. Vẫn là nụ cười hở lợi quen thuộc.

"Đáng yêu ghê."

Cái tay đang bịt tai của Jaehyun muốn phát bỏng lên rồi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Dongyoung chợt rung lên. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra và đứng dậy.

Jung Jaehyun chăm chăm trông cửa lại chưa bao giờ tính đến trường hợp người ta lại bị gọi đi thế này. Cứ vậy cậu tròn mắt nhìn người vừa khuấy loạn cả hồ nước giấu trong đáy mắt mình rồi thản nhiên bỏ đi, chỉ để lại một lời.

"Ồ, tớ ra ngoài chút nhé."

Dongyoung trở về với một tập giấy có ghi lại vài ý tưởng về kịch bản và Jaehyun biết chắc nó từ đâu ra.

Sao lần này cậu lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

...

"Chúng ta sẽ cần một đôi nam nữ vào vai chính, hai vai phản diện và một số vai quần chúng."

Sori vẽ lên tấm bảng trong phòng học âm nhạc, nơi được tổ kịch tạm trưng dụng vào những ngày lớp nhạc không sử dụng để lên kịch bản, tuyển diễn viên. Tiện đó có vài thứ nhạc cụ, ai muốn trổ tài đổi kịch nói thành nhạc kịch cũng được hoan nghênh luôn.

"Vậy chủ đề là phòng chống bạo lực học đường hả?"

Jaehyun giơ tay phát biểu ý kiến. Lẽ ra thì lúc này đội kịch còn chưa tuyển diễn viên, cậu ta cũng chẳng có chân trong đội lên kịch bản nhưng riêng với cái mặt tiền sáng lạn này thì cả tổ đều ngầm hiểu ai đã nắm được cái vai nam chính rồi. Dù kịch bản có dở thì chỉ cần đem Jaehyun đóng một bộ đồ thật ngon nghẻ rồi quăng lên sân khẩu là vở kịch đã coi như thành công được một nửa. Vậy nên cũng chẳng ai có ý kiến gì trước sự xuất hiện lẽ ra phải cực kỳ lạc quẻ của cậu ta ở đây. Nhất là tổ trưởng tổ viết kịch bản mới bầu được năm phút trước Kim Doyoung lại còn là hậu thuẫn cứng của cậu ta. Dù nhìn tổ trưởng vừa ngáp một cái trông hơi chán đời nhưng cả nhà đều nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Jaehyun.

Sori gật đầu.

"Vào giờ ra chơi tớ có trao đổi qua với Doyoung rồi. Dạo gần đây vấn đề này đang khá hot, chắc sẽ thu hút được sự chú ý."

Dongyoung gật gù thu lại cái vẻ chán chường của mình, nhìn Sori đứng trên bục. Quả nhiên là cô con gái số khổ do chính mình viết ra. Rất có tinh thần trách nhiệm, đứng trên bục lại càng ra dáng. Cậu lại chẳng để ý cái kiểu gật gù của mình lại khiến có người nhấp nhỏm không yên.

"Vậy thì cần gì nam với nữ chính?"

Jaehyun nhanh chóng nêu ý kiến. Cả phòng năm người còn lại đều quay sang nhìn cậu, ánh mắt chung một suy nghĩ là chưa lên sân khấu mà nam chính đã bị lag rồi. Mấy người còn lại hơi hối hận khi lúc nãy không tống cậu ta ra khỏi phòng. Nếu không có nam chính, Jaehyun không đóng vai nam chính thì ý nghĩa tồn tại của cậu ta trong phòng này đã hoàn toàn tụt về số không, ngồi đây thêm chi cho thở tốn khí oxi của mọi người. Dongyoung gãi mũi, liếc nhìn thằng bạn nãy giờ vẫn cứ khoác hai cái cặp sách, một của mình, một của cậu ta. Ngay cả trong cái hành vi ấu trĩ đèo bòng và khá dở hơi thế mà nhờ cái gương mặt đó trông cậu ta làm gì cũng rất có lý. Ấy vậy mà Jaehyun hóa ra lại chẳng biết sử dụng lợi thế này, tự dưng từ đâu xổ ra cái câu chẳng có lý tẹo nào vậy.

"Không có nhân vật chính thì chia diễn viên thành hai đội rồi lên sân khấu đánh lộn một trận, ai thắng thì đi báo công an gô cổ phe thua à?"

Dongyoung nhăn mặt đáp lại như vậy đấy. Có người gật gù cho là phải, có người nín cười, và cũng chỉ có mỗi Jaehyun là nhăn mặt.

"Ý tớ là đâu cần lồng chuyện tình cảm nam nữ vào đâu đúng không?"

"Hử, để câu khán giả đến coi đấy pa." Dongyoung lại gân cổ cãi. Chẳng hiểu sao đã thành cuộc đấu khẩu tay đôi rồi.

Giờ thì cậu hiểu vì sao hồi đó chị biên tập nhà mình thỉnh thoảng vẫn tỏ ra hơi bất lực mỗi lần cậu nêu ý kiến muốn chị tha cho nữ chính một đường sống rồi. Việc đang trôi chảy nghe có đứa nhảy vào bàn tán lung tung đúng là nóng máu ghê, dù cái đứa đó là người trực tiếp thể hiện ý tưởng của mình đi chăng nữa.

"Cậu đừng tưởng bây giờ chỉ có chuyện tình cảm nam nữ mới đủ hot nhé." Jaehyun cũng chẳng vừa.

"Thế với cái chủ đề bạo lực học đường u tối thế này thì cậu muốn lấy gì ra cân bằng lại. Tình cảm nam nữ không hot thì giờ còn cái gì hot trên đời này nữa?"

"Cậu!"

"Tôi? Tôi làm sao. Nói nốt đi coi nào?"

Dongoyung đang được đà lại càng ra vẻ bắt bẻ làm khó. Jaehyun chợt phì cười, hơi quay đi, giọng hạ xuống một tí, thoải mái đáp.

"Không có tình cảm nam nữ thì còn tình cảm anh em vô-cùng-thân-thiết cơ mà."

Dongyoung thấy người yếu thế, tính cười lớn chiến thắng mà trỏ vào mặt cậu ta đáp rằng chính cái suy nghĩ tình bạn cấp hai này mới là lý do con gái anh đây không thèm để mắt đến chú nữa đấy, cái đồ dậy thì chậm. Nhưng cậu còn chưa kịp cười vào mặt Jaehyun thì bỗng cô con gái cành vàng lá ngọc trên kia lại hơi nheo mắt nhìn xuống, bất chợt cười.

"Ý của Jaehyun cũng mới lạ ghê. Tổ kịch bản sẽ lưu lại ý kiến này để tham khảo sau nhé."

Đấy, nhìn thấy chưa. Dongyoung muốn vỗ bàn nói hãy nhìn con gái do chính tay cậu vẽ ra này, hiểu chuyện biết bao, mềm mỏng biết bao. Thế nhưng khi cậu nhìn sang lại thấy một vành tai hơi ửng đỏ, loáng thoáng nghe một tiếng nho nhỏ.

"Ngốc."

Nam chính dưới ngòi bút của cậu, và ánh sáng chỉ đường của chị biên tập đâu có phải kiểu hơi tí lại ngại ngùng đỏ cả tai thế này nhỉ. Sai! Quá sai! Nam chính này đúng là bị lag rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #parody