Tỉnh lại đi
Một giờ sáng.
Trong căn phòng nhỏ đều đều vọng ra tiếng nhạc lofi thư giãn, ánh đèn bàn màu cam dịu mắt phủ lên bóng người ngồi trước bàn làm việc, in lên tấm rèm cửa sổ. Âm thanh không lớn lắm, đôi lúc lẫn trong đó là vài tiếng ngân nga nhỏ, bóng người khẽ rung rinh.
Bàn tay lớn hơi tái xanh di chuyển con chuột, bấm mở thông báo mới vừa lên.
Lại là một bình luận mới.
"Làm ơn hãy nói với em là Sori sẽ được hạnh phúc đi, đừng nói với em rằng đây là sad ending, càng không thể là bad ending được đâu chị ơi..."
Kim Dongyoung buông tay khỏi con chuột, vừa ghếch chân lên bàn cắt móng chân, vừa xem bình luận thỉnh thoảng trồi lên, khịt mũi một cái.
"Cứ gọi tôi là chị đi, tôi ngược Sori nhà các người đến chết thì thôi. Hừ."
Kiềm cắt móng bấm thêm một cái, tỉa lại ngón chân út, cuối cùng cũng tỉa lại móng chân hoàn hảo. Dongyoung phủi phủi những mẩu vụn, gói chúng vào miếng khăn giấy rồi cuốn lại vứt vào thùng rác. Màn hình lại nhảy lên thông báo mới. Độc giả của cậu lại ý kiến rồi.
Kim Dongyoung hít vào một hơi, hai bàn tay đặt lên bàn phím, bắt đầu gõ mười ngón như múa lượn không ngừng. Với cuộc sống làm tiểu thuyết gia trên mạng, suốt ngày bị giục nộp bản thảo, đuổi tiến độ mỗi tuần viết mấy ngàn chữ, cuối cùng cậu cũng luyện gõ bàn phím đến độ dùng cả ngón út tay trái cũng thuần thục không tưởng rồi.
Một bình luận nữa lại lên. Dongyoung vuốt mặt, định vào trả lời qua loa một cái thì cửa sổ công việc bên kia cũng mới gửi đến một tin nhắn khác.
"Chap sau để nhân vật nữ chính bị tai nạn, mất trí nhớ nha."
Dongyoung thở dài. Cái ý tưởng gặp tai nạn mất trí này tưởng đã tuyệt chủng trên kênh phim truyện quốc gia từ thập kỷ trước rồi, hóa ra cái trang viết truyện vớ vẩn online này lại muốn một lần nữa vực nó dậy à. Các độc giả yêu quý của tôi, người hại nữ chính nhà các bạn không phải tôi mà là cái bà chị biên tập viên này đây nhé.
Dongyoung muốn hét lên thế nhưng lại chẳng thể nói ra. Trong hợp đồng đã nói rõ, việc của cậu là viết, không phải là thắc mắc hay đi giải đáp thắc mắc. Cái phận làm người viết thuê online này kể ra cũng ấm ức mà không thể giãi bày ghê. Dongyoung thở dài, đáp lại một chữ 'Vâng' ngoan ngoãn. Bên kia luyên thuyên một hồi về chap mới cậu đã viết ngon nghẻ cỡ nào, độc giả hài lòng ra sao, lượt đọc dần cao ngất. Dongyoung thầm nghĩ chứ không phải họ đều xô vào xem chương mới nữ chính phải kiên cường thế nào mới đối đầu được trước sóng gió do chị bày ra, nhân tiện chửi tui sao. Dongyoung gãi mũi, lựa lúc người đang vui liền gõ sang một tin nhắn.
"Chị này, thế còn tiền hai chương trước của em..."
Tin nhắn đáp lại lâu y như trong mong đợi.
"Em yên tâm..."
Một câu chuyện được mở đầu bằng lời này đã đủ báo trước cho kết quả khó mà yên tâm được rồi. Dongyoung nhìn lý do thứ một ngàn lẻ một được chị biên tập bên kia vẽ ra để thoái thác trả tiền viết thuê cho cậu. Lẳng lặng nhìn lên bình nước lọc trong nhà, khẽ thở dài một cái. Ngày có tiền còn có thể xông xênh dùng nước trong bình nấu mì, giờ đã phải vào nhà vệ sinh hứng nước dưới vòi rồi. Cuộc sống cũng nhiều đổi thay ghê.
Dongyoung không còn chú tâm vào câu chuyện trong ô cửa sổ công việc, mắt lơ đãng nhìn lên giá sách trước mặt.
Hai mươi tuổi, sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ, cuối cùng cái bụng lại đưa đẩy cậu đi làm chân viết thuê cho một trang đọc truyện online có trả phí. Công việc nghe có vẻ khá bóc lột sức lao động, một tuần viết mấy ngàn chữ, lại còn không được viết theo ý mình mà phải viết theo dàn ý do ban biên tập viên đề sẵn. Ban đầu Dongyoung chỉ đơn giản nghĩ đó là công việc kiếm cơm, một phần cũng muốn rèn giũa giọng văn, nâng cao lợi thế với công việc phù hợp với ngành học...
Doyoung vừa đọc kịch bản vừa bĩu môi nhưng cuộc sống sinh viên chi tiêu rất có hạn, thôi thì cứ thử xem sao. Ấy thế mà truyện của cậu đăng lên, giọng văn mềm mại cũng đủ biến câu chuyện đẫm máu cún, chả ra sao này thành ra có ý vị riêng. Mà cũng bởi giọng văn này, nhiều người đều nghĩ cậu là con gái, thi nhau gọi cậu là chị tác giả, Dongyoung cũng lười sửa lại. Dù sao thì cái bút danh mỗi một chữ D cộc lốc này cũng chẳng thể giúp ai đoán ra giới tính thật của cậu.
Chị tác giả, chị D, chị này, chị ơi... Hừ, ai dám dùng từ chị này thì đừng hòng được Dongyoung trả lời.
"Chị ơi, em xin đấy, em là fan trung thành của chị, đừng SE, BE nha, đi mà, hứa với em đi mà, huhu, đại thần ơi..."
"Lên công ty anh mà khóc ấy em." Dongyoung thầm trả lời, cuối cùng vẫn bỏ qua cô bé độc giả trung thành ấy.
Dongyoung tắt trang đăng truyện, mở một trang soạn thảo văn bản mới, thở dài. Hai bàn tay đặt lên bàn phím, lại nhìn dòng chữ mới hiện lên.
"Sori à, xin lỗi con. Ba có lỗi với con."
Giọng nói nhỏ trầm, chậm rãi là thế, chẳng hề khớp với tốc độ múa phím không ngừng.
Chiếc xe lao đến...
Dongyoung nhíu mày nhưng tay vẫn không dừng lại. Ngày mai không có bài, lại chỉ có tiết học chiều, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, cảm hứng viết dồi dào, cảm hứng chửi người lắng đọng, cảm giác bất mãn xã hội giảm dần về không, Dongyoung nhất định phải viết cho xong cái chương khỉ gió văng máu cún này mới được.
Đêm lặng lẽ đổi dời, tiếng bàn phím vang lên không ngừng, tí tách chảy đầy qua tay áo.
Dongyoung không rõ mình đã mệt quá mà thiếp đi lúc nào. Nhưng nơi cậu tỉnh dậy chắc chắc không thể là trong lớp học, trước giảng đường nhuộm đỏ ráng chiều buông thế này được.
"Doyoung, về thôi."
Chàng trai ấy đứng ngược ánh mặt trời, mỉm cười với cậu, lúm đồng tiền khắc sâu đôi gò má, in trong lòng một vết lõm nơi đáy tim.
Đẹp trai thật.
Dongyoung hơi ngẩn người rồi lại nằm xuống bàn lần nữa. Ngoài kia loáng thoáng có tiếng cười nói. Nơi này đúng là trường cấp ba rồi. Đám học sinh í ới rủ nhau về nhà.
Kim Dongyoung đây đã học đến đại học rồi nhé. Nam thần Jung Jaehyun bên khoa Công nghệ thông tin không thể nào vô duyên vô cớ qua đây rủ cậu đi học về chung được. Ngủ lại trong mơ thì có thể tỉnh lại trong đời thật phải không. Vậy thì Dongyoung này quyết định ngủ tiếp. Thế nhưng cái gã Jaehyun-cấp-ba kia thì không đồng tình với suy nghĩ này chút nào.
"Doyoung, mau về thôi, không bác bảo vệ lên nhốt cậu ở lại đây chơi với muỗi bây giờ."
Dongyoung càng quyết tâm giả chết không nghe. Phía trên có tiếng thở dài. Dongyoung dụi mặt vào tay áo, ngửi mùi mạt gỗ, mùi mực bút bi, mùi nắng cuối hạ, mùi nước xả vải mơ hồ trộn lẫn trong lớp không khí trên mặt bàn. Nút áo cấn lên má, một chút gió thoảng từ cửa sổ khiến vài sợi tóc phía trên xôn xao. Ôi giấc mơ này cũng thật quá. Dongyoung hít vào một hơi, cố gắng lờ đi những âm thanh xa gần.
Hình như có tiếng cười khẽ.
Ôi cái giấc mơ ồn ào này.
Dongyoung quyết tâm nhắm chặt mắt.
Sách vở xung quanh lách cách bị dọn đi. Dongyoung muốn hé mắt nhìn, lại sợ sẽ thực sự bị giấc mơ chết tiệt này thuyết phục. Quyết tâm, mình phải quyết tâm. Dongyoung nhíu mày, càng nhắm mắt chặt hơn.
"Này là cậu ép tớ đấy nhé."
Mau biến đi, NPC đẹp trai phiền phức, anh đây còn phải về nộp bản thảo. Sắp đói rồi đây.
Dongyoung lúc này giống như giả chết hơn là cố gắng tìm lại giấc ngủ.
Bất chợt cả người bị nhấc bổng lên, vắt qua vai người rồi bị xách đi như một bao gạo, Dongyoung thoáng hốt hoảng muốn giãy giụa nhưng rồi lại dặn lòng ấy chỉ là mơ. Cố ngủ đi nào Dongyoung, ngủ đi nào.
"Hây a. Về thôi nào."
Ngủ đi Dongyoung. Cậu nghiến răng thầm nghĩ rồi nhanh chóng thả lỏng cả người, thực sự y như một bao gạo, bị người ta nhẹ nhàng vác đi.
"Doyoung à, cậu ăn gì mà nhẹ thế? Hay lát nữa đi ăn bánh gạo cay nhé, tớ sẽ mua chả cá cho cậu."
"Hai xiên được không?" Dongyoung buột miệng.
Người kia khẽ cười.
"Vậy là cậu không giận tớ nữa hả?"
Dongyoung còn đang nghĩ xem cái tên đẹp trai bị khùng này đang nói nhảm cái gì thì lại nhớ ra đây vẫn là trong mơ. À, nói mơ. Cậu không thèm chấp hắn nói mơ thì hắn cũng đừng chấp cậu cậu buột miệng đấy nhé. Nhưng Dongyoung chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng ai đó kêu lên.
"Này cậu kia, sao vác bạn như thế? Có chuyện gì sao?"
"Chết thật, là bác bảo vệ đó."
Dongyoung thoáng gật gù trong lòng, vậy là mình sắp bị quẳng đi, tỉnh lại trong thế giới thực rồi. Quẳng tôi đi, mau quẳng tôi đi. Trái tim nhỏ bé thét gào.
Chân bị vỗ nhẹ một cái, cái tên NPC đẹp trai có vẻ hốt hoảng.
"Doyoung, cậu không tính xuống thật à?"
Hừ, thấy tôi phiền thì mau quẳng tôi lại mà chạy đi. Tiếng bước chân bên kia có vẻ nhanh hơn. Bất chợt Dongyoung bị xốc lại một cái, vững vàng trụ lên vai.
"Được rồi, vậy thì cậu bám chắc nhé."
Bám cái gì chắc cơ? Dongyoung còn chưa kịp hỏi lại, mắt vừa tò mò mở ra đã thấy mình bị xốc lên chạy như bay, vụt qua một gương mặt hốt hoảng.
"B-Bắt cócccccccc."
Dongyoung chỉ kịp ú ớ kêu lên có vậy. Gương mặt bác bảo vệ nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Hai cái cặp sách vỗ bồm bộp sau lưng gã NPC, vai xách thêm một bao gạo cũng chẳng nhỏ bé hơn là mấy mà hắn vẫn chạy băng băng xuống cầu thang. Cái tên này mới luyện cấp trong một giấc mơ kiểu "cuộc chiến sinh tồn" rồi quay sang đây nhận vai nam sinh trung học sao.
Cái giấc mơ đáng sợ gì thế này? Tỉnh lại mau, Kim Dongyoung!
Chú thích: NPC là Non-Player Character, nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được. Có thể hiểu NPC là nhân vật của phe máy tính, trí thông minh nhân tạo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip