Chương 6: Chiếc xe van
Au's tiny note: vì một số điểm mình chưa ưng với chương gần đây nhất nên mình xin phép xoá nó đi để viết lại tình tiết. Mình sẽ giải thích lý do sau khi kết thúc chương 9. Mong quý bạn đọc thông cảm ạ!
oOo
"Này, lính mới!"
Lại cái giọng chua ngoa đó của ả. Mặc dù biết nó dành cho mình nhưng cô gái vẫn lờ đi.
"Sao không chào tiền bối một tiếng gì hết vậy?"
Một bàn tay lạnh bóp mạnh vào vai cô. Mấy cái móng sơn đỏ rực rất nổi bật ở ngay khoé mắt. Đôi môi ả cũng đỏ như máu. Còn lông mày ả kẻ bén ngọt và vẫn còn lấm tấm chút hạt phấn trang điểm. Gió lùa vào nhưng không thể nâng nổi mái tóc nâu xoăn tít từ đỉnh đến ngọn của ả.
Ả ăn mặc rất đơn giản, chỉ độc một chiếc váy ống một mảnh bó sát vào thân hình cân đối, khoe ra hai đồi núi đầy đặn nhô cao lên đầy kiêu hãnh.
Cô ả khoanh tay lại và đứng bắt chéo đôi chân trần thon dài. Đôi chân này là niềm tự hào của ả. Nhiều gã đàn ông không thể rời mắt khỏi cặp chân này khi ả nhảy múa trên sàn diễn.
Hồi còn là thiếu nữ, ả có mơ ước được làm vũ công chuyên nghiệp. Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy để ả làm vũ nữ thoát y cho một quán bar trong phố đèn đỏ Capital Alley ở Yeongdeungpo, nơi ả gặp gã chồng tệ bạc của ả.
Nếu ả biết một ngày nào đó gã sẽ lấy hết tiền và bỏ đi theo tình nhân, để ả một mình nuôi đứa con thơ của cả hai thì ả đã không cưới gã.
Thật trái ngang.
Dẫu vậy ả vẫn yêu con gái hết cả lòng mình, hết tất cả những gì ả có. Con bé là cả thế giới của ả.
Vận hạn của ả đến khi công việc kinh doanh ế ẩm. Con gái ả lại sắp vào cấp 2, nên ả cần kiếm thêm thật nhiều tiền để con bé được đi học tử tế. Như vậy nó sẽ không phải đi theo vết xe đổ của ả.
Nhưng ả đâu có được học hành tử tế. Ả cũng gần chạm ngưỡng 40 rồi, cái ngưỡng mà lũ đàn ông đó gọi ả là bà thím một cách cợt nhả rồi hô han đuổi ả xuống nơi vốn là sân khấu của ả. Thế nên tức nước vỡ bờ, ả không còn cách nào khác ngoài đi bán thân.
Mỗi ngày ả tiếp từ 5 đến 6 khách. Thời gian hoạt động của ả bắt đầu 20 giờ và kết thúc lúc tờ mờ sáng, với giờ cao điểm là 21-22 giờ. Những người phụ nữ khác cũng tụ tập cùng ả. Hầu hết bọn họ đến từ một nhà thổ mới bị giải tỏa gần đây.
Chính quyền đã mạnh miệng tuyên bố sẽ biến khu này thành khu thương mại nên họ đã giải tỏa rất nhiều nhà thổ. Họ hứa sẽ giúp gái mại dâm tìm thêm những nguồn thu nhập mới, mở các trung tâm tư vấn và tạm trú, đồng thời cung cấp các hỗ trợ y tế và pháp lý, đào tạo việc làm cho gái mại dâm.
Họ cam đan rắng sẽ hỗ trợ 7,6 triệu won cho mỗi gái mại dâm quyết định bỏ nghề.
Nhưng thực tế việc phá bỏ các khu đèn đỏ sẽ chỉ đẩy phụ nữ sang các khu vực khác, hoặc chuyển sang những hình thức mại dâm khác chứ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Bởi vậy mà càng lúc càng đông gái mại dâm ở nơi ả hay đón khách. Sự cạnh tranh dần trở nên gay gắt.
Ả suy tính và thấy mình bất lợi trong cuộc đấu đá này, nên ả quyết định chuyển đến một khu khác để kiếm kế sinh nhai, và đó cũng là nơi ả gặp cô gái kỳ lạ kia.
"Nhìn cô đẹp đẽ trắng trẻo vậy mà không thấy có khách bao nhỉ?"
Cô gái không đáp lời, chỉ dõi mắt theo con đường thưa thớt người phía trước một cách chăm chú.
"Tôi nghe bảo cô từ chối khách hả? Tôi biết cô còn trẻ nên cô yêu cầu cao. Nhưng ở khu này không có gã cô đang tìm đâu, thật lòng đấy! Trong khu này toàn mấy ông chú bụng phệ, có thu nhập trung bình, lại còn bệnh hoạn không thể tưởng tượng nổi. Nếu cô đang chờ bạch mã hoàng tử của mình thì tôi khuyên cô nên chuyển đến khu khác đi để tôi còn có công ăn chuyện làm."
Thấy cô gái vẫn im lặng như mọi hôm, ả nhăn mũi tỏ ra chán ghét rồi định đứng lánh qua một bên.
"Không... nhất định phải ở đây."
Lần đầu tiên ả nghe cô gái nói chuyện, vậy mà ả cứ tưởng cô bị câm. Một giọng nữ quãng trung, khá phổ biến ở Hàn quốc, nhưng cô lại không giống người Hàn.
"Người Nhật sao?"
Ả thầm nghĩ. Nhưng mới nghĩ được một lúc thì bỗng có một chiếc Kia Pregio CT màu trắng sản xuất năm 2002 đỗ lại trước mặt ả.
Đó không phải là chiếc xe van tinh tế nhất trên thị trường, nhưng nó hoạt động tốt với mức giá tầm trung. Từ bên ngoài, ả để ý thấy có bốn tấm chắn kính màu trắng. Từ cửa kính ghế lái phụ, ả nhận ra các hàng ghế sau đã bị tháo bỏ, chỉ chừa lại ghế tài và ghế phụ lái.
"Đi bao nhiêu?"
Gã tài xế nhoài người qua ghế phụ mà hỏi to. Giọng gã khàn khàn vì hút thuốc nhiều. Nhưng tấm kính quá tối, lại còn phản chiếu ánh đèn neon từ các cửa hiệu nên ả không thể nhìn rõ mặt gã.
Ả tưởng gã đang hỏi cô gái kia nên ả đã không trả lời.
"Tôi đang hỏi cô đó, cô gái mặc đầm hồng."
Ả thật sự bất ngờ khi người được chọn lại là ả.
"100.000 won cho 15 phút."
Ả lo lắng nêu ra một cái giá khá chát. Ả thầm cầu mong gã này đừng hạ giá xuống nữa vì ả đang rất cần tiền để đóng tiền học cho con gái ả.
"Được rồi, lên xe đi!"
Ả sướng rên lên khi gã phẩy tay ra hiệu cho ả mở cửa bước vào.
"Khoan đã! Chị không nên đi theo gã này đâu."
Bỗng nhiên, cô gái kia bắt lấy bàn tay ả mà kéo ngược trở lại.
"Này, đừng có chõ mũi vào chuyện làm ăn của người khác! Khách đến thì chê lên chê xuống. Bây giờ lại muốn dành khách của chị mày đó à? Biết thân biết phận mà đứng đó chờ hoàng tử tiếp đi!"
Quay lại nhìn cô gái nọ, ả nghênh mặt lên và hất tóc một cái. Ả vùng ra khỏi cái nắm tay của cô. Đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô, ả còn cười khinh khỉnh khi chiếc xe lăn bánh đi.
.
.
.
Chiếc xe đi qua các cặp đôi nấu trong mấy con hẻm tối và bẩn thỉu, qua ánh sáng đủ màu của biển hiệu cửa hàng bán bao cao su, nhà thổ và quán bar. Ả tưởng gã sẽ dẫn ả một khách sạn nào đó gần đây, nhưng gã đã lái xe chạy ra khỏi khu phố đèn đỏ.
Thường thì mấy gã khách sẽ hấp tấp chọn khách sạn trong khu phố vì nó tiện và gần. Ả nghĩ có lẽ gã sợ gặp người quen ở đây chăng?
Gã không nói gì nhiều, cũng không hỏi han gì.
Gã chỉ chăm chú cho xe chạy băng băng trên đường rất từ tốn. Ả cũng từng gặp loại người như thế này. Họ có vẻ ít nói và trầm tính, nhưng khi hành sự thì lại rất thô bạo như muốn trút hết giận dữ lên người ả, vì điều gì đó mà chắc chắn không phải ả làm.
Nhưng trông gã này rất thảnh thơi và nhàn nhã như đang thưởng ngoại, không có dấu hiệu của cơn giận được châm ngòi từ gã. Mà sao cũng được, đây không phải là lần đầu tiên ả tiếp mấy gã kỳ lạ như vầy.
Thấy chán, ả quanh đầu qua lại để đánh giá chiếc xe. Quan sát kỹ mới thấy nó cũng khá cũ rồi. Bên trong chẳng có trang trí nội thất gì, gần như là trống rỗng. Có vài vết xước trên cánh cửa, đâu đó là hai vết lõm vào gần tay nắm cửa như thể bị ai đó đá vào bằng một lực rất mạnh.
Cái máy điều hoà phả ra mùi hôi nồng nặc đặc trưng của chiếc xế hộp làm ả phải che mũi lại. Đôi mắt ả dừng trên cái máy quay phim hiệu Canon nằm trong cái hộc đựng đồ lỉnh kỉnh trước ghế lái phụ.
Ả bắt đầu thấy nghi ngại về gã.
Không phải ả lo lắng về việc bị quay phim lại, ả đang lo lắng vì không biết liệu gã này có bắt ả làm mấy việc bệnh hoạn gì đó để quay phim lại không.
"Này, nói trước là tôi không thích bị quay phim lại đâu đấy!"
Gã nhe răng cười không phát ra một tiếng để đáp lời ả. Cái điệu bộ đó làm mối lo lắng của ả chạm đến ngưỡng sợ hãi. Theo bản năng ả nép người vào cánh cửa. Hai bàn run lẩy bẩy cố mở cửa ra, nhưng gã đã khôn khéo khoá lại bằng bảng điều khiển.
"Làm ơn, cho tôi xuống xe! Làm ơn hãy cho tôi xuống! Tôi muốn không tiếp anh nữa, làm ơn hãy cho tôi xuống!"
Trái ngang thay, ả không hề biết rằng lời nói này để mở cái công tắc trong đầu gã.
"Con đàn bà như mày dám nói không với tao sao?"
Gã đột nhiên điên tiết và nhìn ả bẳng một đôi mắt rất đáng sợ. Gã giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại thì dơ lên thật cao và tát thật mạnh vào mặt ả.
CHÁT!
"Thử nói thêm một lần nữa xem."
CHÁT!
Cái xe van này có chiều rộng nhỏ hơn các loại xe bình thường, nên chỉ nhoài người ra một chút, bàn tay gã đã đáp thẳng vào má trái của ả.
Ả gào thét trong khi cố đưa tay lên để chống đỡ.
"Mày dám đỡ à?"
Gã khom người xuống lục tìm gì đó ở bên dưới chân. Ả nghe thấy tiếng leng keng của kim loại va vào nhau. Trước đó ả đã không nhìn thấy nó, cái hộp đựng dụng cụ sửa xe được dấu ngay bên dưới chân gã.
Gã cầm lên một cây mỏ lết rất to. Và không chần chừ, gã vung cái mỏ lết lên thật cao. Ả liền đưa khuỷu tay lên đỡ để che chắn lấy đầu mình.
RẮC!!!
Có tiếng gì đó như một thanh gỗ bị gãy làm đôi vang lên thật giòn. Ngay sau một cơn đau như thiêu đốt truyền lên não của ả. Ả quằn quại ôm lấy cánh tay mình. Ả đau đến nỗi không thể khóc thành tiếng. Miệng ả vô thức há ra làm nước dãi chảy dài xuống.
"Đấy! Nếu lúc nãy em ngoan ngoãn hơn thì đã không phải đau đớn đến thế này rồi."
Lần này gã trở nên nhẹ nhàng đến thất thường. Bàn tay còn xoa lên đầu ả.
"Em đừng lo, tôi sẽ không để em dễ dàng chết đâu. Ít nhất là đến khi chúng ta chơi hết mấy trò vui mà từ nãy đến giờ tôi vừa nghĩ ra, he he he."
Điệu cười gàn dở của gã bị tắc nghẹn trong cổ họng bóp méo âm thanh vang ra.
Gã chạy vào một con đường hiu vắng và tối mịt mùng. Chiếc xe van đỗ bên cạnh một sân bóng đá không có lấy một bóng người, cũng chẳng có nhà cửa. Dựa theo hướng di chuyển, ả đoán đây là Yanghwa-dong, khu dân cư được tái thiết lại cách đây gần một tháng trước. Điều này có nghĩa là dù ả có gào thét to cỡ nào, cũng không một ai nghe thấy ả.
Biết mình sẽ không toàn mạng mà trở về nhà nữa, ả cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở bấn loạn của mình. Ả như đang rơi xuống cái hố sâu của tuyệt vọng cùng cực.
Ánh sáng le lói duy nhất mà ả nhìn thấy, đứa con gái vẫn đang ngủ say ở nhà. Nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu ngày mai nó không thấy mẹ nó về nhà?
Ả không ngừng run rẩy trên ghế, cả cơ thể rụt lại. Còn gã, trái ngược với ả, gã chỉ ngồi im và nhìn chằm chằm về phía trước.
"Làm ơn... tôi còn có một đứa con ở nhà... . Tôi... tôi sẽ không khai báo với cảnh sát đâu... nên... nên... làm ơn, xin hãy cho tôi đi..."
Ả van xin khẩn thiết. Bàn tay ả vẫn cố cậy mở cánh cửa một lần nữa, nhưng vô dụng.
Giống như đang cố tình, gã chậm rãi, và thật chậm rãi quay đầu lại và nhìn ả. Khuôn mặt gã lờ mờ hiện ra trong bóng tối nhập nhằng. Đó là một khuôn mặt dài gian xảo. Ả có thể nhìn thấy bộ râu lởm chởm trên mép gã, và cả mái tóc dài bênh bếch.
Nhưng điều đáng sợ nhất là ở cặp mắt của gã.
Đôi mắt gã mở trừng trừng mà không hề chớp mắt trong mười giây. Nhìn vào đôi mắt đó, ả cảm tưởng nó như một ngôi nhà sáng đèn, nhưng lại không có người sống trong đó.
Nó rất trống rỗng.
Thế rồi gã cười. Một nụ cười méo mó và bệnh hoạn. Ả lắc đầu nguầy nguậy vì biết gã sắp làm gì tiếp theo.
"Không... không... không... dừng lại đi... không không khônggggggggggggggggg!"
Tiếng thét của ả bị ém nhẹm vào ở bên trong chiếc xe van. Không ai có thể nghe thấy, và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong chiếc xe van đang rung lắc dữ dội đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip