Mở đầu: Săn mồi
18:21, tháng 12 năm 2014, Seoul.
Người ta thường nói tháng 12 là tháng của những kỳ nghỉ đông. Khi loài gấu chui vào hang, loài chim thôi ngừng làm tổ, loài rùa rụt cổ vào trong mai và những chú nhím sẽ cuộn tròn mình trên rơm rạ. Cả loài người cũng sẽ thôi làm những công việc dở dang, họ sống chậm lại một chút để ngã người trên ghế sofa, và đọc lại cuốn sách mà họ yêu thích.
Nhưng bạn biết đấy, không phải con vật nào cũng có thể ngủ đông. Như loài sói chẳng hạn, nó là loài vật biết tận dụng cơ hội này để đi săn mồi, đơn giản là vì nó cần phải sinh tồn trong thời gian khắc nghiệt này. Và con người cũng không khác là bao.
Nhưng bạn có bao giờ nghe nói về việc người đi săn người chưa?
.
.
.
"Này bạn gì ơi, bạn có thể phụ mình mang vài cuốn sách này được không?"
Cô gái nhìn ra xung quanh, không một ai ở đây hết ngoài cô.
Khi cô quay người lại, anh ta liền chưng ra một nụ cười vui vẻ với cô. Tiện thể dơ lên cho cô xem cái chân phải đang phải bó bột của mình.
Tay phải anh ta tì lên nạng chống, còn tay trái ôm trong người tầm bảy cuốn sách bìa cứng. Cũng không có gì lạ, sinh viên thường mượn sách từ thư viện trước kỳ nghỉ đông để chuẩn bị ôn luyện cho bài thi cuối kỳ sẽ được tổ chức ngay sau kỳ nghỉ lễ. Kể cả cô cũng vậy.
Nhưng mượn nhiều như thế này thì đây là lần đầu cô nhìn thấy. Và chẳng phải ở thư viện trường chỉ cho mượn tối đa ba cuốn sách thôi mà phải không?
"À vâng, bạn cứ đưa mình phụ một tay."
Cô tiến đến gần. Anh chàng đó liền đưa cho cô ba cuốn ở trên cùng, là ba cuốn dày nhất. Cô phải đỡ lấy chúng bằng cả hai tay thì mới vác lên nổi.
"Thật ngại quá, cảm ơn bạn rất nhiều!"
Anh ta cười tươi. Bây giờ thì cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta, bởi vì anh ta đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che cả nửa mặt. Nhìn kỹ thì anh ta cũng khá ưa nhìn. Dáng người không cao to lắm, nhưng mắt to hai mí, chân mày đậm nam tính, nụ cười ăn tiền và làn da rám nắng khỏe mạnh.
"Phiền bạn mang chúng ra bãi giữ xe giúp mình nhé!"
"Okay."
Nói rồi cô đột ngột né người qua một bên mà không bước đi trước, nên anh ta nhất thời thấy khó hiểu.
"Sao vậy!"
"Bạn có thể dẫn đường không? Trường rộng quá nên tôi vẫn chưa nhớ hết tất cả các khu vực ở đây."
"Ồ, ra vậy! Vậy bạn đi theo mình."
Cô gật đầu. Chỉ đợi có vậy, anh ta lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi ngang qua cô. Cô liền ngửi thấy một mùi nước hoa. Cô nhìn theo tấm lưng rộng của anh ta, và khi số bước chân của anh ta đã cách xa cô được hai bước, cô mới bắt đầu bước đi theo.
"Bạn trông quen quá, không biết bạn học khoa nào nhỉ?"
Tiếng lê giày và tiếng lọc cọc từ cây nạng chống của anh ta vang xa cả khắp hành lang. Anh ta bắt đầu mở lời làm thân với cô khi hai người đi qua hết dãy tự học mà vẫn còn hai sinh viên ở đó. Có vẻ như hai sinh viên đó quá chăm chú vào công việc riêng của mình nên hai người đó không chú ý gì đến họ.
"Khoa hành vi và tâm lý học."
"Ồ, không ngờ đấy! Nhìn bạn nhỏ nhắn và đáng yêu như vậy, mình cứ nghĩ bạn bên khoa luật cơ. Mình cũng ở khoa đấy, nên cũng thường nhìn thấy các bạn nữ như bạn. Bất ngờ thật đấy!"
Anh ta quay ra sau vai để nhìn cô, thấy cô đứng cách khá xa mình nên gã đi chậm lại. Cảm nhận được sự thay đổi tốc độ, cô cũng đi chậm lại, cô vẫn giữ khoảng cách với anh tầm hai bước chân.
"Ở bên đó người ta thường dạy gì vậy?"
"Ừm, kiểu như... lý giải hành vi của một kẻ điên, và động cơ hắn làm như vậy."
Cô trả lời khi anh ta vừa bước qua cửa chính. Nhưng dường như gã không bận tâm đến câu trả lời của cô.
"À, xe mình để ở hướng này."
Bước xuống hết bậc thang, hắn chỉ tay ra hướng Đông. Đó là bãi đậu xe ngoài khuôn viên trường và thường dành cho những loại xe bốn bánh như xế hộp.
"Nước hoa và có xe riêng sao?"
Cô nghĩ thầm trong bụng.
Việc hắn dùng nước hoa thì cũng đủ hiểu hắn là người chăm chút cho vẻ bề ngoài. Nhưng hắn ăn mặc trông khá thư sinh. Quần áo cũng không phải thuộc loại đắt tiền gì. Tổng thể thì không có gì nổi trội và rất dễ nhầm lẫn hắn với các sinh viên khác. Không giống với mấy tay có xế hộp riêng mà cô hay gặp ở trường. Có thể hắn cố ý ăn mặc như vậy vì đó là phong cách của hắn. Hoặc cũng có thể, chiếc xe kia không phải thuộc quyền sở hữu của hắn.
Cô mãi suy nghĩ nên không để ý đến việc hắn đang mãi luyên thuyên về bản thân mình. Hắn chợt hỏi cô dăm hai ba câu, chủ yếu là về đời tư cá nhân của cô.
Cậu tên gì?
Cậu sống ở ký túc xá hay thuê nhà?
Cậu đang sống với ai?
Không biết hắn đã mòi được bao nhiêu cô gái rồi, nhưng cô chắc chắn rằng, đây là những câu hỏi tệ nhất mà cô từng được nghe. Và hắn nghĩ cô ngây thơ đến mức sẽ trả lời thật lòng tất cả câu hỏi đó sao?
Trước khi chạm tới giới hạn chịu đựng của cô, hắn cuối cùng cũng chịu đứng lại trước một chiếc Daewoo Matiz màu xám.
"Loại được sản xuất vào năm 2011 sao?"
Cô lẩm bẩm một mình, không cố ý để hắn nghe thấy.
"Đúng rồi, bạn cũng rành về xe đấy nhỉ?"
"Không hẳn, có vài chiếc tôi biết thôi."
Cô nhún vai và vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, một bên môi hắn nhếch lên cao, nhưng ánh mắt vẫn giữ một thái độ vui vẻ.
"Bạn thú vị thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp được cô gái nào như bạn."
"Bạn quá khen rồi."
"Không, thật đấy!"
Hắn gật đầu như để khẳng định với cô điều đó. Rồi hắn quay lưng lại với cô để đặt chồng sách lên nóc xe. Hắn nói thật nhỏ, gần như là lầm bầm.
"Cô khiến tôi muốn đùa giỡn với với cô thêm một chút nữa đấy."
"Cậu nói muốn gì cơ?"
"À không, không có gì!"
Hắn ta cười cười cho qua loa.
"Chỉ là mình đang cố nhớ ra xem chìa khoá xe của mình để ở đâu thôi."
Hắn kẹp nạng vào nách, lục tìm trong túi áo khoác đến túi quần, hết bên này rồi đến bên kia. Rồi hắn loay hoay nhìn xuống dưới đất. Cô cũng nhìn theo dưới chân mình rồi nhìn xung quanh. Đến bây giờ cô mới nhận ra, ngoài cô và hắn ta ra, ở bãi đậu xe này chẳng có một ai. Nó lại nằm khuất tầm mắt giữa bốn bức tường cao ba mét. Phía sau chúng là hàng cây thông cao hơn gấp đôi. Đối diện cách một con đường là sân bóng đá của trường đại học, cũng chẳng có một ai.
Cô nhìn lên xung quanh, cố tìm kiếm một cái máy quay an ninh nào đó. Ở hướng 11 giờ có một cái máy quay, nhưng vị trí cô đang đứng lại nằm trong góc chết của nó. Cô hít thở vào thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình phải giữ bình tĩnh.
"Chết mất!" Hắn la ó. "Hình như tớ làm rơi chìa khoá rồi!"
"Cậu có nhớ đã làm rơi khi nào không?"
Hắn quay qua nhìn cô.
"Để mình nhớ lại coi..." Hắn đưa tay lên để xoa cằm. "Chịu rồi, không tài nào nhớ được. Cậu giúp mình tìm nó nhé?"
Cô có hơi đắn đo. Nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình, đã qua bảy giờ tối rồi.
"À quên mất, nãy giờ mãi tìm chìa khoá mà quên mất cậu vẫn còn đang cầm hộ mình mấy quyển sách đó. Đưa đây để mình cầm dùm cho!"
Hắn cười cười định bước lại gần cô.
"Không sao đâu, tôi tự cầm cũng được mà! Chân cậu bị như vậy nên đừng di chuyển nhiều."
"Ôi dào, không có sao đâu mà! Đưa cho tớ nào!"
Hắn tiến tới một bước, cô liền lùi lại một bước. Hắn lại tiến tới, cô lại lùi xuống.
Nụ cười của hắn ngoác ra tới mang tai làm lộ ra hàm răng trắng muốt. "Có gì đâu mà cậu lại sợ tớ đến như vậy chứ? Nào, lại đây một cách im lặng nào, tôi không thích ồn ào đâu. Cậu mà la lên thì con dao này sẽ đâm thẳng vào họng cậu đấy."
Hắn cuối người thấp xuống để móc ra một con dao bấm từ trong cái chân bó bột của gã.
"Nếu cậu ngoan ngoãn thì tớ sẽ không làm cậu đau. Và mọi thứ sẽ xảy ra rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được vui vẻ đêm nay, đến khi nào tôi thoả mãn rồi thì tôi sẽ đưa cậu về nhà một cách an toàn."
Hắn nhích từng bước lại gần cô.
"Này... cậu định làm gì... Tránh xa tôi ra!"
Tay cô run rẩy ném tới tấp ba quyển sách cô đang cầm.
"Cậu sợ đến nỗi mà không thể ném trúng tớ lấy một cái sao?"
Hắn nghiêng đầu, lắc lắc một cách thất vọng. "Vậy mà tớ đã nghĩ cậu khác với mấy con nhỏ kia. Thì ra lũ con gái đứa nào cũng cùng một giuộc như nhau, toàn là mấy đứa nhu nhược và mít ướt."
Chân cô đi lùi về sau đến khi lưng cô bây giờ chạm vào cửa xe của một chiếc xe Toyota bán tải hai chỗ. Như vậy là đã không còn một đường lui nào dành cho cô.
"Cậu đã làm gì họ rồi?"
"Làm gì sao?"
Hắn giật mình.
"À quên, cậu trong khoa hành vi và tâm lý học mà nhỉ, nên chắc cậu rất thích nghe về những việc như thế này lắm phải không?"
Hắn đứng thẳng người lên và trụ bằng cái chân đang bó bột của mình mà không cần cái nạng nữa. Hắn khoanh tay vào nhau và tỏ ra như đang suy nghĩ rất thấu đáo.
"Được thôi, coi như đây là ân huệ cuối cùng dành cho cậu. Dù sao cậu cũng khá là đặc biệt đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp được có một con mồi mà có thể tự nhận ra mình sắp bị ăn tươi nuốt sống trước khi được đặt lên đĩa như thế này."
Hắn mỉm cười và dùng cán dao gãi lên quai hàm.
"Đầu tiên, như cô cũng biết rồi đấy, tôi dụ họ ra đây cũng bằng phương thức này."
Hắn chỉ lưỡi dao vào người cô.
"Đối với những cô gái đi trước tôi, tôi sẽ dùng nạng đánh vào đầu cô ta cho đến khi cô ta bất tỉnh. Tôi đã tập để đánh một phát là các cô bất tỉnh liền. Như vậy chẳng sợ ai nghe thấy các cô kêu la thảm thiết. Mặc dù giờ này ít người thật, nhưng tôi vẫn phải dụ các cô đứng vào góc chết của cái camera kia để nếu như chẳng may xác các cô được tìm thấy, thì người ta cũng không lần ra được thời điểm và vị trí gây án mạng."
Nói rồi hắn chỉ ra sau lưng mình.
"Còn đối với những cô gái không ngây thơ như cậu, tôi sẽ làm mọi cách để các cậu phải mất cảnh giác mà quay lưng lại với tôi. Đến khi đó, tôi sẽ từ từ tiến lại gần sau lưng, và rồi... BỤP!"
Hắn vung tay xuống thật mạnh để phụ hoạ thêm. Và cái cách hắn kể về những điều đó, hắn cười nói vui vẻ chẳng khác gì một người bình thường đang kể về một ngày tốt lành của anh ta.
"Nó giống như một cuộc săn vậy. Tôi là kẻ săn mồi, còn lũ con gái các cậu sẽ trở thành một món ngon để tôi tha hồ liếm mút."
Hắn liếm lên mép môi.
"Còn đối với kẻ thông minh như cậu, có lẽ tôi nên thẳng tay tiễn cậu đi trước. Mặc dù nói thật tôi rất muốn được nhìn thấy cậu dãy dụa khi tôi ngồi trên cơ thể cậu. Nhìn thấy đôi mắt cậu sọc tia máu chòng chọc vào tôi đầy bất lực khi tôi cởi bỏ từng lớp vải trên cơ thể cậu ra. Và nhìn cậu há hốc mồm đớp lấy từng tí không khí quý báu khi tôi bóp chặt lấy cổ cậu, rồi nhẹ nhàng thả ra, rồi lại bóp thật mạnh vào."
Hắn đưa tay lên nắm vào cổ mình thật chặt và lè lưỡi ra, đôi con ngươi của hắn nhìn sòng sọc lên trên một cách hoang dại.
"Như thế này này, tôi sẽ làm như thế này với cậu vài lần, trước khi bóp chặt lấy nó một lần cuối cùng. Siết thật mạnh vào đến khi tôi nghe thấy tiếng xương cổ của cậu bị bẻ gãy làm đôi!"
Hắn ta nghiến răng khi tay hắn tự siết chặt lấy cổ mình, rồi hắn buông tay ra mà cười khùng khục trong họng. Hắn ta lại lâm lâm con dao trong tay mà tiến tới.
"Sao, cậu có thấy thỏa mãn với câu trả lời của tôi không?"
Nãy giờ cô chỉ lặng im mà nghe hắn ba hoa. Càng nghe, đầu cô càng cúi xuống thấp hơn. Tay cô nắm thật chặt vào nhau đến hằn lên cả gân máu xanh.
"Có bao nhiêu người tất cả rồi?"
Giọng cô vang lên thật trầm nhưng rất to rõ, nghe như tiếng gầm gừ của một con thú hoang nhỏ. Thấy vậy, hắn liền cười khẩy.
"Sao, thấy bất bình rồi sao? Tất thảy là năm người đấy, đều là sinh viên khoa luật."
"Mày chôn họ ở đâu?"
"Ồ, thay đổi cách xưng hô rồi à," Hắn đưa tay lên miệng vờ tỏ ra rất bất ngờ. "Để tao đưa mày ra tận đó cho nhanh nhé!"
Nói rồi hắn vung dao lên thật cao mà nhào tới.
BỤP!
Tay hắn bỗng nhiên cảm thấy đau đau. Còn cái dao trên tay hắn thì văng đi thật xa, rồi cấm cán dao thẳng xuống nền đất xi măng mà kêu leng keng. Hắn bất ngờ đến nỗi chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mặt hắn là một đôi giày thể thao phi tới.
BỤP!
Một cú cước thẳng vào quai hàm của hắn. Hắn nhanh nhẹn đỡ được, nhưng còn chưa kịp vội mừng thì hắn liền nhận ra, thật ra cú vừa rồi chỉ là động tác giả để lấy đà cho một cú đá xoay người hướng thẳng vào thái dương. Và lần này thì hắn không thể nào mà đỡ kịp được nữa.
.
.
.
"Alo, Sói Trắng đây, tôi xong việc rồi."
"..."
"Tôi ổn, không bị thương gì cả. Tôi đang đứng đợi cậu ở bãi đậu xe phía Đông, đối diện sân bóng đá ấy."
"..."
"Không, không moi được thông tin gì về vị trí và danh tính của năm nạn nhân, hắn chỉ khai họ là sinh viên khoa luật của trường thôi. Các thông tin khác tôi đã ghi âm lại để làm tư liệu rồi, nhưng trong tương lai tới, hai đứa mình vẫn sẽ khá bị mệt mỏi đấy."
"..."
"Ừm, cảm ơn cậu. Đến nhanh nhé!"
Cô cúp máy và nhìn vào cái cơ thể đang nằm bất động trên nền đất của hắn. Hắn ta bất tỉnh nhanh đến nỗi còn không kịp nhắm mắt vào. Còn bãi máu hắn phun ra nhiều như vậy, làm sao để mà dọn được đây chứ. Cô thở dài mà xoa xoa vào sóng mũi của mình.
Thế rồi từ trên kia rơi xuống trước mắt cô một bông tuyết.
Người ta cũng hay nói tháng 12 là tháng của những điều ước sẽ biến thành hiện thực, nếu như bạn thành khuẩn ước nguyện một điều trước những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
Nhưng ai mà lại đi tin vào những điều đó cơ chứ?
Cô tự hỏi bản thân mình.
.
.
.
7:00, tháng 1 năm 2015, Seoul.
Biên tập viên: "Kính chào quý vị khán giả đang xem bảng tin sáng của đài KMS. Có một tin tức độc quyền mà chúng tôi vừa nhận được từ sở cảnh sát Seoul.
Rạng sáng nay, một nhóm nhà sư đã phát hiện thấy xác của một nam thanh niên tầm khoảng 20 đến 30 tuổi trên một ngọn núi phía sau ngôi Chùa ở Gwanaksan.
Cảnh sát đang cố gắng xác minh danh tính của nạn nhân sau khi họ có mặt tại hiện trường, mặc dù điều này họ cho là khá khó khăn, bởi vì bên giám định pháp y cho biết thời gian tử vong của người này là vào khoảng hơn một tháng trước.
Thêm một điều đặc biệt nữa thưa quý vị. Trong túi áo khác của nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy một tờ giấy ghi rất to, và rất rõ, rằng:
'TÔI LÀ SÁT NHÂN HÀNG LOẠT'
Hiện, cảnh sát đang điều tra xem nguyên do cái chết của nạn nhân xuất phát từ đâu. Cũng như làm rõ xem liệu rằng tờ giấy đó có thật sự là của nạn nhân viết ra hay không, và ý nghĩa thật sự của câu chữ đó.
Thưa quí vị, đây là sự thật, hay chỉ là một trò đùa của ai đó?
Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sớm nhất của vụ việc này khi có các thông tin mới. Còn bây là phần điểm tin của ngày hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip