CHƯƠNG 13

Rồi sau khi anh thảnh thơi được mấy ngày thì hôm nay Louis lại bận túi bụi, côn việc chất cao như núi Thái Bình rồi nên anh chẳng thể ung dung mà ở cùng cô. Anh phải rút kinh nghiệm là không nên nhận nhiều vai diễn trước như thế, lại còn đi dự quá nhiều event, thêm vào là quay clip quảng cáo do anh làm đại diện của các thương hiệu.

Ngược lại hoàn toàn với anh, Thanh Du chẳng có nhận lời mời đóng phim nào nữa, cô chỉ nhận vài sự kiện nhỏ và không có cái nào rời khỏi Hong Kong. Mà phải công nhận một điều là từ khi về công ty anh thì cô có phần an nhàn hơn, không cần phải tự mình quán xuyến hết mọi việc, tất cả đều có người chu toàn, từ việc chuẩn bị trang phục đến phần trang điểm, việc duy nhất cô cần là đến đúng giờ để mọi người sẵn sàng, với ai thì có thể khó riêng đối với Jessica đây là chuyện gần như hiển nhiên làm được.

Trung tâm thương mại Scarlet vẫn tấp nập như mọi ngày, Thanh Du chỉ biết đến đây khi không có event hay đi chăm sóc bản thân, cô tự nhiên thấy mình cô đơn đến lạ, nghĩ thế nhưng không phải vì trách anh mà chỉ là cô tự mình cảm nhận vậy. Cảm giác trống trải cứ thế xâm chiếm lấy cô, càng lúc càng nhiều, có lẽ vì hiện tại cô quá nhiều thời gian trống chăng? Có lẽ là thế

"Flora! Mình đây" Jessica lớn tiếng gọi khi thấy bạn từ xa,cô chẳng ngại người khác nhận ra mình, cô chẳng buồn đứng dậy mà chỉ ngồi yên một chỗ, dù gì thì Chỉ Tâm cũng đã thấy rồi
"Lúc này cậu không đi quay à? " vừa gặp mặt Flora hỏi ngay vào điều mình muốn hỏi
"Không, tạm thời mình không đóng phim truyền hình nữa, phim điện ảnh thì Louis nói đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản nên vẫn có thời gian mà nghỉ ngơi đây" Jessica vừa nói vừa nhấm nháp tách trà
"Hôm nay cậu đổi khẩu vị à? Không uống chocolate nữa sao?" Flora tò mì khi thấy li trà machizato
"Đổi khẩu vị cũng có nhiều điều thú vị lắm" Jessica vô tư trả lời, rồi cô lại tiếp tục "Mira khi nào được nghỉ vậy? Mình nhớ con bé quá mà mãi chưa được gặp nó"
"Sắp được nghỉ khoảng một tuần rồi, mình đang lo đây, cả hai vợ chồng chẳng ai có thời gian mà chăm con bé suốt ngày được" Flora thở dài "chắc là phải đem nó đến đây thôi, chồng mình công việc nhiều đếm không xuể, thật là chẳng hiểu sao dạo này công việc anh ấy lại nhiều thế"
"Chính xác là khi nào con bé được nghỉ?" Jessica dường như không quan tâm đến điều Flora nơi về ông xã cô ấy, thứ quan tâm duy nhất là về cô con gái Chung Luật Nhiên kia thôi
"Thứ 7 tuần này nghỉ đến chủ nhật tuần sau" vấn đề đau đầu của vợ chồng Flora lúc này là đây
"Được rồi, mình sẽ trông Mira cho cậu nha!" Jessica nói tỉnh bơ
"Cậu?? Trông con cho mình??" Flora hết sức ngạc nhiên, trước giờ Jessica đâu có xung phong nhận giữ trẻ bao giờ, sao hôm nay lại tự mở lời
"Có gì mà cậu phải ngạc nhiên thế chứ, dù sao mình cũng đang buồn đây, có đứa con nít bên cạnh cũng tốt"
"Đó giờ không nghĩ cậu thích trẻ con nha! Bộ thay đổi ý định rồi hả?" Chỉ Tâm tò mò, cô đang hỏi khéo Jessica về vấn đề muôn thuở này của hai cô bạn
"Nè, mình đã tự nguyện giải quyết vấn đề khó khăn của cậu mà. Cậu thắc mắc nữa là mình đổi ý nha" Jessica nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi
"Thôi thôi mình không nói nữa, được thế thì quá tốt rồi. Dù sao Mira cũng mến cậu lắm" Flora nhanh chóng dừng ngay sự tò mò của mình, vẻ mặt quýnh lên làm Jessica không khỏi nhịn cười. Có cố gắng đến đâu thì cô cũng chẳng làm được, đây là điểm yếu của cô, trong nhóm bạn ai cũng biết.
Vậy đầu tuần sau mình sẽ đem Mira sang nhà cậu nha! Mà cậu có nhận giữ vào buổi tối không vậy?"
"Tùy cậu thôi, mình thì đang rất ư là rảnh và nhớ con bé, để nó cả ngày bên cạnh dĩ nhiên là mình thích. Điều này phụ thuộc vợ chồng cậu thôi" Jessica nhướng mày "mà coi như mình tạo cơ hội cho vợ chồng cậu không gian riêng - chỉ có hai người thôi"

Chỉ Tâm cười tươi rạng rỡ, cô lắc đầu với cô bạn mà không nói lời nào, tâm tình của Thanh Du quả thật đang rất tốt dù không có Louis bên cạnh. Tình yêu quả thật là liều thuốc hiệu quả nhất mà!

"Flora! Con gái cậu cũng lớn rồi, không định sinh thêm đứa nữa hả?" Jessica vô tư hỏi trong khi Flora đang uống nước nghe thấy cũng phải sặc

"bớt đùa đi Jessica, một mình Mira đủ làm mình với ông xã mình đau đầu rồi, thêm một đứa nữa chắc mình già như cô của cậu mất thôi" Flora phản ứng khá kịch liệt trước con mắt "ngây thơ" của người hỏi.

Thanh Du chỉ cười trừ, nhưng trong lòng khôn khỏi thắc mắc "vì sao cô ấy lại sợ có thêm đứa nữa chứ, có chị có em dù thế nào vẫn hơn mà. Như Ada cũng có hai cô con gái thôi"

Rồi cả hai cùng nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm câu nào, có lẽ tình bạn của họ là thế, không nhất thiết lúc nào cũng nói thật nhiều, đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau nhâm nhi tách café, cùng nhìn cảnh vật thôi cũng làm thắm thiết hơn, gắn bó hơn rồi!

************************

Đúng như lời hứa trước đó, Flora đã dẫn Mira đến "giao" cho Jessica. Chuông vừa vang lên chưa bao lâu thì cánh cửa rộng lớn kia được mở ra như thể Jessica đã đứng chờ sẵn vậy

"Ô! Mira năm nay lớn thật, mới hai năm không gặp con thôi mà đã khác trước nhiều quá" Jessica vừa nói vừa véo đôi má to tròn bụ bẫm của con bé

"dạ con chào dì Jessica! Lâu rồi không gặp dì, dì khỏe không ạ?" con bé lễ phép đáp lại

"Dì khỏe, cảm ơn con gái" nói rồi cô tiếp tục cưng nựng con bé mà quên luôn cô bạn thân đang đứng cạnh bên

"mình là người vô hình hả Jessica?" Flora "ấm ức"lên tiếng vì nãy giờ cô làm người ngoài cuộc

"Không cậu đâu có vô hình, chỉ là sức hấp dẫn của cậu so với Mira thì cậu thua rồi" cô trêu Flora, không quên khuyến mãi thêm nụ cười tinh nghịch . rồi chẳng cần chờ cô bạn phản ứng gì, Jessica nhanh chóng nắm lấy tay Mira "chúng ta vô nhà thôi, mà con đã ăn sáng chưa?"

Flora lắc đầu, cô chào thua trước tính trẻ con của bạn mình, cũng bước vào trong nhưng Chỉ Tâm nói vài câu với con gái "con ở cùng dì Jessica phải ngoan đó và biết nghe lời nha. Khi nào con nhớ ba với má thì gọi điện cho má, má sẽ đến đón".

"mình giao con bé rồi nha, cậu chăm nó thay mình, có chuyện gì nhớ liên lạc với mình. Bây giờ mình đi gấp đây, còn có cuộc họp quan trọng"Flora vừa nói vừa quay đi. Làm chức cao nên cô lúc nào cũng bận rộn vào những ngày đầu tuần thế này đây
Dì cháu Jessica chẳng mấy bận tâm bởi hai người họ đang luyên thuyên nói chuyện gì đó trông thật vui vẻ!
Cả một tuần lễ Mira cứ lẽo đẽo theo Jessica như hình với bóng, chẳng lúc nào rời đi. Thậm chí ngày Flora được rãnh rỗi con bé cũng không chịu về nhà với má mà cứ đòi ở với dì thôi.

Bé con này rất thích học làm bánh, gần cả tuần được ở cùng Thanh Du là mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, nào là bánh Chesse Cake - loại bánh ngọt được làm chủ yếu từ phô mai, tạo vị béo ngậy, phía trên được phủ thêm mứt dâu tây thơm lừng. Chiếc bánh pho mát kem được làm từ những năm 1800 và trở thành một trong những món bánh quen thuộc của người dân New York. Không chỉ Mira thích loại Chesse Cake mứt dâu tây mà kể cả "cô giáo" hướng dẫn của con bé cũng vô cùng thích thưởng thức chúng. Lại có hôm họ tập làm loại bánh được đặt theo tên của nữ hoàng Anh Victoria - Victoria Sponge, một chiếc bánh truyền thống gồm mứt và lượng kem nhiều gấp đôi, bình thường được dùng trong tiệc trà chiều của người Anh. Du học Anh từ khá sớm nên không khó hiểu khi Jessica thích loại bánh này nhất.

Hôm nay đã đến ngày Luật Nhiên phải về với ba má của mình rồi, gương mặt con bé buồn hiu, có lẽ là còn muốn học làm bánh nữa chăng? Cũng có thể bản thân con bé hiểu sắp phải đi học lại sau khi nghỉ ngắn đáng trân quý này.

Chiếc limousime đen bóng dừng trước cửa nhà Thanh Du, mặc dù cửa không khóa nhưng Mira vẫn không chạy ra xem có phải là má mình không, bởi con bé đang cố nài nỉ Thanh Du cho mình được ở lại thêm một ngày nữa để được học cách làm Sachertorte 

"dì ơi! Con muốn ở đây với dì một ngày nữa, được không ạ?" câu nói được phát ra từ cái miệng bé xíu kia làm cho Jessica phải cưng nựng con bé một hồi lâu mới trả lời

"dì cũng muốn con ở đây lắm, nhưng mẹ con có đồng ý không? với lại con sắp quay lại trường, phải về nhà học bài vở trước chứ, đúng không nè!" Thanh Du đưa ra lí do cố thuyết phục con bé, dù sao bây giờ cô nói thế còn tốt hơn là để Flora nói với con bé

"hai dì cháu đang làm gì thế?" Chỉ Tâm lên tiếng khi vừa bước vào nhà

"cậu đi vào sao không có tiếng động nào hết vậy? làm Mira giật mình" Jessica bất ngờ khi có người vào nhà nhưng không hay biết

"cậu để cửa mở lớn thế mà không chú ý gì cả, không may người vừa vào không phải mình thì làm sao đây?"Flora nhắc nhở cô bạn

"thì lúc nãy cậu nói cậu đang trên đường đến nên mình mở cửa sẵn cho cậu còn gì" giọng nói Thanh Du có chút thay đổi

Nhận ra được điều đó, Flora vuốt bạn "mình cũng chỉ muốn đùa với hai người nên cố gắng đi bước chân nhẹ nhàng nhất có thể mà". Cô nhìn sang con gái bé bỏng của mình bằng ánh mắt trìu mến, gần một tuần rồi khôn gặp thôi nhưng Mira tròn người lên trông thấy

"con gái ngoan, chuẩn bị đồ về nhà mình nào!" cô vuốt vuốt đuôi tóc được buột một cách tỉ mỉ kia, xem ra Jessica chăm sóc con bé rất chu đáo, ngoài sự tưởng tượng của cô.

"cảm ơn cậu nha Jessica, chăm Mira suốt cả tuần nay rồi vất vả cho cậu quá" Flora cảm ơn bạn, cô cũng cảm nhận được rằng Jessica mến con gái cô thật lòng điều đó làm trong lòng lại dấy lên một câu hỏi "Jessica không thấy trẻ con phiền phức như xưa nữa sao? Trước đây có bao giờ cô có thể giữ trẻ quá hai ngày đâu chứ?"

"Cậu làm gì mà im lặng vậy chứ?" Jessica nhìn bạn mà không khỏi thắc mắc

"Không có gì... à mà mình có cái này hỏi cậu... nếu kết hôn cậu có muốn sinh con không?"

"sinh con á? Mình nghĩ cứ để tự nhiên, con cái là cũng do duyên phận thôi, mình không miễn cưỡng để không có con...nhưng có lẽ có thể cố gắng có con" Jessica ngập ngừng "Louis thích trẻ con mà"

Chỉ Tâm không nói gì, cô chỉ khẽ nở nụ cười với bạn, tình yêu thật là làm cho con người tat hay đổi mà, nghĩ cũng tốt dù thế nào thì cô thấy mừng vì bạn mình thật sự hạnh phúc

"má, con chuản bị xong rồi!" Mira cất tiếng cắt ngang dòng suy tư của cô

"được rồi con mau chào dì để nhanh chóng về nhà đi, ba con chắc cũng về rồi đó" Flora thúc giục con gái

"chào dì con về. Khi nào con được nghỉ con đến đây ở với dì nha, chúng ta còn nhiều loại bánh chưa có làm nữa ạ" nét mặt con bé như vẫn còn luyến tiếc vì chưa học được mấy loại yêu thích.

"được rồi, khi nào dì rảnh dì sẽ dạy con mà, đừng có buồn thế chứ. Vui lên đi con gái à" Jessica an ủi, cô kéo miệng Luật Nhiên ra để con bé vui lên

"hứa với con nha dì!" Mira giơ tay lên móc vào ngón út của Jessica như dấu ấn giao ước của hai người

Hai mẹ con Chỉ Tâm rời khỏi, chỉ còn lại mình Thanh Du trong căn nhà rộng lớn, cảm giác thật trống trải! Cô lại nhớ về anh, mấy hôm nay anh vẫn đều đặn gọi điện cho cô mỗi ngày, anh luôn ân cần hỏi han cô một cách chu đáo, càng như thế cô càng nhớ anh hơn. Có lẽ anh cũng biết được điều đó bởi anh cũng chẳng khác gì cô, anh nhớ cô đến nổi đêm cũng mơ được bay về mà gặp cô.

***************************

Anh xa cô đã một tháng hai mươi ngày, mà cô cứ nghĩ là mười năm hai mươi tháng (cũng như thêm hai năm nữa). Cũng có ý định sang thăm anh nhưng anh toàn ngăn cản, phần vì anh bận tới nỗi ngủ cũng không đủ, làm sao mà ở bên cô quan trọng hơn là anh không muốn cô đi lại mệt mỏi thôi. Có đôi khi trong thời gian ngắn mà anh di chuyển những quãng đường dài thăm thẳm thì làm sao nỡ để cô cực khổ vậy được.

"ông chủ! Anh đang nghĩ gì vậy?" Ronnie vừa bước vào thấy vẻ mặt của Louis anh không thể không hỏi

"tôi có nghĩ gì đâu, chỉ là đang ráng nhớ xem khi nào tôi mới hết việc được" Louis vẫn nét mặt đó

"Việc của anh cho dù có thêm vài năm nữa cũng chưa hết" Ronnie đang trêu sếp lớn kiêm ông chủ

"anh đùa không vui đâu nha, dù sao tôi cũng nhớ mà. Xong đợt này là có thể làm từ từ lại rồi, cũng may là dạo trước tôi không nhận thêm vai nào nếu không... chắc cũng như anh nói"

"Anh cũng sắp về Hong Kong rồi, cười lên cái đi" Ronnie lại tiếp tục

"Chính xác là khi nào thế Ronnie?" Thiên Lạc tỏ vẻ gấp gáp

"hai ngày nữa. về Hong Kong quay mấy cái quảng cáo sau, nhờ người đồng đại diện không sắp xếp được lịch"

"Anh xem tôi xong việc giờ nào thì đặt vé về gấp luôn đi"

"Không phải chứ Louis, anh gấp thế sao?" Ronnie mở to mắt nhìn

"Về còn ngủ bù trước đã, cũng phải qua ngày tôi mới đi gặp cô ấy chứ" Louis cười trước thái độ của quản lí mình

*************

Sáng hôm nay Thanh Du uể oải vươn mình thức dậy, khó khăn lắm cô mới rời khỏi chiếc chăn ấm áp đó.  Dạo gần đây tự bản thân cũng cảm thấy mình có nhiều thay đổi không rõ nguyên nhân, nhưng cô cũng chả buồn quan tâm vì nó quá có lợi cho cô trong hoàn cảnh này - chỉ ngủ và ngủ.
Vừa vào trong bếp mà cơn buồn ngủ lại kéo ập đến nhưng cô phải cố gắng nấu chút gì đó bởi cô chẳng thể nào ngủ tiếp được với cái bụng đói cồn cào thế kia. Vừa lấy hộp đồ hải sản ra "mùi hương" đặc trưng xộc lên mũi làm cô khó chịu đến nỗi phải chạy vào toilet ngay lập tức.
Sau khi đã nôn tháo nôn thốc Thanh Du đờ đẫn người bước ra, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều "không lẽ...mình đã có...Không phải vậy chứ, Flora thiêng thật, mới hỏi cách đây không lâu mà có thật rồi sao?" Cô lấy tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới xoa xoa thành vòng tròn "nếu có thai thật thì phải mở lời thế nào với anh? Tuy rằng anh thích trẻ con thật nhưng liệu có con trong thời điểm này anh cảm thấy thế nào?..." Bao nhiêu câu hỏi cưa liên tục được đặt ra và cô chỉ có thể suy đoán thôi. 
Tiếng chuông cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong cô
"Ngạc nhiên chưa?" giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khi cánh cửa vừa được mở.
Cô đứng nhìn anh như người mất hồn bởi chưa biết phải nói với anh làm sao về những gì cô đang nghĩ lúc nãy.
Còn anh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi lo lắng. Louis sốt ruột nhìn cô "em làm gì mà đơ người ra vậy? Em không khỏe phải không? Mặt em xanh xao quá! Anh đưa em đi bệnh viện nha". Thiên Lạc đưa mắt nhìn chờ phản ứng của cô, nãy giờ cô vẫn không nói gì, cứ im lặng mà nhìn anh
"Em không sao...nếu như...à mà không có gì đâu anh" Jessica đang định nói gì đó nhưng lại thôi, cô chuyển hướng cuộc trò chuyện "anh về khi nào sao không nói cho em biết tối qua anh cũng chẳng hề nhắc tới luôn"
"Anh về chuyến bay 12h đêm lận đó em, sao nói em biết được"Thiên Lạc vừa nói vừa vuốt chiếc mũi nhỏ xinh của người bên cạnh mình, anh nhìn cô một cách trìu mến rồi lại hỏi "em không sao thật chứ, nhìn em anh thấy như là em không khỏe. Anh đưa em đi khám bác sĩ nha!"
"Không, em không sao đâu chỉ là hơi mệt thôi" Thanh Du xua tay, cô vẫn không chịu đi
"Để anh vào nấu gì cho em ăn nha, sáng giờ chưa có gì trong bụng rồi" chẳng đợi cô đồng ý hay không Louis bước vào gian bếp một cách tự nhiên. Anh "lục lọi" gì đó trong tủ lạnh, rồi bày ra vài thứ cần thiết trên bàn chuẩn bị nấu nướng. Rồi anh lại nhìn ra ngoài phòng khách, cô đang ngồi đó mà xem gì vậy? Louis bước đến xem thử

Anh có nhìn nhầm không? cô đang coi chương trình chăm sóc trẻ nhỏ sao? Thật làm anh ngạc nhiên. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ tự cười một mình, từng bước từng bước một mà đến ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình "em mệt không? Hay đi ngủ một chút đi, anh nấu xong gọi em dậy ăn nhé!"

"Em không ngủ được, đói quá em mới thức đó. Mà anh nấu gì cho em ăn vậy?" Thanh Du thỏ thẻ, cô cũng chẳng còn nhiều sức lực mà nói cho lớn hơn

"Spaghetti hải sản, em ăn được không? Anh nhớ em thích hải sản nên định làm vậy." anh khẽ vuốt vào mái tóc đen óng của cô

"Hải sản sao anh? Món khác được không? Sáng nay tự nhiên em không muốn ăn nó" Jessica nũng nịu, nhưng cô còn chưa nói điều cần nói

"Em muốn anh gì, anh nấu món đó" Louis cưng chiều Jessica ra mặt rồi, tiếp tục đà này, anh mà biết chuyện có một đứa nhỏ chắc cô không thể kiểm soát cân năng được đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một chiều từ cô thôi, anh chưa bao giờ nói muốn có con mà....

"Spaghetti phô mai đi anh, lâu rồi em không ăn món này"

"Em nằm đây chút đi, anh đi nấu liền, sẽ có ngay thôi" đỡ cô nằm xuống Thiên Lạc không quên đặt một nụ hôn lên tóc cô rồi mới rời khỏi

Thanh Du nằm đó nhưng không ngủ được, cô nhìn theo dáng anh không khỏi suy nghĩ những gì đã nghĩ trước đó. Rồi phải nói với anh sao đây?? Còn anh, dù bận trong bếp nhưng cứ một hồi lại nhìn ra nơi có cô, nở nụ cười hạnh phúc với cô. Được nấu cho cô ăn cũng là niềm hạnh phúc của anh, không thấy có vất vả gì, mơ ước nhỏ nhoi của Thiên Lạc là được ngày ngày cùng Thanh Du vào bếp, cùng nấu những món hai người cùng thích.

Khoảng mười lăm phút sau

Từ trong bếp Thiên Lạc bưng ra một dĩa mì nóng hổi, còn còn bay như sương màn mỏng. Mùi thơm tỏa ra từ món ăn thật thu hút thính giác của người khác nha. Thanh Du tự ngồi dậy, nhưng cô ý thức được mình cần phải cẩn thận vì có thể từ nay cô không chỉ có mình cô...còn chưa kịp đứng dậy thì anh đã tới bế cô tiến đến bàn ăn. Thay vì kháng cự như bình thường, cô lại ngoan ngoãn im lặng trên vòng tay rắn chắc kia cho tới khi được dặt xuống ghế ngồi. Anh kéo chiếc ghế chỗ đối diện cô, nhẹ đẩy đĩa thức ăn sang cô, nở nụ cười ngọt ngào "Thử xem anh làm món này có hợp khẩu vị của em không?"

"Được, em sẽ làm giám khảo, để coi ngoài muốn ruột anh còn có thể đạt 10 điểm món nào nữa" cô hí hửng dùng nĩa định đưa vào miệng. Nhưng nào ngờ, ngay cả vị phô mai mà cô thích nhất cũng "phản bội" cô như hải sản kia vậy, chẳng thể nào ngửi được mùi của nó. Thế là cô lại một lần nữa chạy vào trong nhà vệ sinh. Thiên Lạc chẳng biết sao cô lại vội vàng đi theo sau, nhìn cô nôn thốc nôn tháo trong khi bụng trống rỗng, chẳng có gì cả, anh bắt đầu "suy nghĩ"

"Em có sao không? tự nhiên lại bị nôn thế này?" Louis vỗ vỗ nhẹ lưng Thanh Du

"Em...em không sao" cô khó khăn để trả lời anh. Từ sớm cái bụng đã không có gì mà lại còn bị hành đến hai lần, sức nào chịu nổi chứ

"Em thật là không sao hả? em có gì muốn nói với anh không?" Thiên Lạc bắt đầu rồi, có lẽ anh biết cô đang bị gì. Dìu cô đứng dậy ra ngồi ghế sofa, rót li nước ấm cho cô "em có thai rồi? Đúng không?" Từng chữ của anh phát ra rõ ràng nhưng cực kì ấm áp, anh đang rất nghiêm túc hỏi

Jessica không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt thanh tú cúi xuống, né tránh ánh mắt của anh, cô thật chưa dám nhìn phản ứng của anh, bởi cô không biết được anh đang nghĩ gì...

Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh mà tựa như tim ngừng đập, đáp án của cô cho anh làm anh vui mừng khôn xiết, thậm chí còn như không tin vào những gì anh được chứng kiến mà hỏi lại lần nữa

"Thật sao? Em có rồi sao?" giọng nói hồ hỡi, pha chút vui mừng làm Jessica như trút bỏ gánh nặng

"Em nghĩ vậy, em chưa đi khám nữa, nhưng khả năng đó rất cao"

"Giờ anh đưa em đi khám nha! Mà không được, em chưa ăn gì nữa, anh sẽ làm sandwich cho em nha. Toàn là rau với ít dăm bông chắc là em ăn được" Louis nói một tràn

***********

Tại phòng khám sản khoa

"Sao rồi bác sĩ, có phải tôi đã có..." Thanh Du ngập ngừng

"Chúc mừng cô nha cô Diệp, cô có thai được hai tháng rồi" vị nữ bác sĩ tươi cười với Jessica

"Thật vậy sao? Tôi có em bé rồi ạ?" "bà mẹ" như còn chưa tin mà hỏi lại

"Kết quả kiểm tra chính xác là thế mà, không sai đâu" bác sĩ tiếp lời "cô nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng nghĩ ngơi ăn uống điều độ. Có khó ăn đến mấy cũng phải cố ăn để còn có chất dinh dưỡng mà nuôi thai nhi trong bụng"

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép về trước" Thanh Du nói lời chào tạm biệt với vị bác sĩ chu đáo này

"chào cô! Nhớ cẩn thận nha, à mà cô phải nhớ đến khám định kì theo lịch có trong quyển sổ đó. Còn nếu có gì bất thường cứ đến tìm tôi"

Thanh Du gật đầu tươi cười chào "tôi biết rồi ạ, tôi sẽ đến đúng hẹn

Trong khi đó anh ngồi chờ bên ngoài, tay cầm quyển sách đọc nhưng lòng đang bồn chồn khó tả, cảm giác chờ đợi này như đang thử thách anh vậy. Anh lại nghĩ về tương lai - nếu như kết quả là đúng, rồi mai này trong gia đình sẽ có tiếng cười vui của trẻ con, sẽ bước vào cuộc sống của thế giới ba người. Để nuôi dưỡng một đứa con trưởng thành không hề dễ dàng nhưng anh tin mình sẽ là người cha tốt của con, là người chồng tốt của cô. Và tất nhiên họ sẽ là gia đình hạnh phúc.

Cánh cửa phòng khám mở ra, anh ngay lập tức tiến đến khi xác định được đó là Jessica. Thiên Lạc lấy tay dìu cô đến hàng ghế ngồi, ánh mắt nhìn cô chờ đợi kết quả

"Em có thai thật rồi" Thanh Du lên tiếng, giọng nói như là không còn của chính cô nữa

Gương mặt anh giãn ra sau một hồi nín thở, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, ánh mắt thể hiện như bắt được một thứ vô cùng quý giá, cũng phải thôi giờ đây còn gì quý hơn chuyện này chứ. Louis ôm lấy cô thật chặt, cánh tay anh siết người đối diện tới mức cô phải khẽ kêu lên

"Nhẹ thôi anh, cái bụng của em..." Thanh Du nhẹ nhàng nhắc nhở

"Anh quên mất, anh xin lỗi. em có sao không hả?" vẻ mặt lo lắng của anh làm người yêu bật cười. Thay vì như ngày trước, nói nhiều đến mức không thể tưởng tượng thì cô lại ít nói hơn hẳn, chỉ lắc đầu hay gật đầu là anh cũng đủ hiểu rồi!

Và rồi hai con người đang ngập tràn hạnh phúc rời khỏi nơi này, về nơi cần phải về...

**************************

tạm hết 10.1 

chương này au quyết định tách rất nhiều phần nha, nên mỗi cái chấm không được dài lắm 

(cảm thấy au tách thật ngoạn mục ..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip