Chương 17
Sau lời tuyên thệ là tràn vỗ tay từ phía dưới của khách mời, cả hai cùng trao nhẫn cho nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng chẳng qua loa, chỉ là không kéo dài được lâu thôi.
Phần sau cùng rồi cùng đã đến, cô dâu chuẩn bị ném bó hoa cưới, xem tiếp theo đến cô gái may mắn nào sẽ "kế thừa" vị trí này
"Một...hai...ba" tiếng đếm được đồng thanhvang lên từ phí dưới nơi sảnh đón khách, có vài cô gái trẻ là gương mặt triển vọng của công ty Louis cũng sang đây chúc mừng cho ông chủ. Họ tranh nhau giành đứng ở vị trí thuận lợi nhất nằm bắt được bó hoa cưới mà Thanh Du sắp ném xuống. Tiếng đếm vừa dứt, thay vì ném ra phía sau lưng mình thì Jessica lại đưa cho chồng mình bó hoa kia, anh nhanh chóng tiến đến chỗ Gordon và chuyền sang "Đến phần của cậu rồi đấy"
Gordon nhận bó hoa tươi thắm ấy, nhanh chóng chạy đến chỗ Maggie ở phía gần cuối sảnh, anh quỳ gối một chân, còn một chân đặt thành góc vuông, tay cầm bó hoa và một cái hộp nhung màu đỏ, giọng nói run run nhưng rõ ràng từng chữ một được phát ra "Maggie, gả cho anh nhé!"
Cô gái đứng đối diện anh như chưa hết bất ngờ, cô lấy tay che miệng xúc động rơi vài giọt nước mắt, không nói thành lời mà chỉ gật đầu e thẹn. Giai Đống lúc này mới bớt đi sự hồi hộp, anh đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy, rồi ôm trọn cô vào lòng.
Tiếng vỗ tay chúc mừng từ tất cả mọi người chứng kiến, những cô gái kia chắc cũng đang có phần ganh tị lẫn ngưỡng mộ với Gia Nhi. Vợ chồng Louis cũng không ngoại lệ, anh tiến đến bên vợ và dìu cô cùng qua chỗ của hai người bạn
"Khi nào đến lượt chúng tôi đi dự hôn lễ của hai người đây chứ" Louis vỗ vai Gordon
"Chưa nhanh thế đâu, ít nhất là con anh ra đời rồi cả ba cùng đi luôn" Gordon không vừa, cũng xoáy một quả vào bạn thân
"Thế cũng tốt, chúng tôi lời rồi, phải không vợ?" Louis quay sang như đang tìm đồng minh từ vợ mình. Nhưng đổi lại chỉ nhận được cái cười gượng từ cô
"Thôi, đừng nói nữa, không là một chút nữa sẽ có người bị vợ giận mà không biết lí do" Maggie chen vào
Đến lúc này Ada và Flora mới đến được đây, thế là một cuộc bàn luận về đám cưới của Gia Nhi diễn ra sôi nổi.
*************
Tiệc đã tàn, mọi người đã bay trở lại Hong Kong, chỉ duy nhất vợ chồng mới cưới còn nán lại ở hòn đảo xinh đẹp này thêm mười ngày nữa. Nơi đây quả là thiên đường cho những ai thích biển nha, chỉ có điều bây giờ Thanh Du vẫn chưa thể thoải mái tự do bay nhảy ở đây được, cô có thể tắm biển ở bãi Sanur, với đường bờ biển dài có cát vàng thơ mộng, đặc biệt cực kì an toàn cho tiểu thiên thần nhỏ bởi không có bãi đá ngầm hay sứa biển ở đây. Thiên Lạc cũng rất chịu khó tập làm nhiếp ảnh gia cho vợ trong thời gian này, anh càng ngày càng cao tay hơn trong việc xử lí góc chụp và lấy ánh sáng. Thế là kết thúc "tuần trăng mật" này Louis lại có thêm một nghề tay trái.
Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặng trên mặt biển bao la, bầu trời bắt đầu chuyển màu từ vàng sang đỏ và cuối cùng là tím báo hiệu thời khắc hoàng hôn đã đến. Ngắm nhìn cảnh mặt trời đang sà dần xuống mặt nước mênh mông kia, mọi ưu tư phiền não cũng theo đó mà tan biến. Louis đang làm ra vẻ bí mật với Jessica, anh bịt mắt vợ, bế cô ra bãi cát trắng trong khu resort cao cấp này
"Anh đưa em đi đâu vậy, trời sắp tối rồi đó" Thanh Du đánh nhẹ vào vai chồng
"Đưa đến chỗ cần đến, em ngoan đi, nằm im trên tay anh xíu thôi là tới" Thiên Lạc vỗ về. Khi gần đến nơi, anh đi có vẻ chậm hơn, tạo cho vợ có thể nhận ra được
"Đến rồi sao anh?"
"Em cẩn thận nhé, ở đây toàn là cát" trước khi thả vợ xuống anh ân cần dặn dò
Trước mắt cô là gì vậy? Một bửa tiệc hải sản sao? Thanh Du quay sang nhìn chồng "Anh chuẩn bị tất cả?"
Thiên Lạc gật đầu, âu yếm nhìn vợ làm Jessica phải ngượng mà cúi mặt đi chỗ khác. Anh bước tới gần, hầu như là không còn bất kì khoảng cách nào với cô "muốn mừng sinh nhật sớm với em thôi mà, phong cảnh hữu tình đáng để chuẩn bị một bửa tối lãng mạn với vợ, phải không?"
"Từ khi nào mà anh biết lãng mạn dữ vậy?" Thanh Du bạo gan hỏi chồng, mà cũng phải, cô là ai chứ có gì mà không dám nói
"Từ khi theo đuổi em và từ khi có đứa bé" anh nói tỉnh bơ với cô, còn đưa tay xoa bụng vợ. Hôm nay đứa nhỏ lớn lên thêm một chút, vóc dáng Thanh Du cũng khác đi, bụng đã nhô ra hơn, ra dáng bà bầu hơn.
"Em thua rồi, nói không lại anh"
"Nhưng anh nói đúng mà"khó có dịp Thanh Du chịu nhường bước nên Thiên Lạc không thể bỏ lỡ cơ hội thắng cô một lần
"Anh có định cho em và con ăn không?Hay đôi co với em đến khi về?" không để chồng đắc ý quá lâu, ngay lập tức tình thế được lật ngược.
Với cái giọng nói chẳng vui vẻ kia, có cho anh thêm một cái nhà anh cũng không dám chọc giận vợ "có ngay thôi, bà xã đại nhân ngồi trước đi"
Thanh Du nghe lời chồng, ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn anh "Chồng ơi, anh chiều em như vậy anh có khó chịu không?"
Dù đang hí hoáy nướng hải sản nhưng khi nghe câu hỏi của vợ anh cũng hơi ngạc nhiên, sao cô lại nghiêm túc hỏi như vậy chứ? Dẫu biết rằng phụ nữ mang thai chỉ là đôi lúc thay đổi, nhưng quả thật anh không kịp thích nghi khi vợ đột nhiên trở nên như ban đầu.
"Anh còn phải suy nghĩ lâu vậy mới trả lời em được hả?" sau một hồi chưa nhận được được đáp án Thanh Du tiếp tục hỏi với thái độ y như ban đầu không có chút biểu hiện gì là giận dỗi cả
Thiên Lạc ngước nhìn vợ và nói thật "không phải anh suy nghĩ trả lơi em như thế nào cho đúng, mà là tự dưng em hỏi làm anh bất ngờ, không giống như dạo gần đây..."
"Từ khi em có thai em thay đổi nhiều lắm đúng không anh?" Thanh Du lại đặt anh vào tình huống khó xử. Thiên Lạc nhẹ nhàng cười rồi gật đầu "uhm", anh thật không biết cho cô đáp án như thế có đúng không, nhưng ít nhất là không có gạt cô. Đưa mắt nhìn vợ, Louis đang chờ xem phản ứng của vợ ra sao. Nhưng thật bất ngờ, Jessica vẫn xem như không có gì xảy ra, bình thản mà tiếp tục nói chuyện với Louis
"Xin lỗi, chắc anh chịu đựng em nhiều lắm phải không?"
"Tại sao em phải xin lỗi anh chứ? Em vất vả như vậy là vì ai chứ, anh cảm ơn em thì đúng hơn" lúc này tay anh chẳng thể nào chạm vào người vợ được, chỉ có thể đưa đĩa thức ăn cho cô "Em ăn di, rồi còn về phòng nữa, buổi tối gió biển lạnh lắm"
"Anh cũng ăn đi, cứ lo cho em còn anh thì sao?" chẳng kịp để chồng có phản ứng gì Thanh Du đã kéo anh cùng ngồi với mình. Một bửa tối lãng mạn theo nghĩa bóng của nó.....
*************
Mười ngày rồi cũng trôi qua, hôm nay lại có người ra sân bay đón ông chủ và phu nhân về nước, anh thật là có chút hoan hỉ nha, bao nhiêu chuyện ở công ty chưa được giải quyết vì thiếu duy nhất một chữ kí. Vừa là quản lí vừa là trợ lí nên Ronnie có phần bận rộn hơn cả ông chủ của mình, đặc biệt là trong giai đoạn ông chủ lớn nghỉ "thai sản" cùng vợ.
Thoáng thấy Louis là ngay lập tức Ronnie tìm cách tiếp cận nhanh chóng.
"Để tôi đẩy hành lí, anh lo cho cô ấy cẩn thận đi Louis, ở đây đông người lắm đó, coi chừng bị va trúng" vừa xuất hiện Ronnie làm Thiên Lạc có chút bất ngờ
"Anh ở đâu tới mà tôi không thấy vậy, làm tôi giật mình"
"Sao anh thấy được tôi chứ, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần để tâm mà"Ronnie lại không bỏ qua cơ hội mà trêu Louis, nhưng anh cũng rất để tâm đến nét mặt của bà chủ, anh 'tuyệt đối không được làm cô khó xử' trong trường hợp này. Có thể Louis đã quen với cách anh đùa nhưng Jessica thì tạm thời chưa biết nên cái gì cũng có giới hạn. Cứ mãi theo đuổi những suy nghĩ mơ hồ mà đến khi r axe Ronnie còn không biết
"Ronnie à, anh đi đâu qua đó vậy? Xe ở bên này cơ mà" đôi mắt tròn xoe của Jessica nhìn làm anh cảm thấy bối rối
"À, thật ngại quá, nãy giờ anh nghĩ một vài chuyện nên không để ý lắm, hai người lên xe trước đi, tôi mang hành lí ra phía sau trước đã"
"Anh, phụ Ronnie một tay đi, nhiều đồ lắm" Thanh Du nhắc Thiên Lạc, cô thật không muốn mọi việc cứ giao cho Ronnie, vì anh ấy vừa là quản lí của họ đồng thời cũng là bạn thân của Louis
"Em bước vào xe đi, anh đi ngay" chỉ chờ cho cô vợ yên vị trong xe là Thiên Lạc lập tức vòng ra sau cùng chất hành lí vào.
"Này Louis, anh sắp phải đi làm lại đấy" Ronnie nói nhỏ chỉ đủ để người cần nghe nghe được.
"Không cần phải nói nói nhỏ thế, vợ tôi biết rồi" Thiên Lạc nhìn vẻ mặt của ronnie quả thật không khỏi bật cười
"Anh nói luôn rồi sao? Jessica có phản ứng gì không?"
"Không, cô ấy bình thường, với lại không có tôi bên cạnh cô ấy còn thoải mái hơn nữa" giọng nói có chút thất vọng của anh lại là cơ hội cho Ronnie
"anh buồn sao?" chỉ ba từ thôi cũng đủ làm Louis thay đổi thái độ
"Dĩ nhiên rồi, nghỉ ở nhà với cô ấy quen rồi, giờ lại đi làm. Tôi có chút không quen Để cô ấy ở nhà một mình tôi thật không an tâm chút nào, anh cũng biết đó, cô ấy nghén nặng như vậy, dù bây giờ đã giảm được phần nào nhưng không ổn lắm đâu" Thiên Lạc bộc bạch, những gì anh nói hoàn toàn chính xác, vợ anh thuộc trường hợp ít gặp.
Ronnie gật gật đầu tán thành "anh lo lắng thế cũng phải, nhưng công việc của anh không thể bỏ là bỏ được. Hay là thế này đi, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho cô ấy khi anh không có ở nhà, việc của anh tư đây đến lúc Jessica sinh chỉ là trong ngày rồi về nên cũng không khó trong việc tìm người đâu"
"Liệu có tin tưởng được mà giao vợ tôi cho người ta được không?" Thiên Lạc hỏi ngây thơ làm Ronnie thoáng đứng hình, ông chủ anh đôi khi lại làm người đối diện không biết phải phản ứng thế nào. Vợ anh có phải con nít đâu mà "giao" cho người ta chứ, chỉ là lo cho lúc anh đi làm thôi, lúc anh ở nhà thì cần gì nữa?
"Louis, Jessica đâu phải con nít mà anh lo lắng như thế, cô ấy có thể nhơ họ làm theo ý của cô ấy"
"Ừ, cũng phải, có lẽ tôi nghĩ nhiều quá thôi. Về nhà tôi sẽ nói lại với cô ấy. Đây sẽ là giải pháp tạm thời, còn tiếp theo thì để tôi nghĩ lại" Louis nói, anh mắt nhìn xa xăm, anh vẫn chưa yên tâm lắm nhưng biết làm thế nào ? Đây có lẽ là lựa chọn ưu việt nhất thời điểm hiện tại
"Lên xe về thôi ông chủ ơi, chắc bà chủ của tôi đói rã rời" Ronnie nhắc khéo, không quên khuyến mãi thêm cho Louis một cái cười tinh ranh. Đôi lúc cặp ông chủ - nhân viên này làm cho người ngoài có chút ganh tị, với họ không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới nữa mà còn như người thân trong gia đình.
**************
Cửa nhà vừa được mở, Thanh Du nhanh chóng tiến vào bên trong, cô lục lọi được một bộ đồ ngủ và quyết định đi tắm. Thiên Lạc thấy vợ có vẻ hối hả cũng không khỏi thắc mắc, lặng lẽ mà đi theo từ lúc vô nhà tới giờ .
"Em đi tắm chứ có làm gì đâu mà anh nhìn em dữ vậy?" cuối cùng cô cũng đã lên tiếng sau một hồi không ngó ngàng gì đến chồng.
"Để anh xem" vừa nói anh vừa bước tới, không có khoảng cách nào với vợ cả, cứ thế nắm lấy tay cô, sờ lên mặt, áp tay vào má, sau đó buông gọn một câu "Em đi tắm đi"
Thái độ của chồng thật làm cho Thanh Du hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi lại, bởi ngay lúc này đây cô chỉ muốn ngay lập tức đi vào phòng tắm.
Rồi mười lăm phút trôi qua, cô bước ra, tóc vẫn còn ướt sủng, ngôi nhà trở nên yên ắng Thanh Du lại đi vòng vòng nhà tìm Louis "Chồng ơi,anh đâu rồi?" không có bất kì tín hiệu nào, cô lại hỏi"Chồng ơi, anh ra ngoài rồi sao?" cô không nghe tiếng anh, chỉ nghe được tiếng phanh xe trước cửa nhà
"Anh về rồi. lúc nãy định nấu nước đậu đen cho em uống nhưng trong nhà không có, anh dùng hết lực mà chạy thiệt nhanh về nấu. Mà không được rồi, phải làm tóc em khô trước đã, muốn làm gì sau cũng được" Louis nói một tràng, dìu vợ đến sofa và bắt đầu sấy tóc cho cô
"lần sau anh có ra ngoài cũng đừng vội vàng thế, em cũng không ở cạnh anh có xíu thôi. Anh chạy xe cần thận nha, thế em càng lo hơn"
"Tuân lệnh vợ, mà em ngồi đây đi anh vào trong bếp nấu nước cho em"
"Nước? Nước gì?" Thanh Du không khỏi thắc mắc
"Lát nữa em sẽ biết, bây giờ thì ngồi yên ở đây nha" Chẳng chờ vợ kịp có phản ứng nào, anh đã vội vã đi vào trong
Cô vợ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của chồng, nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ bây giờ cô đã biết hạnh phúc thật sự là gì và nó có giá trị như thế nào. Sống hơn nửa đời người, trải qua không ít những tình huống trong cuộc sống, những tưởng rằng cô đã có thể tìm ra định nghĩa của riêng mình, thì ra không phải, nó là một định nghĩa rất trừu tượng và cũng không giống nhau ở các thời điểm khác nhau. Và bây giờ với cô hạnh phúc là được ăn thức ăn do đích thân chồng nấu, được anh chăm sóc chu đáo như thế này, cùng với được cảm nhận sự lớn lên từng ngày của tiểu thiên thần nhỏ trong bụng.
**********************
Thế là sau 5 tháng nghỉ ở nhà với vợ Louis bắt buộc phải đến công ty mà giải quyết một lượng việc đồ sộ, càng nhanh càng tốt vì anh đã dự định đi làm thêm ba tháng, sau đó tiếp tục cùng nghỉ "thai sản". ronnie thì đang rất đau đầu vì ông chủ chăm sóc bà chủ quá cẩn thận, bao nhiêu là việc anh tự giải quyết, nhiều khi còn tự mình làm chủ những hợp đồng lớn. Bao nhiêu trông ngóng để trả lại quyền sinh quyền sát của công ty về tay Louis, Roonie nhẹ cả người. Còn về phần ông chủ kia, đi làm với anh như đang ngồi trên đống lửa, mấy ngày đầu anh còn không an tâm lắm, trưa lại chạy về nhà thăm chừng xem vợ có quen với việc không có anh bên cạnh không! Thật là làm cho bao người dưới trướng trong công ty One cool phải ganh tị với bà chủ!
Mấy ngày đầu quả thật bản thân Thanh Du cũng cảm thấy chưa thích ứng kịp với chuyện không có chồng bên cạnh. Mỗi buổi sang thức dậy cô vẫn đi quanh nhà tìm chồng, mãi một lúc sau mới chợt nhớ ra là anh đã đi làm từ sớm, rồi lại tự cười một mình "phải chăng chính anh đã làm cho cô luôn dựa dẫm vào anh? Chỉ mới mấy tháng thôi nhưng thật cô đã quen với hơi ấm của anh bên cạnh, giờ lại ở nhà một mình thế này quả thật có chút tủi thân. Nhưng biết làm sao được, anh không đi làm thì sao này lo cho con bằng gì đây, nuôi một đứa trẻ trưởng thành không hề đơn giản". Mà cũng nhanh chóng hai mẹ con thích nghi được những lúc chỉ có hai người ở nhà, tính ra cũng có muôn phần thú vị - mẹ có thể kể cho con nghe nhiều điều về cha con, nói cho con biết ba mẹ từng có khoảng thời gian kề vai sát cánh như thế nào phấn đấu trong sự nghiệp, rồi lại có lúc tưởng chừng như cả tình bạn cũng chẳng thể nào giữ được nữa khi khoảng cách hai người càng ngày càng xa... Mỗi khi kể, Thanh Du cảm nhận được tiểu thiên thần thích thú nghe mẹ nói, lúc nào mẹ dừng lại thì ngay lập tức con sẽ ra hiệu cho mẹ biết ngay. ..
************************
Hôm nay không như mọi ngày, Louis không đến công ty mà ở nhà với vợ, anh có lí do chính đáng - đưa vợ đi siêu âm. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần đến kì là "chồng"lại lo lắng hơn, đến bây giờ có lẽ Thiên Lạc mới hiểu được cảm giác lần đầu làm ba, chờ đợi, hồi hộp, lúc nào cũng không an tâm khi để vợ ra ngoài một mình. Ronnie cũng hiểu được điều đó nên anh ấy rất "thông cảm" với ông chủ, vui vẻ nhận lời giải quyết công việc ở công ty.
Vị bác sĩ già phúc hậu ấy nhìn nét mặt căng thẳng của Louis mà không nén được nụ cười hiền từ của mình, nét mặt ông giãn ra quay sang anh chồng "anh không cần phải hồi hộp thế đâu, hai mẹ con đều khỏe mạnh, có điều..."
Câu nói lấp lửng của bác sĩ làm cho Thiên Lạc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ còn ba tháng nữa là đứa con ra đời, hai chữ "có điều" của bác sĩ Lương thật làm cho người cha căng thẳng gấp đôi. Không chỉ mình Thanh Du mới biết được con thế nào, tuy Thiên Lạc không mang nặng như vợ, nhưng đó là con anh dĩ nhiên anh cũng cảm nhận được sinh linh bé nhỏ phát triển từng ngày trong bụng mẹ, tình yêu thương vô hạn sẽ phá vỡ mọi rào cản và suy nghĩ trước kia.
"Nhìn anh kìa, còn hồi hộp hơn cả mẹ nữa. Tôi chỉ muốn nói là vợ anh bị thiếu ối, nên cần chú ý bổ sung nước vào, đặc biệt nên uống nhiều nước dừa hơn . Tôi không hi vọng sau này phải tiến hành ca sinh mổ cho vợ anh vì nguyên nhân này đâu nhé Louis" bác sĩ Lương cẩn thận nhắc nhở. Giữa ông và gia đình Thiên Lạc thật ra cũng có chút giao tình, nên ông đặc biệt tự mình theo dõi hồ sơ của Jessica
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông nhé bác sĩ Lương" chồng cố giữ bình tĩnh để còn đưa vợ về nhà.
"À, bây giờ chỉ còn ba tháng nữa đứa bé ra đời rồi, hai người không muốn biết là con trai hay con gái sao?" vị bác sĩ thắc măc, có lẽ đây là trường hợp hiếm có với ông bởi đa phần khi qua tháng thứ tư là có nhiều cặp vợ chồng đều cố nài nỉ ông cho biết giới tính của con.
"còn hai lần khám thai nữa mà, thôi để lần sau rồi biết luôn cũng được" tuy là nói vậy nhưng thật sự anh cũng muốn biết lắm, lí do chính đáng để từ chối vì không muốn cho vợ bất cứ áp lực nào.
"Anh ấy không muốn biết, nhưng tôi muốn biết, bác sĩ Lương có thể nói cho tôi nghe được rồi, măc kệ Louis" Thanh Du chen vào, cô rất muốn biết tiểu thiên thần nhỏ trong bụng mình là một công chúa hay hoàng tử.
Không ngờ trong trường hợp này hai vợ chồng lại chẳng cùng ý kiến làm cho bác sĩ lẫn y tá không khỏi khó xử. Ông quay sang nhìn Louis rồi lại nhìn Jessica, cuối cùng phải bật cười với hai nét mặt đối lập ấy
"Jessica chúc mừng cô, một tiểu công chúa. Nhìn hình siêu âm, góc nghiêng này sóng mũi khá cao, chắc là giống cô"
"Con gái sao? Thật hả bác sĩ?" Thanh Du như không tin vào những gì mình nghe, hỏi lại người đối diện lần nữa. Khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn niềm hạnh phúc, như phản xạ cô nhìn sang anh xem "thái độ" của anh ra sao khi biết đó là con gái. Nằm ngoài dự đoán của cô, anh vẫn bình tĩnh mà đón nhận kết quả, không hét to vui mừng cũng chẳng có gì gọi là thất vọng, thật là làm Jessica có chút khó hiểu.
Anh đứng dậy trước rồi cẩn thận dìu cô ra xe. Suốt một chặng đường dài từ bệnh viện đến nhà, một bầu không khí im lặng bao trùm, nếu có con côn trùng gì đó bay ngang chắc chắn cũng hoảng sợ tìm cách thoát ra. Cô ngước nhìn anh qua kính chiếu hậu, vẫn như thế, vẫn không nói câu nào về chuyện con gái cả, "là vì anh ấy thích có con trai hơn sao?" - Thanh Du tự nghĩ, thái độ của anh chẳng thể làm cô thôi không suy nghĩ lung tung.
Đi được một đoạn, anh nhìn cô qua kính, do cô ngồi ở phía sau chứ không phải ghế phụ cạnh anh, thấy vợ im lặng, mặt lại cúi xuống, chí ít anh cũng biết được lí do "Vợ à! Sao em im lặng vậy, thật không giống em chút nào"
"Không có gì để nói" Thanh Du trả lời cọc lốc, xem ra Thiên Lạc phải chuẩn bị tinh thần rồi, lần này vợ giận thật rồi.
Thiên Lạc không phải không thích tiểu công chúa nhỏ, mà vì anh đang lo lắng vấn đề bác sĩ Lương đã dặn. Bổ sung nước ối không khó nhưng để vợ ăn uống nhiều hơn mới là vấn đề, anh mới đi làm có hơn một tháng mà vợ đã bị suy dinh dưỡng đến mức này, thử hỏi làm sao có thể tươi cười rạng rỡ được chứ.
Về tới nhà, anh định dìu cô vào trong nhưng lập tức bị từ chối "để em tự đi"
Thiên Lạc lắc đầu "Không được bướng, anh ẫm em vào trong". Không cần đợi vợ đồng ý hay phản đối Louis lại thuần thục bế Jessica vào phòng nghỉ.
"Em ở nhà nghỉ chút đi, anh đi mua ít đồ. Đừng có nghĩ lung tung nữa biết không, anh về rồi anh sẽ nói cho em nghe tại sao" Thiên Lạc khẽ hôn lên tóc vợ nhưng cô vợ vẫn chưa có bất kì phản ứng gì với hành động đó
Louis vừa bước ra khỏi phòng thì ai kia đã bật khóc thành tiếng, bản thân cô cũng không biết vì sao lại rơi lệ, điều duy nhất cô biết chính là muốn khóc cho thật thỏai mái. Bao nhiêu uất ức từ nãy đến giờ kiềm nén trên xe cứ thế được trút ra, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn rơi, rồi lại xoa xoa bụng chạm vào thiên thần nhỏ "con gái yên tâm, mẹ sẽ thương con nhiều nhất có thể, bù đắp luôn phần của ba con. Dù có thế nào con cũng là bảo bối của mẹ, mẹ sẽ dành những thứ tốt nhất co con, không cần ba con bận tâm". Đứa bé dường như nghe được những gì mẹ nói, liên tục phản ứng với Thanh Du, không biết là đồng tình hay phản đối nhưng cũng an ủi mẹ nó được phần nào.
Tiếng cửa được phát ra, không cần nói cũng biết là chồng đã về, mặc kệ mẹ con cô chẳng quan tâm đâu, hai thắng một mà!
"Anh về rồi"Louis nói như thông báo, nhưng chẳng được giống những lần trước, không ai quan tâm đến sự có mặt của anh cả.
Thiên Lạc hiểu được lí do, anh cũng hết sức bình tĩnh như lúc đầu, bởi anh không nghĩ được rằng vợ mình đã nghĩ sâu xa tới đâu. Người đàn ông chuẩn mực này quên mất một điều - phụ nữ vốn dĩ đã khó hiểu thì phụ nữ mang thai còn khó hiểu hơn, thế là vô tình thái độ "dửng dưng" của anh càng làm cho người còn lại trong ngôi nhà này càng cảm thấy khó chịu.
Không nói không rằng, vợ bực mình nằm xuống, kéo chăn che phủ mình từ đầu đến chân, cốt là không muốn nhìn thấy mặt chồng, càng nhìn anh như vậy cô càng ức. Còn anh chồng thì thật không biết mình sai chỗ nào mà đang bị thi hành án như thế, chừng nửa tiếng trôi qua Louis chịu hết nổi bèn tiến đến ngồi cạnh chỗ Jessica, nhẹ nhàng kéo tắm chăn cản trở kia ra, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần lúc ngủ của vợ quả làm trái tim của Thiên Lạc xao xuyến. nét đẹp thuần khiết, không mong manh dễ vỡ như những người phụ nữa khác, nhưng vẫn có nét mềm mại. Đưa tay kéo nhẹ cho tóc gọn gàng hơn, anh chợt phát hiện ra có vài giọt lệ đọng lại trên đôi mi kia, "vì sao em lại khóc?" Thiên Lạc tự vấn, không lẽ vì anh không vui khi biết đứa bé trong bụng là con gái? - Đúng rồi, đây chắc chắn là lí do, nhưng cô đâu biết anh càng vui mừng thì càng lo lắng hơn. Phải chơ vợ thức rồi dỗ dành lại thôi, tâm trạng của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con sau này. Và thế là anh nằm xuống cạnh vợ, nhẹ nhàng kéo cô vào ngực mình rồi ngủ ngon lành.
Đến tầm chiều, khi mà đã ngủ một giấc sâu Thanh Du giật mình mở mắt, đối diện với cô lúc này chính là người đang bị cô treo án lơ lửng mà, sao anh có thể ngủ ngon vậy chứ. Định gọi anh dậy, hoặc ít nhất là xoay người sang nơi khác thì chợt nhận ra một điều - "chồng cô đã hốc hác đi rất nhiều". Phải! Quả thật nhìn anh gầy đi và nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt bị quầng thâm nhiều vì thiếu ngủ, anh trông tiều tụy thấy rõ, cũng phải thôi, nào là vợ có thai, nào là chuẩn bị hôn lễ rồi chuyện của công ty, hủy hợp đồng làm sao mà anh không lo cho được chứ. Jessica biết Louis vì cô mà cực khổ hơn nhiều, nếu như trước kia anh chỉ đi làm và về ngủ, dù ngủ không nhiều nhưng ít ra cũng được ngon giấc, từ khi cô có thai có khi nào anh có thể yên nhiên mà ngủ, chỉ cân cô có một cử động nhỏ là anh cùng tỉnh giấc với cô, thử hỏi làm sao để tìm ra người thứ hai giống như anh mà lấy làm chồng? Jessica biết, biết rất rõ anh yeu cô nhiều đến thế nào nhưng cô cũng không chịu được khi mà anh lại có thể "Thờ ơ" khi biết đó là con gái chứ? Dù sao cũng là con thì con gái đầu lòng có làm sao đâu, có con gái lớn không phải ba càng thương hơn ? Anh thật làm cô khó hiểu, hay vốn dĩ thật sự cô chưa hiểu hết chồng mình? Vừa nghĩ cô vừa vuốt tay trên má làm anh lên tiếng
"Em thức rồi hả?" giọng của Louis vẫn ấm áp
"Thức rồi" còn Jessica thì vẫn giũ thái độ đó với chồng
Thiên Lạc cũng chưa vào vấn đề trực tiếp mà lo cho cô trước "anh đi lấy nước cho em uống, xong rồi anh có chuyện cần nói" nét mặt nghiêm lại có tác dụng rồi, thói ương bướng kia bỗng đi đâu mất, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Đặt li nước vào tay vợ, anh không nói gì chỉ nhìn cô, cũng đúng hành động quá rõ ràng nên đối phương cũng hiểu hết, anh vốn kiệm lời thế đó. Đón lại li nước không, anh mỉm cười, nụ cười thể hiện sự hài lòng
"Anh không đi làm nữa, anh sẽ ở nhà với em, ba tháng nữa thôi là vợ sinh rồi nên anh không muốn có bất cứ sơ suất gì xảy ra. Anh cũng thay đổi chế độ dinh dưỡng của em cho phù hợp, không thể để em ăn ít như thế được"
"Anh lại không đi làm sao?" Thanh Du hỏi, bởi cô chẳng biết phải phản ứng thế nào với lời nói vừa rồi của chồng
"Anh đi làm có hơn một tháng, để em tự chủ ăn uống bây giờ đã bị thiếu ối, anh không có can đảm đem con gái ra thử nghiệm đâu" Thiên Lạc nhăn mặt, anh khẽ chau mày
"không phải anh không thích con gái sao?" câu hỏi bất giấc lại được vọt ra, nhưng nó làm cho Thanh Du nhẹ lòng
"Ai nói anh không thích con gái?" Thiên Lạc hỏi lại, anh đang rất muốn biết vợ đang nghĩ gì
"Đâu cần ai nói, thái độ của anh lúc đó quá rõ ràng rồi còn gì" mấy từ cuối kèm theo tiếng nấc ngẹn ngào, bao nhiêu bực tức từ sáng đến giờ cũng như thế mà đi ra, cô không òa khóc như lần không có anh ở bên nhưng cử chỉ mím môi kia càng làm anh xót xa hơn.
Thiên Lạc ân cần ngồi vuốt đi những giọt nước mắt kia mà dỗ dành "không phải anh không thích con gái đâu em à, chỉ là lúc đó anh thật sự đang rất sợ, sức khỏe em không tốt lắm, anh sợ em và con...nên anh đang nghĩ xem phải làm thế nào. Con trai hay con gái cũng có gì khác biệt, đó cũng là con của anh và em là trái ngọt của chúng ta làm sao mà có chuyện không thích được. Đừng nghĩ lung tung rồi buồn và khóc nữa, con cảm nhận được đó, từ hôm nay đến ngày em sinh em không được khóc, chỉ được cười thôi, có như vậy con mới vui vẻ được"
"Thật là anh thích con gái hả?"
Louis phải bật cười với vợ, nhưng anh lại không cười khi trả lơi cô, nét mặt nghiêm túc hẳn lên, bởi anh không muốn vợ phải bận tâm chuyện giới tính của con nữa "Con nào cũng là con, tại sao lại có chuyện thích hay không. con cái cũng là tạo hóa ban cho, cũng là duyên phận, phải thương như nhau chứ"
************
Vợ chồng sống với nhau, ngoài tình yêu thì cần có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, cuộc sống vốn dĩ không phải là một màu hồng. có những lúc sự bao dung sẽ là chìa khóa mở ra một ánh sáng mới, và một niềm hạnh phúc trọn vẹn ...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip