#4-3-2017
Có một quy luật thế này tồn tại.
Hai người, một nam một nữ, họ yêu nhau say đắm, họ sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để ở bên nhau. Sau đó vài năm, họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, họ chán ghét vì không tìm thấy ở nhau sự đồng điệu bởi tâm hồn, và như thế, họ đi tới chia tay. Khi mối quan hệ của họ đang bên bờ vực thẳm, họ nhận ra họ có với nhau những đứa con, và cái chung ấy khiến họ không thể buông tay được. Một thời gian nữa, khi những đứa con của họ đã trưởng thành, họ lại tự nói với nhau rằng cần phải làm gương cho con cái, vì thế họ vẫn tiếp tục ở bên nhau sau nhiều lần cãi vã, và cứ như thế ngày tháng sau này họ sống với nhau đến khi nhắm mắt lìa đời.
Đó phải chăng chính là quy luật của tình yêu, yêu không phải là dàng buộc lẫn nhau mỗi ngày bởi một lý do tác động, mà yêu là mỗi ngày tìm ra một lý do tác động để có thể ở bên nhau. Nếu ngày nào bạn cũng ăn canh rau muống, bạn sẽ cảm thấy thịt chiên ngon hơn, nhưng nếu một hôm người ta không đưa cho bạn ăn cái thứ quen miệng ấy nữa, thì bạn sẽ thấy hối tiếc, luyến lưu. Tình yêu cũng thế, ban đầu có thể là "tôi yêu anh" và "anh cũng vậy" thì hai người đến với nhau, nhưng lâu dần, ta nhận ra, thực chất phải là "ta cần nhau" thì mới có thể gắn bó trọn đời!
Thế nhưng sao người ta vẫn cứ ly hôn ?
Bởi vì cạnh cái tình bao giờ cũng chẳng phải có cái lý, cái lý của tôi, cái lý của anh, nếu cái lý ấy quá lớn, thì tình yêu sẽ phải nhỏ, nếu tình yêu nhỏ, thì họ sẽ phải rời xa nhau...
_Quỳnh Giao_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip