Chương 1
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán cây trên con phố nhỏ, chiếu xuống một góc quán cà phê vắng tênh giữa trung tâm thành phố. Một quán nhỏ mang phong cách Địa Trung Hải, bảng hiệu gỗ cũ kỹ, vài chậu hoa giấy tím rủ xuống trước cửa kính. Đó là nơi Bùi Bích Phương làm thêm suốt gần một năm qua, một công việc đơn giản giúp cô sống một cuộc đời "bình thường" giữa một thế giới quá phức tạp.
"Chị Phương, có khách đặt bàn lúc 9 giờ, chắc là người quan trọng đó. Chỗ sofa gần cửa sổ chị nhớ để lại nghen!" – Linh, cô bé phụ bàn nhanh nhảu nói khi lau bàn.
Phương mỉm cười gật đầu, tay vẫn đều đặn pha ly latte cho khách quen. Từng động tác thuần thục, dịu dàng. Không ai trong quán này biết rằng "chị Phương" mà họ vẫn gọi bằng giọng thân thương ấy, thực chất là con gái duy nhất của Bùi Mạnh Cường – Chủ tịch tập đoàn B-Holding, một trong ba tập đoàn lớn nhất Việt Nam, có cổ phần chằng chịt khắp tài chính – bất động sản – y tế. Và không ai ngờ, cô tiểu thư đó lại đang học năm cuối ngành Quan hệ Quốc tế, sống ẩn danh với một cái tên giản dị và một công việc bán thời gian như bao sinh viên khác.
Cô không cần tiền. Thứ cô cần là cảm giác được sống như chính mình.
9 giờ đúng.
Cửa kính mở ra, chuông treo leng keng vang nhẹ. Từng bước giày da dứt khoát vang lên trên sàn gỗ. Cô ngước mắt.
Một người phụ nữ trẻ bước vào – vóc dáng cao ráo, gọn gàng trong bộ suit màu xanh đen tối giản, áo sơ mi trắng và cà vạt bản nhỏ, tay trái cầm laptop, tay phải đút túi quần. Tóc cô ta cắt ngắn, ánh mắt sâu và lạnh. Ngay cả khi chỉ bước vào một quán cà phê nhỏ, cô ta vẫn toát ra khí chất không thể nhầm lẫn – quyền lực và kiểm soát.
"Chào chị, chị đặt bàn trước phải không ạ?" – Phương chủ động lên tiếng, nụ cười nhẹ nhàng.
"Ừm. Tên Juky." – Giọng người phụ nữ trầm, khàn, phát ra từng chữ rõ ràng và ngắn gọn.
Bích Phương gật đầu, dẫn khách tới chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ như đã chuẩn bị. Trong vài giây, ánh mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ Cartier đơn giản trên tay đối phương, chiếc MacBook đời mới, và logo chiếc nhẫn bạc trên ngón út. Cô nhận ra ngay – người này không đơn giản.
Tên đó – Juky – cô từng nghe qua. Không phải trên mặt báo chính thống, mà là trong các buổi họp kín của gia tộc. Tổng Giám đốc điều hành trẻ nhất lịch sử của Jus-Group, tập đoàn truyền thông – công nghệ đang lên như vũ bão, với chiến lược đầu tư sắc sảo và những thương vụ sát phạt như cắt dao. Người ta gọi Juky là "bóng ma tài chính" – vì chẳng ai biết gì về đời tư của cô ngoài thành tích kinh doanh.
Và bây giờ, "bóng ma" đó đang ngồi cách cô vài mét, liếc nhìn menu như một người khách bình thường.
Phương cố giữ bình tĩnh, rời đi để lấy cà phê như mọi lần, nhưng bên trong cô không ngừng đặt câu hỏi: Tại sao một tổng tài như Juky San lại đến một quán nhỏ như thế này? Cô ta biết đây là nơi Bích Phương làm, hay chỉ là trùng hợp?
...
Juky nhấp một ngụm latte, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Nhưng thỉnh thoảng, ánh nhìn của cô lại lướt về phía quầy bar – nơi cô gái mặc tạp dề trắng đang khéo léo pha chế.
Nét mặt thanh tú, đôi mắt trầm nhưng sáng, cách di chuyển nhẹ nhàng như thể từng bước đi đều đã tính trước. Cô gái đó không giống nhân viên phục vụ bình thường. Có gì đó trong cách cô ấy đứng, ngẩng đầu, nghiêng vai – một khí chất khó diễn tả. Juky đã nhìn thấy những người như vậy trước đây – trong các buổi tiệc kín, những "người được bảo vệ quá kỹ" của giới tài phiệt.
Cô biết rõ, Bích Phương không bình thường.
...
Mấy ngày sau, Juky lại đến. Rồi lần nữa. Rồi đều đặn mỗi sáng thứ hai – ngày mà Phương trực ca sáng.
"Chị vẫn dùng latte chứ ạ?" – Phương hỏi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt có phần dè chừng hơn trước.
"Ừ. Nhưng cho ít đá. Và hôm nay, chị muốn hỏi em một chuyện." – Juky đặt laptop xuống, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cô gái phục vụ.
Phương sững lại vài giây, sau đó mỉm cười:
"Vâng, chị cứ hỏi."
"Em học trường nào?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng sắc bén như lưỡi dao. Juky đang thử cô.
"Dạ... Đại học Kinh tế. Ngành Quan hệ Quốc tế." – Phương trả lời sau một thoáng ngập ngừng, cố giữ vẻ tự nhiên.
Juky gật nhẹ. Không ai nói dối hoàn hảo. Cô đọc được độ lệch rất nhỏ trong ngữ điệu của Phương. Cô không nói dối toàn bộ – nhưng chắc chắn không nói hết sự thật.
"Em tên gì?"
"Phương."
"Chỉ Phương?"
"Chỉ Phương." – Cô nhếch môi, ánh mắt không né tránh.
Một trận đấu nhỏ diễn ra trong tĩnh lặng. Hai người phụ nữ – một người giấu thân phận, một người nhìn thấu mọi thứ – đang quan sát nhau qua từng câu chữ.
Và rồi, Juky cười. Lần đầu tiên.
"Được. Chị sẽ quay lại."
...
Từ ngày hôm đó, Juky xuất hiện nhiều hơn. Không phải mỗi sáng thứ hai, mà bất cứ lúc nào cô rảnh. Đôi khi chỉ để ngồi làm việc vài phút, đôi khi chẳng gọi đồ uống, chỉ gật đầu chào rồi lại rời đi.
Mọi người trong quán bắt đầu bàn tán – "chị đẹp tóc ngắn" đó hình như có gì đó với "chị Phương". Nhưng chỉ có Phương biết, cô đang bị theo dõi – một cách âm thầm và thông minh đến đáng sợ.
Bên trong, Phương cảm thấy không an toàn. Nhưng đồng thời, lại có một phần rất nhỏ – rất thật – trong cô rung động. Một người như Juky San, có thể nhìn thấu cô, có thể khiến cô dè chừng, lại cũng là người đầu tiên khiến cô... tò mò.
Một sáng mưa nhẹ, Juky ngồi một mình ở bàn cuối quán. Phương bước đến, thay vì mang cà phê như mọi khi, cô mang theo một ly cacao nóng.
Juky ngước mắt.
"Cà phê chị uống nhiều rồi, hôm nay uống cái này thử đi." – Phương nói nhỏ, nhưng giọng có chút nghịch ngợm. Không khí giữa hai người bỗng dịu đi.
"Lệnh từ nhân viên à?"
"Không. Là đề nghị từ... một cô gái bình thường."
Juky nhận ly cacao, im lặng một lát rồi buông một câu:
"Không có cô gái nào bình thường lại khiến chị đến đây gần mười lần trong hai tuần."
...
Phía sau những câu nói nhẹ nhàng là hàng ngàn lớp tâm lý đang xếp chồng. Không ai chịu để mình lộ trước. Nhưng giữa sự giằng co đó, cả hai lại dần cuốn vào nhau.
Và chính trong buổi chiều hôm ấy, khi Phương đóng cửa quán, bước ra và thấy chiếc xe Lexus đen đậu chờ bên kia đường, cô biết – trò chơi này sẽ không dừng lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip