Chương 13


Hôm sau, khi Bích Phương bước ra khỏi giảng đường, cô có cảm giác kỳ lạ nơi gáy – như thể đang bị ai đó nhìn chăm chú từ phía xa. Không phải cảm giác lần đầu. Gần đây, nó trở lại nhiều hơn, dai dẳng như một cơn ngứa dưới lớp da, khiến cô không thể nào bỏ qua.

Cô chậm bước, dừng lại giả vờ buộc dây giày. Trong tầm mắt, sinh viên vẫn lác đác ra vào khuôn viên trường. Mọi thứ có vẻ bình thường – ngoại trừ chiếc xe máy màu xám đỗ phía đối diện cổng, người ngồi trên xe mang khẩu trang kín, đầu hơi cúi xuống như đang đọc điện thoại. Nhưng khi cô đứng dậy và bước đi theo hướng khác, cô thấy qua kính chiếu hậu ở bên kia đường – chiếc xe ấy cũng từ từ nổ máy, bám theo.

Phương siết chặt quai ba lô.

Tối đó, khi Juky gửi tin nhắn hỏi "Em ăn tối chưa?", cô ngập ngừng. Rồi cuối cùng chỉ đáp một câu:
"Mai chị có rảnh không?"

Sáng hôm sau, họ gặp nhau ở tầng cao nhất của tòa nhà Jus – nơi có khu vực dành riêng cho ban lãnh đạo. Căn phòng vắng người, ánh sáng ấm dịu lan qua những tấm kính lớn.

"Em gặp chuyện gì à?" – Juky hỏi, ngắn gọn nhưng đi thẳng vào vấn đề.

Bích Phương im lặng, rồi đưa điện thoại ra. Trong máy là vài bức ảnh cô đã lén chụp – chiếc xe máy, người đàn ông lạ mặt, và cả biển số đã được zoom lại khá rõ.

Juky cau mày. "Em chắc hắn theo dõi em?"

"Gần một tuần rồi," Phương đáp. "Hắn không làm gì... chỉ đi theo. Nhưng rất kiên nhẫn. Và không phải sinh viên ở trường."

Juky ngả người về sau, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Sự điềm tĩnh của một tổng tài không biến mất, nhưng ánh mắt cô bỗng nghiêm hơn thường lệ.

"Được rồi. Để chị cho người kiểm tra." – Cô nhìn Phương, khẽ nghiêng đầu – "Và từ giờ, em không được đi bộ một mình nữa. Chị cử tài xế đưa đón em."

"Không cần đâu, chị—"

"Không phải đang xin phép," Juky cắt lời, giọng mềm nhưng dứt khoát.

Phương im. Rồi một lúc sau, nhẹ nhàng:
"Vì em là 'người chị đang tìm hiểu', đúng không?"

Juky mỉm cười – nụ cười vừa đủ để xua đi căng thẳng trong không khí.
"Không. Vì em là người chị không muốn để mất."

Cuối ngày hôm đó, hệ thống giám sát nội bộ của Jus đã có báo cáo đầu tiên. Dữ liệu biển số cho thấy người theo dõi từng có tiền án liên quan đến tội phạm kinh tế, từng xuất hiện tại một số sự kiện giới tài chính lớn – nhưng với danh nghĩa hoàn toàn khác.

Khi Juky nhìn thấy hồ sơ, một dự cảm bất an trỗi dậy. Đây không phải một kẻ tầm thường, càng không phải sinh viên tò mò hay phóng viên vớ vẩn.

Cô nhìn qua tấm kính, thấy bóng dáng Bích Phương đang ngồi bên kia bàn, mắt dán vào màn hình laptop, vẻ tập trung nhưng hơi căng.

Có một điều Juky bắt đầu hiểu rõ:
Người con gái này... không phải chỉ đơn thuần là một sinh viên.
Và người đang theo dõi cô ấy – rất có thể biết điều đó.

Buổi chiều hôm đó, khi Juky rời khỏi văn phòng, cô đã để lại một tin nhắn cho đội an ninh:

"Tôi muốn biết hắn được ai thuê."

Chỉ năm từ, nhưng đủ để cả bộ phận đặc nhiệm của Jus-Group – vốn chỉ được kích hoạt trong những trường hợp đặc biệt – lập tức vào cuộc. Juky chưa từng dùng đến hệ thống này vì chuyện cá nhân. Nhưng lần này thì khác. Chuyện của Bích Phương, theo cách nào đó, đã vượt khỏi "cá nhân" từ lâu.

Vài giờ sau, một báo cáo sơ bộ được gửi đến thiết bị mã hóa riêng của cô.
Người đàn ông theo dõi Bích Phương tên là Phạm Lưu Tuấn Tài – từng là nhân viên điều tra thị trường trong một công ty môi giới tài chính quốc tế. Nhưng trong ba năm gần đây, hắn chuyển sang làm cho một nhóm tư nhân – không tên tuổi, không công khai, nhưng tài liệu rò rỉ cho thấy: chuyên thu thập thông tin theo yêu cầu từ giới doanh nghiệp cấp cao.

Tập tin đính kèm kèm theo một cái tên: Bùi gia – chi nhánh Nam Sài Gòn.

Juky siết tay thành nắm đấm.

Sáng hôm sau, Bích Phương đến trễ hơn mọi ngày. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi trắng, váy dài xanh rêu, tay ôm sách. Nhưng Juky – từ phía xa – nhận ra ngay: đôi mắt ấy thấm mỏi mệt.

Khi Phương ngồi xuống bên cạnh trong phòng lãnh đạo, cô tựa nhẹ đầu lên vai Juky, khẽ nói:
"Em thấy mệt... không phải vì bị theo dõi, mà vì em không biết mình nên làm gì nữa."

Juky không trả lời vội. Cô nắm lấy tay Phương, đặt lên lòng bàn tay mình.

"Có một chuyện chị cần nói." – Juky nói, giọng trầm. "Người theo dõi em là tay điều tra thuê. Và hắn rất có thể được thuê bởi... một chi nhánh kinh doanh của Bùi gia."

Toàn thân Bích Phương khẽ cứng lại. Cô rút tay về, ánh mắt đanh lại trong thoáng chốc, rồi lại dịu xuống.

"...Vậy là họ bắt đầu rồi." – Cô nói, như một lời tự nhủ.

"Ý em là sao?" – Juky nheo mắt. "Em biết chuyện này có thể đến à?"

Phương cắn môi, khẽ gật đầu. "Nếu em... không về đúng kế hoạch, họ sẽ cử người tìm."

"Sao em không nói với chị sớm hơn?"

"Vì em không biết chị có thực sự đứng về phía em hay không."

Câu nói ấy – không hờn giận, không trách móc – chỉ là sự thật. Nhưng lại khiến ngực Juky siết lại như có ai bóp nghẹt.

Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Phương, ngồi xuống, đối diện.

"Vậy giờ em biết chưa?"

Phương nhìn Juky. Một lúc sau, cô gật đầu – thật khẽ.

"Biết rồi."

Bên ngoài ô cửa kính, Sài Gòn chìm trong sắc chiều cam nhạt. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, Juky San biết: trận cờ này không còn đơn giản. Và người cô đang bảo vệ – không chỉ là một sinh viên năm cuối. Không chỉ là một người khiến cô rung động.

Mà là một con người mang trong mình quá khứ nặng như đá – và một cái tên đủ sức làm rung chuyển giới tài phiệt.

Bùi Bích Phương.

Buổi tối hôm đó, khi đã trở về căn hộ riêng, Bích Phương không bật đèn ngay. Cô đứng trong bóng tối, thả mình xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ, mắt nhìn ra thành phố đang lên đèn. Những mảng sáng – tối như nhấp nháy trên mặt nước, khiến lòng cô gợn sóng.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại làm cô khẽ giật mình.

Juky: "Em đã ăn gì chưa?"

Cô nhìn màn hình vài giây. Rồi gõ lại một dòng:

"Chưa. Em không đói."

Tin nhắn kế tiếp đến gần như ngay lập tức:

"Chị tới nhé."

Phương đọc, rồi định gõ "Đừng", nhưng ngón tay lại dừng giữa màn hình. Cô lặng một lúc... rồi cất điện thoại đi.

Mười lăm phút sau, chuông cửa reo.

Khi Phương mở cửa, Juky đứng đó – tay cầm túi đồ ăn, tóc buộc cao, vẫn là bộ đồ công sở nhưng trông lạ thường dịu dàng trong ánh đèn hành lang.

"Chị đoán là em sẽ không khóa cửa." – Juky khẽ cười.

"Em chưa kịp suy nghĩ đến chuyện đó." – Phương đáp, lùi ra để Juky bước vào.

Họ không nói gì nhiều trong lúc dọn bàn và chia phần thức ăn. Nhưng không khí giữa hai người không còn lặng như cũ nữa. Là một kiểu yên lặng... thoải mái.

Khi ăn xong, Juky đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố.

"Em biết không," cô nói, "Chị từng nghĩ chỉ cần kiểm soát được mọi biến số thì không gì có thể làm mình bất ngờ."

Phương dựa lưng vào ghế, tay ôm ly trà nóng. "Và rồi em là biến số đó?"

Juky quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Không. Em là lựa chọn chị không tính trước, nhưng không hề muốn tránh."

Phương khẽ cười, mắt rũ xuống. "Em không biết mình có đáng để chị chọn."

"Vậy để chị chứng minh cho em thấy là có."

Khoảng lặng giữa họ lần nữa được lấp bằng sự hiện diện. Không cần lý do, không cần danh phận. Chỉ là một người muốn bên cạnh người kia.

Một lúc sau, Phương hỏi, giọng chậm rãi:

"Chị nghĩ... họ sẽ làm gì tiếp theo?"

Juky không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm lại.

"Nếu họ đã bắt đầu giám sát, thì mục tiêu có thể không chỉ là em. Mà cả những người xung quanh em – hoặc người mà em đang gặp thường xuyên."

"Chị?"

Juky gật đầu.

Phương nhìn cô một lúc lâu, rồi thì thầm: "Em không muốn chị bị cuốn vào chuyện này."

"Nhưng chị đã vào rồi." – Juky nói, tay đặt lên mu bàn tay Phương, siết nhẹ. "Và chị sẽ không để em chống lại họ một mình."

Dưới ánh đèn phòng mờ dịu, gương mặt của Bích Phương không còn cứng cỏi như thường ngày. Cô tựa đầu vào vai Juky, nhắm mắt. Cả người cô như dần thả lỏng, lần đầu tiên để cho ai đó khác gánh một phần lo toan.

Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc này, họ như đứng ngoài thời gian – hai con người tưởng xa lạ, giờ đang trở thành nơi trú ẩn của nhau.

Một mối quan hệ chưa có tên.

Một trận chiến chưa lộ diện toàn bộ.

Và giữa tất cả, là niềm tin vừa nảy mầm – nhưng đủ mạnh để họ bắt đầu đồng hành.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip