Chương 14


Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt Bích Phương. Cô khẽ trở mình, mái tóc đen dài xõa xuống gối, tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo ngủ màu kem của Juky.

Người phụ nữ kia đang ngồi dựa vào thành giường, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lưng Phương theo nhịp quen thuộc. Ánh mắt cô dịu đi, không còn là vị tổng tài sắc bén thường ngày – mà là một người yêu đang chăm sóc người mình thương.

"Em dậy rồi à?" – Juky nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.

Phương chỉ khẽ gật, mắt vẫn nhắm, trán tựa vào hông Juky.

"Chị nên đi làm rồi đấy." – cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

"Lịch sáng nay chị sắp xếp lại rồi. Quan trọng là..." – Juky cúi xuống, thì thầm bên tai Phương – "người bên cạnh chị vẫn chưa chịu buông ra."

Phương khẽ đỏ mặt, nhưng không chối. Thay vì thế, cô siết tay chặt hơn một chút, rồi thì thầm:

"Vì chị ấm."

Một lúc sau, họ vẫn chưa rời giường.

Không có gì vội vã. Chỉ là những vuốt ve nhẹ nhàng – một cái hôn đặt lên trán, một bàn tay luồn vào tóc. Ánh mắt gặp nhau, và lần đầu tiên, không ai quay đi cả.

Bích Phương ngồi dậy, kéo tấm chăn phủ ngang ngực. Ánh sáng buổi sáng hắt vào khiến làn da cô càng thêm trắng mịn, đôi mắt còn đượm chút mơ màng.

"Chị có bao giờ nghĩ... sẽ phải che giấu mối quan hệ của mình không?" – cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Juky không ngạc nhiên. Cô nhích lại gần, đặt một nụ hôn rất khẽ lên vai Phương.

"Nếu phải giấu, chị sẽ giấu. Nhưng nếu có thể, chị muốn công khai. Muốn mọi người biết em là người chị chọn."

Phương quay sang, nhìn Juky rất lâu. Rồi cô mỉm cười – không e dè, không che giấu nữa.

"Vậy... từ giờ, em là người yêu chị."

Lời thừa nhận bật ra nhẹ tênh, nhưng mang theo sức nặng của tất cả những gì họ đã trải qua. Là một bước tiến – không cần pháo hoa, không cần tuyên bố – chỉ cần sự tin tưởng đã được xây dựng từng chút một.

Juky đáp bằng một cái ôm. Và lần này, khi môi họ chạm nhau, nụ hôn không còn là thử thách hay lấp liếm cảm xúc. Mà là một nụ hôn thực sự – sâu, chậm, và đầy cam kết.

Không quá mãnh liệt. Nhưng đủ để khiến Phương khẽ rên lên trong cổ họng khi Juky đặt môi dọc theo xương quai xanh cô, đôi tay lướt dọc theo eo và giữ cô lại gần hơn.

"Chị dịu dàng thật đấy." – Phương thì thầm, mắt khẽ lim dim.

Juky mỉm cười. "Vì em là lần đầu tiên chị muốn dịu dàng như thế."

Không cần đi xa hơn. Không cần quá vội. Đêm đã qua. Bình minh đã đến.

Và giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã có tên – dù cả thế giới chưa biết, nhưng trong tim mỗi người, nó đã là một lời hứa.

Một tuần sau.

Juky ngồi trong phòng họp riêng tại tầng 28, tòa nhà Jus-Group. Trước mặt cô là màn hình đang hiển thị hình ảnh từ hệ thống giám sát đã được đội an ninh của tập đoàn mở rộng âm thầm quanh khu vực Bích Phương sinh sống.

Cô không báo cho Phương. Không phải vì thiếu tin tưởng – mà vì Juky đã bắt đầu linh cảm được điều gì đó lớn hơn.

"Đây là đoạn mà camera hẻm nhỏ phía sau ghi lại được," trưởng bộ phận an ninh trình bày, "từ tuần trước."

Trên màn hình, hình ảnh ban đêm mờ nhòe nhưng đủ rõ để thấy một bóng người cao gầy, mặc hoodie đen, dừng lại bên ngoài cổng tòa nhà Phương đang thuê trọ. Người này không vào, cũng không làm gì đáng kể – chỉ đứng đó, chừng mười lăm phút, rồi quay đi.

Không một lần.

Mà ba lần. Trong vòng mười ngày.

"Mỗi lần đều đứng ở cùng một vị trí," Juky nhận xét, ánh mắt lạnh dần. "Biết rõ góc chết camera."

"Không loại trừ khả năng là dân chuyên," đội trưởng gật đầu. "Chúng tôi đang trích xuất từ hệ thống giao thông gần đó để đối chiếu biển số xe di chuyển cùng khung giờ."

Juky gật, nhưng đầu cô đang nhanh chóng tổng hợp lại chuỗi thông tin: thời điểm xuất hiện, địa điểm, và – điều quan trọng nhất – động cơ.

Bùi Bích Phương không phải một sinh viên bình thường. Ngay từ lần đầu gặp, Juky đã nhận ra. Quá điềm tĩnh, quá cẩn trọng, và có một loại bản lĩnh chỉ những người từng sống giữa quyền lực mới có.

Dù Phương chưa từng hé lộ bất cứ điều gì, nhưng bản năng thương trường của Juky chưa bao giờ sai.

"Cô ấy có nói gì với chị không?" – trợ lý riêng của Juky hỏi khẽ khi cả hai ra khỏi phòng họp.

Juky lắc đầu. "Chưa. Và tôi không định hỏi cho đến khi tôi chắc chắn người kia là ai."

"Và nếu... là ai đó từ quá khứ của cô ấy?"

Juky dừng lại, nhìn ra khung kính lớn, nơi thành phố trải dài bên dưới. Ánh đèn xe cộ như dòng chảy liên tục, nhưng với Juky, mọi thứ đang dần ghép lại như những mảnh ghép rối rắm của một trò chơi lớn.

"Nếu là quá khứ," cô nói, giọng trầm xuống, "thì người đó nên biết... tôi không để quá khứ phá hủy hiện tại."

Trong lúc đó, Bích Phương đang ở thư viện trường, tập trung ghi chú cho đề tài nghiên cứu mới. Nhưng cô vẫn cảm nhận được, bằng trực giác từng rèn giũa trong nhiều năm giấu thân phận, rằng ai đó đang theo dõi mình.

Cô không nói với Juky. Không vì không tin, mà vì chưa sẵn sàng. Cô vẫn còn sợ — rằng nếu một phần ký ức kia trỗi dậy, Juky sẽ không còn nhìn cô như bây giờ.

Nhưng thứ mà Bích Phương không biết, là Juky đã đi trước cô một bước.

Và người phụ nữ ấy, lần đầu tiên trong đời, đang dùng mọi quyền lực mình có... không phải để bảo vệ công ty.

Mà để bảo vệ một người.

...

Juky không trở về văn phòng ngay sau cuộc họp. Cô lái xe thẳng đến căn hộ penthouse riêng – nơi hệ thống an ninh và dữ liệu được mã hóa tầng cao nhất của Jus-Group đặt dưới quyền truy cập duy nhất của cô.

Ngồi trước màn hình hologram, Juky gõ vào cái tên mà cô đã từng cân nhắc nhiều lần nhưng luôn gạt đi vì... sợ bản thân đúng:
"Bùi Bích Phương – Bùi Gia"

Không có hồ sơ công khai nào khớp hoàn toàn. Nhưng khi cô gỡ bỏ lớp mặt nạ số hóa, lật mặt các hồ sơ ẩn, từng chi tiết bắt đầu hiện ra: một hồ sơ y tế bị xóa năm mười sáu tuổi, một hồ sơ du học tạm ngưng đột ngột không lý do, và một chuỗi chuyển nhượng bất động sản mờ ám liên quan đến một cái tên từng nằm trong top 3 tập đoàn tài chính lớn nhất phía Bắc.

Bùi Gia.
Cái tên ấy – với giới tài phiệt – không hề xa lạ. Một đế chế tài chính từng thống trị nhiều lĩnh vực từ ngân hàng đến truyền thông, rồi đột ngột rút lui khỏi thương trường sau biến cố nội bộ chưa từng công bố.

Và Bích Phương, nếu đúng như hồ sơ chỉ ra, từng là người thừa kế ngầm.

Juky tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà.

Cô đã nghi ngờ đúng đến 90%. Nhưng giờ thì chắc chắn.
Phương không chỉ là một sinh viên ưu tú. Cô ấy là một phần quá khứ đang muốn bị chôn giấu.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ đội điều tra ngoại vi:

"Đã xác nhận: người theo dõi từng làm việc cho tập đoàn X - đối thủ cũ của B-Holding trước khi sụp đổ."

Juky siết chặt tay.

Mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Ai đó đang lần lại dấu vết của Bùi Gia – và Bích Phương, dù muốn hay không, cũng đã bị kéo vào lại ván cờ.

Nhưng Juky biết một điều chắc chắn hơn tất cả:

Cô sẽ không để Phương đơn độc chống lại nó.

Dù Phương có nói hay không, dù cô ấy có còn tin hay chưa, thì từ khoảnh khắc Juky chọn ngồi cạnh cô ở khu vườn nhỏ hôm ấy...

Lựa chọn đã được đưa ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip