Chương 17


Trong buổi họp báo sáng hôm ấy, giới truyền thông chen chúc chật kín hội trường của Jus-Group. Từ khi Bích Phương xuất hiện bên cạnh Juky trong cuộc họp khẩn về tái cấu trúc tập đoàn sau biến cố, không ai ngừng xì xào. Một sinh viên năm cuối bình thường, lại có mặt trong buổi họp cấp cao với giám đốc điều hành, bộ phận pháp lý, và các nhà đầu tư hàng đầu?

Mọi giả thuyết đều đã được đặt lên bàn.

Nhưng không ai đoán trúng.

Vì sự thật – vốn được giấu kín suốt bao năm – chỉ chờ đến khoảnh khắc này để được phơi bày.

Juky bước ra trước, ánh đèn flash nổ liên tục. Gương mặt cô điềm tĩnh, mái tóc được cột cao như thường lệ, nhưng ánh mắt lại mang một vẻ dịu dàng khó che giấu khi quay nhìn người con gái vừa bước sau lưng.

Bích Phương.

Không còn váy áo giản dị của một sinh viên.

Hôm nay, cô khoác một chiếc blazer trắng, tóc búi cao gọn gàng, đôi giày cao gót đen ánh lên mỗi bước đi. Ánh nhìn của cô không dao động khi đối diện hàng trăm con mắt và ống kính – một dáng vẻ kiêu hãnh không thể học được trong giảng đường. Mà chỉ có thể thừa hưởng từ một dòng máu.

Máu của nhà họ Bùi.

Cô đứng thẳng, ánh nhìn quét qua căn phòng một lượt.

"Cảm ơn mọi người đã đến," cô cất giọng, rõ ràng, không cần micro vẫn vang lên. "Tôi là Bùi Bích Phương – con gái của ông Bùi Mạnh Cường, chủ tịch tập đoàn B-Holding."

Không khí như đông cứng trong vài giây. Hàng ghế phóng viên phía trước thảng thốt. Một vài người ngồi sau chợt đứng bật dậy.

Juky không quay sang, nhưng bàn tay cô đã siết nhẹ lại – dưới lớp bàn che phủ, Phương vẫn đứng cạnh cô, thản nhiên và không lùi bước.

"Trong thời gian qua, tôi lựa chọn sống và học tập dưới danh nghĩa một người bình thường," Phương tiếp tục, "Không vì phủ nhận thân phận, mà vì muốn hiểu cuộc sống một cách khác. Nhưng hôm nay, tôi đứng ở đây – không phải với tư cách tiểu thư nhà họ Bùi."

Cô nghiêng đầu nhìn sang Juky, nụ cười khẽ thoáng qua môi.

"Mà với tư cách là người đồng hành cùng Jus-Group. Cùng giám đốc điều hành của quý vị. Trong dự án tái cấu trúc tập đoàn, tôi đã trực tiếp cố vấn chiến lược, tham gia phân tích dòng vốn và xử lý phần mềm dữ liệu rò rỉ."

Một màn hình LED phía sau bật sáng, chiếu sơ đồ các lớp bảo mật mới – thứ từng khiến tập đoàn phải đóng băng một tuần vì bị tấn công. Từng dòng lệnh được mã hóa, giờ lộ rõ tác giả phía dưới.

Bùi Bích Phương.

Phía dưới khán phòng, một vài nhà đầu tư quốc tế bắt đầu gật đầu. Họ không cần thêm lời giải thích. Danh tiếng của B-Holding từng lừng lẫy vì khả năng kiểm soát hệ thống tài chính số và điều phối thương mại – và nay, người kế thừa đứng ngay trước mắt họ, nhưng lại lựa chọn đồng hành cùng một cái tên khác: Jus-Group.

Phương hít một hơi sâu. Rồi cúi đầu nhẹ.

"Hy vọng, lần này... mọi người sẽ nhìn tôi bằng chính năng lực của mình."

Juky bước tới, đứng cạnh cô. Họ không chạm vào nhau. Không cần lời xác nhận. Nhưng tất cả đều thấy – ánh mắt họ chạm nhau, nhẹ nhàng và rõ ràng như một ván cờ vừa lật ngửa: không còn giấu giếm, không còn nghi ngờ.

Chỉ còn lại lòng tin.

Và lựa chọn.

Một phóng viên trẻ giơ tay:
"Vậy, xin hỏi – mối quan hệ giữa cô và giám đốc Juky San là...?"

Phương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nhưng không lạnh.

"Là đối tác. Là người đồng hành. Và là người tôi lựa chọn."

Giọng cô không hề run.

Không gian im lặng mất vài nhịp – rồi tràn ngập tiếng flash, tiếng bàn tán, tiếng phấn khích của thị trường, báo giới, truyền thông...

Nhưng với Juky và Phương – chỉ có nhau.

Trên sân khấu nhỏ ấy, giữa một thế giới hỗn loạn và phức tạp, cuối cùng họ cũng đã chọn đứng cùng nhau – công khai, không phòng bị.

Ván cờ kết thúc.

Nhưng cũng là lúc cuộc đời thực sự bắt đầu.

Sau buổi họp báo, sóng truyền thông dậy sóng như một cơn bão đổ về từ mọi hướng. Tin tức "tiểu thư nhà họ Bùi – Bùi Bích Phương công khai thân phận, đồng hành cùng Jus" nhanh chóng chiếm toàn bộ trang nhất của các tờ báo kinh tế lớn nhỏ.

Mọi ánh mắt dồn về họ.

Nhưng ở tầng cao nhất của tòa nhà Jus, trong văn phòng riêng của Juky San, thế giới lại im ắng đến lạ thường.

Ánh chiều đổ qua lớp kính trong suốt, nhuộm màu cam nhạt lên vai Phương khi cô đứng lặng cạnh cửa sổ. Không còn gương mặt phòng thủ hay nụ cười xã giao – chỉ còn lại một người con gái vừa tự lật tung mọi vỏ bọc, đối diện với sự thật.

Juky bước vào sau lưng cô, khép cánh cửa lại. Họ không cần nói gì. Trong khoảng lặng ấy, hai người phụ nữ từng giữ thế giới riêng biệt, giờ đã đứng cạnh nhau – không che giấu, không ngụy trang.

Phương là người lên tiếng trước:

"Chị thấy rồi đấy... Em không phải một sinh viên chỉ đi học bình thường."
Giọng cô không còn cứng rắn như trước, mà như một lời thú nhận. Không hối hận. Nhưng mỏi mệt.

Juky bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Chị biết từ lâu rồi."
Câu trả lời khiến Phương khựng lại. Cô quay đầu.

Juky không né tránh ánh nhìn ấy.

"Không biết đầy đủ, nhưng đủ để hiểu rằng... em có thứ phải che giấu. Và em cần thời gian."

"Vậy... sao chị không hỏi?" Phương khẽ nói.

Juky mỉm cười – nụ cười dịu dàng rất khác với hình ảnh một tổng tài sắc sảo thường thấy:
"Vì chị muốn chờ ngày em sẵn sàng kể. Không phải vì ép. Mà vì tin."

Cô siết nhẹ vai Phương, đủ để cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh ấy đang khẽ run lên – không phải vì sợ, mà là vì xúc động.

Phương cúi đầu, chạm trán vào ngực Juky.
"Vậy... chị không giận à?"

"Không. Chị chỉ tiếc... vì em đã phải cô đơn quá lâu."

Không gian im ắng ấy – bất ngờ như một đợt sóng ngầm – cuốn cả hai vào một nhịp đập đồng điệu. Không phải ngộ nhận, không phải ảo giác. Là thứ tình cảm được nuôi dưỡng qua tin tưởng và thấu hiểu.

Juky ôm trọn lấy Phương.
"Bây giờ em không cần giấu gì nữa. Không cần phải chạy. Cứ làm chính em... là đủ rồi."

Phương khép mắt, lặng yên trong vòng tay ấy. Mọi kháng cự, hoài nghi, nỗi sợ dường như tan biến trong phút chốc.

Từ hôm nay, cô không còn bước sau lưng Juky. Mà bước cạnh.

Không còn là một "bí mật" cần giấu. Mà là một "người" cần được công nhận.

Ngoài kia, thế giới có thể tiếp tục bàn tán, phân tích, soi mói. Nhưng bên trong căn phòng này, hai người phụ nữ đã chọn nhau. Rõ ràng. Công khai.

Không còn nước đi nào khác.

Vì ván cờ cuối cùng – chính là họ cùng đứng về một phía.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cả hai đều không vội nhấc máy. Trong căn phòng làm việc giờ đây trầm lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa kính. Bầu trời tối dần, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng bắt đầu phản chiếu lên đôi mắt Phương – không còn là ánh mắt dè chừng, mà là ánh mắt của một người đã chấp nhận chính mình.

Juky bước đến gần, dừng lại bên ghế của Phương. Cô cúi xuống, thì thầm:
"Cảm ơn em, vì đã dám bước ra khỏi cánh cửa ấy."

Phương nghiêng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt chân thành của Juky.
"Em không chỉ bước ra... Em chọn đi cùng chị."

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách giữa hai thế giới – không còn tường rào giữa địa vị, gia thế hay tổn thương quá khứ. Chỉ còn hai người phụ nữ, đang lặng lẽ xây dựng một tương lai có thật.

Juky đưa tay chạm khẽ vào má Phương, dịu dàng như thể sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh.
"Vậy từ hôm nay... chị có thể gọi em là gì, ngoài cái tên Bùi Bích Phương mà báo chí tung hô?"

Phương khẽ mỉm cười, ngẩng lên sát hơn, để mũi chạm vào sống mũi Juky:
"Chị muốn gọi gì cũng được. Miễn là thật."

Juky cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cô – một sự công nhận không cần tuyên bố. Trong căn phòng này, giờ không còn là hai người đến từ hai thế giới, mà là một đôi – đã công khai, đã rõ ràng, đã không còn giấu giếm bất cứ điều gì.

Ngoài kia, những cuộc gọi, những lời mời họp khẩn, những toan tính chính trị vẫn tiếp diễn. Tập đoàn Jus-Group bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, với những nghi ngại và áp lực vây quanh. Nhưng Juky biết – lần này, cô không một mình.

Phương lặng lẽ đứng dậy, rót thêm trà cho cả hai. Cử chỉ ấy, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Juky muốn giữ lấy hình ảnh ấy thật lâu – người phụ nữ từng sống sau hàng rào bí mật, giờ đây đang rót trà trong căn phòng của cô, như thể đã ở đây từ rất lâu rồi.

"Chị sẽ còn gặp sóng gió," Phương nói, ánh mắt không rời khỏi tách trà. "Và em cũng vậy. Tên Bùi Bích Phương có thể khiến nhiều người khó chịu."

"Chị không cần ai phải dễ chịu cả," Juky đáp, giọng bình thản. "Chị chỉ cần em ở lại."

Họ nhìn nhau – im lặng nhưng trọn vẹn. Và trong đêm đầu tiên sau khi mọi sự thật được phơi bày, giữa thế giới ồn ào của truyền thông và những chiếc ghế quyền lực, có một mối liên kết không thể bị tháo rời nữa.

Một chương mới đã thực sự bắt đầu – không phải bằng scandal, mà bằng tin tưởng.

Và từ đây, mọi cuộc chiến sẽ không còn mang hình bóng đơn độc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip