Chương 2


Chiếc Lexus đen rời đi lúc gần sáu giờ tối, khi Bích Phương đã khuất bóng sau khúc cua đầu đường. Mọi việc vẫn diễn ra êm đềm như một buổi chiều bình thường, nếu như cô không cảm nhận được ánh nhìn bám theo từ phía sau kính màu sậm của chiếc xe.

Không có biển công ty, không có tài xế lộ diện, nhưng cô biết. Là Juky.

Lúc ấy, không rõ vì tức giận, vì sợ, hay chỉ đơn giản là rối, cô bước nhanh hơn về phòng trọ nhỏ cuối hẻm. Đó là một căn gác thuê lại từ cặp vợ chồng già đã về hưu – tường vôi loang lổ, sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi trở mình. Nơi đó không có vệ sĩ, không có chuông báo động. Chỉ có cô, và chiếc điện thoại luôn để ở chế độ im lặng.

Phương đứng trước gương. Tay cầm lược nhưng chẳng chải. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong gương – ánh mắt mà vài giờ trước còn bình thản trao cho Juky.

Tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình? Chỉ vì vài tách cà phê, vài lần trò chuyện vụn vặt? Hay... cô ấy đã biết điều gì đó?

Phương thở dài, ngồi xuống giường. Màn hình điện thoại vẫn trống trơn. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi. Nhưng rõ ràng Juky đang tiếp cận cô.

Cô lật mở cuốn sổ da cũ. Trong đó là những ghi chú được mã hóa – thời gian, địa điểm, tên người. Một hệ thống theo dõi những ai từng đến gần cô quá mức. Juky San vừa được ghi thêm. Dưới tên, Phương viết: "Không đơn thuần. Cảnh giác."

...

Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của tòa nhà Jus-Group, Juky ngồi trong văn phòng rộng lớn, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt lạnh như thủy tinh. Trên màn hình trước mặt cô là bảng hồ sơ được mở ra bằng tài khoản nội bộ của một bên bảo mật ngầm:
"PHƯƠNG – KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC HỌ. SINH NĂM 2002. SINH VIÊN ĐẠI HỌC
KINH TẾ."

Hồ sơ trống trơn một cách bất thường. Không có hình ảnh từ trước 2022. Không có địa chỉ thường trú rõ ràng. Không có mã số sinh viên trong dữ liệu công khai.

Juky chống tay lên trán. Cô đang bực.

Cô từng điều tra cổ đông lẩn trốn ở Washington DC, bóc trần tài khoản ẩn trong hệ thống ngân hàng Đông Âu, truy ra hacker chỉ bằng đoạn mã nguồn dở dang. Nhưng một cô gái làm thêm ở quán cà phê lại khiến cô chùn tay?

Không. Là vì cô không muốn tra quá sâu.

Juky mở thư mục ảnh – từng bức chụp trộm Phương qua ống kính dài đều lưu trữ gọn gàng. Không phải để đe dọa. Mà là để ngắm nhìn.

Cô biết rõ: Thứ làm cô khó chịu nhất không phải là nghi ngờ Phương đang giấu gì, mà là cảm giác bản thân đang... bị lôi kéo. Bị mê hoặc. Dù biết người kia không hề vô hại.

...

Sáng hôm sau.

Quán vắng. Chỉ có Phương trực ca sớm. Trời vừa mưa xong, vệt nắng loang loáng sau tấm kính.

Cửa mở. Juky bước vào, dáng người vẫn chuẩn xác từng li. Nhưng hôm nay, cô không mang laptop.

"Chị không làm việc sao?" – Phương hỏi, tay cầm bình pha.

"Không. Hôm nay chị chỉ đến để nói chuyện." – Giọng Juky đều đều, nhưng ánh mắt hơi nghiêng, như thể đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương.

Phương cười nhẹ: "Vậy thì mời chị vào bàn góc – có thể yên tĩnh."

Cô không tránh né. Dù trong lòng đang cảnh giác cực độ.

Juky ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Không nói gì trong vài phút, chỉ nhìn Phương chuẩn bị đồ uống.

"Tối qua chị đứng trước quán em bao lâu?" – Bất ngờ, Phương hỏi.

Juky ngẩng lên. Không chối.

"Một lúc."

"Tại sao?"

"Vì chị muốn chắc chắn em an toàn." – Giọng cô nghiêm túc, không có lấy một nụ cười. "Chỗ em ở không có camera, không có người trông. Một cô gái sống một mình, đi làm muộn."

"Chị theo dõi em à?" – Giọng Phương khẽ run.

Juky nhìn thẳng vào mắt cô. "Không. Chị chỉ... quan tâm."

Một khoảng im lặng dài.

Rồi Phương đặt ly cacao xuống trước mặt Juky, chậm rãi ngồi đối diện.

"Chị không cần quan tâm em. Em không phải kiểu người dễ tổn thương."

"Chị không nghĩ em yếu đuối. Chị nghĩ em đang cố tỏ ra bình thường để che giấu điều gì đó."

Câu nói ấy rơi xuống như một lưỡi dao cắm vào giữa bàn. Phương sững lại, đôi mắt khẽ tối.

"Chị đang ép em thú nhận điều gì?"

"Không." – Juky khẽ lắc đầu. "Chị muốn em tin chị. Dù chỉ một chút."

Phương bật cười nhẹ. Không giễu cợt, chỉ đơn thuần là... buồn.

"Chị tin em, nhưng lại điều tra em?"

"Chị từng điều tra cả cổ đông của mình. Nhưng chị chưa từng muốn ai hơn là muốn hiểu em."

Câu nói thẳng thắn khiến Phương bối rối. Mắt cô chớp nhẹ, nhưng rồi lại cụp xuống.

"Vậy... nếu chị biết em là ai, chị sẽ còn muốn tiếp cận không?"

Juky hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô gái đối diện.

"Chị không quan tâm em là ai. Chị chỉ muốn biết, tại sao em phải giấu mình."

Lần đầu tiên, Bích Phương cảm thấy trái tim mình chệch nhịp thật sự.

...

Buổi trưa hôm đó, Phương xin nghỉ sớm. Cô không nói lý do. Cũng không chào ai.

Cô về nhà, khóa cửa, rút sim điện thoại cũ đã ngắt kết nối từ lâu, lắp vào máy.

"Dì An, cháu là Phương. Dì còn nhớ đường liên lạc cấp B không?"

Bên kia đầu dây, một giọng đàn bà trầm trầm đáp lại: "Có chuyện gì?"

"Cháu cần biết mọi dữ liệu liên quan đến Jus-Group. Bao gồm CEO và cổ đông chính. Trong vòng 24 giờ."

"...Cháu đang bị theo dõi à?"

"Không. Nhưng cháu cần biết cô ta là ai – trước khi cô ta biết cháu là ai."

...

Cùng lúc đó, ở văn phòng Jus-Group, trợ lý riêng của Juky bước vào, đặt một tập hồ sơ mới lên bàn.

"Hồ sơ về Phương mà chị yêu cầu. Chúng tôi có thể đã tìm được tên đầy đủ: Bùi Bích Phương."

Tay Juky khựng lại.

Cô lật trang đầu tiên. Ảnh tốt nghiệp. Hình bé gái bên cạnh người đàn ông mặc vest đen – Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch tập đoàn B-Holding. Một dòng chữ nhỏ: "Con gái duy nhất."

Mạch đập của cô chậm lại. Cô không bất ngờ, nhưng cảm giác như có một mảnh ghép lớn cuối cùng đã rơi xuống.

"Vậy ra... là em."

Juky đứng dậy, bước về phía cửa sổ kính lớn của văn phòng. Sài Gòn bên dưới trải dài như một bàn cờ khổng lồ, nơi mỗi con người là một quân cờ có giá trị riêng. Nhưng lần này, cô không muốn chơi ván cờ bằng lý trí.

Cô chạm nhẹ vào tấm kính lạnh. Cái tên "Bùi Bích Phương" cứ vang lên trong đầu như một tiếng vọng. Là con gái duy nhất của Bùi Mạnh Cường – người từng từ chối hợp tác với Jus-Group trong một thương vụ lớn ba năm trước. Cô biết rõ ông Cường – người đàn ông máu lạnh, khôn khéo, chỉ đặt lợi ích gia tộc lên trên hết.

Vậy tại sao một tiểu thư như Bích Phương lại sống ẩn danh, làm phục vụ ở quán cà phê rẻ tiền? Tự nguyện từ bỏ quyền lực, hay là đang thực hiện một kế hoạch nào đó?

Juky không rõ. Cô chỉ biết, ánh mắt Phương khi nói "Chị còn muốn tiếp cận không?" không hề có sự dối trá. Mà là đau.

Điều đó khiến lòng cô rối loạn.

Cô quay lại, cầm hồ sơ, lật đến trang cuối cùng – bản phác thảo sơ đồ quan hệ trong nhà họ Bùi. Đôi mắt dừng lại ở một dòng nhỏ:

"Bùi Bích Phương – không tham gia bất kỳ hoạt động điều hành nào. Được cho là 'không đủ năng lực'."

Juky nhếch mép. Một lời che giấu quá vụng về từ phía Bùi gia.

Cô thầm nghĩ: Họ đang muốn giữ em tránh xa thương trường, hay đang sắp đặt em cho một cuộc chơi lớn hơn?

Một điều chắc chắn – từ khoảnh khắc này, giữa Juky và Bích Phương, không còn là tò mò đơn thuần nữa. Đó là va chạm giữa hai thế giới. Và tình cảm, nếu có, sẽ chỉ càng khiến mọi thứ rối hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip