Chương 20


Ba tuần sau.

Hú bước vào thời kỳ phục hồi.

Những thương vụ bị đình trệ được tái đàm phán. Các đối tác từng bỏ đi, quay lại sau khi thấy bảng tái cấu trúc mới do JusLuxes và Bùi Gia đồng ký. Tòa nhà Jus-Group – từng rạn nứt bởi hoài nghi và mưu đồ – giờ đây đã yên lặng trở lại.

Và Juky... không còn là người đơn độc gồng mình giữ lấy công ty nữa.

Trưa muộn. Phòng giám đốc – tầng 40

Ánh nắng vỡ nhẹ qua tấm kính lớn. Juky đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội lạnh từ lâu. Cô không còn mặc đồ vest sẫm, mà thay bằng áo sơ mi trắng, xắn tay tùy tiện – có vẻ không còn gồng mình với thế giới như trước.

Cánh cửa phía sau mở ra không tiếng động. Bích Phương bước vào, tay cầm một tập tài liệu mỏng.

"Đây là hợp đồng tái định vị với chi nhánh Tokyo. Em vừa ký thay chị."

Juky không quay đầu, chỉ hỏi khẽ:

"Có cần chị kiểm tra lại không?"

"Không." Phương đặt xấp giấy lên bàn. "Chị có quyền từ chối, nhưng em không sai đâu."

Cô tiến lại gần, vòng tay ôm nhẹ lấy Juky từ phía sau, tựa cằm lên vai chị.

"Chị từng nói không muốn ai bước vào đời chị quá sâu. Nhưng em đã bước vào rồi – và giờ là lúc để chị sống một cuộc đời mới."

Juky im lặng rất lâu. Rồi cô đặt tay lên tay Phương, siết nhẹ. "Em nói đúng."

Cô quay lại, đối diện với người con gái đã cùng mình vượt qua mọi biến động, đã từng lặng lẽ đứng sau – rồi kiên quyết bước lên phía trước, cùng cô đối đầu cả thế giới.

"Chị không biết Jus sẽ còn phát triển bao xa. Nhưng chị chắc một điều: nếu không có em, chắc đã không còn gì cả."

Phương mỉm cười. "Vậy bây giờ, chị định làm gì?"

Juky nhìn ra bầu trời – lần này không còn u ám.

"Rời khỏi cái bàn họp ấy một thời gian. Tập trung làm một giám đốc... có người yêu xinh đẹp ở bên."

Phương bật cười. "Chị mà nghỉ, mọi người rối hết."

"Không sao. Cứ để họ rối một lần." Juky nắm lấy tay Phương, kéo cô lại sát bên. "Vì chị đã từng sống vì công ty. Còn giờ, chị muốn sống... vì chính chị. Và vì em."

Bích Phương không nói gì nữa. Cô chỉ gật đầu, nhẹ đến mức như không. Nhưng trong ánh mắt đó, Juky thấy một sự đồng thuận sâu sắc – không phải với quyết định nghỉ ngơi, mà với chính cái cách cả hai đang chọn để sống tiếp.

Không còn là cuộc chạy đua. Không còn là phòng thủ.

Chỉ còn sự bình yên, khi biết mình đã chọn đúng người.

Juky kéo Phương vào lòng, để cằm tựa lên mái tóc đen mềm. Mùi quen thuộc – dịu như mùi giấy sách cũ, và chút hương vani nhè nhẹ nơi cổ áo – khiến cô nhắm mắt lại. Cảm giác này không giống bất kỳ điều gì trước đây. Không giống quyền lực, hay chiến thắng. Mà giống như về nhà.

"Ngày mai, mình đi đâu đó nhé?" Juky khẽ hỏi.

"Đi đâu?" Phương hỏi lại, giọng nhỏ như sương.

"Ra biển. Đà Nẵng. Hoặc xa hơn nữa."
Juky cười, "Chị nghĩ... chị muốn thấy em mặc váy maxi, chân trần đi trên cát."

Phương ngước lên, môi cong thành nụ cười mỉm. "Còn em thì muốn thấy chị... ngủ tới trưa, bỏ quên mọi deadline, và cãi nhau với em chỉ vì chị không biết bôi kem chống nắng đúng cách."

Juky bật cười, kéo Phương vào nụ hôn chạm nhẹ – không vội vã, không mãnh liệt, nhưng thật sự dịu dàng.

"Chị sẵn sàng cho chuyện đó đấy," cô thì thầm.

Trong ánh đèn vàng dịu cuối ngày. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào với những dòng xe và tiếng còi. Nhưng bên trong căn hộ tầng 40 – là hai người phụ nữ đã đi qua sóng gió, đã buông những lớp vỏ ngoài, và đang bắt đầu một hành trình mới.

Không còn phải che giấu.

Không còn phải gồng mình.

Chỉ còn lại sự thật đơn giản nhất: họ yêu nhau. Và họ chọn nhau – không vì cần, mà vì muốn.

Ánh đèn thành phố đổ bóng lên những tấm kính lớn. Bên trong, Juky San đứng bên cửa sổ, áo vest đã được tháo bỏ, sơ mi mở hai cúc. Phương lặng lẽ tiến đến từ phía sau, tay cầm ly trà nóng, đặt lên bàn cạnh cô.

"Chị chưa từng nghỉ ngơi thật sự," Phương nói khẽ.

Juky không trả lời ngay. Cô xoay người lại, ánh mắt dừng nơi Phương – người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, là áo của cô. Mái tóc đen mềm buông xuống vai, gương mặt không trang điểm, ánh mắt lặng yên mà dịu dàng.

"Có lẽ... chị chờ đúng người để được nghỉ," Juky đáp. Giọng trầm hơn thường lệ, như thể mọi lớp giáp bên ngoài đã rơi rụng.

Phương tiến thêm một bước. "Vậy giờ thì sao?"

Không cần lời trả, Juky kéo nhẹ tay Phương. Cô để Phương đứng giữa hai cánh tay mình, lưng tựa cửa kính. Không có gì vội vã, không có sự chiếm hữu, chỉ là hai cơ thể đang chạm vào nhau bằng tất cả sự tin tưởng.

"Em biết không..." – Juky khẽ nghiêng đầu, môi cô chạm vào gò má Phương – "...chị từng nghĩ mình sẽ cô độc đến cuối."

Phương mỉm cười, tay vòng qua eo Juky, kéo cô lại sát hơn. "Em đến không phải để khiến chị quên hết những gì chị đã trải qua. Em đến... để cùng bước tiếp."

Khoảng cách giữa hai người như tan biến. Juky cúi xuống, lần này không chỉ là một nụ hôn. Môi họ tìm nhau, chậm rãi nhưng sâu lắng – không còn là sự khám phá, mà là xác nhận. Họ thuộc về nhau, không vì hoàn cảnh, không vì bất kỳ vỏ bọc nào. Chỉ vì... muốn thế.

Bàn tay Juky lướt nhẹ qua lưng Phương, dừng lại nơi gáy, ép cô gần hơn. Hơi thở họ đan xen, nồng nàn và ấm áp. Phương không kháng cự. Cô ngửa đầu, đón nhận – không hề sợ hãi, không ngần ngại.

Ánh đèn vàng dịu rọi lên làn da, tạo nên thứ ánh sáng mơ hồ giữa đêm. Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống sàn, từng chiếc cúc được gỡ ra bằng một sự kiên nhẫn lạ thường. Juky không vội, như thể cô đang học thuộc từng đường nét trên cơ thể người trước mặt. Một lòng biết ơn kín đáo hiện lên trong đôi mắt cô – cảm ơn vì đã không quay lưng, cảm ơn vì đã ở lại.

Phương khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn:

"Em chưa từng như thế này... với ai."

Juky dừng lại. Cô nhìn sâu vào mắt Phương, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

"Chị biết. Và chị sẽ không khiến em hối hận."

Những ngón tay đan vào nhau, ấm áp như một lời cam kết. Trên chiếc ghế dài sát cửa kính, giữa tiếng gió rì rào ngoài kia, họ cùng nhau bước qua một cánh cửa mới – không còn ranh giới, không còn quá khứ đè nặng.

Chỉ có hiện tại. Và người ở cạnh.

Đêm ấy, không có cao trào ồn ào. Mà là sự hòa quyện chậm rãi giữa hai trái tim từng tổn thương – nay đang chữa lành nhau, bằng những cái chạm đầy tôn trọng, bằng sự hiện diện đủ đầy.

____

Mặt trời chưa lên hẳn. Những tia sáng đầu tiên chỉ vừa kịp nhuộm hồng mép mây, xuyên qua ô cửa kính. Không gian vẫn còn yên tĩnh – như thể cả thành phố chưa thực sự thức dậy.

Trên chiếc ghế sofa dài, Juky vẫn chưa tỉnh. Một tay cô còn đang siết nhẹ vòng eo Phương, đầu tựa vào mái tóc đen mềm mại. Hơi thở đều đặn, vai thỉnh thoảng hơi nhấp nhẹ – như đang mơ điều gì đó đẹp đẽ.

Phương đã tỉnh từ sớm. Nhưng cô không muốn dậy. Cô nằm im, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của người bên cạnh, ánh mắt không rời gương mặt quen thuộc mà đêm qua từng có lúc thật gần – gần đến nỗi cô tưởng mình đang mơ.

Cô đã từng nghĩ bản thân không có tư cách được mơ mộng. Không phải trong thế giới này, không khi cô là người của nhà họ Bùi. Nhưng Juky... Juky đã cho cô quyền được sống một phần đời là chính mình.

Một giám đốc lạnh lùng, sắc sảo – nhưng lại đặt môi rất nhẹ khi hôn lên trán cô.

Một người phụ nữ từng tự gánh lấy mọi thứ – nhưng đã không hề né tránh khi nói: "Chị muốn sống vì em."

Phương xoay người lại, khẽ hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Juky. Cử động nhỏ ấy khiến Juky tỉnh giấc. Cô mở mắt, đôi mắt còn chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Phương trong vòng tay mình – cô khẽ mỉm cười.

"Dậy sớm vậy?"

"Không nỡ ngủ tiếp," Phương đáp, tay vẫn siết nhẹ quanh hông Juky. "Em sợ mở mắt ra lại thấy chị đang ở phòng họp nào đó."

Juky bật cười khẽ. Giọng cô khàn nhẹ – dấu vết của đêm dài vẫn còn vương lại. "Chị hứa rồi mà. Tạm dừng. Một thời gian thôi, nhưng đủ lâu để chị nhớ cảm giác buổi sáng như thế này."

Phương nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Chị có nghĩ... nếu không có biến cố đó, em sẽ vẫn tiếp tục giấu mình? Vẫn đứng sau mọi chuyện mà không bao giờ thật sự bước ra?"

Juky lặng đi vài giây. Rồi cô đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Phương.

"Chị nghĩ... mọi thứ xảy ra đều có lý do. Nếu em không bước ra vì biến cố đó... thì sớm muộn gì cũng sẽ có điều gì khác khiến em không thể tiếp tục trốn."

Cô ngập ngừng, giọng thấp hẳn xuống. "Bởi vì người như em... không thể sống mãi trong bóng tối."

Phương tựa đầu lên vai cô. "Chị vẫn nói nhiều hơn em nghĩ đấy."

"Là do em khiến chị thay đổi," Juky mỉm cười. "Chị đã học cách nói ra. Học cách giữ lấy điều mình yêu thương."

Căn phòng vẫn yên ắng, nhưng không còn cảm giác cô độc như những ngày trước. Mọi thứ đều chậm rãi, dịu dàng – như thể thời gian cũng đang nán lại một chút vì họ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip