Chương 21
Phương nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ sáng.
"Em phải đi gặp ông nội," cô nói nhỏ. "Cuộc hẹn cuối cùng trước khi mọi chuyện chính thức kết thúc."
Juky không nói gì, chỉ siết tay cô thêm một chút. Cô biết, khoảnh khắc này chỉ là sự lặng gió trước cơn bão sau cùng – khi nhà họ Lê sẽ chính thức bước vào, và mọi ván cờ khép lại.
Nhưng lúc này, cô không nghĩ đến điều đó.
Chỉ biết – người con gái đang trong vòng tay cô là thật. Và sẽ còn ở lại.
...
Sảnh chính của toà nhà Lê Gia – 9h sáng.
Chiếc xe chở Bích Phương dừng lại trước bậc thềm đá hoa cương. Không ồn ào, không thị vệ, không đoàn hộ tống. Chỉ có cô và người lái xe già đã phục vụ nhà họ Bùi gần ba chục năm. Phương không nói gì. Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, vén tóc ra sau tai, rồi sải bước vào sảnh.
Vài nhân viên lễ tân thoáng sững lại khi nhận ra cô. Nhưng chẳng ai nói gì. Cái tên "Bùi Bích Phương" đã bắt đầu trở lại trên môi người trong giới – lần này không còn là lời thì thầm sau lưng.
Thang máy lên đến tầng 10 – văn phòng riêng của Bùi Mạnh Kiên.
Cánh cửa mở ra, ông đã ngồi đó. Không còn vẻ uy nghi của người từng đứng đầu tập đoàn, mà là một ông lão thông minh, đã đi đến cuối con đường quyền lực, đang nhìn cháu gái mình với đôi mắt khó đoán.
"Con đến rồi à." Giọng ông trầm, mệt mỏi.
Phương gật đầu. Cô không ngồi ngay, chỉ đứng trước bàn ông, ánh mắt bình thản. "Cháu nghĩ mình cần đến. Như một kết thúc."
Bùi Mạnh Kiên nhìn cô một lúc lâu. Sau cùng, ông nói: "Con đã chọn cô ta."
"Không," Phương đáp. "Cháu chọn chính mình. Và chị ấy... là một phần của lựa chọn đó."
Ông bật cười khẽ. Một nụ cười mà cả đời Phương hiếm khi thấy. "Cháu giống mẹ cháu thật."
"Có thể. Nhưng cháu khác mẹ ở chỗ... cháu không bỏ cuộc."
Ông Kiên im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông đẩy một tập tài liệu về phía cô.
"Jus-Group không còn nằm trong kế hoạch của Lê Gia. Từ giờ, họ sẽ không can thiệp nữa."
Phương nhìn bản thỏa thuận được ký sẵn. Mắt cô không biểu lộ nhiều, nhưng trái tim đập rộn ràng. Không phải vì thắng – mà vì tự tay tháo gỡ được sợi dây trói buộc cô suốt bao năm.
"Cảm ơn ông," cô nói, cúi đầu nhẹ.
Ông Kiên khoát tay. "Ta không làm vì con. Ta làm... vì mình không muốn một lần nữa đứng nhìn một người nhà họ Bùi hủy hoại tương lai người khác vì danh vọng."
Phương mỉm cười, nụ cười nhẹ và trưởng thành. "Cháu hiểu."
Trước khi bước ra cửa, cô dừng lại, nhìn ông một lần nữa.
"Cháu sẽ không quay lại con đường cũ. Nhưng nếu có ngày nào đó... Bùi Gia cần ai đó không cúi đầu, cháu vẫn là máu của nhà này."
Cô rời đi. Cánh cửa đóng lại.
Ông Kiên nhìn cánh cửa vừa khép, ánh mắt già nua dừng lại ở một khung ảnh cũ – bức ảnh của Phương hồi bé, đang ngồi trong lòng ông, tay cầm một con hạc giấy. Một khoảng lặng dài trôi qua.
Ông với tay lấy tập hồ sơ đã để sẵn trên bàn – không phải văn bản nào khác, mà là hợp đồng chuyển nhượng quyền kiểm soát tập đoàn.
B-Holding – một cái tên quá lớn, tồn tại qua ba thế hệ, giờ đây sẽ bước sang một chương mới.
Không trao cho những người chỉ biết kế thừa danh vọng.
Mà trao cho người dám đối đầu, dám rời đi – nhưng cũng sẵn lòng quay về để bảo vệ những gì mình tin là đúng.
Bút ký xuống từng nét cứng cáp, không run rẩy. Ông Kiên biết rõ: quyết định này sẽ khiến không ít người trong họ Bùi phản đối. Nhưng với ông, tất cả đã quá rõ ràng. Những ngày cuối đời, ông không còn tìm kiếm ai tiếp nối con đường mình từng vạch ra. Ông chỉ mong có người đủ tỉnh táo để sửa những gì ông – và cả họ – từng sai.
Ông khẽ tự nói một mình, giọng trầm, gần như thủ thỉ:
"Con bé đó... không chọn cách gõ cửa, mà phá một bức tường. Nó không cần xin phép, chỉ cần đúng – và làm."
Hai ngày sau, trong một buổi họp kín của hội đồng cổ đông B-Holding, giữa sự ngỡ ngàng và rì rầm của những ánh mắt quyền lực, ông Kiên đứng dậy.
"Bắt đầu từ hôm nay, Bùi Bích Phương sẽ là người nắm toàn quyền điều hành tập đoàn."
Một người họ hàng lên tiếng phản đối, giọng gắt: "Nó còn trẻ, không có kinh nghiệm. Chẳng lẽ chú định giao cả gia sản vào tay một đứa bỏ nhà đi?"
Ông bình thản đáp:
"Chính vì nó dám bỏ nhà đi. Chính vì nó không cần bấu víu vào cái tên Bùi Gia để tồn tại. Mà vẫn sống, vẫn thành công – và biết quay về đúng lúc."
Không còn lời nào thêm.
Bích Phương bất ngờ bước vào phòng họp đúng lúc đó. Vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, gọn gàng, ánh mắt không kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không khuất phục.
"Cháu không cần sự chấp thuận của tất cả. Nhưng nếu hôm nay ai còn muốn B-Holding và Bùi Gia không bị nhấn chìm, thì hãy để cháu làm."
Đó không phải là sự van nài. Mà là một lời xác lập.
Tối hôm ấy, khi Phương trở lại văn phòng Jus, cô đặt nhẹ chiếc hộp hồ sơ lên bàn của Juky.
Juky ngước lên, khẽ nhướng mày. "Chị nghĩ em chỉ đi dọa ông Kiên thôi."
Phương mỉm cười. "Không cần dọa. Ông tự trao."
"Vậy... em là chủ tịch hai tập đoàn rồi?" – Juky nghiêng đầu, giọng vừa đùa vừa thật.
"Không." Phương bước đến, cúi xuống sát bên Juky. "Em chỉ là người yêu của chị – tình cờ có thêm một vài tài sản đứng tên."
Juky bật cười khẽ, rồi kéo tay Phương lại, để cô ngồi vào lòng mình. Họ không cần thêm một lễ ra mắt nào nữa. Không cần ai cho phép.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, lần đầu tiên không còn bất kỳ điều gì phải giấu.
"Em không thấy mệt à?" – Juky hỏi, ngón tay mơn man nhẹ nơi thắt lưng Phương.
"Có," Phương khẽ đáp, tựa đầu vào vai Juky, "nhưng em còn nhiều việc muốn làm hơn là nghỉ."
"Chẳng hạn?"
"Chẳng hạn như... xác lập lại toàn bộ ban cố vấn của B-Holding. Rút những cánh tay đã ăn sâu như rễ mục, đưa người mới vào." Phương dừng một nhịp, rồi nói nhỏ hơn: "Nhưng trước hết, em muốn ở đây. Với chị."
Juky không nói gì, chỉ siết nhẹ vòng tay. Cô hiểu – không phải vì quyền lực, mà vì chính nghĩa. Bích Phương chọn đứng giữa hai thế giới, và từ chối từ bỏ bất kỳ bên nào.
"Ngày mai," Juky lên tiếng, "Jus-Group sẽ mở lại phiên điều trần nội bộ. Vài người trong ban giám đốc vẫn chưa rõ lập trường. Chị không muốn em gánh thêm..."
"Không sao," Phương ngắt lời, mắt nhìn thẳng. "Chị từng đứng một mình rất lâu. Bây giờ, cho em được đứng cùng chị."
Ánh nhìn họ giao nhau trong phút lặng. Không còn lời nào đủ để diễn tả niềm tin đã được gầy dựng từng mảnh, qua từng trận giông.
Sáng hôm sau.
Tòa nhà Jus như bao ngày, nhưng tầng cao nhất kín tiếng lạ thường. Phòng họp hội đồng chiến lược được niêm phong một phần, nội dung cuộc họp chỉ giới hạn trong tay vài người cấp cao – và bất ngờ thay, một cái tên mới vừa được thêm vào danh sách tham dự: Bùi Bích Phương.
Khi cô bước vào, không khí thoáng chùng xuống.
Juky San đứng sẵn, ánh mắt như dao cạo lướt qua những gương mặt từng quay lưng với cô trong biến cố tài chính vừa qua.
Bích Phương kéo ghế, ngồi xuống bên trái Juky. Gọn gàng, thanh lịch, không phô trương. Nhưng không một ai trong phòng dám coi thường.
"Bắt đầu đi," Juky cất giọng. "Chúng ta có nhiều việc phải làm lại từ đầu."
Một người già trong ban phản biện ngập ngừng: "Tôi không nghĩ đưa một người ngoài vào lúc này là sáng suốt..."
Phương quay sang, ánh mắt lạnh như thép:
"Thưa ông, nếu không có 'người ngoài' thì Jus giờ đã thành một vụ chuyển nhượng trắng tay. Chúng tôi ngồi đây – vì chọn tái thiết. Còn nếu ông muốn giữ cái cũ chỉ để thở mòn trong nó... thì cứ đứng dậy. Không ai ngăn."
Cả phòng lặng thinh.
Juky khẽ gật đầu – cô hiểu, giây phút ấy, Bích Phương không còn là cô sinh viên lặng lẽ ngày nào.
Mà là người kế thừa mới, không cần ai nhường ghế, nhưng vẫn khiến cả hội đồng phải lùi lại nửa bước.
Tối đó, trong căn hộ của Juky, họ trở về giữa thinh lặng ngọt ngào.
"Em biết không," Juky thì thầm khi hai người nằm cạnh nhau, "hôm nay chị thấy mình được bảo vệ."
Phương chạm nhẹ vào má cô, môi cong lên dịu dàng:
"Chị từng bảo vệ em rất lâu. Giờ em chỉ trả lại – phần xứng đáng."
Juky cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Phương.
Không phải kết thúc.
Mà là một chương đời mới – nơi cả hai đã không còn che giấu, không còn giữ khoảng cách. Chỉ còn hai con người, hai nhịp đập, và một tương lai chưa viết trọn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip