Chương 3
Buổi chiều thứ ba trong tuần, bầu trời xám chì nặng nề như lòng người. Mưa bắt đầu rơi, rả rích và đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược.
Quán cà phê hôm nay vắng. Phương ngồi sau quầy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa kính loang nước. Trong tay là cuốn sách cũ, trang đang mở đã dừng ở đó gần mười phút mà chẳng có thêm dòng nào được đọc. Cô không còn tập trung nổi.
Hôm qua đến giờ, mọi thứ trong cô đều đảo lộn.
Bùi Bích Phương – cái tên ấy cô giấu suốt ba năm, không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì nó kéo theo quá nhiều thứ cô không muốn mang theo: trách nhiệm, ánh mắt soi mói, quyền lực và dối trá.
Nhưng giờ đây, khi ánh mắt của Juky mỗi ngày một rõ ràng hơn, khi cô cảm thấy bản thân bị bóc dần từng lớp vỏ bọc, cô biết... thời gian không còn nhiều.
Cô đã gọi cho Dì An – người duy nhất trong gia tộc còn giữ lòng trung thành với cô hơn với hệ thống.
Bên kia điện thoại, Dì không hỏi nhiều. Chỉ nói: "Nếu cháu chọn vạch mặt, ta sẽ giúp. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần để đánh mất mọi thứ."
Phương cười nhạt. Cô đã đánh mất từ lâu rồi.
...
Chiều hôm đó, Juky không xuất hiện.
Lần đầu tiên sau gần một tháng, chiếc Lexus không dừng ở vỉa hè bên kia đường. Không một bóng người lạ trong quán. Không một ánh mắt âm thầm dõi theo.
Phương cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi lại... trống rỗng.
Cô đi về nhà trọ, bật đèn vàng nhạt, thay áo phông rộng và pha một tách trà nóng. Định bụng học bài, nhưng đầu óc không thể nào thoát khỏi hình ảnh của người phụ nữ tóc ngắn ấy.
Cô nhớ giọng nói trầm khàn, những lần im lặng dài đầy ý nghĩa, và cả ánh mắt như xuyên thấu khi Juky hỏi: "Tại sao em giấu mình?"
Phương ngả lưng ra ghế, đưa tay che mặt. Lồng ngực như bị bóp chặt.
Cô chưa từng muốn ai lại gần. Nhưng cũng chưa từng bị ai nhìn rõ như vậy.
...
Sáng hôm sau, khi vừa bước chân vào quán, cô đã thấy Juky ngồi sẵn ở bàn quen thuộc. Không laptop. Không điện thoại. Cô ấy chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra cửa sổ.
Phương bước đến, không nói gì. Cô đặt một ly cacao nóng xuống trước mặt đối phương.
"Chị tưởng em sẽ không đến." – Juky cất tiếng.
"Chị nghĩ em trốn chị à?" – Phương hỏi lại, giọng đều nhưng ánh mắt cảnh giác.
"Không. Chị nghĩ em đang cân nhắc nên tin chị hay không."
Phương im lặng một lúc, rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa làn hơi nóng bốc lên từ ly cacao.
"Chị biết em là ai rồi phải không?" – Phương hỏi, giọng khẽ như gió.
Juky gật nhẹ. "Biết rồi. Nhưng chị không nói ra, vì chị không muốn phá vỡ lớp vỏ em đang giữ."
"Em không cần ai bảo vệ." – Phương buông thẳng.
"Chị biết. Nhưng em cũng không thể cứ chạy mãi."
Im lặng bao trùm.
Một phút. Hai phút.
Rồi Juky nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống: "Bùi Bích Phương. Em đã sống ba năm không tên họ, không danh phận. Nhưng em không thể xoá đi máu trong người mình. Em là người của Bùi gia."
Câu nói ấy, dù nhỏ nhẹ đến đâu, vẫn như một cú đánh mạnh vào ngực.
Phương nhìn Juky, lần đầu để lộ nỗi đau trong mắt: "Em chưa từng muốn là người của họ."
"Vậy tại sao em vẫn ở đây? Vì trốn chạy, hay vì đang đợi?"
"Đợi gì?"
"Một ai đó đủ can đảm để kéo em ra khỏi nơi em đang mắc kẹt."
Phương bật cười. Tiếng cười khô khốc và cay đắng.
"Chị nghĩ chị đủ can đảm sao?"
Juky không đáp. Cô chỉ nhìn, ánh mắt không run.
...
Buổi trưa hôm đó, khi quán vắng khách, Juky bất ngờ đề nghị:
"Tan ca đi cùng chị. Có một nơi chị muốn đưa em đến."
Phương lưỡng lự.
"Không phải nhà hàng, không phải khách sạn." – Juky nói thêm, như đoán được suy nghĩ của cô. "Chỉ là một nơi... chị hay đến khi thấy mệt."
Phương nhìn sâu vào mắt cô ấy. Một giây. Hai giây. Rồi gật đầu.
...
Chiếc xe đưa họ đến một đỉnh đồi nhỏ phía ngoài thành phố. Đó là một khu đất trống chưa quy hoạch, trải dài cỏ xanh và nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố. Gió ở đây thổi mạnh, mang theo mùi cây cỏ và hơi lạnh.
"Chị đến đây thường xuyên?" – Phương hỏi.
"Ừ. Mỗi khi chị cảm thấy... không muốn là chính mình nữa."
Cả hai ngồi xuống ghế đá. Không nói gì trong một lúc lâu. Phương nhìn thành phố phía xa – những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh nắng chiều, những con đường như mạch máu của một sinh vật khổng lồ.
"Chị không hiểu được đâu." – Phương nói, khẽ nhưng dứt khoát. "Cảm giác lớn lên trong một gia tộc mà từng bước đi đều có ai đó tính sẵn. Cảm giác được yêu thương, nhưng tình yêu ấy là điều kiện để em trở thành công cụ của họ."
"Chị không sinh ra trong gia tộc, nhưng chị hiểu cảm giác bị điều khiển."
Juky kể. Về một thời tuổi thơ không cha, một người mẹ chỉ biết mượn nợ, và những năm tháng cô phải làm đủ thứ – rửa chén, giao báo, học lập trình đêm khuya để thoát khỏi vòng xoáy bế tắc.
"Chị không chọn sinh ra trong hoàn cảnh đó. Nhưng chị chọn cách bước ra khỏi nó." – Cô nói.
Phương ngẩng lên, lần đầu nhìn Juky bằng đôi mắt mềm hơn.
"Vậy chị muốn gì ở em? Một mối quan hệ lãng mạn? Một dự án kinh doanh? Hay chỉ là tò mò?"
"Chị không rõ. Chị chỉ biết... chị muốn đi xa hơn với em. Dù là trên thương trường, hay ngoài đời."
Câu trả lời khiến Phương sững lại.
Không phải vì nó quá ngọt ngào, mà vì nó quá thật.
...
Trên đường về, Phương dựa vào cửa kính xe, mắt nhắm hờ. Gió mát rượi luồn qua khe kính. Trong lòng cô có một cảm giác rất lạ – vừa bình yên, vừa bất an.
Juky không chạm vào cô, không nói thêm lời nào. Chỉ im lặng lái xe, tay đều đặn trên vô-lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu.
Như thể cả hai đều đang giữ một điều gì đó chưa nói thành lời.
...
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Phương mở lại điện thoại. Tin nhắn từ Dì An đã đến:
"Jus-Group hiện đang chuẩn bị thương vụ sáp nhập với tập đoàn truyền thông thứ ba – đối thủ gián tiếp của B-Holding. Cuộc chơi đang chuyển hướng."
Phương đọc tin đó ba lần.
Jus-Group đang muốn vươn ra khỏi vòng kiểm soát của Bùi gia. Mà Juky, cô ấy biết Phương là ai. Liệu tất cả những gì diễn ra giữa hai người, có phần nào là chiến lược?
Cô cắn môi, tắt đèn. Bóng tối phủ xuống căn phòng.
Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng trên một tòa nhà cao, gió thổi mạnh, tay nắm lấy một sợi dây. Phía trước là Juky – dang tay ra, không nói gì. Nhưng phía sau là cha cô, là hội đồng gia tộc, là những cái tên không bao giờ được phép từ chối.
Phương tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng.
Và cô biết, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu.
Cô lặng lẽ rút điện thoại, mở một tin nhắn cũ vẫn chưa xóa:
"Nếu con mệt, hãy trở về. Cửa nhà luôn mở. Nhưng không có chỗ cho những lựa chọn yếu đuối." – Ba.
Cô tắt màn hình, nắm chặt tay. Không, cô chưa thể quay đầu. Không khi mà chính mình vẫn còn chưa hiểu rõ cảm giác mình dành cho Juky là gì – chỉ là xao động của một trái tim đơn độc, hay là thứ tình cảm dần lớn lên từ những ánh mắt và im lặng sâu kín?
Ở một góc khác của thành phố, Juky cũng đứng im lặng trong căn phòng trống, tay vẫn cầm chiếc ô chưa đưa cho Phương. Mưa rơi bên ngoài khiến khung kính mờ đi, như chính những câu hỏi trong lòng cô – rằng liệu mình đang dấn thân vào điều gì... và liệu có thể cứu lấy trái tim ai đó đã từng bị bỏ rơi từ rất lâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip