Chương 6
Bước chân ra khỏi tòa nhà Jus-Group, gió đầu hè thổi nhẹ qua mái tóc dài của Bích Phương, như vuốt ve một tâm trạng đang xáo trộn đến lặng người. Cô đi chậm trên vỉa hè lát đá, chẳng vội vàng về nhà, chẳng ghé đâu quen. Bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách, còn trái tim... như vừa bị khơi dậy khỏi một giấc ngủ dài.
Chị sẽ đứng yên – cho đến khi em muốn lại gần.
Lời nói ấy vẫn vang trong đầu cô, không phải như một câu tỏ tình, mà như một sự thật thầm thì. Lần đầu tiên, sau bao năm giữ cho mình vỏ bọc cứng rắn, cẩn trọng, lạnh lùng, cô cảm thấy được phép... mềm đi một chút.
Không phải vì Juky San là một giám đốc điều hành danh giá. Càng không phải vì quyền lực hay những lời đường mật. Mà vì ánh mắt người phụ nữ ấy – nhìn thẳng vào cô, không cần lời giải thích, không đòi hỏi quá khứ, không định nghĩa hiện tại. Chỉ lặng lẽ đặt một chỗ trống, và nói: "Chị sẽ ở đó, nếu em muốn."
Phương dừng lại trước một tiệm trà nhỏ ven đường. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài người khách ngồi rải rác. Cô chọn một góc sát cửa kính, gọi một ly matcha nóng – một thói quen cũ từ thời trung học mà đã rất lâu cô không cho phép bản thân quay lại.
Trong gương phản chiếu của cửa kính, cô thấy một Bích Phương rất khác. Không phải cô sinh viên nghiêm túc chỉ biết sách vở, cũng không còn là tiểu thư gia tộc với lớp mặt nạ hoàn hảo. Chỉ là một cô gái, đang đối diện với cảm xúc của chính mình, lần đầu tiên không trốn tránh.
Cô nhớ lại khoảnh khắc trong văn phòng sáng nay – không phải những câu hỏi phỏng vấn, mà là ánh mắt Juky khi đặt cây bút xuống. Ánh mắt ấy không dò xét, cũng không thương hại. Chỉ đơn giản là... tin tưởng.
Tin tưởng, ngay cả khi Phương chưa từng kể về quá khứ. Về cái đêm cha cô ngã bệnh giữa cuộc họp cổ đông, hay những tháng ngày mẹ cô im lặng chịu đựng, hay chính cô – đứa con gái chọn cách rút khỏi gia tộc để đổi lấy bình yên giả tạo.
Và Juky, bằng cách nào đó, đã thấy hết.
Phương đặt tay lên ly trà nóng, cảm nhận hơi ấm lan dần vào da thịt. Một cảm giác dịu dàng, vừa quen vừa lạ. Như thể, những điều mà cô từng nghĩ đã chết trong mình — cảm xúc, hy vọng, tình yêu — đang trở lại, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Cô rút điện thoại ra. Tin nhắn gần nhất từ Juky là lời cảm ơn vì đã đến. Rất lịch sự. Rất chuyên nghiệp. Nhưng cuối tin, vẫn là câu đó:
"Nếu em muốn gặp chị, chỉ cần nói một lời. Chị sẽ đến."
Phương gõ vài dòng rồi xóa. Lại gõ. Lại xóa. Mãi đến khi tiếng chuông gió trên cửa vang lên, một đôi tình nhân bước vào, tay đan chặt, nụ cười trên môi trong veo như nắng sớm... cô mới nhắn một dòng rất ngắn:
"Chị có thích matcha không?"
Tin nhắn gửi đi, không quá ba giây sau, dấu ba chấm hiện lên – và rồi:
"Chị thích, nếu người mời là em."
Phương bật cười. Thật khẽ. Ly matcha trên tay vẫn còn nóng. Và lòng cô... cũng vậy.
...
Tối hôm ấy, khi đã về lại căn hộ nhỏ, thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình và nằm dài trên ghế sô pha, Bích Phương để điện thoại nằm cạnh ngực, như một chiếc bùa hộ mệnh.
Tin nhắn giữa cô và Juky tiếp tục kéo dài — không sâu sắc, không quá nhiều ẩn ý, chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh: món bánh yêu thích, quán cà phê hay ghé, cuốn sách đang đọc dở.
Nhưng từng chữ, đều mang theo một nhịp đập.
Giữa cuộc sống đầy toan tính và lớp mặt nạ đã quá dày, những mẩu hội thoại ấy giống như lối thoát nhỏ để cô hít thở. Không áp lực. Không đòi hỏi. Chỉ là một người... đang cố đến gần, theo cách kiên nhẫn nhất.
Và Phương, lần đầu tiên, không còn muốn đẩy ai ra.
Cô nhìn lên trần nhà, ánh đèn vàng dịu phủ nhẹ khắp căn phòng. Trong đầu, không còn những phép tính rối rắm về tương lai, hay nỗi lo về thân phận thật nếu bị phơi bày.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Nếu lần này, cô chọn tin tưởng... thì liệu có quá muộn không?
Nhưng rồi Phương tự cười với mình. Có những người, dù đến trễ, vẫn xứng đáng được đợi. Và có những cảm xúc, dù lỡ quên, vẫn có thể được nhặt lại — từng mảnh.
Phía bên kia thành phố, Juky cũng đang ngồi trước màn hình laptop, tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn.
Cô nhìn dòng tin nhắn cuối cùng:
"Lần sau chị thử uống matcha đá xem, dễ nghiện lắm."
Juky mỉm cười, không trả lời ngay. Nhưng đôi tay đã đặt điện thoại sang một bên, và bắt đầu gõ vài dòng vào văn bản kế hoạch trên màn hình. Không phải một dự án tài chính mới, cũng không phải một kế hoạch nhân sự.
Mà là một lịch trình... cho việc tìm hiểu một người.
Một cô gái, tên là Bùi Bích Phương.
Juky gõ vài chữ rồi ngừng lại. Đầu ngón tay đặt hờ trên phím Enter, nhưng đôi mắt thì vẫn dõi theo màn hình như thể đang nhìn xuyên qua cả từng con chữ, từng dữ liệu vô tri để tìm một logic nào đó có thể lý giải vì sao — giữa hàng trăm nhân sự, đối tác, thậm chí đối thủ — cô lại bị thu hút bởi một sinh viên năm cuối vô danh.
Không, Phương không vô danh.
Cô ấy lặng lẽ, kín đáo. Nhưng những gì ẩn sau lớp mặt nạ đó... khiến Juky không thể không để tâm.
Ngón tay cô rê nhẹ con trỏ chuột, mở lại hồ sơ cá nhân của Bích Phương. Những thông tin cơ bản — năm sinh, khoa, ngành, điểm trung bình — đều hoàn hảo đến bất ngờ. Nhưng càng nhìn, Juky càng thấy có điều gì đó không khớp. Không phải vì Phương quá giỏi, mà vì sự giỏi giang ấy không để lộ dấu vết nào của nỗ lực. Như thể... đó chỉ là vỏ bọc.
Hoặc... một phần của con người thật mà cô vẫn cố tình che giấu.
Juky dựa lưng vào ghế, đôi chân dài co lên bắt chéo, ánh mắt lặng lẽ quan sát tấm ảnh thẻ đính kèm trong hồ sơ. Bức ảnh quá tĩnh, không thể hiện được ánh nhìn mơ hồ và phòng thủ mà Juky từng thấy khi đối diện trực tiếp. Nhưng điều đó lại càng khiến cô muốn gặp lại người con gái ấy.
Không phải trong vai trò một giám đốc.
Không phải dưới tư cách công việc.
Mà là một người... cũng đang học cách gỡ bỏ lớp mặt nạ của chính mình.
Juky quay sang điện thoại, soạn tin nhắn mới:
"Mai chị có họp cả ngày, nhưng nếu em rảnh buổi tối, chị biết một quán matcha khá ngon."
Cô dừng lại, không gửi. Không vội. Lúc này, sự kiên nhẫn mới là thứ quan trọng.
Trên bàn, ngoài chiếc laptop đang mở, còn có một tập hồ sơ khác — là báo cáo phân tích từ bộ phận an ninh doanh nghiệp. Nội dung bên trong đã được niêm phong bằng mật khẩu.
Tay Juky chạm nhẹ lên đó. Một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ để chứng minh: dù đang bước từng bước mềm mại tiến về phía Phương, cô vẫn không ngừng đặt câu hỏi. Về thân phận thực sự của người con gái ấy. Về cái tên "Bùi Bích Phương", và về những dấu vết mờ mịt mà cô phát hiện ra gần đây trong hệ thống dữ liệu cổ đông cũ của Jus.
Không ai vô danh mãi được.
Nhất là khi họ đang thu hút sự chú ý của Juky San.
⸻
Trong khi đó, bên cửa sổ căn hộ nhỏ phía tây thành phố, Phương vẫn chưa ngủ.
Cô mở laptop, cố gắng tiếp tục một bài luận dở dang. Nhưng tâm trí cứ trôi về buổi gặp hôm nay.
Cái cách Juky nhìn cô – không quá thân mật, không quá xa cách – lại khiến cô bối rối hơn bất kỳ câu hỏi nào.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ mất phương hướng chỉ vì một người. Nhưng giờ đây, mỗi khi nghĩ đến Juky, cô lại cảm thấy lòng mình như mặt hồ lặng sóng... bị một viên đá nhỏ chạm vào.
Khẽ thôi. Nhưng đủ để tạo nên những gợn xoáy không ngừng.
Phương chạm tay lên cổ mình – nơi Juky từng thoáng nhìn trong lần đầu gặp. Một ánh nhìn chẳng rõ là vô tình hay cố ý, nhưng đã in lại như một dấu vết.
Cô không phải người dễ dao động. Nhưng lần đầu tiên, trong nhiều năm, cô cho phép bản thân bị lay chuyển.
Lần đầu tiên, cô bắt đầu đặt câu hỏi:
"Nếu mình cho phép người đó lại gần... thì điều gì sẽ xảy ra?"
Câu hỏi ấy không có lời giải ngay.
Nhưng trong lòng Phương, hạt giống nhỏ mang tên niềm tin đang lặng lẽ nảy mầm.
Và cô biết, chỉ cần để nó lớn lên thêm một chút nữa thôi, thế giới cô cẩn thận khóa chặt suốt bao năm sẽ không còn giữ nguyên hình dạng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip