Ngoại truyện


Buổi chiều cuối thu, Đà Lạt khoác lên mình một màu nắng dịu nhẹ và mùi thông non man mác. Trong khu vườn nhỏ trên đồi – nơi từng là căn biệt thự cổ của một kiến trúc sư người Pháp, nay được cải tạo thành không gian tổ chức tiệc riêng tư – từng hàng ghế trắng xếp gọn gàng giữa thảm cỏ xanh, điểm xuyết những dải lụa mỏng màu be ngà đón gió.

Không phóng viên. Không ồn ào. Chỉ những người thật sự thân thiết.

Juky San trong bộ suit trắng ngà, tóc búi gọn, tay đeo chiếc đồng hồ cổ điển mà Phương từng chọn cho cô vào ngày sinh nhật năm ngoái. Cô đứng giữa lối đi trải cánh hoa, ánh mắt không rời khỏi đầu kia – nơi Bích Phương đang từ từ bước ra.

Chiếc váy cưới trễ vai mềm mại như gợn sương sớm. Mái tóc đen dài được cài vài nhánh hoa baby trắng. Nhưng thứ khiến mọi người không thể rời mắt, là ánh nhìn cô dành cho Juky — nhẹ nhàng, dịu dàng, và vô cùng vững tin.

Người chủ hôn là một người bạn lâu năm của Juky — một nhà thiết kế nội thất, cũng là người hiểu rõ cả hai. Giọng anh trầm, đầy cảm xúc:

"Có những cuộc gặp là do sắp đặt. Nhưng có những mối nhân duyên, là do hai tâm hồn lựa chọn nhau, vượt qua mọi tầng lớp, hoài nghi, và cả định kiến. Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một lễ cưới – mà là minh chứng cho điều đó."

Juky đưa tay. Phương đặt tay mình vào. Ánh mắt cả hai chạm nhau — và chẳng cần thêm lời nào nữa.

"Juky San," người chủ hôn nói, "em có đồng ý, từ hôm nay và mãi mãi, đi cùng Bích Phương, yêu thương, tin tưởng, và giữ gìn cô ấy, dù cuộc sống có thế nào?"

"Có," Juky đáp, không ngần ngại.

"Bích Phương, em có đồng ý, từ hôm nay và mãi mãi, đi cùng Juky San, lắng nghe, yêu thương, và bên cô ấy, không chỉ là người bạn đời, mà còn là người đồng hành trong mọi điều?"

Phương mỉm cười, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

"Em đồng ý."

Tiếng vỗ tay vang lên. Một tiếng chuông gió nhẹ ngân từ mái hiên. Và khi Juky cúi xuống hôn Phương, bầu trời Đà Lạt dịu hẳn xuống — như muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Họ không cần danh xưng. Không cần phô trương.

Chỉ cần một buổi chiều có nắng, một cái nắm tay – và một đời để đi cùng nhau.

...

Tuần trăng mật – và đêm không ngủ đầu tiên.

Họ không chọn châu Âu hay Maldives. Chỉ là một villa bên biển Nha Trang, biệt lập và bao quanh bởi rừng phi lao. Biển xanh đến mức tưởng như chỉ cần bước ra ngoài cửa là chạm được vào đường chân trời.

Đêm đầu tiên, mùi gió mặn lẫn trong hơi thở cả hai. Phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tấm rèm voan mỏng, đủ để phản chiếu ánh da trần khẽ chạm nhau trên nền ga trắng.

Juky bước từ phòng tắm ra, mái tóc còn đọng nước, chiếc áo sơ mi mỏng khoác hờ trên người, cổ tay áo chưa cài hết. Bích Phương đã ngồi sẵn bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh mắt như đã chờ từ rất lâu.

"Đẹp quá," Juky khẽ nói, nhưng cô không chỉ nói về biển.

Phương không trả lời. Cô chỉ đứng lên, bước đến, đặt ly xuống bàn. Tay chạm lấy mép áo Juky, từng nút một được cởi ra, chậm rãi – như cách người ta mở một món quà chỉ dành riêng cho mình.

"Nói chị nghe," Juky thì thầm, hơi thở đã khẽ run. "Em có từng nghĩ về đêm này chưa?"

Phương cúi mặt, mỉm cười, tay trượt nhẹ từ cổ áo xuống vòng eo mảnh. "Từ trước cả khi chị biết tên em." Tiếng vải lụa chạm vào sàn nhà vang lên khe khẽ như khúc dạo đầu cho thứ cảm xúc mãnh liệt đang chực trào.

Bích Phương lùi lại từng bước khi Juky tiến đến. Ánh mắt người kia tối đi, lạnh lùng và đói khát. Khi lưng Phương chạm tường, cô chưa kịp thở ra đã bị Juky đè sát vào mặt gạch mát lạnh. Môi Juky kề sát tai cô, giọng khàn:

"Đứng yên."

Phương mím môi, lòng bàn tay bấu nhẹ tường khi cảm nhận móng tay Juky cào nhẹ dọc lưng trần. Chị không cởi áo cô ra một cách dịu dàng. Không. Chị giật tung nó, từng cúc áo văng xuống sàn như tuyên bố quyền chiếm hữu đầy bạo liệt.

"Em biết em làm chị mất kiểm soát thế nào không, Phương?" Juky rít qua kẽ răng, tay siết mạnh eo cô, kéo hẳn một chân cô vòng qua hông mình.

Phương thở gấp. "Chị muốn... thì cứ làm đi."

Juky không cần nghe thêm. Cô bế thốc Bích Phương lên, đặt cô ngồi trên bàn trang điểm trong phòng. Chân Phương mở rộng, đùi chạm gạch lạnh, còn môi thì bị chiếm lấy đến không còn khoảng trống để nghĩ.

Tay Juky tìm đến nơi giữa hai chân Phương, không vuốt ve — mà là chiếm đoạt. Ngón tay chị lùa vào, sâu và nhanh, khiến Phương bật ra tiếng rên đầy bất ngờ.

"Nói đi," Juky gằn giọng, môi vẫn dính sát cổ Phương. "Ai khiến em ướt thế này?"

Phương nghiến răng, nhưng vẫn thở gấp. "Chị... chỉ chị thôi..."

"Ừ, chỉ chị." Juky mím môi, rồi bất ngờ rút tay ra, bế cô về giường.

Cô quăng Phương xuống giường, không cho nghỉ lấy một giây. Ngay khi Bích Phương còn chưa hoàn hồn, chị đã tách hai chân cô ra, trườn lên như mãnh thú.

Môi Juky ngậm lấy đầu ngực, mút mạnh đến đỏ ửng. Tay còn lại thì luồn xuống, lần này là hai ngón — sâu hơn, mạnh hơn, nhịp điệu dồn dập. Phương cong người, móng tay cào nhẹ vai chị. "Juky... chị mạnh quá..."

"Vì chị muốn để lại dấu vết." Juky thở hổn hển, rướn người, cọ sát phần hông của mình vào cô, khiến Phương nhận ra — chị cũng đang mất kiểm soát vì mình.

Chị không hỏi. Chị luồn tay vào, từng chút một, cho đến khi Phương phải rướn người bám lấy vai chị.

"Ư... a... chậm... chậm một chút..."

"Muộn rồi," Juky khàn giọng, rồi bắt đầu nhấp.

Tiếng va chạm dày lên theo từng nhịp. Giường rung mạnh, tay Phương níu lấy ga giường đến nhăn nhúm. Cô không nói được nữa. Chỉ biết rên rỉ, nức nở, bị ép sát vào đệm trong từng cú đâm thẳng vào điểm sâu nhất.

"Em muốn chị dừng không?" Juky hỏi.

Phương lắc đầu, nước mắt tràn ra trong khoái cảm: "Đừng dừng... đừng..."

Juky siết eo cô, đâm sâu một nhịp rồi giữ chặt.

"Vậy lên đỉnh đi. Vì chị."

Phương bật khóc. Người cô cong lại trong một cơn co giật rùng mình, toàn thân siết chặt lấy chị. Juky vẫn không dừng, tiếp tục nhấp thêm vài lần nữa, cho đến khi cả hai kiệt sức, nằm đè lên nhau, mồ hôi dính khắp da thịt.

Một lúc sau, Juky mới thì thầm, tay vuốt tóc cô:

"Chị yêu em điên cuồng, biết không?"

Khi cơn cao trào qua đi, họ nằm sát bên nhau, tay đan tay, ngực phập phồng cùng nhịp. Juky hôn lên trán Phương, lần đầu tiên thì thầm:

"Là vợ chị rồi. Em biết không?"

Phương nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sáng như sao:

"Biết. Nên mới không tha đâu."

Và đêm lại tiếp tục – dài như chưa từng có hồi kết.

[...]

Mùa thu trở lại thành phố bằng ánh nắng dịu và mùi cà phê thoảng trong gió. Jus-Group sau biến cố, lại vươn mình đứng dậy, mạnh mẽ hơn. Những bức tường văn phòng không còn lạnh lẽo như trước. Ở đó, người ta không còn thấy một tổng tài Juky San cô độc, mà là một CEO biết mỉm cười – bởi vì luôn có một người ngồi ở bàn làm việc đối diện, ánh mắt dịu dàng và vững chãi hơn bất kỳ cổ đông nào.

Phương chọn không ngồi ghế chủ tịch của B-Holding, dù lời chuyển nhượng từ ông nội đã là chính thức. Cô vẫn đến Jus-Group mỗi ngày, dưới danh nghĩa cố vấn chiến lược, nhưng ai cũng biết — cô là người duy nhất khiến Juky San lặng người khi nhìn thấy ánh mắt ấy giữa cuộc họp căng thẳng.

Câu chuyện về thân phận thật của Bích Phương từng là một cơn bão truyền thông, nhưng rồi, cũng như mọi cơn bão – nó tan. Vì cuối cùng, điều người ta nhớ, không phải là địa vị, mà là cách cô đã đứng bên Juky, giữa lúc cả thế giới quay lưng.

Có lần, khi cùng nhau đứng trên sân thượng của trụ sở, Juky khẽ hỏi:
"Nếu không gặp chị, em sẽ sống thế nào?"
Phương cười. "Vẫn sẽ sống tốt. Nhưng sẽ không biết thế nào là yêu."

Câu trả lời ấy theo gió bay xa, rơi xuống giữa dòng người tấp nập phía dưới – nơi cuộc đời vẫn cuộn trôi, lạnh lẽo và vội vã. Nhưng ở tầng cao này, nơi chỉ có hai người phụ nữ đang đứng sát bên nhau, gió không còn buốt, và thời gian không còn gấp.

Chẳng có đám cưới rình rang. Chẳng có danh thiếp đổi tên. Chỉ có hai chiếc nhẫn đơn giản nằm trên tay trái – và một lời hứa nhỏ, từng được trao dưới ánh hoàng hôn ở đảo xa:

"Dù thế giới có đổi chiều, chị vẫn sẽ nắm tay em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip