Chưa từng rời đi

Nhiều năm trôi qua kể từ ngày Nut debut, Hong vẫn miệt mài ở phía sau ống kính. Cậu dõi theo từng bước đi của Nut, từ những sân khấu nhỏ đầu tiên đến những đêm concert rực rỡ ánh đèn. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa họ dường như càng xa, Nut ở trên cao, sáng chói như ngôi sao không thể chạm tới, còn cậu chỉ lặng lẽ phía sau, chỉ là 1 fan bình thường trong hàng ngàn fan. Đã bao lần Hong tự nhủ chỉ cần Nut hạnh phúc, chỉ cần được ngắm nhìn anh từ xa như vậy là đủ. Thế nhưng trái tim lại không nghe lời, mỗi lần Nut mỉm cười với đám đông, cậu lại tự hỏi: "Liệu trong nụ cười ấy có chút nào dành riêng cho mình không? Liệu giữa hàng ngàn ánh mắt hướng về anh, cậu có từng hiện hữu trong khoảnh khắc ấy?" Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng, im lặng đến đau lòng.

Và rồi, trong một đêm khuya tĩnh lặng, Hong nhận ra mình chẳng còn đủ sức giấu kín tình cảm thêm nữa, cậu mệt mỏi với mối tình đơn phương không lời đáp. Vì thế cậu quyết định buông bỏ, cậu không muốn mãi chạy theo thứ tình cảm chỉ đến từ một phía. Cậu chọn cách ngừng hoạt động fansite, nhưng trước khi rời đi cậu đăng tấm ảnh mới nhất được chụp ở concert gần đây của Nut kèm caption:
"Cậu có nhớ một người đã luôn dõi theo từ rất lâu không? Nếu không... cũng không sao. Mình chỉ muốn chụp thêm một tấm cuối cùng thôi"

Tấm ảnh cùng Hong không chỉ là bức hình cuối cùng trên fansite, mà còn như một lời chào lặng lẽ, gửi gắm tình cảm và khép lại một chặng đường dài trong trái tim cậu.

Vài phút sau Nut đã nhìn thấy bài viết và ngay khoảnh khắc ấy anh biết mình không thể im lặng nữa. Anh tìm đến Lego-người bạn thân nhất của Hong từ cấp 3 để xin liên lạc. Có trong tay Line ID của cậu, Nut ngồi thật lâu, rồi cuối cùng cũng gửi đi một dòng tin nhắn:

@nnutdan:"Hong, thật ra tớ đã nhận ra cậu từ lâu rồi. Vì tớ biết không ai có thể chụp được ánh mắt của tớ... ngoài cậu."
Phía bên kia, màn hình tối đen, không hồi âm. Một lúc sau, tin nhắn từ Nut lại đến:

@nnutdan:"Tớ sợ nếu im lặng thêm, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói với cậu"

Trong căn phòng tối, màn hình điện thoại sáng lên, bàn tay Hong khẽ run khi đọc từng chữ. Trái tim cậu như ngừng đập. Bao năm nay, cậu đã quen với việc chỉ đứng ở phía sau, chụp ảnh Nut, lưu giữ kỷ niệm mà không dám đòi hỏi gì thêm. Cậu luôn nghĩ, Nut ở một thế giới khác, còn mình chỉ là một bóng dáng mờ nhạt giữa đám đông.

Thế nhưng... Nut đã biết từ lâu

Hong ngồi lặng đi trong vài phút, khoé mắt cậu cay xè. Điện thoại rung lần nữa vẫn là tin nhắn đến từ Nut:

@nnutdan:"Cậu không cần phải trả lời ngay... nhưng ít nhất, hãy cho tớ biết rằng cậu vẫn ở đó. Vẫn nhìn tớ, như cậu đã từng"

Lần này, Hong bật khóc thật sự. Cậu gõ từng chữ, tay run run:

@hongshihoshi: "Nut, tớ chưa từng rời đi. Chỉ là... tớ nghĩ chúng ta mãi mãi không còn cơ hội"

Ngay khi đọc được tin nhắn, Nut chỉ vỏn vẹn nhắn lại một câu:

@nnutdan: "Vậy gặp tớ nhé. Ngay tối nay"

Hong ngẩn người, chưa kịp nghĩ thì điện thoại lại rung, Nut đã gửi vị trí quán cà phê nhỏ gần ngôi trường cấp 3 năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip