Chap 11
- Hyung, hyung đang nghĩ gì vậy?
Jimin bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn lau đi mái tóc ướt nước của mình. Cảm nhận được chút thất thần trên khuôn mặt của Hoseok, cậu liền hỏi.
- A... hyung đang nghĩ xem sắp tới là sinh nhật của Taehyungie thì nên tặng gì cho em ấy?
Hoseok thành thật trả lời.
- Em nghĩ chỉ cần là đồ hyung tặng thì TaeTae chắc chắn đều sẽ thích!
Jimin nhún vai.
- Làm sao em dám chắc như vậy? Hyung thật sự đang khá là đau đầu đây.
Hoseok chun chun mũi hỏi lại.
- Miễn đó là quà của hyung tặng cậu ấy thì cậu ấy sẽ đều thích cả, tin em đi!
Jimin khẽ nháy mắt, khoé miệng hơi nhếch.
- Liệu lúc đó có tuyết rơi chưa nhỉ?
Cậu có chút mong chờ.
- Cũng chẳng biết, em lại nghĩ ra trò gì rồi? Mà hôm đó chúng ta cũng có lịch trình...
Gương mặt Hoseok lộ rõ nét phiền muộn.
- Chúng ta có cả ngày bên cậu ấy mà hyung, kể cả là khi đã kết thúc lịch trình. Hyung lo gì chứ?
Jimin mỉm cười vỗ vỗ vai anh động viên.
Chẳng phải tự dưng mà Jimin và Jungkook nhất quyết đòi đẩy giường vào ngủ chung với Hoseok, mà bởi vì thời gian gần đây Taehyung vì lịch trình quay phim mà thường xuyên vắng nhà, Jimin và Jungkook phải thay cậu ấy an ủi hyung mình mới được.
- Mà Jungkookie đâu rồi Jiminie?
Hoseok đột nhiên nhớ ra rằng không thấy con thỏ mập Jeon Jungkook đâu cả, trông cái phòng rộng rãi hẳn ra.
- Hôm nay em ấy ra ngoài chơi cùng bạn ạ!
Jimin thản nhiên trả lời, sau khi cất khăn thì chui tọt lên giường cầm quyển truyện tranh đang đọc dở.
- Jiminie!
- Dạ?
- Qua đây đi, cho hyung ôm em một chút!
Giọng Hoseok nghe mang theo chờ mong, nhưng cái gương mặt lại mang theo chút nhăn nhở. Jimin ngoan ngoãn vác theo biểu cảm cạn lời lết lết thân mình sang gần anh.
- Au... Jiminie a~... Bé cưng a~... Tình yêu của anh a~...
Hoseok ngọt ngào ôm gọn Jimin vào lòng, suốt ngày chạy theo anh làm nũng nhưng mà người ta đòi ôm ấp một tí là lại tỏ thái độ ngay được.
- Hyung, hyung nhớ TaeTae?
- Vớ vẩn, hyung có em rồi nhớ gì cậu ta!
Hoseok bĩu môi hờn dỗi nói.
Jimin chỉ biết tủm tỉm cười bởi hyung mình đang giận lẫy thì phải, ai bảo cậu bạn kia chịu khó ra ngoài giao lưu như vậy mà chẳng thèm để ý người ở nhà.
Rúc sâu vào hõm cổ Jimin, anh khẽ hít hà hương thơm thuộc về cậu. Bé con này lúc nào cũng kiểu mềm mềm, thơm thơm. Tình cảm Hoseok dành cho Jimin rất nhiều, bởi cậu em quá chu choe cho nên lúc nào anh cũng muốn trêu chọc cậu suốt thôi.
Jimin thì thường kêu ca rằng mình không thích bị Hobi hyung chọc ghẹo chút nào, và hãy cứu cậu ấy ra khỏi hyung của mình. Nhưng thật ra Jimin lại chẳng hề cảm thấy khó chịu khi hyung ấy nhây mãi với mình như vậy, thậm chí còn cảm thấy thiếu thiếu nếu như anh ấy không quấn lấy mình. Dù sao Hoseok cũng là người cưng chiều cậu vô cùng mà.
...
Jungkook đi chơi cùng nhóm bạn 97line của cậu, bởi trưởng thành hết rồi nên thời gian cũng không bị bó buộc trước 21h nữa.
Thay vì la cà ngủ lại chỗ bạn thì Jungkook vẫn quyết định trở về ký túc xá cho dù có hơi muộn một chút.
Cũng tự ý thức được rằng giờ này có lẽ phòng HopeMin đã ngủ yên nên cậu đành trở về phòng mình, gạt đống bừa bộn trên giường ra một bên tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi.
Rõ ràng là phòng mình, nhưng cứ cảm thấy là là lạ đâm ra lại khó ngủ. Jungkook lăn qua, lăn lại mãi cũng chẳng thể ngủ yên.
Vậy mới nói, hay đi ngủ lang là thế nhưng cơ bản vẫn là thường ngủ lại giường của Jimin. Cái giường có vẻ bé so với hai tên con trai cao lớn tồng ngồng, Jimin cũng chẳng giống người ngủ ngoan chút nào, lại hay chòng nghẹo cậu nữa nhưng cớ sao vẫn thấy ngủ bên đó là thích nhất.
Thế là mặc kệ, là mặt dày Jungkook lững thững sang phòng hai vị hyung kia đòi ngủ cùng.
Jimin vẫn nằm yên vị trong vòng tay Hoseok, hai người ngủ rất ngon lành.
Nhìn cảnh đó, Jungkook tự nhiên thấy thực ghen tỵ.
"Không có mình ở nhà là ôm Hobi hyung ngủ ngay được!" - Jungkook hậm hực bĩu môi.
Jimin không phải là kiểu người ngủ sâu giấc dù rất hay ngủ nướng, cảm nhận phần giường bên cạnh mình lún xuống liền he hé mắt nhìn.
- Jungkookie?
- Vâng!
- Sao về muộn vậy?
- Em về lâu rồi mà không ngủ được!
- Vậy sao? Lại đây nào!
Jimin ngái ngủ vỗ vỗ phần giường bên cạnh mình rồi giơ chăn bảo Jungkook nằm xuống.
Jungkook ngoan ngoãn làm theo lời anh, không phải là cậu sang đây vì muốn ngủ với anh sao.
- Em đi chơi vui không?
Jimin thì thầm, rõ là buồn ngủ chết rồi vẫn muốn quan tâm người ta.
- Cũng vui ạ! Hyung mau ngủ lại đi.
Jungkook đưa tay ra sau lưng Jimin vỗ vỗ.
- Uh!
Vòng cánh tay nhỏ của mình ôm lấy eo Jungkook, Jimin dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
"Hôm nay Taehyung hyung lại không về?" - Jungkook pov.
Thường cái phòng bé tí, có hai cái giường bé tí sẽ chật chội lắm bởi 4 tên thanh niên to lồng ngồng rúc trong ấy.
Thế nhưng mà bảo tách nhau ra thì chẳng tên nào chịu tách, tên nào cũng chỉ muốn ở cùng nhau thế này. Đông đúc, chật chội một chút cũng chẳng thấy sao. Như cậu hiện tại đây này, có phòng riêng mà vẫn chẳng thể ngủ nổi, vẫn là phải có anh cơ.
...
Nhìn Taehyung bận rộn vì lịch trình dày kín thời gian hơn hẳn mọi người làm ai cũng xót xa, tuy vậy cũng chỉ biết hỏi han dặn dò nhiều một chút.
Hoseok không vui vẻ hoạt bát như thường ngày, anh cũng không khó chịu hay cáu bẳn. Chỉ là thi thoảng ngơ ra rồi suy nghĩ xa xăm gì đó.
Anh không thể tự cho mình cái quyền làm mình, làm mẩy vì dù sao hai người cũng đâu phải là gì của nhau. Những hành động thân mật của Taehyung với anh chắc gì đã mang một ý nghĩa nào khác ngoài tình cảm anh em.
...
- Jungkookie, em có nghĩ Hoseok hyung có tâm sự không?
Jimin nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi buột miệng hỏi Jungkook.
- Cũng có thể, nhưng chúng ta có thể làm gì chứ?
Jungkook nhún vai đáp lại.
- Haiz...
Đột nhiên Jimin muốn thở dài.
Ngoài những lúc tập luyện đến mệt nhoài ra thì Hoseok bớt nhây hơn hẳn, thậm chí việc đùa giỡn Park Jimin cũng vơi đi ít nhiều.
Jimin thấy nhẹ nhàng vì hyung ấy bớt đùa với mình nhưng cũng không thể nói là không buồn lòng khi thấy hyung ấy như vậy.
- Hobi hyung nói rằng muốn được yên tĩnh một chút, nên hyung mới phải ra đây!
Jimin nằm ườn trên ghế sofa tại phòng khách, Jungkook vẫn im lặng ngồi chơi điện tử bên cạnh anh.
- Yah, Jeon Jungkook! Em có nghe thấy anh nói gì không vậy?
Jimin bực bội giơ chân đá vào người cậu.
- Yah, Jiminie!
Jungkook cũng hét lại chẳng kém.
- Đó là chuyện của các hyung ấy, hyung lo chuyện bao đồng làm gì? Rảnh thì lo chuyện của mình đi!
Jimin đơ người khi bị Jungkook hét lại.
"Rảnh thì lo chuyện mình đi? Chuyện của mình là gì?..." - Câu nói của Jungkook đột nhiên làm Jimin chau chau mày nghĩ ngợi.
"Hình như lâu rồi mình chưa ra ngoài, cũng chẳng tụ tập với Taeminie hyung, Jong In hyung thì phải" - Jimin nghĩ nghĩ.
- Uh, em nói mới nhớ hình như lâu rồi hyung chưa có ra ngoài! Cứ ì mãi ở nhà cũng chán.
Jimin lẩm bẩm với Jungkook.
- Uhm...
Cậu có vẻ không chú tâm lắm, đang đến ải khó của game thì tâm chí đã đặt hết vào nó rồi còn đâu.
Vậy là nhờ có lời gợi ý của Jungkook, Jimin liền liên lạc với mấy hyung thân thiết. Rất nhanh đã thống nhất được thời gian tụ tập, cho dù là cả đám đứa nào cũng bận đền đầu bù tóc rối. Thế mà chỉ chờ một đứa ới là đám còn lại nhiệt tình hưởng ứng.
Còn Jungkook thì ngỡ ngàng bật ngửa ngồi nhà gặm gối chờ Jimin đi chơi tưng bừng với những người anh em, bất kể có chút thời gian rảnh rỗi nào là Jimin đi mất hút luôn.
Lần nào về cũng vui vẻ lắm, cười nói tía lia. Cơ mà đi chơi suốt đã đành, về tới nhà là lại ôm lấy điện thoại nhắn tin tùm lum, chả hiểu lấy đâu ra mà lắm chuyện đến thế?
...
Và hậu quả của chuỗi người mải chơi, người mải vừa chơi vừa làm của hai bạn 95line là bạn 94 và bạn 97 giận không thèm nhìn mặt.
Đến lúc luyện tập vẫn còn bị lạnh lùng, có cố tỉnh trêu chọc cũng nhận lại cái thái độ chán chẳng buồn nói.
- Là tại cậu đó, TaeTae!
Jimin nhéo vào eo Taehyung.
- Sao lại đổ hết lên đầu tờ, Hobi hyung giận tớ đã đành còn Jungkookie giận cậu liên quan gì đến tớ thế?
Taehyung giãy nảy.
- Ai bảo cậu cứ mải mê với các hyung Hwarang yêu quý của cậu, ai bảo cậu thời gian này chỉ biết đến họ. Tại cậu... tại cậu hết!
Jimin thật không có lý lẽ.
- Yah, Jiminie...
Taehyung có cảm giác thật sự cạn lời.
- Mà gần tới sinh nhật cậu rồi, yên tâm đi Hobi hyung sẽ không thể giận cậu lâu đâu được đâu.
Cuối cùng thì cũng được câu động viên.
- Uh ha, lúc đó Jiminie cũng có quà cho tớ!
Hai mắt Taehyung rực sáng.
- Tất nhiên!
Sắp tới là vậy, còn bây giờ hai bạn 95line lo đi làm lành hai người đang giận lẫy kia đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip