- Jiminssi!
Jungkook lên tiếng gọi Jimin.
- Jiminssi?
Cậu chăm chăm nhìn về phía anh.
- Đừng có lại gần hyung!
Toàn bộ cơ thể Jimin đã trở lên cảnh giác cao độ ngay khi nghe thấy giọng của Jungkook gọi mình.
- ...
Jungkook cảm thấy cực kỳ bất lực, bánh gạo nhỏ dễ thương của cậu đâu mất rồi.
...
Những tưởng là sau cái sự kiện 19+ kia thì Jimin đã bình thường lại với Jungkook, kế sách tưởng chừng thành công kia lại thất bại vào phút chót bởi vì sự mạnh bạo quá đà của cậu maknae mà hiện tại Jimin thậm chí còn đề phòng ngay cả khi Jungkook chỉ mới có ý định đến gần.
- Yah, hyung xúi dại em!
Jungkook bực bội phát vào lưng Seokjin hờn dỗi.
- Yah, cái thằng nhóc này! Lỗi là do chú mày không làm lên chuyện giờ lại đổi sang hyung là sao?
Seokjin vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa hét lại.
- Không biết, là tại hyung... tại hyung cả! Nhìn xem bây giờ Jiminie thấy em như thấy cọp, chưa kịp thấy người đã chạy mất tiêu luôn rồi.
Jungkook méo mặt muốn khóc.
Quả thực nhìn tình cảnh lúc này của hai đứa em làm Seokjin không biết nên khóc hay nên cười.
Bình thường Jimin hay dí theo Jungkook trêu đùa là thế, thậm chí cứ bám lấy thằng nhóc đòi nó bobo mình. Ấy vậy mà chỉ sau buổi tối hôm đó cậu chàng đã quay ngoắt 180°, luôn nhìn Jungkook bằng con mắt cực kỳ đề phòng. Chả có lẽ kế sách của anh lại phản tác dụng.
Roạt... Choang... Rầm...
Một loạt âm thanh đổ vỡ từ phòng của Namjoon và Taehyung vang lên, Seokjin lắc đầu ngán ngẩm chắc chắn thủ phạm của loạt âm thanh kia là chúa hậu đậu Kim Namjoon chứ không thể là ai khác.
Không nhanh không chậm đi đến trước cửa phòng cậu, anh ngó vào.
- Có chuyện gì vậy Namjoonie?
- Hyung...
Namjoon nhìn Seokjin với đôi mắt cầu cứu, ngay lập tức nó chuyển sang bất lực với đống đổ nát trước mắt.
Nhưng cái đập vào mắt Seokjin không phải là đống đổ vỡ không rõ hình thù kia mà là bàn tay đang chảy máu của Namjoon.
- Haiz! Tìm cách an toàn di chuyển về giường và đợi hyung ở đó!
Seokjin thở dài chỉ tay về phía giường rồi nhanh chân bước ra phòng khách lấy hộp sơ cứu.
Vừa nhẹ nhàng sơ cứu vết thương ở bàn tay cho Namjoon vừa không quên cằn nhằn.
- Em đang muốn làm gì vậy?
- Cái bóng đèn trong phòng bị hỏng, em chỉ muốn xem qua một chút... ai ngờ...
Cậu lí nhí.
- Nghe hyung này, Namjoonie!
Anh nghiêm giọng.
- Dạ?
Cậu ngơ ngác nhìn người hyung lớn với ánh mắt có phần lo lắng.
- Đừng động vào bất cứ thứ gì, cho dù nó có bị làm sao em hiểu không? Không chỉ vì sự an toàn của em mà còn của mọi người, của cái căn nhà này nữa!
Quả thực Seokjin đang vô cùng nghiêm túc.
- Vâng, em xin lỗi!
Namjoon cúi đầu bất lực.
- Có chuyện gì vậy hyung?
Jimin đi qua phòng Namjoon thấy cửa mở và có cả giọng nói nghiêm túc của Seokjin hyung trong đó nên tò mò đi vào.
- Namjoonie làm vỡ bóng đèn!
Seokjin thản nhiên nói.
- Dạ? Tệ đến vậy sao?
Jimin sửng sốt, những mảnh thủy tinh của bóng đèn vỡ ra rất nhỏ, cho nên thực sự rất nguy hiểm.
- Ra lấy chổi và băng dính rồi cùng hyung thu dọn đống đổ nát này đi Jiminie.
- Dạ, đợi chút em đi lấy!
Jimin ngoan ngoãn nghe lời anh, rất nhanh đã trở lại với chổi, hót rác và cuộn băng dính lớn trên tay.
Hai người Seokjin và Jimin lụi hụi dọn dưới sàn nhà còn Namjoon thì bị buộc phải ngồi yên một chỗ tránh cho việc đổ vỡ tiếp tục xảy ra hoặc tệ hơn là làm bị thương chính mình.
Tạm yên tâm với căn phòng gọi là sạch sẽ và không còn vương vãi mảnh thủy tinh, Seokjin gom hết đồ mang ra ngoài.
Lúc này Namjoon mới nhớ ra mình có lịch trình riêng mà cần phải ra ngoài.
Nhìn hyung mình loay hoay xử lý cổ áo với cái tay đau mà Jimin không đành lòng, liền tiến tới vòng tay ra sau giúp anh. Trông cậu chẳng khác gì người vợ hiền dịu đang chỉnh trang giúp chồng trước khi ra khỏi nhà cả.
Namjoon nở nụ cười khoe núm đồng tiền duyên dáng.
- Jiminie thật sự là thiên thần!
- Hyung nói vớ vẩn gì vậy chứ?
Jimin ngại ngùng trước lời khen ngợi đột ngột của anh, cậu hơi cúi mắt.
- Bé con thật đúng là dễ thương!
Anh ngắt nhẹ má cậu, cười dịu dàng trước khi xoay người lấy thêm túi xách để rời đi.
Jimin không hề biết rằng những hành động vừa rồi của mình và Namjoon đều lọt vào mắt một người, và có vẻ như người đó đã hiểu lầm thành những cử chỉ thân mật thì phải. Trong đáy mắt ấy vừa có chút mất mát, chút tức giận và cả chua xót nữa.
.
.
.
Việc Jungkook ngừng tìm cách tiếp cận mình cuối cùng cũng đã khiến Jimin để tâm đến.
Nhóc con ấy không phải hoàn toàn tỏ thái độ lạnh nhạt với Jimin, giữa hai người vẫn có tương tác qua lại. Chỉ có điều cậu dường như không còn cố gắng tìm mọi cách để có thể tiếp cận anh nữa.
- Em nghĩ Jiminie hyung không dành tình cảm nơi em!
Jungkook chua chát kết luận một câu trước ánh nhìn của cả Seokjin và Taehyung sau đó bỏ về phòng.
- TaeTae, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Seokjin nhướng mày hỏi Taehyung.
- Em không rõ, hyung. Tự dưng thằng bé lại tiêu cực như vậy ai mà biết chứ!
Taehyung nhún vai đáp lại Seokjin.
- Mấy cái đứa này... thật khó hiểu.
Seokjin không ngừng lắc lắc cái đầu của mình.
- Aigoo, hyung đừng có làm mấy cái hành động dễ thương đó đi!
Taehyung bật cười véo một bên má Seokjin ra chiều cưng nựng.
- Yah! Hyung là hyung, là hyung đó nghe chưa thằng nhóc kia! Riết rồi nhà này hội maknae nó chèo đầu cưỡi cổ các hyung.
Seokjin làu bàu nhìn theo hướng Taehyung rời đi.
.
.
.
Dần dần Seokjin cũng tìm ra nguồn cơn câu nói của Jungkook, có một cái gì đó khó nói giữa Namjoon, Jimin và Jungkook.
Thật ra theo như quan sát của anh thì Namjoon và Jimin vẫn vậy, lúc nào Namjoon chả cưng chiều Jimin. Ngược lại Jimin cũng hay quấn lấy Namjoon mà.
Nhưng vấn đề ở chỗ ánh mắt của Jungkook khi nhìn hai người kia nói chuyện hay động chạm tới nhau ấy, ánh mắt của thằng bé chẳng hề dễ chịu chút nào.
- Jungkookie, có chuyện gì giữa em, Namjoon và Jimin sao?
Nghỉ giải lao giữa buổi tập, chọn lúc Jungkook đang nghỉ ngơi tại một góc, anh đi về phía cậu và ngồi xuống.
- Em cũng chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra đâu hyung!
Jungkook lắc lắc đầu, đáy mặt cậu tràn ngập lạnh lẽo.
"Tệ thật, hơn 20 tuổi đầu rồi vẫn như lũ ngốc!" - Seokjin pov.
.
.
.
Jimin hí hửng cầm trên tay chiếc áo anh mới mua cho Jungkook, anh tin rằng nó hợp với cậu.
Bình thường Jungkook sẽ luôn đóng đô bên phòng Jimin thì khi nào anh cũng có thể bắt cậu mặc thử cho mình xem được nhưng gần đây Jungkook đang từ bỏ thói quen đó, cậu dần dần ít sang phòng anh hơn.
Và Jimin thì dường như lại đang tận hưởng việc căn phòng trở về với chủ nhân thực sự của nó mà không phải san sẻ với ai cả.
Cộc cộc cộc
- Jungkookie, Jungkookie ah~
Giọng Jimin cất lên đầy vui vẻ.
Một phút... ba phút... rồi năm phút... vẫn hoàn toàn không có động tĩnh nào trong phòng cậu.
Cạch
Cửa không khoá, anh liền nhẹ nhàng mở ra và đi vào.
Cái lạnh trong phòng đột ngột chạm vào làn da khiến Jimin rùng mình.
- Đồ ngốc này sao mở điều hoà lạnh vậy chứ?
Jimin cằn nhằn.
Người trên giường vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền không hề phát hiện ra có người vào phòng.
- Jungkookie?
Jimin ngồi xuống một bên giường, bàn tay đưa lên sờ vào khuôn mặt của Jungkook.
- A!
Nhiệt độ cơ thể cậu khiến anh giật mình.
- Jungkookie... Jungkookie...
Jimin hoảng hốt lay cậu.
- Uhm... uhm...
Jungkook khó nhọc thở ra, cả cơ thể rệu rã, họng rất đau... và nhất là chẳng thể mở mắt ra nổi.
Jimin vội vã tắt điều hoà, gỡ bớt chăn ra khỏi người cậu và lao đi lấy nước ấm cùng khăn mặt đắp lên trán Jungkook.
Jungkook liên tục phản ứng, cậu cảm thấy lạnh, rất lạnh cứ ra sức kéo chăn phủ kín cơ thể mình.
Còn anh thì ngược lại, cứ ra sức kéo chăn và nới lỏng quần áo trên người cậu tiện cho việc chườm ấm.
- Đồ ngốc này, tại sao lại để sốt cao thế này chứ?
Jimin không dấu nổi lo lắng, anh cằn nhằn.
Chạy ra ngoài lấy ly nước ấm và thuốc hạ sốt, Jimin lại hối hả chạy vào.
- Jungkookie! Jungkookie, em mau uống thuốc hạ sốt vào đi.
Anh lay lay người cậu.
- Uhm...
Jungkook chỉ biết rên rỉ.
- Nào ngồi dậy, hyung sẽ giúp em uống thuốc!
Jimin chật vật nâng người Jungkook dậy.
- Yah, sao bây giờ em lại nặng như vậy hả?
Khó khăn lắm Jimin mới nâng được cậu dậy và cho cậu dựa vào vai mình. Jungkook hoàn toàn mờ mịt bởi sốt cao, anh đưa thuốc vào miệng cậu nhưng cậu lại không hề hợp tác, thậm chí đưa được thuốc vào miệng thì cũng không nuốt xuống, không chịu uống nước.
- Nếu làm thế này có phải là quá kỳ lạ hay không?
Jimin băn khoăn, anh ngậm một ngụm nước lớn vào miệng mình sau đó ấn môi mình lên môi cậu, đẩy nước sang ép cậu nuốt xuống.
"Trong phim hay làm thế này!" - Jimin pov.
-Ực!
Tiếng nuốt của Jungkook khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, tưởng chỉ trong phim mới vậy chứ hoá ra ngoài đời cũng áp dụng được thật luôn.
Lại tiếp tục vất vả chườm khăn ấm, lau người cho tới khi Jungkook hạ sốt thực sự khiến Jimin mất nhiều sức lực.
- Khi tỉnh dậy em ấy nhất định sẽ đói, mình cần nhờ Seokjin hyung nấu cháo mới được.
Jimin toan đứng dậy đi ra tìm Seokjin thì mới nhận ra bàn tay mình vẫn bị cậu nắm chặt.
"Lại giống trong phim rồi ta!?!" - Jimin tủm tỉm.
- Jungkookie ngoan, đợi một chút hyung ra nhờ Seokjin hyung nấu cháo cho em nha!
Vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay người vẫn đang say ngủ, Jimin thì thầm.
Cậu liền lập tức nghe lời, buông tay anh ra.
- Cậu bé của hyung ngoan lắm!
Jimin mỉm cười hài lòng. Bóng dáng anh vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc đôi mắt người trên giường lờ đờ mở ra, một chút vui vẻ hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt tiều tụy ấy.
Cạch
Cánh cửa mở ra lần nữa, Jungkook vội vàng nhắm mắt.
- Nhóc con này hạ sốt rồi sao?
Giọng Seokjin hỏi.
- Vâng, mới thôi hyung nên bây giờ em ấy vẫn ngủ, chắc là mệt lắm.
Jimin dịu dàng xoa vầng trán cậu.
- Được rồi, hyung cần đi xem nồi cháo. Em ở lại nom nhóc con này nhé!
- Vâng ạ, hyung đi nấu đi!
Jimin ngoan ngoãn nghe lời.
Đợi cho Seokjin đi ra ngoài, Jimin khệ nệ bê chiếc ghế duy nhất trong phòng đến bên cạnh giường và ngồi xuống.
- Em tỉnh rồi sao?
Jimin bị bất ngờ khi vừa ngồi xuống đã thấy đôi mắt to tròn xoe của ai kia nhìn mình chằm chằm.
- Uhm...
Jungkook ậm ừ, vô thức đưa tay lên xoa xoa cổ họng đau rát.
- Em đau họng sao? Khó chịu lắm à? Anh lấy cho em chút nước ấm nhé!
Anh lo lắng.
Gật gật.
Jimin nhanh chân mang tới một ly nước ấm, đỡ cậu lên cho cậu uống từng chút một.
- Đồ ngốc, sao không biết giữ gìn sức khoẻ một chút nào vậy? Lát nữa Sejin hyung sẽ đưa bác sỹ tới khám và kê đơn cho em.
Gật gật.
Jungkook cảm thấy mệt mỏi, đầu và họng đều rất đau. Cậu nửa muốn tỉnh dậy, nửa muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhận ra sự khó chịu nơi cậu em út, Jimin dịu dàng đưa tay lên lồng vào mái tóc cậu vuốt ve.
- Nếu mệt thì ngủ đi, để hyung xoa đầu cho em dễ ngủ nhé!
Gật gật.
Nhìn cậu im lìm như thế này khiến cho anh có một cảm giác cực kỳ xa lạ, Jeon Jungkook mà anh biết là một người cực kỳ khoẻ mạnh và ưa thích vận động cơ mà. Thế mà hiện tại thì sao chứ? Quả thực anh chẳng chút yên tâm khi không để cậu trong tầm mắt của mình mà.
Jungkook chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ khi cái bụng đói meo mới chịu thức dậy.
Nhìn thấy cậu đã chịu tỉnh, Jimin cực kỳ vui vẻ.
- Đã dậy rồi thì hyung lấy cháo em ăn nhé! Ăn rồi thì uống thuốc thôi, bác sỹ đã tới khám cho em và kê đơn rồi.
Gật gật.
Nhận được sự đồng ý của Jungkook, Jimin liền nhanh chân chạy xuống bếp bê lên bát cháo nóng hổi của Seokjin nấu sẵn.
Vị giác của Jungkook cực kỳ tệ, cậu chẳng muốn nuốt xuống một chút nào cho dù cháo Seokjin hyung nấu có rất ngon đi chăng nữa.
Đột nhiên cậu thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình khủng khiếp. Nhớ cái cảm giác khi mình bất chợt sốt cao cha mẹ đã lo lắng thế nào, nhớ anh hai đã bỏ cả việc đi chơi cùng bạn để ở nhà với cậu. Nhớ bát cháo thơm lừng mẹ nấu, nhớ bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu... cậu nhớ, nhớ nhiều lắm.
Cảm giác tủi thân ùa về, Jungkook không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt. Những tiếng nấc khe khẽ thoát ra khỏi bờ môi mím chặt kìm nén.
- Jungkookie, em sao vậy? Đau ở đâu sao?
Jimin lo lắng khi thấy Jungkook không ăn cháo mà lại rúc trong chăn khóc rưng rức.
- Làm sao vậy? Em có thể nói với hyung mà...
Nắm một góc chăn anh kéo nhẹ, lấp ló sau lớp chăn là đôi mắt sũng nước của cậu.
Ôm cả cậu nhóc của mình vào lòng, đôi tay nhỏ bé vỗ về tấm lưng rộng lớn.
- Jungkookie của hyung hôm nay bị ốm, em mệt mỏi, em nhớ nhà phải không?
- Hyung~
Giọng Jungkook nghèn nghẹt, khàn đặc trong cổ họng thật đáng thương.
- Có hyung đây rồi, muốn khóc hãy khóc đi! Nhưng khóc xong thì phải thật mạnh mẽ nhé, kỳ nghỉ tới hãy về thăm gia đình thôi.
Anh thủ thỉ.
Jungkook chẳng kìm nén nữa, hai tay cậu nắm chặt lấy áo anh, đầu gục vào bờ vai nhỏ bé. Toàn bộ cơ thể cậu run lên theo mỗi tiếng nấc, cảm giác cực kỳ khó chịu. Anh hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của cậu, đôi tay không ngừng vỗ về người trong lòng.
Một lúc lâu sau Jungkook mới dần ổn định lại, cánh tay cậu vẫn quấn quanh vòng eo của anh, khuôn mặt vẫn ngục trên vai Jimin.
Thấy cậu đã bình tĩnh, Jimin khẽ nở nụ cười.
- Ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé! Cậu bé khóc nhè của tôi.
Anh trêu chọc.
Lần này với Jimin ngồi bên cạnh và thuyết phục cho nên Jungkook cũng ăn được kha khá, uống thuốc vào lại khiến cậu buồn ngủ nhiều hơn.
- Oáp!
Jungkook ngáp dài.
- Nằm xuống và ngủ đi!
Nhận thấy dấu hiệu buồn ngủ của cậu anh lập tức ấn cậu vào trong chăn và yêu cầu cậu đi ngủ.
- Hyung, nằm chung đi!
Jungkook thỏ thẻ.
- Em muốn hyung ôm em ngủ sao?
Jimin cười cười hỏi.
- Vâng!
Cậu nhanh chóng xác nhận như sợ anh sẽ lại chạy mất.
- Được rồi, vậy nằm lui vào một chút.
Ngay khi nhận được sự đồng ý của Jimin, Jungkook vội lùi vào trong chừa cho anh một khoảng rộng.
Cởi bỏ áo khoác mỏng bên ngoài, Jimin trèo lên giường. Cánh tay dang rộng chờ Jungkook chui vào trong lòng mình, chẳng chần chừ cậu liền chui tọt vào lòng anh, khuôn mặt áp vào bờ ngực ấm áp.
Đưa bàn tay lên vò rối mái tóc dày mượt của Jungkook, Jimin thì thầm những lời nói nhỏ vụn ngọt ngào dỗ Jungkook vào giấc ngủ.
Thời điểm các thành viên trở về nhà, khi nghe tin Jungkook bị ốm đều muốn tới phòng hỏi han cậu đôi chút.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy hai nhóc em ôm nhau ngủ ngon lành lại đùn đẩy nhau đi ra, hỏi han gì để sau, quan trọng là hai đứa đang ngủ.
...
- Jeon Jungkook, tốt nhất là quay về phòng hyung ngủ ngay. Để em ngủ riêng hyung chẳng chút yên tâm, giờ giấc sinh hoạt thì tùm lum, ăn uống cũng chẳng ra sao, chẳng biết tự chăm lo cho bản thân rồi lại ốm lăn quay ra thì sao?
Park Jimin tay chống nạnh, mắt gườm gườm cố gắng tỏ ra uy quyền để chèn ép cậu maknae.
- Biết rồi, em biết rồi! Jiminssi, đừng làm mình xấu đi như thế, em cũng chẳng sợ đâu.
Jungkook cười cười đập nhẹ vào vai anh, anh nghĩ cậu sợ bởi bị anh doạ sao? Mơ đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip