Chap 31

Jimin thích ra ngoài và gặp gỡ kết bạn nhưng Jungkook thì không, cậu là một trạch nam chính hiệu. Có thời gian rảnh cậu thích ở lì trong nhà hoặc studio hơn là phải thò mặt ra ngoài đường, mắc công gặp vài bạn fan phấn khích quá đà truy đuổi tới cùng chạy cũng mệt lắm. Không phải đã quá nhiều trường hợp đi ra đường rồi bị rượt chạy té khói như vậy rồi sao, mà ngay cả chính các cậu cũng từng trải qua rất nhiều lần.

- Lại ở nhà hả?

Seokjin vừa từ ngoài đường trở về, vừa cởi áo vừa nhìn cậu em út hỏi.

- Vâng! Em vừa từ studio về.

Jungkook ngắn gọn đáp lại.

- Jiminie thì ra ngoài cùng bạn sao?

Thấy lạ vì hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau nhưng hiện tại Jungkook chỉ có một mình lên anh tiện mồm hỏi luôn.

- Em không rõ, hyung ấy thích ra ngoài như vậy thì ai mà biết được chứ!

Trong giọng nói của Jungkook có chút gì đó như hờn mát xen lẫn ghen tỵ.

- Jiminie hyung lúc nào chả thích ra ngoài, thích được đi chơi cùng bạn bè... và em thì đâu phải là bạn của hyung ấy!

Jungkook chốt lại rồi ngúng nguẩy bỏ vào bếp.

- Yah, cái thằng nhóc này! Sao mày ngúng nguẩy cả với hyung như vậy hả?

Seokjin tự dưng thấy mình thành cái chỗ chút hờn giận của cậu nhóc, ấm ức hét lên.

- Ai bảo tự dưng hyung hỏi tới làm chi!

Jungkook chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn hyung mình mà ngang nhiên cãi.

- Không muốn rời nó thì bớt lười mà đi theo đi!

Seokjin bĩu môi nói.

- Không thèm, tại sao em cứ phải đi theo hyung ấy trong khi hyung ấy không chịu ở nhà cùng em chứ!

Jungkook tỏ ra lì lợm.

- Hey, Seokjinie hyung, Jungkookie! Làm vài chén không?

Yoongi đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, tay cầm theo vài chai rượu và đồ nhắm.

- Ủa, hôm nay chú mày li thân với cái studio hả?

Seokjin mở to mắt nhìn cậu em.

- Hửm... em tính về nhà ngủ cơ, nhưng lại thấy thèm tí cay cay. May là có hyungie và Kookie ở nhà nên có bạn rồi này.

Yoongi hớn hở.

- Cũng được, dù sao hyung cũng thích làm tí cay cay. Nhóc con, thế nào?

Seokjin hất hất cằm về phía Jungkook.

- Em sao cũng được ạ!

Jungkook nhận lấy túi đồ trên tay Yoongi mang vào bếp rồi đặt lên bàn ăn.

- Ngồi bàn hay thảm, hyung?

Cậu ngỏng cổ ra hỏi hai hyung lớn.

- Đã nhậu thì phải ngồi thảm mới thoải mái chứ!

Seokjin vỗ đùi cái đét chốt lại.

- Ok!

Cả Yoongi và Jungkook đồng thanh.

Rất nhanh sau đó các món được bày ra, ba anh em ngồi quây tròn vui vẻ.

- Thật hiếm khi nào Yoongissi lại trở về nhà thay vì ôm lấy cái studio của mình, lại chả mấy khi tên nhóc Jungkook chịu ngồi uống rượu với các hyung.

- Nào nào mau cạn, mau cạn đi!

Seokjin giơ chén lên trước hối thúc anh em.

- Yo...

Ba cái chén liền chụm lại chạm nhau.

Điều buồn cười là nếu như Seokjin, Jimin và Jungkook ngồi nhậu cùng nhau thường sẽ rất ồn ào vì Seokjin luôn đùa những câu đùa ông chú của mình, Jimin thì sẽ không làm anh thất vọng vì cậu luôn hưởng ứng, Jungkook đôi khi cũng sẽ hưởng ứng, đôi khi là cãi lộn cùng với Seokjin nhưng thường là cậu ngồi đó cười cười và rót rượu cho hai anh.

Hiện tại bây giờ thì vẫn là Seokjin nói, Jungkook ngồi cười rót rượu và Yoongi thì nhiệt tình uống, thi thoảng góp vui vài câu.

- Hyung hỏi thật, hai chú mày rủ hyung uống rượu là do vui hay buồn hả? Yoongie?

Anh quay sang hỏi Yoongi.

- Thích thì uống thôi hyung, không vui cũng chẳng buồn.

Yoongi nhún vai đáp lại.

- Jungkookie?

Anh lại quay sang Jungkook.

- Hai hyung uống nên em uống cùng thôi!

Nhấp ngụm rượu mặt cậu nhăn tít lại trả lời anh.

- Xem kìa, xem kìa... thái độ uống rượu như kia có gì ngon?

Seokjin vừa tức vừa buồn cười chỉ chỉ đứa em út.

- Uhm... không uống được thì uống ít thôi nhóc!

Yoongi gật gù nói với Jungkook.

- Thì cứ uống đi ạ! Thấy không uống được nữa thì dừng ạ!

Cậu lại tiếp tục cười cười rót rượu.

Thế mà ba anh em uống cũng chẳng phải là ít, cảm giác càng uống càng hăng. Jungkook vốn chẳng thích rượu đâu, mọi khi chỉ là uống cùng các hyung cho vui ấy thế mà cũng chả kém anh em chén nào.

Jimin đá đá viên gạch dưới chân, anh lười biếng trở về sau cuộc hẹn hò với người bạn chơi cùng khá thân từ hồi học trung học mà lâu lắm mới có dịp gặp nhau.

Giờ này chả biết đã có thành viên nào về ký túc xá chưa nữa, hiện tại 4/7 thành viên đã có studio của riêng mình. Chỉ còn lại anh, Seokjinie hyung và Taehyungie là chưa có mà thôi.

Kể từ khi có phòng làm việc riêng, Jungkook ít dành thời gian chơi cùng anh hơn hẳn. Chẳng cãi nhau, chẳng giận dỗi mà cứ như thể chiến tranh lạnh vậy.

Jungkook không giống như Jimin, thay vì thích ra ngoài và giao lưu thì cậu thích ở một mình, thích chìm đắm với những thứ cậu đam mê. Hơn nữa cậu có nhiều tài lẻ, lại rất giỏi giang.

Jungkook có rất nhiều thứ muốn làm, chúng thu hút tất cả sự chú ý của cậu. Còn anh, người sẵn sàng lùi về sau, để cho cậu khoảng thời gian và không gian riêng biệt chỉ là đôi khi anh cho cậu những lời khen ngợi mà anh biết chắc rằng cậu luôn muốn nghe.

- Hmm...

Tiếng Jimin thở dài nhè nhẹ, thật ra anh không thích cô đơn. Vì vậy luôn phải bám dính lấy một người nào đó. Cho tới khi anh tìm thấy cậu, người luôn chấp nhận sự đeo bám của anh thì anh lại tự học cách tách mình ra khỏi cậu, cho cậu khoảng không gian riêng để phát triển, để chau dồi kỹ năng.

Có một điều Jimin không hề biết rằng, hành động đó của anh mang lại cho cậu cảm giác chênh vênh. Jungkook sợ, rất sợ một ngày nào đó anh không còn muốn bám dính lấy cậu, không còn muốn cậu là người duy nhất ở bên cạnh anh nữa.

Một người luôn chiều chuộng anh vô điều kiện như Jungkook, thì dù anh có muốn như thế nào cậu cũng đều chấp nhận.

Áp lực từ công việc, từ gia đình chưa bao giờ giảm bớt. Ấy vậy mà giữa hai người thay vì càng gắn kết lại có vẻ xa cách, thờ ơ lẫn nhau.

🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶🎼🎵🎶

Tiếng nhạc chuông mà Jungkook chỉ cài riêng cho Jimin vang lên.

- I need u girl... tà ta ta tà ta tà...

Như một phản xạ, Seokjin và Yoongi ngay lập tức hát vang giai điệu của bài hát rồi phá lên cười ầm ĩ với nhau.

Cậu bật cười vì trò đùa của hai hyung lớn, cầm điện thoại chạy ra xa xa họ một chút rồi mới nhấn nút nghe.

"Jungkook ah!"

Giọng Jimin ngọt ngào qua loa.

- Dạ!

"Em đang ở đâu vậy?"

- Em đang ở nhà!

"Ở nhà?!?"

- Vâng!

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, trong đầu ngay lập tức hình dung sự ngạc nhiên trên khuôn mặt người kia.

"Yah, về nhà sao không nói sớm!"

Jimin hét to trong điện thoại.

- Khi về thì hyung đã ra ngoài rồi cho nên em không gọi nữa.

Cậu vô thức nhún vai đáp lại anh.

"Jungkookie chết tiệt... em thật đáng ghét!"

Jimin hét lên ầm ĩ, dập máy cái cụp rồi co giò chạy thật nhanh về ký túc xá.

- Nhóc Jimin gọi cho chú mày sao?

Đặt điện thoại xuống bàn, khuôn miệng Jungkook không ngừng cong lên khiến Seokjin cũng không thể không thắc mắc.

- Hyung nghĩ vậy à?

Cậu vẫn cười cười.

- Chứ không bỗng dưng sau cuộc điện thoại đó mi lại cười như thằng dở.

Anh tiếp.

- Hứ... không phải các hyung biết thừa nhạc chuông đó của mình Jiminssi sao ạ!

Cậu vạch trần.

- Hây za... hây za za...

Seokjin vờ xua tay ra vẻ không thèm nói nữa.

- Vậy không định đi đón nhóc con đó sao?

Yoongi vẫn cầm chén uống tèn tèn nãy giờ lên tiếng.

- Uhm... sau khi bảo ghét em rồi dập máy, em cũng chẳng biết tìm đâu.

Cậu nhún nhún vai, môi vẫn không dấu nụ cười.

- Còn không mau đi đón nó, lát nó về tụi này không muốn nghe nó mè nheo kể tội đâu.

Seokjin giơ chân đá đá Jungkook ý đuổi cậu đi ra ngoài.

Jungkook chun chun mũi đành nghe lời, đứng dậy lấy áo khoác rồi ra cửa xỏ giầy.

Cạch.

Khi cậu còn chưa kịp đi giày cho ngay ngắn thì cánh cửa lớn đã mở ra, không khí lạnh ùa vào làm Jungkook có chút rùng mình.

- Jungkook ah...

Hai mắt Jimin trở lên lấp lánh, trong mắt anh tràn ngập hình ảnh của cậu.

- Uhm...

Cậu khẽ cười, vẫn ở tư thế ngồi, hai tay dang rộng như thể chờ anh xà vào lòng mình.

Và...

BỐP!!!

Đáp lại mong chờ của Jungkook là một cú đá thần chưởng từ Jimin khiến cậu ngã bổ ngửa. Còn anh thì ngúng nguẩy tháo giầy và bước qua cái thân hình to lớn đang cố ăn vạ kia.

- Haha... haha... hahaha...

Seokjin và Yoongi cùng phá ra cười, chẳng một chút thương cảm thừa thãi nào cho cậu út cả.

- JIMINSSI!!!

Jungkook gào lớn, cậu đã chào đón anh vậy mà thái độ anh vậy là sao chứ?

- Yah, hét ầm ĩ cái gì?

Yoongi ngoáy ngoáy tai, ở nhà với hai cái đứa trẻ to xác, ồn ã này thật mệt mỏi. Gây hoài không chán hả?

Dường như Park Jimin chậm chạp của mọi khi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Park Jimin nhanh nhẹn đến không ngờ.

Anh ào vào phòng thay đồ nhanh chóng mặt, ngay sau đó đã ngồi xếp bằng trước mặt hai hyung lớn, hai tay kính cẩn rót cho mình một chén rượu, đưa lên miệng một hơi uống cạn, còn suýt xoa.

- A~... thật ấm áp quá!

- Còn chưa ăn gì sao?

Yoongi nhìn Jimin hỏi nhỏ.

- Đã ăn rồi hyung, em ăn cùng bạn rồi mới trở về.

Jimin hồn nhiên đáp lại.

- Uhm...

Anh khẽ gật gù.

- Biết ở nhà có ba người thế này em đã về sớm hơn và chẳng ăn ở ngoài nữa.

Jimin phụng phịu.

Khi Jungkook thôi hờn dỗi và lật đật trở vào thì Jimin cũng đã phải cạn được mấy chén cùng hai hyung lớn luôn rồi.

Ngồi một lát lục tục là Hoseok trở về gặp dịp liền nhập hội, tất nhiên là anh uống chẳng được mấy chén liền muốn quay đơ.

- Hoseokie hyung?!?

Người tiếp theo về nhà là Taehyung, cậu không uống được rượu cho nên chẳng hề nhập hội, chỉ ngồi bên cạnh nhìn chòng chọc vào cái người tửu lượng thì thấp nhưng ham vui kia của mình.

- Yo... không say không về!

Trước khi hoàn toàn ngồi im lìm một chỗ, khuôn mặt đỏ gay và lờ đờ thì Hoseok vẫn ầm ĩ hô hào.

- Uống thì uống!

Cả đám đồng thanh.

Vậy là từ cuộc nhậu ba người, thành bốn người, năm người rồi sáu người. Rốt cuộc chỉ thiếu mình Namjoon có lẽ đêm nay không về.

- Hyungie... uống vậy thôi!

Taehyung dùng bàn tay lớn của mình chặn chén rượu bên môi của Hoseok.

- Uhm... uhm... không uống... ực... không uống nữa!

Hoseok khẽ nấc lên nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời.

- Em đưa hyung đi nghỉ!

Cậu sốc nách anh dậy, nửa lôi nửa kéo anh trở về phòng.

- Chúng ta cũng nghỉ đi thôi!

Vậy là mỗi ng một chân một tay dọn đồ vào bếp sau đó Seokjin và Yoongi kéo nhau về phòng, họ đi rồi mà tiếng Seokjin liên tục trêu chọc Yoongi bằng những câu đùa ông chú vẫn vang lên.

- Hức...

Jungkook đột nhiên nấc lên.

- Em say rồi?

Jimin nhướng mày nhìn cậu.

- Hức... ưm... em uống hơi nhiều.

Cậu ngúc ngoắng cái đầu xác nhận.

- Vậy để hyung đưa em về phòng đi.

Lôi kéo tay cậu, chẳng để cho cậu kịp uống nước thì đã bị anh lôi xềnh xệch về phòng.

Cạch... Rầm

Cánh cửa phòng cậu nhanh chóng được mở ra và đóng lại một cách mạnh mẽ, dứt khoát.

Huỵch

Âm thanh va chạm với bức tường chẳng hề nhẹ nhàng của tấm lưng Jungkook.

- Au~ đau đó hyung!

Jungkook khẽ rên rỉ.

- Uhm...

Chẳng để cậu có thể tiếp tục nói điều gì, anh ngay lập tức chủ động ngậm lấy môi cậu, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn hơi men say.

Môi, lưỡi triền miên chẳng thể dứt ra. Jungkook để mặc cho Jimin càn quét khoang miệng mình, cậu thích thú tận hưởng nụ hôn của anh. Nước bọt chẳng kịp nuốt xuống, trào qua khóe miệng chạy xuống cằm tạo cảm giác vô cùng ướt át.

Dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt Jimin tối lại khi nhìn thấy khuôn mặt gợi cảm của Jungkook, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Không chần chừ liền cúi xuống ngoạm lấy cổ cậu.

- Au~

Một lần nữa Jungkook cất tiếng rên rỉ, cảm giác đau chói ở cổ cho cậu biết anh lại hứng thú tạo một dấu hickey ở đó.

- Uhm... Jimin... nghe em nói này...

- Uhm... Jungkook ah... anh muốn em!

Gạt bỏ mọi lời nói của Jungkook, anh tiếp tục tấn công những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Bàn tay hư hỏng liên tục xoa nắn trên cơ thể săn chắc.

Vén cao chiếc hoodie rộng thùng thình đang che dấu thân hình tuyệt mỹ kia, Jimin thè chiếc lưỡi nhỏ xinh, bày ra dáng vẻ quyến rũ hôn lên từng tấc da thịt mà anh yêu thích kia.

- Jungkook ah... body của em thật tuyệt!

Ánh mắt anh không hề rời khỏi những múi cơ của cậu, ngón tay anh lành lạnh vuốt ve chúng, giọng nói trầm thấp quyến rũ cậu.

- Park Jimin... anh thật tệ...

Quả thật nếu như Jungkook mà không bị kích thích thì có lẽ cậu bị lãnh cảm mất rồi.

- Tốt nhất là chúng ta nên nhỏ tiếng một chút, hyung cũng không muốn mọi người bị đánh thức đúng không?

Cậu khẽ cười nhìn anh.

- Uhm...

Anh ngoan ngoãn nghe lời.

Đảo khách thành chủ, Jungkook bế thốc Jimin lên giường. Kích thích cậu... anh biết hậu quả mà.

Nhìn vóc người nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt lim dim, khuôn mặt thỏa mãn mà Jungkook phì cười.

Qua một đoạn kích tình, hơi rượu đã bay đi gần hết. Vuốt ve gò má mịn màng, mang ánh hồng tự nhiên rất đáng yêu cậu thì thầm.

- Jiminie... em yêu anh!

- Uhm...

Anh ậm ừ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể tự động xoay chuyển tìm vị trí dễ chịu hơn rúc sâu vào trong lòng cậu.

- Chuyện đã tới nước này rồi... huyng phải chịu trách nhiệm với em đó!

Cậu thì thầm vào tai anh nhột nhạt.

- Ưm... nhất định sẽ lấy em!

Vươn cánh tay nhỏ gầy ôm lấy cổ cậu, môi chu chu ra hôn lên xương quai xanh hấp dẫn của cậu, anh thì thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quynhsamie