21.Start

Giữa ánh sáng vàng vàng đậm chất quý tộc và nồng nặc mùi tiền.

Trông em hiện tại giống như một doanh nhân thành đạt hay một công nương giàu có cũng có thể là một tiểu thư của một gia đình danh giá.  

Tùy theo trí tưởng tượng và suy nghĩ của những người ngồi ở đây mà em có một danh phận khác nhau.

Nhưng chung quy điều là những ánh mắt ngưỡng mộ, say đắm si mê nhìn chằm chằm về phía em.

Ngồi vào bàn gọi món cùng ít rượu.

Chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan xen vào nhau tựa cằm lên đấy nhìn một lượt xung quanh.

Không gian sang trọng những con người nơi đây cũng sang chảnh không kém chỉ biết liếc chứ không nhìn thẳng, họ lén lút nhìn trộm em nhưng khi em nhìn đến lại làm như không nhìn thấy. 

Suy cho mười bàn như một cùng hành động như nhau không có gì nổi bật. Chán nản đôi mắt Winter hơi rủ xuống, đầu tính toán gì đó rồi lại nhếch mép rung đùi thích thú.

Nhìn sang bàn gần nhất một thanh niên đang nhăm nhi ly rượu của mình cũng giống những người kia đôi mắt anh ta chỉ biết nhìn trộm về phía bàn của em.

Người ra sau ghế khoanh hai tay phía trước ngực em nhếch mép cười hỏi:

-có giấy và bút không?

-ha....hả....tôi?.....bút.....bút....có...có chứ!_cậu thanh niên thoạt đầu có tí giật mình xong lại bối rối lập tức lấy trong chiếc cặp táp của mình một tờ giấy A4 và một chiếc bút lông tiến đến bàn đưa cho em.

-cô định vẽ gì sao? một tờ sao đủ dùng thêm tờ của tôi nè!_một người đàn ông trung niên tiến lại bàn đưa cho em thêm một tờ A4 nữa cho em.

Nhìn ông ta có vẻ tốt bụng nhưng nụ cười khá dê khiến Winter có phần hơi e dè khi nhận tờ giấy từ tay ông ấy.

-tôi cũng có_thêm một tiểu thư mặc đầm trắng mái tóc nâu xõa dài bước đến, đặt nhẹ tờ giấy lên bàn đẩy về phía em mĩm cười nhẹ. Winter đành bất lực nở nụ cười ngượng ngạo.

-tôi nữa_lại thêm một người 

-tôi cũng có_rồi lại thêm người

-tôi cũng có_thêm người nữa

-cô dùng của tôi nữa này_rồi lại tiếp thêm một người nữa

-......

Nhà hàng sang trọng nơi những con người thuộc giới quý tộc hay lui đến nay họ lại thiếu liêm sỉ chen chút nhau bu đông như kiến.

Theo tình hình hiện tại hình như chúng không có dấu hiệu dừng mà ngày càng tăng thêm, một người ghét sự ngột ngạt ưa yên tĩnh thích một mình như em......

Thì không gian ồn ào chật hẹp này là một thứ gì đó rất chướng tai gai mắt.

Khó chịu em tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

RẦM

-của ai người đó mang về 

Quả nhiên có hiệu quả, tất cả bọn họ điều dừng mọi hoạt động của mình giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn em.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao sẵn sàng thủ tiêu bất cứ một ai khiến chúng trở nên lạnh sóng gáy.

Không cần nói gì thêm đám đông ai náy đều bặm môi không dám hó hé nửa lời tự giác lui về chỗ ngồi của mình.

Khi họ đã rời đi Winter như được sống lại bởi bầu không khí không còn ngột ngạt như ban nãy tuy có hơi khó khăn nhưng đổi lại em cũng đạt được thứ mình muốn.

Thở dài một hơi, mỗi khi chán nản con người ta lại nghĩ ngay đến những thứ khiến họ trở nên vui vẻ, Winter cũng không ngoại lệ em đang nghĩ đến:

-nếu có Jiminie ở đây thì vui biết mấy.

Đặt tờ giấy trước mặt mở nắp chiếc bút lông, cặm cụi viết gì đó.

Xong em giơ nó lên vẩy vẩy về phía góc nhà nơi một chiếc camera đang quan sát cả căn phòng hay nói đúng hơn là người giám sát đang theo dõi từng cử chỉ hành động của em. 

Nhếch mép mĩm cười khuôn mặt đắc thắng nhìn thẳng vào óng kính.

Về phía ánh mắt của chiếc camera sau bên trong ánh làm ánh mắt của một cô gái ngồi trước màn hình lớn, kế bên còn rất nhiều thiết bị khác.

Tất cả điều có điểm chung chúng điều phục phụ cho việc theo dõi con mồi.

Chiếc màn hình được chia rất nhiều khung hình khác nhau có thể nói rằng tai nắm của cô ấy ở khắp nơi trong thành phố này. 

Tua lại khoảnh khắc từng người bên trong căn phòng bu lại chỗ Winter ở chiếc màn hình nhỏ kế bên. 

Dù xem cả trăm lần cũng khiến cô không nhịn được mà phá lên cười, lũ người ngu ngốc đó chắc không biết rằng chúng đang tiếp xúc với ai.  

-ôi! những chú thiêu thân_nhấp một ngụm trà sữa, cô chụp lại màn hình khoảnh khắc mình bắt gặp được Winter vào lúc 20 giờ 04 phút và gửi chúng cho Aeri kèm theo lời nhắn hi

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi Ningning vô cùng thích thú với hành động của mình cô cất tiếng cười lanh lãnh vang vọng khắp căn phòng rồi lại quay sang phóng to bức ảnh Winter giơ tờ giấy mình viết về phía camera. 

Nếu lúc đó em ấy mới biết rằng cô đang theo dõi vậy tức rằng em ấy đã thua Ningning này rồi.

-thua rồi mà còn cười? há há! gì đây? 160(20)n 20H04' ?_tò mò, cô ghi dòng ký tự bí ẩn đó xuống một tờ giấy, xoay xoay chiếc bút suy ngẫm một hồi lâu.

-để xem....một nét đảo ngược giữ nguyên thứ tự ta lại đảo tiếp! What the-

Cô bật hẳn người dậy lùi về sau mấy bức vì những con số sau câu hát mà ngày xưa Minjeong hát vu vơ mỗi lần chơi trò chơi liên quan đến đầu óc.

"một nét đảo ngược giữ nguyên thứ tự ta lại đảo tiếp con số vu vơ trở thành có nghĩa~~~~"

"chị hát gì vậy?"

"mấy cái mẹo á mà hì hì "

"mẹo gì ngộ vậy?"

"kệ tôi chị gái ơi ~~~"

Câu hát ngày đó em cho là vô nghĩa thì ngày nay lại là chìa khóa giúp em giải mã ký tự mà Winter gửi đến.

Một nét tức số một viết thẳng một đường ta được chữ  I, đảo ngược số  6 ta được con  9 nhìn nét viết sẽ giống hao hao với chữ g trong bảng chữ cái giữ nguyên con số 0 thứ tự 20 trong bảng chữ cái chính là chữ t đảo thêm lần nữa ở ký hiệu cuối cùng từ n thành u.

Khi ghép chúng lại ta có 160(20)n 20H04' tức  I got u 20h 04'

-chị đùa với tôi à? Winter chị nhận ra tôi từ khi nào? 20H04'? 20 giờ 04 phút?_ khuôn mặt Ningning dần trở nên tái xanh nếu đoán mò thì không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy.

Tua lại vào đúng 20 giờ 04 phút nhìn thoáng qua đó chỉ là hình Winter cùng một bộ outfic đen sang trọng ngồi trên xe đang dừng đèn đỏ.

Không cam tâm việc mình bị hố một cú đau như thế, Ningning kéo ghế ngồi lại vị trí ban nãy, cô bắt đầu zoom mọi thứ lại gần soi xét từng chi tiết thì phát hiện ra rằng....

Phía tay phải của Winter đang đặt trên chiếc vô lăng nhưng ngón trỏ và ngón giữa lại đưa ra tạo ký hiệu say hi đưa xuống dưới, nên nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không thể thấy được.

Đôi mắt mở to vì sự bất ngờ mà đối thủ mang lại, cô cắn nhẹ môi dưới môi cong lên cái đầu vàng gật gật thích thú.

-160(20)n 20H04'_Ningning lầm bầm môi dưới bị cắn đến bật máu, bàn tay nổi những đường gần xanh đặt lên tờ giấy ban nãy.

Ngã lưng ra sau, bàn tay liên tục vò vò bóp bóp tờ giấy để trút giận nhìn lên màn hình:

- I got you 20 giờ 04 phút? hah! giỏi lắm Winter!_cô bật người dậy chấp hai tay ra sau đầu chân cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng miệng liên tục buôn những câu chửi rủa.

-shit!_thở mạnh một hơi nhìn về hướng màn hình, nhìn nụ cười đắc thắng của Kim Winter cùng tờ giấy và những con số thú vị. 

Càng làm Ningning trở nên tức điên hơn, nóc một ngụm trà sữa để nguôi cơn giận, chóng hai tay lên bàn.

Bặm môi đôi mắt láo liên trong khá bối rối giơ tay tắt toàn bộ thiết bị.

Cả căn phòng trở nên tối om chỉ còn tiếng phả hơi của chiếc máy lạnh, Ningning vẫn đứng đó không biết cô ấy đang tính toán điều gì.

Chỉ nghe được cô đang thì thầm điều gì đó xong lại cười khúc khích sau đó là tiếng thở dài rồi im bặt.

----------------------------

CẠCH

-chúc quý khách ăn ngon miệng

-cám ơn_mĩm cười đáp lệ với người phục vụ.

Nhưng khi anh ta định rời đi Winter lại nắm lấy đai quần kéo lại, lực kéo khá mạnh khiến anh ta mất thăng bằng té lên dĩa thức ăn mới còn nóng hổi của em. 

Nhìn anh phục vụ ụp mặt vào đĩa thức ăn Winter không mải mai quan tâm đến anh ta ra sao mà thẳng chân đạp anh ấy té lăn ra đất.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phục vụ kia, anh ta lập tức lom khom bò dậy. Đầu tóc mặt mũi điều dính nước sốt của món bò bít tết, một bên chân trật bong gân rất khó khăn mới có thể đứng vững.

Tự rót cho bản thân một ít rượu, em ngồi đó bắt chéo chân, tay xoay nhẹ ly rượu trên tay nhìn người phục vụ bằng đôi mắt khinh thường hỏi:

-món này có phải do đầu bếp Yu Jimin làm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip