2
Sự kiện lần này được tổ chức ngoài trời, chủ đề “Futuristic Dream” với dresscode bạc – đen – ánh kim. Stylist đưa ra vài option cho Santa, nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua rồi bảo:
“Áo cổ cao nha. Nhớ chưa?”
“Nhớ mà. Phía trước là cổ lọ đàng hoàng.”
Santa gật đầu. Mọi người trong ekip nhìn nhau cười cười, cậu cũng cười. Rất ngoan, rất nghe lời. Như con mèo nhỏ đang giấu móng vuốt.
Tối đó, khi Santa bước xuống từ xe, đèn flash lập tức nổ liên tục. Cậu mặc nguyên set đen bóng ôm dáng, phần thân trên là áo cổ lọ chất da mỏng, cắt khéo léo làm nổi bật phần vai và vòng eo nhỏ. Tóc vuốt cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng thần thái rạng rỡ khiến cả background như bị lu mờ.
Perth cũng vừa bước xuống từ xe phía sau. Nhìn thấy Santa, cậu thoáng nhíu mày vì cậu biết cái cách Santa hay “bẫy” người khác bằng sự vô tư giả vờ.
“Cổ cao đấy.” Santa cười toe khi thấy Perth đến gần.
Anh gật khẽ, mắt vẫn không rời cậu.
“Lần này em nghe lời rồi mà.”
“Ừm…”
Cả hai sánh vai bước lên thảm đỏ, cùng chào giới truyền thông, cùng tạo dáng, cùng trả lời vài câu hỏi thân thiện. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Santa quay người, bước lên sân khấu nhận hoa cảm ơn từ ban tổ chức.
Cả khán đài lặng một giây.
Sau lưng Santa, phần áo hoàn toàn hở to từ gáy xuống tận thắt lưng. Trên làn da trắng nổi bật một sợi dây xích bạc mảnh quấn chéo từ vai này sang vai kia, như cố tình khiêu khích, như thách thức ánh nhìn.
Perth đứng phía sau, mắt giật một nhịp.
Stylist thật sự… chơi quá tay.
Và Santa — của anh — chắc chắn đã nhìn thấy thiết kế này từ trước. Không thể nói là không biết.
Hết phần thảm đỏ, cả hai vào phòng nghỉ. Santa vừa uống nước vừa giả vờ bận check tin nhắn.
Perth đứng khoanh tay, im lặng nhìn cậu.
“Santa.”
“Dạ?”
“Xoay lại.”
Santa biết không thể thoát, ngoan ngoãn xoay người.
Anh bước tới, kéo nhẹ sợi xích sau lưng cậu, giọng trầm xuống:
“Cái này là sao?”
Cậu lúng túng một cách không hối lỗi:
“Thì… vẫn là áo cổ cao mà…”
“Em định nghịch đến bao giờ?”
“Em đâu có nghịch…”
Anh kéo cậu lại gần, tay áp nhẹ vào phần da trần sau lưng:
“Đây là da trần, là xích bạc, là lưng em, tất cả đang phơi ra trước hàng trăm người. Em gọi đó là không nghịch?”
Santa cười khẽ, áp trán lên vai Perth:
“Nhưng người nhìn đầu tiên vẫn là anh mà. Em mặc để anh nhìn đầu tiên, chạm đầu tiên, kéo xích đầu tiên…”
Anh im lặng, tay vẫn giữ chặt sau lưng cậu. Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến lý trí của anh như bị nung nóng.
“Về nhà. Ngay sau khi xong phần phỏng vấn. Em chuẩn bị đi.”
“Vậy còn after-party?”
“Không có after gì hết. Về.”
Đêm đó, Santa bị kéo lên xe gần như ngay khi sự kiện kết thúc. Cậu ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, tay vẫn cầm sợi xích đã được tháo ra từ sau lưng.
“Giận thật à?” Santa hỏi giọng nhỏ nhẹ.
“Ừ.”
“Giận rồi sáng mai có cho ôm không?”
Anh lườm cậu một cái.
Santa xích lại gần, nghiêng đầu cọ cọ vào vai Perth:
“Thôi mà… lần sau em mặc cổ cao… và lưng cũng kín luôn. Không xích, không vải, không thách thức nữa.”
Anh dừng xe ở đèn đỏ, quay sang:
“Hứa?”
“Hứa.”
“Nếu không giữ lời, anh sẽ—”
Santa nhướn mày:
“Sẽ gì?”
Perth ghé lại gần, thì thầm bên tai:
“Sẽ không để em mặc gì luôn. Từ cửa vào nhà.”
Santa đỏ mặt. Rồi bật cười.
“Công bằng đấy.”
Sáng hôm sau, trên trang cá nhân của cậu đăng một story: ảnh chụp chiếc áo hôm qua, kèm theo caption:
“Phía trước là anh, phía sau là bí mật.
Nhưng lần sau... sẽ không có bí mật nữa.”
Bên cạnh là icon sợi xích được vẽ bằng tay, kèm một hình trái tim nhỏ xíu.
Perth nhấn like đầu tiên. Rồi gửi tin nhắn:
“Thử có bí mật lần nữa xem.”
Santa seen.
Rồi nhắn lại:
“Biết đâu… lại là bí mật chỉ cho một người biết.”
---
Lịch trình hôm nay của Santa là buổi chụp concept cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Chủ đề: Bold and Free tức là càng sexy càng tốt. Perth biết vậy. Nhưng anh vẫn cho rằng ekip sẽ đủ tinh tế để không đẩy cậu vào tình huống nào quá gợi cảm.
Cho đến khi anh bước vào phim trường và thấy cậu đang ngồi trên ghế đạo cụ, mặc mỗi một chiếc sơ mi trắng dài qua đùi, nút áo không cài hết, để hở phần ngực và… chỉ mặc một cái quần ngắn,
Tức là kiểu concept "mặc sơ mi của người yêu" ấy.
Và Santa thì đang cười tươi như thể không hề hay biết sự tồn tại của hàng trăm ánh mắt, bao gồm một ánh nhìn đang bốc hỏa của Perth đứng cách đó 5 mét.
Anh bước thẳng tới. Trợ lý chào cũng không kịp. Đạo diễn vừa thấy anh đã định bắt tay:
“Ơ! Perth! Cậu cũng ở đây à?”
Santa ngẩng mặt lên, mừng rỡ:
“Anh đến rồi hả!”
Perth không trả lời. Chỉ khoác vội áo khoác của mình lên người Santa, kéo nút cổ tay lại:
“Em mặc thế này thật sao?”
Santa chớp mắt:
“Ekip bảo là ý tưởng của ảnh bìa mà. Tụi em thử mấy set khác rồi… cái này là highlight chính.”
Perth quay sang stylist:
“Còn outfit nào khác không?”
Stylist cười gượng:
“Có nhưng… cái này hợp concept nhất…”
Santa nhỏ giọng xen vào:
“Anh đừng giận. Em cũng thấy hơi… lộ quá, nhưng ekip thích. Em thì chỉ muốn làm tốt thôi…”
Perth nhìn cậu vài giây. Rồi thở dài.
“Có anh đứng đây. Mặc gì cũng được. Nhưng chỉ nhìn ống kính. Không nhìn ai khác.”
Santa ngước lên, môi cong cong cười:
“Dạ, em chỉ nhìn người yêu thôi.”
Buổi chụp tiếp tục. Santa đổi nhiều outfit khác nhau: sơ mi hờ hững, áo tank-top xuyên thấu, cả quần jean rách lưng cao... Mỗi lần cậu xoay lưng, anh đều đứng ngay phía sau, như một vệ sĩ bất động, ánh mắt cảnh giác như sắp xử lý bất cứ ai lỡ ngắm cậu quá lâu.
Nhưng đến outfit cuối cùng, Santa bước ra trong một bộ vest đen ôm sát, cổ áo cài kín, vai dựng đứng cá tính thì anh lại ngẩn người.
Anh nhìn Santa bước lên bục, ánh đèn hắt vào đường nét mạnh mẽ, thần thái lạnh lùng đầy tự tin, khác hẳn vẻ đáng yêu thường ngày.
Một Santa như thế, thật sự khiến tim anh run lên.
Chụp xong, cậu bước xuống, hỏi nhỏ:
“Sao nhìn em dữ vậy?”
“Anh ghen với cả em luôn rồi.”
Santa bật cười, kéo tay Perth ra sau góc studio, nơi không ai để ý.
“Anh biết vì sao em mặc mấy bộ sexy lúc đầu không?”
“Để chọc anh?”
“Cũng có… nhưng còn để kết thúc bằng cái vest này.”
Perth nhướng mày:
“Là sao?”
Santa kéo sát miệng anh xuống, thì thầm:
“Để anh biết, dù em có sexy thế nào ngoài kia… thì cuối cùng, em vẫn muốn là người duy nhất nghiêm túc mặc vest, đứng bên cạnh anh.”
Anh im lặng một giây. Rồi cười khẽ, tay siết lấy eo Santa:
“Và em là người duy nhất khiến anh muốn… tháo hết từng lớp vest đó ra, mỗi đêm.”
Santa đỏ mặt:
“Anh! Ở đây là studio đó!”
“Anh đâu làm gì. Chỉ là nghĩ thôi mà.”
“Đồ nguy hiểm.”
“Nguy hiểm nhưng là của em.”
Tối đó, tạp chí đăng hậu trường Santa mặc vest lên story: ảnh Santa ngồi ghế, dựa vai vào một người mặc thường phục — chính là Perth. Dù chỉ thấy nửa mặt, nhưng dân tình đoán ra ngay.
Caption ghi:
“Sau tất cả, Santa vẫn chọn về với người ấy.”
Fan thả tim không ngớt. Perth chỉ thả một like. Nhưng Santa biết, người ấy lúc nào cũng đứng sau cậu, che chắn cho mọi concept bốc lửa nhất và là lý do duy nhất để Santa thích nghịch… rồi lại muốn được dỗ dành.
—
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip