(8)
Jungwon chỉ biết đứng im như trời trồng trong khi tay Jongseong vẫn vòng qua eo cậu , lúc này thì cậu còn nói được gì cơ chứ
" thiếu gia Park , anh và cậu đây đã ở trong mối quan hệ được bao lâu rồi ạ "
" điều gì đã khiến anh tự tin công bố về mối quan hệ này vậy ?"
" anh nghĩ sao về chủ tịch Park , liệu ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào "
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra , hàng chục cái mic chĩa thẳng vào người của Jungwon và Jongseong khiến cho hai người giống như đang bị nhấn chìm , bọn họ cứ vây quanh một cách dồn dập và vội vã , hỗn cảnh lúc này chắc phải có phép màu mới giúp anh và Jungwon thoát ra được
Jungwon vì đói và mệt nay còn bị chen lấn xô đẩy nên cậu dường như muốn lả đi , mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán , ánh mắt cũng bắt đầu lơ đãng đi , mặt không còn chút sắc thái của người khỏe mạnh .
Jongseong nhận thấy điều đó , anh nhanh chóng dùng hai tay choàng lấy cậu vào người mình , dùng tay che ánh sáng từ máy ảnh đang chiếu vào mặt cậu , thực tình lúc này anh lo cho cậu nhiều hơn cả nhưng anh chỉ biết đứng im đó mà ôm chặt cậu thôi , kể cả khi này anh có dùng uy lực mà đe dọa thì đối với đám phóng viên đói tin tức này bọn họ cũng chẳng sợ mà tha cho anh đâu , anh thấy có lỗi với cậu quá.
Jungwon sợ sệt và run rẩy nép sát người vào Jongseong , hai tay bấu chặt lấy áo sơ mi của anh , dần dần cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được gì nữa rồi , chỉ biết thả lỏng để sức anh níu cậu lại thôi , cậu cũng không còn nhớ nổi đến mệnh hệ của Cá Kho nữa ...
Thật may làm sao , một nhóm người mặc áo đen nào đó từ trong nhà anh chạy ra thoáng một cái đã tách rời đám đông ra khỏi người anh và cậu , chớp thời cơ anh nhanh chóng bế cậu trên tay , chạy nhanh vào nhà mặc kệ đám người kia không ngừng gọi tên anh , thật là một trải nghiệm khủng khiếp
" Mày bị điên rồi "
Một ông lớn tuổi tóc bạc trắng dùng lực thật mạnh tát Jongseong làm má anh rướm máu
" Mày nhìn xem , khắp các trang báo đều đưa tin về mày và thằng nhãi ấy "
" .... "
" hợp đồng đã sắp ký được , mày lại hại tao như vậy , sao mày không giết tao luôn đi ?" Ông tiến đến siết lấy cổ áo Jongseong như muốn bóp nghẹt lấy anh
" ÔNG THÔI ĐI " anh không chịu đựng được nữa , bao nhiêu bực tức , kìm nẽn và nỗi hận nãy giờ như được đẩy ra , anh hất tay ông ra khỏi cổ mình thật mạnh làm ông choạng vạng đến sắp ngã " Ông lợi dụng tôi để kiếm tiền tiền , ông là bố tôi nhưng ông không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả "
Tiếng ồn làm Jungwon đang nằm ở phòng kế bên tỉnh giấc
Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất quen thuộc , là phòng của Jongseong , cậu đã từng vào đây một lần khi qua nhà anh dự tiệc
Cậu lấy hết sức lực để đứng dậy và phát hiện ra Cá Kho đang nằm trong một chiếc nôi bé xinh , cậu như vỡ òa trong nước mắt , nhận ra thằng bé vẫn thở đều đều và nó không bị thương ở đâu cả , cậu liền mỉm cười hạnh phúc rồi bế nó sang giường bên kia , chiếc nôi này hình như quá bé so với nó . Từ hôm qua tới giờ đây là lần đầu tiên cậu cười !
Trong khi đắp chăn cho Cá Kho , cậu lại nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ tan
Nhớ đến Jongseong cậu liền vội vã chạy sang phòng kế bên , thấy cửa không khóa chỉ hở một khe nhỏ đủ để âm thanh lọt ra bên ngoài , cậu không kiềm được nỗi lo mà nhìn vào , cậu sợ mảnh vỡ của thứ vừa rơi liệu có làm anh bị thương hay không . Nhưng không sao cả , anh vẫn đứng im , chỉ có bên má bị trầy
Cậu không dám vào vì thấy có một người nữa ở trong phòng cùng anh , nhận ra mái tóc bạc trắng giống lời của Cá Kho kể khi gọi cho cậu tối qua , cậu liền chột dạ nhưng không dám nghĩ quá nhiều
" Mày thì biết cái gì chứ ? "
" Không biết ư ? Ông đừng tưởng tôi ngu , vì muốn ký được hợp đồng nên ông mới bắt tôi kết hôn với người mà tôi không muốn " anh cười khẩy
" Và đó là lí do mày công khai yêu một thằng nhãi , để mày hại tao muối mặt với công chúng , với nhà thông gia đúng không thằng nhóc con , tao nói cho mày biết , tao là bố mày , mày phản bội lại tao , mày biết cái giá mày phải trả là gì rồi chứ ? " mắt của ông ta bắt đầu đỏ lên , lúc này cả hai không ai đủ tỉnh táo để mà xem nhau như người thân nữa , tất cả những gì họ nghĩ bây giờ là hãm hại và trả thù
" .... "
Jungwon chỉ biết đứng im , cố bịt thật chặt miệng để không phát ra tiếng động . Cậu dường như đã hiểu hết mọi chuyện , có lẽ Jongseong bị bắt kết hôn với một người nào đó mà anh không thích chỉ vì bố anh muốn ký được hợp đồng , chính vì thế anh đã công khai mối quan hệ anh và cậu mặc dù trước đó anh chưa từng nói rằng anh yêu cậu
Thế còn , Cá Kho thì sao ? Tại sao Cá Kho lại ở đây lúc này , ai đã bắt cóc thằng nhóc
Vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn , cậu giật mình khi cửa mở và Jongseong bước ra .
Thấy cậu , anh phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười gượng gạo , anh lúc nào cũng vậy , cho dù anh có đang buồn hay đau khổ như thế nào , anh vẫn luôn muốn gắn cho mình một bộ mặt vui vẻ và hạnh phúc khi đối mặt với cậu , anh làm vậy làm gì kia chứ , nó đâu có khiến cậu vui hơn ? Còn nếu anh muốn làm vậy để cậu vui thì anh thất bại rồi , cậu không phải con nít để anh lừa gạt
" Jungwon , em về phòng anh nghỉ ngơi đi , hay có muốn ăn uống gì không ?" Giọng anh khác xa so với khi nãy , như thể hai người khác nhau vậy , anh đối với Jungwon luôn là dịu dàng như vậy , ai mà có ngờ anh phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đâu chứ
" anh đừng có cố tỏ ra là anh đang ổn nữa " cậu hận anh , hận anh lắm , hận anh vì lúc nào cũng diễn trước mặt cậu , cậu trách anh nhiều lắm
Thấy người trước mặt mình đang rơm rớm nước mắt , anh nhận ra có lẽ cậu đã nghe hết mọi thứ từ nãy đến giờ
Tối hôm đó , cậu năn nỉ anh đến nhà cậu ở . Bây giờ cậu muốn làm mọi thứ để tâm trạng anh trở nên tốt nhất , cậu thương anh , người con trai một mình trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn luôn lạc quan , liệu có ai làm được như anh không chứ . Anh quan tâm chăm sóc cậu nhiều rồi , giờ là lúc cậu chăm sóc anh .
Trong căn nhà nhỏ xíu đầy đồ đạc của cậu , anh thấy hình như bản thân thoải mái hơn mỗi khi về căn biệt thự rộng lớn kia , đó là lí do anh thường xuyên ngủ lại cửa hàng tiện lợi vì nó gần cậu và được gần gũi với không gian làm việc mà anh yêu thích , việc trở về nhà không biết từ bao giờ giống như ác mộng của anh vậy
Cả 3 anh em ăn uống xong xuôi , cậu và anh ra trước hiên nhà ngồi hóng gió , trước đây 2 tháng , lần đầu cậu gặp anh cả hai cũng ngồi đây nói chuyện nhưng khi ấy cậu thật rụt rè và ít nói
Trong màn đêm yên tĩnh thế này , cậu muốn hỏi anh nhiều điều , hỏi về lí do anh giấu cậu gia thế của anh , hỏi về Cá Kho , nhưng những chuyện đó đều là những chuyện không vui nên cậu quyết định không hỏi , sợ rằng anh sẽ nghĩ ngợi mà đau lòng
" chắc em cũng đang thắc mắc , bố anh là người bắt cóc Cá Kho đấy " Jongseong bỗng nhiên gợi đến một chuyện không hay , mắt anh chỉ nhìn vào khoảng không vô định chứ không nhìn cậu , có lẽ anh thấy có lỗi , thấy xấu hổ khi chính bố anh lại là người làm điều ác nhân đó với em trai cậu . Anh đã đấu tranh rất nhiều mới có thể dũng cảm nói với cậu điều này
Cậu nghe vậy sốc lắm nhưng cũng không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ , anh thấy vậy hiểu rằng bản thân nên nói tiếp
" Ông ấy biết anh muốn từ chối hôn ước kia , nên điều tra anh và phát hiện ra em , thành ra bắt cóc Cá Kho để ép buộc anh và em tách nhau ra , nhưng thất bại "
" nhưng ... em và anh thì ... "
" ông ấy là bố anh , ông ấy hiểu anh mà , chỉ là từ khi mẹ anh mất , ông ấy thay đổi nhiều , không may mắn là theo chiều hướng xấu "
" thản nào Cá Kho không hề bị thương , nó chỉ sợ sệt thôi " cậu nhìn anh đăm đăm còn anh nãy giờ vẫn chỉ khăng khăng né chạm mắt cậu , điều đó làm cậu khá đau lòng
" anh khiến em và Cá Kho liên lụy nhiều chuyện , anh xin lỗi " Jongseong cúi gằm đầu , anh không biết nên đối mặt với cậu kiểu gì nữa
" nhưng , anh yêu em là thật lòng đúng không ?'' Jungwon nhớ đến những lời Jongseong công khai với phóng viên lúc sáng mà khi ấy cậu vì mệt và đói nên không đủ tỉnh táo mà phản ứng , liền muốn hỏi Jongseong thêm nhiều điều nữa
Đối với Jongseong câu hỏi này như một lời giải thoát và cơ hội để anh bày tỏ mọi nỗi niềm vậy . Phải , anh yêu cậu là thật ! Anh chưa bao giờ lừa dối bản thân anh về tình cảm anh dành cho cậu cũng như dễ dành chấp nhận bản thân mình yêu say đắm một chàng trai , thời gian đầu thì anh hoang mang và khó tin , anh nhận ra bản thân bị rung động khi thấy cậu chăm chú ngồi soát hàng cho anh với vẻ mặt chăm chú , khi thấy cậu nhăn nhó vì sơ suất làm sai , và cả khi cậu ngồi đàn nữa . Buổi tối mỗi khi vắt tay lên trán chuẩn bị ngủ , anh lại khó ngủ vì cứ bận nghĩ đến cậu , anh thắc mắc liệu cậu đã ngủ chưa , thắc mắc cậu đã ăn đủ no chưa hay hôm nay cậu thế nào . Thật khó để xác định cảm xúc đó là yêu , người thường có lẽ họ sẽ cố lừa dối họ rằng đó chỉ là tình bạn bè , nhưng với anh thì không , anh thừa nhận rằng
" Anh thương em "
Park Jongseong bây giờ không giống Park Jongseong vài phút trước , anh tự tin nhìn thẳng vào mắt Jungwon mà dõng dạc tuyên bố rằng anh thương Jungwon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip