0.5: Vì mình là An Nhiên

An Nhiên. Hưởng dương 29 tuổi. Đã sống những tháng ngày trọn vẹn.

________

Gió heo may, thổi nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ trên mái tóc còn đang say ngủ. 5h02p sáng, bình minh mới vừa chạm qua ô kính, chiếu lên bờ môi mềm của An Nhiên. Khẽ choàng tỉnh giấc, cô chào ban mai với nụ cười sáng rực rỡ. 

Hôm nay là lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh của mình. An Nhiên đã lớn rồi!

Theo lẽ thường tình, 5h quá thực là khung giờ khá sớm đối với mình để tỉnh giấc, nhưng đây rõ ràng là dịp đặc biệt mà, mình muốn thật xinh đẹp trong ngày hôm nay. An Nhiên sẽ trang điểm!!

Chà, từ bé đến lớn còn chả đụng vào thỏi son, không phải bản thân đang tự đề cao khả năng của mình quá sao-

Đồng ý là An Nhiên thông minh, bao nhiêu điều hay lạ đều có thể từ đọc sách mà tiếp thu kiến thức, nhưng, trang điểm đâu phải chỉ về vấn đề đọc hiểu chứ?

Từ bỏ rồi.

____

An Nhiên vẫn xinh đẹp tựa hoa dưới bầu trời đầy nắng, nét mộc mạc và tươi tắn ấy đâu có bút họa hay nét son nào sánh nổi. Đôi má bầu bĩnh trắng trẻo nhìn là muốn cắn, tia mắt sáng ngời đầy tự tin,.. An Nhiên rõ ràng là 1 bông hoa đẹp nhất, bông hoa rạng rỡ tuổi xuân thì.

____

-Chạy chậm thôi..

-A…

Giọng nói cất lên từ phía sau, là Đông.

Đông là người bên Nhiên từ bé, có thể nói là thanh mai trúc mã, tựa như vậy. Không chỉ thế Đông còn là tình yêu đầu đời của Nhiên. Tình cảm của những đứa trẻ đã kết lại tính đến nay đã được 1 năm. Trong mỗi ánh mắt dịu dàng của Đông, đều có Nhiên ở đó. Không như cái tên của mình về 1 mùa thời tiết lạnh giá, Đông ấm áp và nhẹ nhàng. Nếu như Nhiên là nắng sớm mai mùa hạ rực rỡ chói chang, thì Đông là ánh nắng chiều buông dịu dàng ấm áp. Cậu thích những cái ôm. 

 Khẽ ôm Nhiên vào lòng, Đông hỏi:

-Sao nay không đợi mình?

-Không hề, chỉ là mình muốn sưởi nắng một chút, rồi mới quay lại tìm cậu mà- Nhiên thanh minh.

-Vậy sao..

Mình và gia đình, bạn bè đã chụp thật nhiều những tấm hình kỉ niêm vào ngày hôm ấy. Mình đã trải qua những tháng ngày cấp 3 thật tuyệt vời. Mình đã có Hải, có Ngân,.. có những giây phút vội vã, những giờ bình lặng. Mình yêu nó biết bao, để cho mình 1 ngày quay lại thì mình nguyện ý, nhưng nếu cho mình sống lại những ngày ấy thì không đâu! Mình phải tiến lên phía trước, tương lai xa xăm kia đang chào đón mình mà! Và rồi những kí ức trong trẻo của thời học sinh sẽ được lưu giữ lại mãi trong những bức ảnh.

-Con sắp trở thành người lớn rồi, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con, An Nhiên- mẹ ôm mình vào lòng, không kìm nổi niềm xúc động.

Chà, đánh dấu sự trưởng thành. Phía trước, ở tương lai xa vời vợi kia còn biết bao nhiêu điều đang đợi chúng ta nhỉ?

___________

An Nhiên, 18.5 tuổi. 

Mình là một cô sinh viên mới toanh của trường Đại học Y H. Mình muốn là một bác sĩ thật giỏi giang, mình sẽ cứu giúp cho thật nhiều người. Cố lên An Nhiên, đó là sứ mệnh của mày đó!
____
'Đông à, nó thật sự khó ăn màaa'
-Đó không phải vấn đề! Cậu định cứ tiếp tục kén ăn đến bao giờ chứ hả?-  Đông cằn nhằn với mình.
Hừ, thực sự là mình đâu có muốn kén chọn vậy đâu, nhưng mà mình thật sự không thích nấm hương mà! Là món gì cũng được, miễn không phải nấm hương là được. Tại sao trên đời lại có món này cơ chứ?
Thôi thì nể tình cậu nấu, mình mới buộc lòng ăn đấy nhé!
'Đông à, Đông à, Đônggg...'
Mình thật sự thích tên của cậu ấy, Đông. Có gì đó trìu mến phải không? Mình không chắc nữa, mình cứ thích nói đến nó mãi thôi.
Giờ là mùa xuân năm 20xx, mùa xuân đầu tiên mình xa nhà. Mình đã là sinh viên rồi mà! Mình tự tin vào khả năng của mình, và nếu mình tin, thì mình sẽ làm được. Dù sao thì, bên mình vẫn còn có Đông mà.

'Đông à..'
-Sao thế?- Đông gấp tạm cuốn sách chuyên ngành đang học, hôn nhẹ lên chóp mũi mình.
'Tớ sẽ mãi mãi thích cậu.'

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance