Người Trong Hồi Ức
_////////_______/////////_______/////////_______
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao mùa, sen trong hồ ở học viện Minh Ung lại tới dịp nở rộ ngào ngạt hương. Ngọc Trạch nằm đó, trên chiếc thuyền gỗ, bên cạnh có một vò rượu chẳng rõ là còn hay đã vơi sạch. Dưới tóc mái màu nước trà nâu, mí mắt hắn nặng nề mà trĩu xuống, che lấp đôi mắt sắc xanh ngọc lục bảo tựa màu lá sen. Môi hắn mỏng, mím chặt như đang giấu ý tứ dưới cuống họng, chỉ một cái cử động nhẹ của yết hầu đã cuốn trôi tất cả lời chưa kịp thốt. Áo lụa phẳng phiu ban đầu do từng đợt co người tìm tư thế thoải mái mà đầy dần nếp gấp, khiến hắn càng toát lên vẻ phong lưu, cơ mà, cũng giống một quý công tử nhà giàu, rơi vào cảnh bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ dáng dấp của kẻ đức hạnh.
Thuyền cứ trôi dịu dàng trên làn nước hồ sen, những tán lá sen như ôm lấy hắn, giữ hắn lại trong giấc ngủ êm đềm, giấu hắn khỏi bao đôi mắt người đời vốn chẳng kiên định.
"Trời ạ, tiết Sử đã bắt đầu, sao còn chưa thấy thầy Ngọc nữa?"
Tiếng học trò nô nức bước vào nơi đình viện ấy, nơi mà hồ sen đang ôm lấy hắn, cũng là nơi mà mỗi ngày hắn sẽ dạy tiết Sử.
Ở học viện Minh Ung, hắn đảm nhận giảng dạy môn Sử. Sử học đôi lúc rất nhàm chán, nhưng lại có vô số học trò đến học. Có vài lí do, một là hắn có gương mặt rất đẹp, như cái tên hắn, Ngọc Trạch, là một viên ngọc được mài giũa tinh tế, bóng bẩy và diễm lệ, cao quý và sắc xảo; hai là tài lẻ kì lạ, hắn thích nấu trà sữa, đôi lúc sẽ làm cho học trò mình thưởng thức, mùi vị rất hút người, lũ học trò đều đã mười bảy mười tám, thế mà qua tiết của hắn như đôi ba đôi bốn, ngây ngô hảo ngọt.
Cũng bởi, lui đi lui lại nơi hắn dạy học mỗi ngày, lũ học trò sẽ dễ dàng thấy hắn trong dịp rảnh sẽ say giấc nơi hồ sen mát rượi. Đôi khi hắn sẽ ngủ quá giờ đi dạy.
"Còn ở đâu nữa, chắc chắn là ở đây!"
Một học trò tinh ý nhận ra, lấp ló sau những tán lá sen rộng có một dáng thuyền. Thuyền ở gần bờ, trôi rất chậm, nhè nhẹ như chiếc nôi ru trẻ con vào giấc ngủ. Từng nấy đã đủ để lũ học trò biết được thầy dạy Sử của chúng đang ở đâu.
Tán lá sen nhanh chóng bị vạch ra, hắn vì tiếng học trò mà tỉnh giấc.
"Chà... đến tiết rồi ư?"
Hắn ngáp một cái, rồi môi cong nhẹ thành nụ cười mỉm dịu dàng. Hắn đưa đôi mắt như đang phủ một lớp sương ấy nhìn lũ học trò, khiến biết bao học trò nữ reo lên đầy thích thú, nhiều đứa mặt mày đỏ au, lắm đứa nhìn đến ngây ngất, lại có đứa giãy như cá vô tình nhảy khỏi nước. Nốt son bên dưới mắt trái hắn khẽ động theo điệu cười híp mắt quen thuộc của hắn, càng làm lũ học trò mất trí hơn.
"Được rồi, nếu đã vào tiết, chúng ta nên học thôi."
Hắn phi một phát lên bờ, thân ảnh vút qua tán sen, đáp xuống nền đất một cách đầy ưu nhã. Lũ học trò ngoái đầu nhìn, hắn đang chỉnh trang, phong thái đoan trang đĩnh đạc, nhìn sao cũng thấy là người vừa giỏi vừa tốt. Quả là một kẻ vừa có sắc vừa biết dùng.
Đến lớp dạy Sử, hắn ngôi nghiêm vào chiếc bàn được kê ở đầu lớp, tay lật nhẹ quyển sổ ghi chép số học trò đăng kí buổi học hôm nay. Chà, đều là những cái tên quen thuộc, chúng có đến vì thích môn Sử không? Ha ha, đôi khi hắn tò mò như thế, cũng từng hỏi, nhưng đâu dám chắc chúng sẽ trả lời thật lòng. Nói khác đi, hắn biết mình có nhan sắc, cùng một tài nghệ mà ít người dám biểu diễn, hắn biết đó là một điểm thu hút lớn ở hắn trong mắt lũ học trò.
Hắn vẫn thư thả xem danh sách, chợt tay hắn di xuống, khựng lại ở cái tên: Tuyên Vọng Quân. Sắc mặt hắn có chút thay đổi ngay. Như gặp một người mà hắn không muốn gặp.
Y có thể đăng kí lớp Sử này? Hắn luôn lén gạch bỏ tên y ra khỏi danh sách đăng kí, luôn tiếc nuối truyền lời cho Tư Nghiệp đến y rằng danh sách đã đầy, không thể chứa thêm. Đôi lúc hắn còn đột ngột hủy buổi dạy nếu không thể lấy lí do đầy danh sách. Đôi lúc là giả bệnh, viện cớ ra ngoài, có thể là... ngủ quên, nhưng có lúc hắn vẫn sẽ dạy, nhưng che mặt bằng một chiếc quạt gấp, cẩn thận không để y thấy mặt.
Hắn ghét y? Không rõ, hắn chưa từng nói thế. Hắn trông như cố ý tránh mặt y? Hắn bảo là trùng hợp, hắn không có ý đó. Nhưng từ năm y vào học, y và hắn chưa dịp nào gặp mặt hẳn hoi.
Cái học viện này có thầy cô nào giảng dạy, y cũng biết cả, trừ hắn. Nó khiến y khó hiểu, có dịp y luôn đăng kí lớp học Sử ngay, môn Sử và hắn thật giống nhau, phải đào sâu vào quá khứ mới thật sự thấu rõ cái lí tồn tại của bây giờ.
Quay lại buổi học, hắn dạy không nhiều, sau đó lại tổ chức một buổi thưởng trà. Đám đông học trò vây quanh bàn trà của hắn, nghe hắn giảng về cách làm trà sữa còn chăm chú hơn cả nghe giảng bài sử, còn cười tít cả mắt. Hắn làm thế để làm gì?
Hắn có vẻ hiểu tâm tư của Tuyên Vọng Quân. Hắn biết y là người rộng lượng, tĩnh lặng, âm thầm lùi về sau để nhường bước cho người khác. Hắn biết y sẽ lùi lại mà sẽ không tranh giành với các học trò khác, cho dù y có muốn biết trà sữa mang hương vị như thế nào. Thậm chí, y có thể thấy trò này không thú vị, sẽ rời đi sớm.
Trông lũ học trò thi nhau thử làm trà và nếm trà, hắn cười híp mắt, nhưng vẫn khẽ liếc xem bóng dáng ấy còn ở đây không.
Buổi học hôm ấy kết thúc, lũ học trò tiếc nuối vẫy tạm biệt thầy dạy Sử đẹp trai lại tài giỏi của chúng, có vài đứa có vẻ không cam, lưu luyến không rời, tìm cớ hỏi bài để ở lại. Hắn vẫn dịu dàng, không mắng không la, chỉ khéo léo chỉ dạy mà không động chạm gì đến đám học trò nghịch ngợm của mình.
...
Trời chuyển sang sắc cam, đã tới độ chiều tối. Ngọc Trạch rời đình viện, tảng bộ dọc các con đường lát đá gạch trắng của Minh Ung, lại tình cờ gặp Văn Tư Hựu, trông thầy ta như vừa chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học thiên văn đêm nay. Hai người hỏi thăm một cách khách sáo, hắn hỏi về buổi dạy toán ban sáng, Văn Tư Hựu hỏi về buổi dạy sử đầu giờ chiều. Cả hai tiện đường đi cùng nhau một đoạn, cười nói như tri kỉ ngàn năm, về lũ học trò dốt giỏi đều có, về những bài giảng cách tân vượt khuôn khổ.
Trên đường của họ gặp không ít học trò, họ niềm nở với chúng, chúng thấy họ cũng không rụt rè như thấy Trần Tư Nghiệp, chào hỏi rất nhiệt tình, mà cũng lắm đứa cắm mắt xuống dưới đất mà lướt qua thật nhanh. Ngọc Trạch cùng Văn Tư Hựu đối mắt, cả hai như đang muốn hỏi đối phương rằng đứa học trò kia sợ ai hơn, nhưng cũng chỉ nhoẻn miệng cười.
Ngọc Trạch cứ ngỡ, đi hết con đường này, chào tạm biệt với Văn Tư Hựu, hắn có thể ung dung đi nghỉ ngơi dùng bữa. Nào ngờ, đang nhập tâm bàn về việc nên viết đề thi ra sao, hai người gặp gỡ một lũ học trò khiến họ e ngại. Thực tế thì chỉ có Ngọc Trạch hắn e ngại.
Trưởng nhóm: thiếu chủ nhà họ Hoa. Đồng hành: thiếu gia nhà họ Quý, tiểu thư nhà họ Tào và tiểu thư nhà họ Bạch.
Bọn chúng thấy hai vị tiên sinh trên đường cũng nhiệt tình chào hỏi. Nếu chỉ dừng ở bốn người họ thì không có gì đang nói. Nhưng đi sau cả bốn là hai người nữa. Một người họ Sở, người kia họ... Tuyên.
Ngay khi nhận ra Tuyên Vọng Quân, Ngọc Trạch nâng quạt gấp, vội vàng mở ra che nửa mặt dưới, nói với Văn Tư Hựu rằng mình cần đi trước, cũng quay đầu tạm biệt bọn nhóc kia. Bọn họ không nghĩ nhiều, cũng vẫy tay chào hắn. Khi Tuyên Vọng Quân để ý, y chỉ còn thấy góc áo lụa xanh mướt ấy khuất dần sau vách tường ở lối rẽ.
Tuyên Vọng Quân theo sau mọi người, như một cái bóng đen âm thầm bảo vệ những dấu chân phía trước, cũng như một cái đuôi mèo lấp ló, nhẹ nhàng cất bước cũng lặng lẽ ở phía cuối cùng. Cả bọn không ai nghĩ tới, Tuyên sư huynh của họ chưa hề nhìn thấy rõ mặt của thầy dạy Sử họ Ngọc ấy.
Lại một lần nữa y không thể gặp được hắn. Cái lướt qua vội vã này, lại khiến bong bóng tò mò của Tuyên Vọng Quân thêm to. Nhưng Tuyên Vọng Quân không hề để nét sầu muộn vương trên đôi má của mình, dường như y đã có một loạt tính toán mà nói ra, sẽ không ai dám nghĩ.
......
Trải qua một buổi chiều tối mát mẻ, nhóm của thiếu chủ Hoa Gia vui vẻ bước ra khỏi phòng ăn, họ cùng nhau tản bộ trên con đường lớn của Minh Ung, là con đường mà có nhiều nhánh rẽ đến các lớp học khác nhau. Trong khi họ bàn bạc rằng nên xử lí đống bài tập thế nào, chuẩn bị cho kì thi sắp tới ra sao, trời đang quang đãng đột ngột đổ mưa, làm họ phải hoãn kế hoạch tản bộ và lao vào một mái hiên để trú mưa.
"Nè, mấy người có thấy trận mưa này giống như một điềm báo không?"- Quý Nguyên Khải chợt lên tiếng
Mọi người đang tìm cách cuốn gọn quần áo tránh mưa ướt, khi nghe thấy lời của cậu Quý, ai cũng nhìn nhau một lượt.
"Điềm báo gì cơ chứ?" - Tào Tiểu Nguyệt nói bằng giọng xem thường - "Ý là, kiến thức của ngươi giống như cơn mưa này, ào ào chảy hết ra khỏi đầu rồi?"
"Ê không có chuyện đó, đừng thấy tiểu gia ta bình thường chểnh mảng mà phán bừa, thi cử ta tuyệt đối không lơ là!"
Quý Nguyên Khải không phục mà bật lại, khiến cho Tào Tiểu Nguyệt và Bạch Nhụy Nhi bụm miệng cười.
"Cá cược không, hai trăm lá vàng, nếu điểm thi môn Sử sắp tới của Quý thiếu cao hơn Tiểu Hoa?" - Tào Tiểu Nguyệt dõng dạc nói, đồng thời tay phải chỉ trỏ hướng về Tiểu Hoa
"Gì cơ? Sao ta có thể hơn điểm Tiểu Hoa được!?" - Quý Nguyên Khải lên giọng bất mãn
"Hở? Ta?" - Tiểu Hoa ngơ ngác chỉ trỏ vào mình - "Sao lại so với ta, tháng này ta không còn nhiều tiền tiêu vặt đâu."
"Vậy mới gọi là cá cược! Được ăn cả, ngã về không, Quý thiếu có dám thử không?" - Tào Tiểu Nguyệt lại lên giọng thách thức
"Nếu không so với Tiểu Hoa, có thể so với Tuyên sư huynh." - Bạch Nhụy Nhi bỗng đưa ra ý kiến chấn động
"Nhụy Nhi ngươi còn tăng độ khó nữa sao!"
Quý Nguyên Khải đầy vẻ bất lực, lòng dâng lên cảm giác hối hận khi bản thân là người mở lời đầu tiên.
"Chờ đã, nhắc tiểu vương gia mới nhớ..." - Tiểu Hoa đảo mắt một vòng, rồi dừng mắt tại vị trí trống bên cạnh Sở Ngu, chỉ trỏ vào đó - "Y đâu mất rồi?"
Mọi người quay đầu nhìn Sở Ngu, Sở Ngu khi này đang khoanh tay nhìn mưa, không quá chú tâm đến trò cá cược của đám năm nhất kia lắm. Không gian yên tĩnh hẳn, Sở Ngu mới phát hiện bốn người kia đang chăm chú nhìn mình.
"Gì đây? Không cược với các ngươi đâu." - Sở Ngu nhăn mày, giọng có phần khó chịu
"Sở sư huynh có biết Tuyên sư huynh đã đi đâu không?" - Bạch Nhụy Nhi e dè hỏi
"Điện hạ bảo có chút chuyện cần làm, đã đi từ lúc rời nhà ăn, mấy người không thấy à?" - Sở Ngu
"Ê không có biết thật..."
Quý Nguyên Khải không bằng lòng với lời như bất mãn của Sở Ngu. Lúc rời nhà ăn, cả bọn hình như đang bàn về mấy mẹo làm bài tập nhanh, bình thường Tuyên Vọng Quân không xen vào mấy mánh khóe học tập của họ, nên họ cũng quên mất sự hiện diện của y.
"Phải rồi, sắp thi tới nơi rồi, chúng ta về kí túc ôn bài thôi!"
Tiểu Hoa như ngợ ngợ ra điều gì, liền đưa ra sáng kiến bảo cả hội về học bài là tốt nhất. Nghe nói bài thi lần này có sự hợp tác của tiên sinh đứng đầu danh sách đen và tiên sinh đứng đầu danh sách đỏ, lấy điểm từ hai lão cáo đấy... bọn năm nhất này nên cẩn trọng nhiều hơn.
...
Tiếng mưa rơi giòn giã khi chạm vào mái hiên cong vút, khi Ngọc Trạch trở về đã là tối muộn, ô che mưa cũng không tránh nổi phần nước mưa tạt vào do gió, khiến y phục hắn nặng trĩu, từng bước của hắn để lại trên sàn vô số giọt nước nhỏ và từng dấu giày lớn.
Hắn thu ô về đặt trước cửa, vào phòng châm đèn lên, rồi bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo ướt mưa. Hắn biết rằng trong phòng có người không mời, nhưng hắn không đá động gì đến người đó cả. Từng lớp áo được cởi bỏ từ từ, để lộ ra cơ thể ấm nóng, mọi thứ dần trần trụi đến mức vị khách không mời kia phải nuốt khan. Người ấy thầm nghĩ, phải chăng hắn biết đến sự tồn tại của mình, hắn tinh quái đến thế sao lại không nhận ra, hơn nữa, nếu hắn biết thì hắn đang có ý gì?
Ngọc Trạch cẩn thận đặt chỗ quần áo ướt vào một cái chậu, trước tiên hắn tìm một tấm khăn để lau mình, lau tóc, rồi đi lấy một bộ quần áo mới để cái tránh lạnh mưa đêm, quần áo ướt cứ để yên trong chậu đi vậy.
Tiếng tủ gỗ được mở ra, thêm tiếng vải cọ vào nhau như tiếng dao cứa nhẹ vào tai người nọ, khiến từng mạch máu trên vành tai vỡ ra, làm lớp da bỗng phủ một mảng màu đỏ lợt. Có thêm người ở trong gian phòng không quá rộng này, không khí dần trở nên đặc quánh, người nọ cảm thấy khó mà thở đều, nhưng cũng không dám thở mạnh.
Ngọc Trạch lấy được đồ ra khỏi tủ thì chậm rãi thay vào, để từng tấc lụa phủ lên da thịt đã phải chịu hơi lạnh một khoảng. Vị khách không mời trông thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn, âm thầm tìm thêm chút sơ hở của hắn, để tính đến chuyện rời khỏi đây trong thầm lặng.
Lướt qua chiếc bàn bày sách, Ngọc Trạch hơi hạ mi, ánh nhìn trở nên sâu thẳm khi phát hiện sách của mình bị động vào, cho dù đã được gấp lại và đặt gọn. Hắn để ý có nếp gấp ở mép một trang sách, dựa vào độ cong của nếp gấp, hắn biết được quyển sách này vừa được gấp lại không lâu, một cách vội vã. Hắn đảo mắt nhìn căn phòng tĩnh lặng, nhìn ánh nến lập lòe trong chiếc đèn lồng, nhìn khung cửa sổ được đóng chặt đang hứng chịu mưa gió tạt vào, rồi nhìn chiếc thảm nhung gần bàn đang có đầy dấu chân ướt mưa. Hắn đủ tinh ranh để thấy bên cạnh những dấu chân ướt của mình là vài chỗ nhung bị lún xuống, tạo thành vệt màu khác biệt.
Đèn không đủ sáng để làm tỏ một vài chỗ trong phòng, và từng nấy màn đêm đủ để khỏa lấp mối nghi ngờ của hắn.
....
Tuyên Vọng Quân bị đẩy mạnh xuống giường, y theo bản năng lập tức chống khuỷu tay để ngồi dậy, nhưng Ngọc Trạch nhanh chóng ngồi đè lên bụng y, hai bắp đùi kẹp hai bên hông, một tay hắn nhấn lồng ngực của y, ép chặt y xuống giường. Tay kia hắn cầm một con dao găm, con dao găm ấy nhanh chóng lia qua tấm mạng che mặt của y để kéo đứt nó, khiến mặt y lộ ra trước ánh mắt sắc lẹm đầy quỷ kế của hắn.
Ánh đèn mờ lay động do cơn gió từ tà áo hắn mang lại, giờ đây ánh đèn ấy đang nhảy múa trên gương mặt hoảng loạn của y.
"Tuyên học sĩ? Trò đến là để hỏi bài, hay là có ý khác?"
Nhìn Ngọc Trạch chỉ khoác một lớp trung y mỏng tanh có thể thấy cả da thịt dính vào, Tuyên Vọng Quân bất giác nuốt vào một ngụm nước bọt. Vừa rồi y nhìn hắn mặc y phục rất cẩn thận, ít nhiều cũng đã có hai lớp khoác lên, sao đến bây giờ chỉ còn một lớp không che nổi hơi ấm của hắn tỏa ra thế này?
"Học trò... đến hỏi bài."
Y không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cố gắng đẩy ra bên ngoài khoảng sáng sau lưng hắn. Nơi mắt y dừng lại là một lớp áo xanh lẳng lặng nằm trên thảm nhung, là lớp áo y đã thấy hắn khoác lên khi nãy. Chẳng hiểu nổi là hắn cố tình hất bỏ lớp áo này ra, hay nó bị cái lắc mình đột ngột của hắn mà rơi khỏi cơ thể như ngọc tạc ấy.
"Tuyên học sĩ thông minh xuất chúng, nay lại đến hỏi bài, chắc hắn đó là một bài khó lòng giải đáp."
Tuyên Vọng Quân giật mình nhẹ, tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết. Y tự hỏi cảm xúc của mình hiện tại là gì, kinh ngạc, sợ hãi, lo lắng, hay... hưng phấn? Dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu ấy khiến gò má y trở nên đỏ ửng. Y dường như biết Ngọc Trạch đang ám chỉ điều gì, và điều đó làm da mặt y thêm đỏ.
"Học trò mạo phạm rồi, tiên sinh... nên để học trò trở về."
Ngọc Trạch thu lại đao, người cũng ngồi thẳng dậy trong chốc lát.
"Bên ngoài mưa lớn, Tuyên học sĩ nên đợi mưa tạnh dần."
Ngọc Trạch rời giường, quay lại nhặt áo mà mình đã đánh rơi trên đất lên, chậm rãi khoác vào cẩn thận. Tuyên Vọng Quân cũng bật dậy, y thẫn thờ ngồi đó, một tay vò tấm mạng che mặt, một tay chạm lên lồng ngực nơi mà trái tim kia cứ đập mạnh không thôi, cũng là nơi mà hắn vừa chạm tay tới. Y có cảm giác nghẹt thở, không rõ do cái ấn xuống đó của hắn khiến y gặp khó khăn trong hô hấp, hay là do sự tiếp xúc gần giữa hai con người.
"Tuyên học sĩ, nể tình trò trước giờ ngoan ngoãn, lần này có thể tha cho trò, nhưng lần sau, việc xâm phạm này phải chịu kỉ luật."
Giọng hắn nói vọng lên một cách lạnh tanh, giờ hắn đã ra ngoài, đi đến bên bàn trà, bắt đầu bắc bếp đun nước.
Tuyên Vọng Quân không ngờ được hắn lại về đột ngột lúc này, theo thông tin y thu thập được, hắn cũng phải thêm hai khắc nữa mới về, hoặc lâu hơn thế. Chắc do cơn mưa đêm này gây ra. Y nói y chỉ tò mò về hắn, hắn sẽ tin chứ? Hắn luôn tránh mặt y, sao có thể để y ở lại chỗ hắn tránh mưa, đây là đạo đức vốn có của con người, hay... hay là hắn còn nghĩ gì khác?
Y ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng không đủ sáng, vậy mà hắn vẫn có thể biết y ở đây. Trên khắp món đồ ở gian phòng đều mang phong vị của người nhã nhặn, từ những quyển sách xếp gọn đến mấy món trang trí tinh xảo, tất cả đem lại cho y một thư cảm giác, như rằng hắn không phải là người mà y muốn tìm.
Đang ngây người nhìn về chiếc tủ quần áo, tiếng mèo kêu chói tai làm cho Tuyên Vọng Quân giật mình. Y sững sốt, lập tức lao nhanh ra ngoài, để rồi bắt gặp cảnh một con mèo lông trắng xù đang... hành hung hắn.
Ngọc Trạch đang bế con mèo lên, để xa nhất tầm có thể, trong khi mèo lại cố giãy, chân sau đá vào tay hắn, chân trước vùng vằn, cả người giãy điên cuồng. Tuyên Vọng Quân thấy lờ mờ trên làn da của hắn điểm vài đường đỏ hồng, đặc biệt là trên chỗ ngực trần của hắn, chính là nơi bị phô ra do lớp áo lỏng lẻo.
Hắn vừa có ý bế con mèo này vào lòng?
Tuyên Vọng Quân vội chạy đến xin lại mèo, vì y nhận ra đó là Tuyết Cầu của mình, làm gì có mèo hoang nào lại trắng phốc như nó chứ. Khi Tuyết Cầu về tay Tuyên Vọng Quân, nó cuối cùng cũng ngừng giãy, chuyển sang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của chủ nhân.
"Tệ quá, đúng là không có con mèo nào thích vi sư."
Ngọc Trạch hạ mi mắt ủ rũ, chậm rãi xem xét vết thương do mèo để lại cho mình. Tuyên Vọng Quân lại thấy, dáng vẻ khi này của hắn thật đáng thương. Không có con mèo nào thích hắn ư, một người có vẻ ngoài hòa nhã như vậy?
"Ngọc tiên sinh thứ lỗi, Tuyết Cầu của học trò dạo này tính khí không tốt, mèo vốn ưa ấm, thời tiết ban đêm lại lạnh, nó sẽ dễ cáu gắt."
Tuyên Vọng Quân cúi đầu trịnh trọng tạ lỗi. Trước cái thế hạ thấp người của y, Ngọc Trạch khẽ liếc mắt, đầu ngón tay miết chậm qua những vết cào, rồi chỉ ừ một tiếng.
Bên ngoài trời vẫn còn để mưa đổ như đang trút giận lên đất, âm thanh nước đập mạnh vào mái hiên thêm lớn, rồi có một tiếng sấm nổ to, khiến một câu ừ nhẹ của hắn chìm trong tiếng vọng từ trời đêm. Vậy nên, Tuyên Vọng Quân không hề nghe rõ, y duy trì tư thế đó một cách nghiêm túc, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, liệu có phải hắn đã giận rồi chăng. Ngọc Trạch lại nhìn bếp lửa đang cháy, hắn vẫn thấy thấp thoáng dáng người cong của y ở đuôi mắt, hắn cũng thắc mắc, y để bụng chuyện này đến vậy sao.
Hắn giả vờ ho để thu hút sự chú ý của y, liếc mắt thấy y để tâm rồi, hắn mới tiếp tục lên tiếng.
"Mưa đêm mang hàn khí, vi sư thấy thời tiết này rất hại thân, trò cũng nên ngồi xuống."
Y tròn mắt ngạc nhiên, nhìn ra bên ngoài hiên mưa đổ rào rào, lôi sấm vang rền như xé toạc trời mây, đất ngấm mưa bốc lên cái mùi ngai ngái, vừa ngọt vừa như pha vị đắng ở sau cùng, lại làm y ngẩn ngơ rồi.
Đầu óc của y rơi vào biển hồi ức, nơi mà y lưu giữ những khoảnh khắc không muốn quên. Y nhớ đến một đêm mưa ngày bé, dù cửa có đóng kín, than hồng đỏ rực trong chậu, y vẫn thấy lạnh vì căn phòng chỉ có mỗi mình y ngồi đó, với một con mèo trắng bông xù. Y nhìn chậu than vang lên tiếng tí tách, cả người dần co lại, cũng ép con mèo vào trong lớp chăn bông đang khoác trên người mình. Cửa phòng vốn đã đóng đột nhiên bị đẩy vào, bên ngoài xuất hiện một thiếu niên, dáng vẻ như kẻ vừa chạy vội trong cơn mưa tầm tã ngoài kia, chỉ để đến được đây.
"Vọng Chi, ca ca đến ngủ cùng đệ!"
Thiếu niên ấy nhanh chóng lao vào phòng, tay để chiếc ô giấy dầu đặt ở bên cửa, rồi vội vàng bỏ giày, đồng thời cởi lớp áo chống mưa bên ngoài, sau đó nhào đến bên y trên chiếc giường nhỏ.
Thiếu niên ấy vừa từ ngoài mưa vào, tay chân lạnh như cắt, vậy mà vào đến nơi lại nhanh nhảu vụt đến ôm ôm y, hắn có thể thấy người của y rất ấm, nhưng y cũng có thể thấy người của hắn rất lạnh.
"Ca ca, sưởi ấm trước, huynh lạnh quá..."
Y gắng gượng đẩy hắn ra, trong phút chốc phải nói rằng, hắn như bị sự ấm áp do thân nhiệt của y làm cho mất trí, chỉ muốn vùi đầu vào chăn cùng y, cho tay vào trong áo y để giữ ấm. Phải rồi, bên ngoài trời rất lạnh, hắn mới đẩy cửa vào một chút, gió bên ngoài chỉ lọt một chút thôi, nhưng nhiệt độ của căn phòng đã giảm không ít.
Y phải cố gắng lắm mới đẩy được hắn ra, nếu không chọc vào eo hắn, không giả ho kịch liệt, có khi hắn sẽ để y lạnh chết.
Hai người cuối cùng cũng có thể ngồi trước chậu than để sưởi ấm. Cái ôm vừa rồi giúp y ngửi thấy mùi nước mưa mát lạnh trên người hắn, tóc của hắn đã bết đi đôi chỗ do dính nước mưa, áo cũng thấm nước đâu đó vài chỗ, gấu quần còn dính đất bụi. Y chu môi ghét bỏ, kêu hắn ngồi sát chậu than một chút để nhanh hong khô, còn phải phủi đất ở gấu quần đi. Dù mang điệu bộ kiêu ngạo để nói hắn, nhưng y vẫn ngồi cạnh hắn, giúp hắn sấy chỗ tóc bị bết lại.
Không biết từ khi nào, sự chú ý của hắn lại dồn lên con mèo trắng đang rúc vào chăn bông.
"Vọng Chi, ta ôm nó nhé?"
Không đợi y lên tiếng, hắn đã nhào đến bế mèo, nhưng không hiểu sao em mèo không chịu yên trong tay hắn, cứ nằng nặc đòi thoát ra bằng cách giãy giụa và gào rú.
Y sợ hắn mạnh tay quá nên đã khiến mèo sợ, cho nên vội bảo hắn thả mèo xuống, nhưng hắn vẫn cười nhe răng với y.
"Ôm vào lòng chắc sẽ yên thôi!"
Hắn nói được làm được, đôi tay nhỏ chốc thoáng đã vùi mèo vào lòng mình. Y cứ có dự cảm không lành, ánh mắt lo lắng dán lên người hắn. Đúng như nỗi sợ của y, còn mèo vùng vẫy kịch liệt, móng vung loạn xạ, thành công tặng cho hắn đủ loại đường cào trên các mặt như cánh tay hay lớp áo. Lúc hắn liều mạng vùi đầu vào mèo, còn bị nó cào lên mặt cho. Sự khó đỡ này buộc hắn phải thả con mèo ra, nó sau khi vút khỏi người hắn liền bỏ chạy ra góc tủ để trốn, kêu meo meo nghe như lời khinh bỉ, mặc hắn nhăn nhó đau đớn.
Dù lệ đã trào ra tới khóe mi, nhưng hắn vẫn có vẻ kiên cường, nhất định không sụt sùi. Y thấy hắn bị mèo cào mà lo sốt vó, vội lấy khăn lau vết thương cho hắn, còn phủi phủi lớp lông mèo trắng dính trên người hắn.
"Tệ quá... đúng là không có con mèo nào thích ta..."
Hắn than thở, câu nói ấy làm cho y nhớ lại hắn từng cố chơi với mấy con mèo. Mà, hắn toàn chơi mất dạy, không kéo tai thì kéo đuôi chúng chạy, còn xách chúng tập đi bằng hai chân sau, lại còn dốc ngược chúng, chúng không giận thì cũng lạ, cào cắn là bản năng tự vệ rồi.
"Ca ca đừng quá phấn khích, bình tĩnh một chút, dần dần bạn mèo sẽ chấp nhận huynh thôi."
Y nhẹ giọng an ủi hắn, hắn nghe vậy thì bĩu môi, mặt mày nhăn lại, có vẻ cần suy nghĩ kĩ. Bản tính hắn vốn là vậy, bảo hắn thay đổi, e là hơi khó.
Lau sơ qua vết thương, y trèo xuống giường đi lấy thuốc mỡ, hắn tranh thủ chui vào chăn, huơ tay trên chậu than sưởi. Ngẫm nghĩ không có con mèo nào ưng mình, hắn lại sầu não. Khi ngẩn ngơ huơ tay, mắt hắn sực nhìn qua cục bông nhỏ đang ngồi trước tủ đồ để tìm thuốc, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sáng hiếm có.
Trong lúc y lục tìm được lọ thuốc, hắn chầm chậm tiến lại chỗ y. Y thấy cái bóng của hắn dần lớn đến mức che đi không gian bên trong hộc tủ, lòng không khỏi ngạc nhiên mà quay đầu, đúng lúc hắn cũng nhào tới ôm lấy y từ đằng sau, vùi mặt vào suối tóc đen tuyền của y, còn hít vào một hơi thật sâu.
"Ca ca, huynh làm gì vậy?"
Y vừa hỏi vừa chọc khuỷu tay nhỏ hắn vào người hắn, nhưng hắn không đáp lại vội, hắn phải giụi giụi, hít hà thêm vài cái nữa mới có thể thốt nên lời.
"Vọng Chi vừa đáng yêu vừa dễ ôm hơn mèo nhỏ~!"
Nghe thế, y thấy sượng trân, đó là một lời khen mùi mẫm nên mức y cứng đờ người. Hai người duy trì tư thế đó một khoảng không ngắn, đủ để hắn hít hà từ tóc đến chiếc cổ nhỏ đang được giấu trong lớp áo bông của y, hay gò má ửng hồng không rõ do cái lạnh của thời tiết hay do hơi nóng từ đôi bên. Y chỉ tỉnh táo lại khi bị hắn cắn vào má.
"Buông đệ ra một lát đi, bôi thuốc xong thì đệ sẽ cho huynh ôm."
Y ngượng ngùng đẩy anh trai ra, dùng tay áo chùi đại chỗ nước dính trên má. Hắn sững sờ khi bị "mèo nhỏ" của mình đẩy ra, thậm chí có hơi tủi thân, nhưng sự phấn khích vẫn còn đó, vẫn khiến khóe môi hắn nhếch lên.
Hắn ngoan ngoãn để y bôi thuốc lên các vết cào. Nơi nào thuốc đi qua đều mang lại cảm giác mát rượi lẫn tê dại. Y chăm chú bôi cho hắn, ánh mắt y thoáng vẻ đau lòng, còn hắn lại chăm chú nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, lòng cứ nôn nao làm sao.
Đến khi bôi xong, y bắt hắn phải ngồi bên chậu than một lát để chờ thuốc ngấm, nếu không lúc ôm thuốc sẽ chảy hết, bết vào quần áo, thậm chí là tóc. Hắn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng được một lúc khi y lơ đãng, hắn lại chui ra đằng sau y, lại ôm y từ đằng sau.
"Ca ca thấy như vậy sẽ ấm hơn, hì!"
Y ngồi lọt thỏm trong lòng anh trai, nhíu mày chu môi biểu thị cảm giác không vui, nhưng hắn lại khác, hắn cứ trong trạng thái cố nhịn cười, nếu bật cười thành tiếng sẽ bị đệ đệ chê trách mất.
Bên ngoài thì mưa cứ rơi, hai người trong phòng lại sát gần nhau hơn. Y dần thiếp đi trong lòng hắn, hắn cũng tựa vào đầu y mà lim dim. Bẵng đi chưa đầy một khắc, hai đứa trẻ đã lăn ra giường mà ngủ. Y vùi đầu vào lòng hắn để tìm hơi ấm, còn hắn ôm lấy y như ôm một cục bông mềm mại.
Đèn trong phòng vẫn cứ sáng, mãi cho đến khi hầu nữ gõ cửa mãi mà không thấy ai lên tiếng, mở cửa đi vào mới phát hiện hai đứa trẻ đã say giấc. Biểu cảm đầu tiên của hầu nữ là kinh ngạc khi thấy hai anh em ôm nhau ngủ, nhưng sau đó lại nở nụ cười dịu dàng, kéo chăn lên đắp cho họ. Đèn trong phòng được thổi tắt, chậu than được đẩy ra chân giường vẫn còn nổ tí tách. Con mèo trắng bông xù mò ra khỏi góc tủ, nhảy phóc lên giường, nằm xuống ở góc chăn của họ.
...
Trở về hiện tại, khi đầu óc của Tuyên Vọng Quân dần tỉnh táo hơn, hắn phát hiện mình đang nằm gối đầu lên đùi của Ngọc Trạch. Họ vẫn còn ở bên bếp lửa, và bên ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng đã nhẹ đi rất nhiều. Y hoảng hốt bật dậy, hắn đang uống cốc trà liền giật mình, hành động vội vàng đó của y thành công làm cốc trà của hắn run nhẹ, kèm theo một tràng ho do sặc trà của hắn.
"Ngọc... Ngọc tiên sinh!"
Y lại hoảng hơn, vội quay người lại vỗ lưng và vuốt ngực cho hắn. Hắn ho đến mức mặt đỏ bừng, cơ thể sinh nhiệt mạnh, làm bàn tay của y đang chạm vào hắn cũng bất giác nóng lên.
Phải thêm một lúc hắn mới bình tĩnh lại được, cơn ho vừa dứt, hắn lại chú ý đến nơi đặt tay của y.
"Tuyên học sĩ có lòng là được, không nên..."
Bỗng dưng đầu hắn bị một lực mạnh đè xuống giữa chừng. Đúng hơn là tự dưng Tuyết Cầu lại nhào đến nhảy lên đầu hắn, khiến người hắn nghiêng về phía y, đầu hắn lập tức cụng mạnh vào đầu y. Cú va chạm ấy không chỉ vang lên một tiếng do hai cái đầu va vào nhau, còn có tiếng rít khẽ của hai người, và tiếng mèo kêu một hơi dài như nêu tội.
May cho Tuyên Vọng Quân giữ vững được người, khi Ngọc Trạch ngã trúng, y vẫn giữ được tư thế ngồi, còn đỡ được hắn đang chúi đầu xuống. Sau tiếng mèo kêu dài, họ mới sực nhận ra khoảng cách này quá gần, đủ để khi hắn ngẩng đầu, mũi của hắn có thể chạm vào cằm của y.
Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, bên ánh đèn mờ và bếp lửa đang cháy đỏ, y thấy thấp thoáng dưới mắt trái hắn là một nốt son nhỏ đầy quỷ mị. Chốc thoáng đầu y lại hiện lên hình ảnh nốt son ấy, nhưng lại ở trên gương mặt của một người gần gủi với y hơn: Tuyên Vọng Thư, người anh họ đã mất tích nhiều năm trước của y.
Tuyên Vọng Thư rất hay cọ mặt vào mặt y, nên y rất nhớ nốt son trên mặt hắn.
Mưa bên ngoài đã ngừng, không gian dần tĩnh lặng hơn, vì thế mà họ càng thêm khó nói.
"Ngọc tiên sinh... ca ca..."
Tuyên Vọng Quân thều thào, tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của Ngọc Trạch, ngón cái chạm khẽ lên nốt son ấy. Trước hành động đó của y, hắn vội hất tay y ra, đồng thời gượng đẩy ra khỏi vòng tay đang dần siết chặt.
"Ca, thật sự là huynh! Đệ..."
Y định nói gì đó, nhưng hắn đã đưa tay đẩy mặt y ra, chặn luôn miệng của y lại.
"Tuyên học sĩ chớ hồ ngôn, vi sư đây há có thể là người trò cần tìm!"
Lòng y lại như bị dao cắt qua, tim hẫng một nhịp. Sự phủ nhận này khiến tâm y dao động đôi chút, rằng có sự nhầm lẫn ở đây hay không, là y quá khích, hay là... hắn đang cố chối bỏ?
"Ca! Sao đệ có thể không nghi ngờ được chứ? Thật sự là huynh..."
Đối với câu khẳng định của y, hắn ngoài phủ định ra thì cũng chỉ gượng đẩy thật mạnh.
"Tuyên học sĩ, mưa đã tạnh, trò nên quay về, nếu không vi sư sẽ kỉ luật ngay!"
Nhưng, trong đầu y hiện tại không còn nghĩ gì về lễ nghi học tập nữa rồi.
"Đệ không quan tâm điều đó, đệ chỉ muốn biết, ca, từng nấy năm qua, huynh đã trải qua những gì?"
Cái siết của Tuyên Vọng Quân chặt thêm, một tay ôm lấy eo của Ngọc Trạch, một tay giữ chặt bàn tay hắn vừa có ý chặn miệng mình. Dù hắn có muốn thoát ra, y cũng không để hắn có cơ hội đó. Y chợt để ý, lực tay của hắn trông yếu đến lạ, khiến y thấy lằn ranh mơ hồ, giữa kháng cự yếu ớt và sợ làm y bị thương trong hành động của hắn.
"Thả ra...!"
Hắn nghiến lợi thốt lên, làm tay y khẽ run, nhưng vẫn kiên quyết không buông.
"Ca, xin huynh... nói cho đệ biết..."
Y giữ càng chặt hơn, kéo hắn sát hơn, khoảng cách bây giờ đủ để mũi chạm mũi. Mặc dù với mong muốn đơn giản là giữ đối phương lại, nhưng y đã thành công khiến cả hai rơi vào tư thế khó nói, nhìn từ bên ngoài vào có phần ám muội. Đặc biệt là trong mắt của Tiểu Hoa không mời mà đến.
"Ồ quao..."
Tiểu Hoa xém chút đánh rơi sách sử trên tay, mắt mở to, miệng càng không khép nổi, tình huống trước mắt quá bất ngờ rồi. Tiểu Hoa chỉ định ghé qua nộp bài tập cho mau, nào ngờ thấy ở hiên sau lại có cảnh đặc sắc như vậy. Thiết nghĩ giá như mình không đi nộp bài tập thì, họ có thể tiến xa hơn? Chà...
Tuyên Vọng Quân lẫn Ngọc Trạch khi thấy sự xuất hiện của Tiểu Hoa đều sững sốt, họ không những thôi giằng co, còn bắt đầu tự viết ra trong đầu một bài văn thanh minh. Nhưng cả hai chưa nói được câu nào ra hồn thì Tiểu Hoa đã nhìn trời nhìn đất, rồi bỏ chạy khỏi đó.
Cơ mà nửa đường Tiểu Hoa nghĩ lại, dù sao cũng đến rồi, nên đem bài tập nộp luôn, lúc họ đuổi theo thì chạy thôi, mình chạy nhanh mà? Thế là Tiểu Hoa phanh gấp, quay đầu tiếp tục đi nộp bài.
Đến nơi, cảnh lần này khiến Tiểu Hoa sốc hơn, đến mức thật sự đánh rơi bài tập Sử trên tay.
Hình như họ lại giằng co nữa rồi, nhưng lần này căng hơn, Tuyên Vọng Quân lại nằm ngửa ra sàn hiên, ngồi trên y là Ngọc Trạch đang dùng một tay khóa chặt hai cổ tay y lại, tay kia của hắn đang chặn miệng y. Đương nhiên là, họ bị tiếng động do rơi bài tập của Tiểu Hoa làm phân tâm.
"Đừng nhìn ta, cứ.. tiếp tục đi..."
Tiểu Hoa không buồn nhặt bài tập mà lại phóng nhanh ra khỏi đó, cả quãng đường đều không dám quay đầu. Lần một có thể nghĩ là ảo giác, lần hai thì cái ảo giác này quá kinh khủng rồi.
~~~~~~~~~~~
"Chào buổi sáng Tiểu... Hoa? Uầy, ngươi bị ai đấm vậy?"
Quý Nguyên Khải gặp mặt Tiểu Hoa liền hớn hở chào hỏi, nhưng không thể không chú ý đến cặp mắt thâm quầng của vị thiếu chủ Hoa Gia này.
"Không ai đấm cả... hôm qua ta mất ngủ một tí, nửa đêm mơ thấy ác mộng, đột nhiên muốn đi làm bài để khuây khỏa..."
Tiểu Hoa dùng hai tay xoa mi mắt của mình. Không hiểu sao nhắc đến giấc mơ tối qua, đôi gò má của Tiểu Hoa lại hồng lên, khiến Quý Nguyên Khải phải nheo mắt chú ý.
"Rốt cuộc giấc mơ gì lại khiến ngươi mất ngủ được? Còn dậy làm bài tập nữa!? Khuây khỏa chỗ nào!?" - Quý Nguyên Khải biểu lộ vẻ không thể tin được, bắt đầu đoán mò - "Mơ thấy thua tiểu gia ta à? Hay ngươi mơ thấy cả đề thi rồi? Hay..."
"Thôi thôi thôi, hay là chúng ta trốn tiết đi, ta học bài cả đêm rồi, giờ không muốn học nữa!" - Tiểu Hoa vội chặn miệng Quý Nguyên Khải bằng một cao kiến
Ý này khiến Quý Nguyên Khải sáng mắt, nhưng sau đó lại nheo mắt.
"Ê, ngươi biết đây là thời điểm quan trọng của thi học kì mà?" - Ánh mắt của Quý Nguyên Khải trở nên đăm chiêu - "Đề xuất trốn học? Ý, gì, đây?"
Quý thiếu có thể nói ra chuyện cá cược, nhưng Quý thiếu không nói. Biết thế nên Tiểu Hoa bắt đầu cười trừ, đối diện trước ánh nhìn nghi hoặc của Quý thiếu, chỉ có thể gãi đầu một cách ngờ nghệch. Phải đến khi Bạch Nhụy Nhi cùng Tào Tiểu Nguyệt tới nơi, Tiểu Hoa mới thoát khỏi ánh nhìn dị nghị của một mình Quý Nguyên Khải.
Buổi học hôm đó Tiểu Hoa cắm đầu xuống bàn ngủ được một giấc, cuối buổi học mới tỉnh lại, khi này cũng vực được tinh thần, tiếp tục rủ đám bạn của mình tìm trò vui. Chẳng biết vận mệnh xoay chuyển làm sao, trên đường đi lại vô tình gặp được Tuyên Vọng Quân đang nhìn ngang ngó dọc, cả bọn xém chút va vào nhau.
Nhìn thấy Tuyên Vọng Quân, Tiểu Hoa chợt chột dạ, tim đập nhanh như muốn nghỉ sớm, khiến Tiểu Hoa phải lùi nhanh ra sau, tránh y cũng gần mười bước.
"Tuyên sư huynh đang tìm gì vậy?" - Tiểu Hoa vội lên tiếng hỏi trước để tránh việc bị truy tố
"Ta... tìm Tuyết Cầu, ta vừa thấy nó, thoắt cái lại không thấy nó đâu..." - Tuyên Vọng Quân đáp bằng giọng ngập ngừng, ánh mắt không dám dừng lại ở chỗ đám sư đệ sư muội ấy, đã vậy má còn ửng đỏ
"Thoắt cái lại không thấy nữa ư? Tuyên sư huynh, để bọn ta giúp huynh tìm!" - Bạch Nhụy Nhi đầy lo lắng nói
"He, ta có đem theo cá khô, đang tính tìm mèo để nghịch chút, vừa hay dịp này đi tìm Tuyết Cầu giúp Tuyên sư huynh!" - Tào Tiểu Nguyệt hớn hở nhấc túi cá khô lên, giọng tràn đầy nhiệt huyết
Hai tiểu thư thấy háo hức, còn Quý thiếu thì miệng hơi méo lại.
"Một con mèo thôi mà cũng cỡ đó nữa..." - Quý Nguyên Khải lèm bèm rõ không thích
Dù sao Quý thiếu cũng có tiểu sử đánh nhau với mèo và bị cào không ít đường, cảm thấy không thích cũng bình thường.
Trước sự nhiệt tình của mọi người, Tuyên Vọng Quân gật đầu khẽ, môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn mọi người... chắc là quanh đây thôi, ta qua đó tìm."
Nói rồi Tuyên Vọng Quân nhanh chóng rời khỏi đó, rẽ ra một hướng khác để tìm mèo của mình. Bạch Nhụy Nhi và Tào Tiểu Nguyệt nhanh chân chia ra tìm, chỉ có Tiểu Hoa đứng đó như não chưa kịp hoạt động, Quý Nguyên Khải thấy thế thì khều nhẹ.
"Sao vậy? Bộ ngươi lại nhìn ra cái gì nữa hả?"
"Thì... vết cắn đó?" - Tiểu Hoa không biết có nên nói không, nhưng vẫn nói, rồi chỉ vào chỗ má trái của mình - "Ở đây của Tuyên sư huynh nè."
"Ngươi hay nhỉ, để ý gớm." - Quý Nguyên Khải nheo mắt đánh giá, nhưng sau đó lại nói thêm - "Có phải tiểu vương gia cũng đánh nhau với mèo không? Bị nó cắn cho, nó giận rồi nên chạy mất?"
"Hơ, Tuyết Cầu không phải kiểu đó đâu..." - Tiểu Hoa mới đầu phủ nhận nghe khá đuối lí, nhưng sau đó lại lên giọng dè bỉu hiếm hoi - "Làm như ai cũng như ngươi chắc, chấp nhặt một con mèo."
"Giề? Tiểu gia ta không thèm chấp nhặt con mèo đấy nhé!"
Hai người bỗng lớn tiếng với nhau, nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy một bóng áo xanh đang đi tới.
"Ngọc tiên sinh? Ngọc tiên sinh cũng đi đường này?" - Tiểu Hoa nghiêng đầu lẩm bẩm, mặt chợt biến xanh
"Thức đêm làm bài xong bị mất một phần tư duy rồi hả?" - Quý Nguyên Khải cằn nhằn, đẩy đầu Tiểu Hoa một cái - "Người ta là Tư Giám* đó?"
*Tư giám giống như giáo viên giám thị á bây ơi
"Thì, tự dưng giờ ổng ở đây, thấy hơi lạ..." - Tiểu Hoa ấp úng nói
"Người ta là Tư Giám đó?" - Quý Nguyên Khải lại nhắc lại lời của chính mình, đồng thời nhìn Tiểu Hoa bằng ánh mắt khinh bỉ
"Ầy dà biết rồi biết rồi..." - Tiểu Hoa bất lực đáp
Chịu rồi, Quý Nguyên Khải khó mà hiểu được ý Tiểu Hoa muốn nói đến.
"Ề, hình như ổng xách theo cái gì đó trắng trắng..."
Quý Nguyên Khải lại khều Tiểu Hoa, khiến Tiểu Hoa phải nheo mắt nhìn thử.
"Ề, ổng xách theo... con mèo? Đừng bảo là..." - Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn sang Quý Nguyên Khải
Lúc này Quý thiếu cũng đưa mắt nhìn sang đứa bạn của mình, chợt, Ngọc Trạch ở phía xa lớn tiếng gọi họ, còn phẩy tay nữa. Họ thấy mình bị gọi, ngoài việc lủi thủi đi lại thì cũng không biết làm gì.
"Các trò xem, vi sư bắt được một con mèo."
"Vâng... hình như đó là mèo của..."
"Trần đời vi sư chưa thấy con mèo nào tàn nhẫn như nó."
Lúc này Quý Nguyên Khải cùng Tiểu Hoa mới dám nhấc mắt nhìn dáng vẻ không được tươm tất của Ngọc Trạch, có lẽ hắn vừa lăn lộn vài vòng với con mèo trắng đang bị hắn xách gáy kia, không tính quần áo nhăn nhúm, thì tay và mặt hắn có đâu đó hai ba đường đỏ rực.
"Ngọc tiên sinh... có dự định gì?" - Tiểu Hoa do dự hỏi
"Vi sư định là bữa tối hôm nay của các trò sẽ có thêm một món thịt." - Ngọc Trạch tuy vẫn cười tươi, nhưng đôi mắt xanh ấy lại dần lóe lên tia độc ác
Tiểu Hoa nghe mà điếng người, Quý Nguyên Khải tuy không thích con mèo này, nhưng cũng trợn mắt kinh hoàng nhìn Ngọc Trạch.
"Nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng thấm vào đâu, thôi thì gặp được các trò ở đây, giao nó cho các trò vậy."
Nụ cười trên môi Ngọc Trạch dường như cong thêm, còn Tiểu Hoa và Quý Nguyên Khải được một phen hết hồn, vội vuốt lồng ngực mình để trấn tỉnh. Cả hai nhìn cái người đang cười nham hiểm kia, cảm thấy lương tâm của hắn chắc hẳn đã bị cắn nham nhở từ lâu, nên không thấy cắn rứt lương tâm tí nào ha.
Nhận lại con mèo từ tay Ngọc Trạch, Tiểu Hoa và Quý Nguyên Khải nhanh chóng lùi lại tránh xa hắn ra, một là để bảo đảm an toàn cho mèo, hai là sợ tới lượt bản thân là nạn nhân của hắn.
Biết hai đứa kia thấy e dè, Ngọc Trạch vẫn cười, quyết định nói thêm gì đó để chúng suy nghĩ lại.
"Đề thi viết xong rồi nhé, vi sư ra đề cũng dễ, chỉ tội là không biết Văn tiên sinh làm sao thôi."
Vẻ mặt của chúng nó lại tệ hơn, xem ra hắn rời đi mới là chuyện tốt.
"Khi khác gặp lại nhé."
Nghe tới câu đó, Tiểu Hoa và Quý Nguyên Khải mới thở phào.
"Sao Tuyết Cầu có thể hành hung Ngọc tiên sinh được nhỉ?" - Tiểu Hoa nghiêng đầu tự hỏi, còn ôm mèo lên, xoay đi xoay lại
"Thật tình, chủ nó còn cạp được cơ chứ?"
Tuyết Cầu trên tay Tiểu Hoa còn ngoan, nào ngờ Quý Nguyên Khải động vào một chút thì nó lại giãy, vung chân đập vào tay của Quý thiếu.
"Ê nha..."
Tiểu Hoa bế mèo quay ra hướng khác để tránh xung đột, Quý Nguyên Khải thì lại thêm một vết cào mỏng trên mu bàn tay, dù thế cậu cũng ra sức thổi phù phù vào chỗ bị cào đó, còn trừng mắt nhìn con mèo chết tiệt ấy.
"Mà, có khi vết ở trên mặt của Tuyên Sư huynh không phải mèo cắn đâu."
Quý Nguyên Khải nghe thế thì mắt híp mắt mở nhìn Tiểu Hoa, sau đó đảo mắt một vòng trời, thốt nên một câu nghe như lời vu vơ.
"Hê, đang mùa thi, cũng mùa mưa, cũng là mùa côn trùng sinh sôi, chắc là người học bài khuya, bất cẩn để muỗi đốt rồi."
"Mong là vậy..."
Nhớ lại cơn "ác mộng" đêm qua, Tiểu Hoa thề là mình không thể nghĩ tích cực cho cái dấu trên má Tuyên sư huynh nữa, mặc kệ sự thật có là y bị muỗi đốt, hay bị mèo cạp.
~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip