[LTCN x NVS]: Chương 10

“Đại Sư.” Tại lối vào trên đảo nhỏ, vài hắc y nam tử đang thủ một chiếc thuyền hàng đợi, sau khi thấy hắn thì tươi cười đầy mặt nói, “Những thứ ngươi muốn chúng ta đều đã mang đến.”

“Không tệ.” Thiên Cơ Ngôn đưa qua một xấp ngân phiếu, “Như trước đặt đến chỗ cũ, cẩn thận một chút.”

“Vâng.” Hắc y nam tử tiếp nhận ngân phiếu, sau khi nói đa tạ liền vui sướng rời đi, lại bị Thiên Cơ Ngôn gọi lại, hỏi, “Gần đây bên ngoài có dị thường gì không?”

“Không có.” Hắc y nam tử lắc đầu, “Cùng ngày thường không có gì khác nhau. Sau khi Đại Sư bày mê trận, vùng này thật sự liền im lặng, đừng nói là người, ngay cả một con chim biển cũng không bay vào được.”

“Trở về nói cho đại vương nhà ngươi, mấy ngày này chú ý một chút.” Thiên Cơ Ngôn phân phó, “Nếu là thấy được có người muốn xông vào, cứ giết không cần hỏi.”

Hắc y nam tử gật đầu lĩnh mệnh, đem hàng trên thuyền đặt xuống dưới.

Thiên Cơ Ngôn nhìn ra ngoài một hồi, liền xoay người trở về tiền thính.

Nghe được hắn tiến vào, Ngâm Vô Sương vẻ mặt thờ ơ, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

Thiên Cơ Ngôn có lẽ là người biết chế hương, cũng có lẽ là người biết điêu khắc, nhưng nhất định không phải là người biết chữa bệnh. Tuy bôi thuốc kịp thời, nhưng miệng vết thương trên mặt Ngâm Vô Sương hiển nhiên sẽ không nội trong một ngày mà khỏi hẳn, vết sẹo hồng hồng đang nhô lên trên gương mặt trắng nõn, Thiên Cơ Ngôn nhìn ở trong mắt, ngay cả tay cơ hồ cũng phải run lên.

Vài năm trước, hắn cũng từng tìm được một vũ nương, khuôn mặt mĩ lệ dáng người xinh đẹp, thật vất vả mới bắt được lên trên đảo này, vốn dĩ nghĩ có thể làm ra được một tác phẩm tốt nhất, ai ngờ được cuối cùng bởi vì đầu ngón tay của nàng có một miệng vết thương nhỏ xíu, dẫn đến toàn thân đều bắt đầu hư, cuối cùng không thể không đốt sạch. Nghĩ đến một điểm này, Thiên Cơ Ngôn trong lòng càng thêm phi thường lo lắng, cả ngày vây xung quanh bên cạnh Ngâm Vô Sương. Quả thật hận không thể học được tiên pháp, đem vết thương của hắn chữa lành một phen.

Đại khái là bởi vì quá mức lo lắng miệng vết thương trên mặt hắn, cho nên Thiên Cơ Ngôn cơ hồ đã xem nhẹ những chuyện ở bên ngoài. Từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Ngâm Vô Sương, thì vẫn ôm giấc mộng có thể đem hắn vĩnh viễn giữ ở bên người, đem dung nhan cô đọng ở trong khoảng thời gian tốt nhất, nhiều năm không ngừng tìm kiếm luyện tập như vậy, mục đích cuối cùng là muốn chế tạo hắn thành búp bê. Thật vất vả mới nắm giữ được kỹ thuật, vốn dĩ cảm thấy tâm nguyện sắp đạt được, nhưng không dự đoán được tính tình hắn cư nhiên lại cứng đầu như thế.

“Gương mặt xinh đẹp như thế, sao ngươi lại dám hủy hoại như thế, sao ngươi dám ? !” Bốn ngày sau, máu cũ tuy đã đọng lại rồi tróc ra, nhưng đường vết sẹo đỏ tươi vẫn là không có dấu hiệu nhạt đi. Thiên Cơ Ngôn trong lòng nóng như lửa đốt, cả ngày siết chặt tay đi vòng vòng ở trong phòng, đáy mắt một mảnh đỏ ngầu.

“Nếu ngươi tiếp tục ồn ào, ta liền hủy lần nữa cho ngươi xem.” Ngâm Vô Sương mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

“Được được, ta không ồn, ta không ồn.” Thiên Cơ Ngôn thanh âm chợt hòa hoãn lại, ngữ khí mơ hồ giống như là đang dỗ trẻ con đi ngủ, “Ngươi không cần xúc động, khuôn mặt này là kiệt tác của lão thiên gia, ngươi không thể phá hủy, dù thế nào cũng không đđược phá hủy......” Một lát sau lại dữ tợn rít gào, “Nếu khuôn mặt này bị phá hủy, vậy ta liền khiến những ngày còn lại của ngươi, đều sống không bằng chết, sống không bằng chết !”

Ngâm Vô Sương nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt của hắn đang tiến gần đến trước mặt mình, dẫn đến gương mặt xấu xí phóng lớn.

Trải qua nhiều ngày điều tức, nội lực của hắn so với lúc trước vững vàng hơn rất nhiều, dược hiệu hóa công tán cũng lui bảy tám phần, giãy đứt xích sắt trói tay chân cũng dư dã, nhưng không nắm chắc có thể đánh bại Thiên Cơ Ngôn. Cho nên vẫn cứ bất động thanh sắc như trước tiếp tục vận công, chờ thời cơ thích hợp đến.

Mà ở bên kia Lan gia tiều, bởi vì có Lan lão phu nhân ở, cho nên công phu Liên Thành Cô Nguyệt cũng rất nhanh liền khôi phục lại, tuy trung gian nhận không ít khổ, nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng lúc trước, thật sự cũng không tính là cái gì. Dù đêm đó là tận mắt chứng kiến thuyền lớn nổ tung, nhưng vài ngày nay, hắn càng lúc càng tin tưởng chắc chắn Ngâm Vô Sương nhất định còn sống, bằng không người sau màn kia sao có thể trực tiếp chôn thuốc nổ ở trên thuyền, không cần thiết phải phí công tốn sức đem mình dẫn dắt rời đi. Mà nếu đối phương dụ mình rời đi, đã nói lên chỉ có một khả năng -- Như vậy thì càng tiện cho bọn họ bắt người đi. Chung quy một cao thủ còn có thể bởi vì nhất thời hoảng hốt mà trúng phải ám toán, nhưng nếu là hai cao thủ cùng xông lên, đừng nói là người trong chốn giang hồ này, cho dù là tìm khắp thế gian, chỉ sợ cũng khó có người có thể xứng đáng làm đối thủ .

“Khôi phục cũng không sai biệt lắm .” Ngày hôm nay sau khi giúp Liên Thành Cô Nguyệt châm cứu xong, lão phu nhân nói, “Đêm nay hảo hảo điều tức một đêm, ngày mai thì sẽ không có việc gì. Mấy ngày nay ngươi đều ở cùng A Khê thương nghị chuyện rời bến, sao rồi ?”

“Tang Hồn loan sương mù dày đặc, không ai biết bên trong đến tột cùng là cái gì.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Bất quá Lan huynh nói thương thuyền Lan gia thường xuyên sẽ đi ngang qua gần đó, cho nên chúng ta tính toán giả vờ lạc đường trước, trà trộn vào xem tình hình.”

Lão phu nhân gật đầu, giúp hắn nhổ một cây ngân châm cuối cùng, “Nhớ rõ mọi việc cần phải cẩn thận.”

“Đa tạ lão phu nhân.” Liên Thành Cô Nguyệt trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là nhịn đau rất lâu.

“Ngươi ngược lại thật sự giống Thập Tam nương.” Lão phu nhân một bên thu thập hòm thuốc một bên nói, “Giống ở chỗ thà tự mình cố chịu đau, cũng không nguyện yếu thế lên tiếng.”

“Không phải không muốn yếu thế, mà là vốn nên như thế.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Bằng không một đại nam nhân, bị thương liền rên rỉ không ngừng, còn ra thể thống gì.”

Lão phu nhân nói, “Thì ta ngươi cũng biết được nương của ngươi là nam nhân.”

Liên Thành Cô Nguyệt trong lòng bị nghẹn.

Hắn không có nói như vậy.

Lão phu nhân lại nói, “Năm đó ta cũng cho rằng là như thế.”

Liên Thành Cô Nguyệt:......

Năm đó không đánh nhau thật sự là may mắn.

“Lúc trước ta cho rằng, người điêu ngoa giống nàng như vậy nhất định không gả ra ngoài được.” Lão phu nhân tiếp tục nói, “Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, nàng cư nhiên thành thân trước ta.” Bên trong lời nói rất có vài phần cảm giác thất bại tiếc hận, lại đưa mắt nhìn Liên Thành Cô Nguyệt, “Cư nhiên ngay cả nhi tử cũng cao hơn ta .”

Liên Thành Cô Nguyệt đã có thể phỏng đoán ra, cảnh tượng mẫu thân của mình năm đó cùng Lan lão phu nhân phân bì so sánh kinh thiên động địa ra sao.

“Gả đến Bạch Tuyết sơn, thì thật sự không thể trở ra ngoài sao ?” Lan lão phu nhân hỏi.

Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, “Lần này sau khi cứu Vô Sương ra ngoài, ta trở về đương nhiên sẽ phế bỏ quy củ này.”

“Vậy thì tốt a.” Lan lão phu nhân nói, “Bằng không chẳng phải là không gặp được nàng sao.”

Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, "Nương ta nhất định sẽ rất nguyện ý tiến đến.”

Tuy nói lúc trước thành thân nhận quy củ Liên Thành gia, nhưng ai lại nguyện ý ở một đời trong sơn trang, nhiều năm như vậy, mẫu thân cơ hồ rất ít nhắc tới chuyện hồi trẻ, chỉ sợ không phải không muốn nhắc, mà là không dám nhắc -- Nếu đã nói lên rốt cuộc không thể quay về nơi cũ, chi bằng đem bản thân vĩnh viễn chôn vùi ở bên trong.

“Mẫu thân, Liên Thành huynh.” Khi hai người đang  nói chuyện, Lan Khê đẩy cửa bước vào, “Có khách đến.”

Lão phu nhân nhíu mày, “Lại là Lý phu nhân muốn tìm người đánh bài ?”

“Không phải.” Lan Khê lắc đầu, “Là người đảo Nhiễm Sương.”

Lời vừa nói ra, không chỉ là Liên Thành Cô Nguyệt kinh hỉ, lão phu nhân cũng ngoài ý muốn vạn phần, “Quỷ Thủ thần y thật sự phái người đến đây?”

“Cũng không phải phái người đến.” Lan Khê cười nói, “Mà là Quỷ Thủ tiền bối tự mình đến đây.”

Trước sảnh Lan gia tiều, hai con kim sắc Phượng Hoàng cực lớn đang lười biếng phơi nắng, vĩ vũ hoa lệ, mắt phượng hơi nhướng lên, ngoại trừ quen thói lãnh diễm, còn kèm theo vài phần bất mãn cùng tiếc nuối -- Còn tưởng rằng muốn đi xa nhà, không nghĩ tới vẫn là ở đảo trên biển, mà không rời khỏi đảo trên biển thì có nghĩa là không gặp được đệ đệ !

Không gặp được đệ đệ gì đó...... Đại Phượng Hoàng thản nhiên thong thả bước, sau đó đá không khí một cái, làm bộ chỗ đó có cục bông đang 'Vèo' Một tiếng bay lên nóc nhà, hơn nữa ủy khuất kêu 'chíp chíp' !

Bên kia, Quỷ Thủ thần y đang ngồi ở trên ghế, như là suy nghĩ chuyện gì.

“Tiền bối.” Một lát sau, Lan Khê vội vàng đi vòng trở lại, một đường đến tất nhiên còn có Liên Thành Cô Nguyệt cùng Lan lão phu nhân.

Hai Đại Phượng Hoàng mở rộng cánh, bay lên trên cây, để tiện cho phàm nhân chiêm ngưỡng.

Lan lão phu nhân quả nhiên rất nể tình, khiếp sợ nói, “Đây là vật cưỡi của thần y sao? Thật sự là thần tiên a.”

Kỳ thật là từ mượn được từ chỗ Tinh Đấu chân nhân ở Bồng Lai, nhưng loại chuyện này cũng không cần nói tỉ mỉ. Quỷ Thủ thần y rất là bình tĩnh, nói, “Tìm được Ngâm môn chủ chưa?”

“Chưa.” Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, “Chúng ta tính toán ngày kia rời bến.” Kỳ thật hắn vốn dĩ là muốn càng sớm càng tốt , nhưng Lan Khê nói thương đội Lan gia xuất hành đều rất có quy luật, đột nhiên thay đổi tất nhiên sẽ dẫn đến hoài nghi, cho nên đành phải chờ.

“Trước khi Lan gia phái người đến, ta đã nhận được tin tức, nói con thuyền xảy ra chuyện.” Quỷ Thủ thần y nói, “Tang Hồn loan bốn phía đều là sương mù, tuy nói bất lợi với chúng ta sưu tầm, nhưng cũng có một chỗ tốt.”

“Chỗ tốt gì?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Sương mù dày đặc, chúng ta tìm không thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không nhất định có thể thấy rõ phía trên.” Quỷ Thủ thần y nói, “Nhất là vào đêm không trăng không sao, đối với chúng ta thì càng có lợi.”

“Ý của tiền bối, là cưỡi Phượng Hoàng ở không trung tìm?” Liên Thành Cô Nguyệt lĩnh ngộ.

Quỷ Thủ thần y gật đầu, “Cho dù là xuất quỷ nhập thần, bất quá cũng là phàm phu tục tử, buổi tối vẫn phải đốt đèn.” Tại đêm tối đen một mảnh, muốn tìm ra chỗ có đốm lửa trong sương mù, cũng không phải việc khó.

“Dựa theo thiên tượng, tối nay thì có thể hành động.” Lan Khê nói, “Không bằng ta cùng tiền bối đi thăm dò đến tột cùng trước?”

“Ta cũng đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nói.

Lan Khê vốn dĩ muốn nói vết thương trên người hắn còn chưa khỏi, bất quá nghĩ nghĩ lại từ bỏ, chung quy thứ nhất là có Quỷ Thủ thần y cùng đi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì; thứ hai trong lòng hắn nhớ thương Ngâm Vô Sương, muốn khuyên cũng khuyên không được.

Quỷ Thủ thần y giúp hắn bắt mạch, nói, “Thân thể không được tốt lắm, bất quá công phu trụ cột không tệ, do ai dạy?”

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Sư phụ nhà ta, cũng không phải người trong giang hồ.”

“Lúc trước khi ở Trung Nguyên, có từng nghe đồn qua bộ tộc Liên Thành.” Quỷ Thủ thần y nói, “Không nghĩ tới hơn hai mươi năm sau, sẽ ở Nam Hải gặp được hậu nhân Bạch Tuyết sơn.”

“Khi gia phụ còn sống, cũng thường xuyên sẽ nhắc tới chư vị tiền bối trong giang hồ.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Chỉ tiếc tổ huấn Liên Thành bộ tộc khắc nghiệt, hắn bình thường hơn phân nửa thời gian đều ở sơn trang, không thể ra ngoài xuất nhập giang hồ.”

Quỷ Thủ thần y lúc trước đã từ trong miệng Tần Thiếu Vũ biết được một ít chuyện về Liên Thành Cô Nguyệt, lần này gặp được, càng cảm thấy được hắn thật sự là một trong số ít người trẻ tuổi nổi bật trong giang hồ, võ công cao cường cách nói năng không tầm thường, lại tùy tính tiêu sái không câu nệ lễ pháp, trong lòng cũng yêu thích hơn vài phần. Thời điểm trễ một chút thì đích thân truyền nội lực qua, giúp hắn sớm ngày đả thông khí tích tụ.

“Đa tạ tiền bối.” Liên Thành Cô Nguyệt sau khi điều tức xong, cảm thấy toàn thân đều thoải mái lên không ít. Bóng đêm dần tối xuống, màn trời quả thực một mảnh tối đen, cơ hồ ngay cả một tia sáng cũng không có.

Hai Đại Phượng Hoàng đang ngồi xổm trong viện, chờ mang hai người đến trước phụ cận Tang Hồn loan xem xét, trong đó có một con nhìn qua rất hung, bởi vì nó muốn ngủ.

Muốn ngủ lại không được ngủ, chuyện này thật sự là phi thường đáng giá mất hứng một phen.

Ngủ chưa tỉnh cục bông nhiều nhất chính là bọc chăn bông, ghé vào trên ổ nhỏ tức giận kêu 'chíp chíp', nhưng Đại Phượng Hoàng tức giận hiển nhiên là không giống nhau. Vì để trấn an nó, thần y từ trong túi lấy ra một ít này nọ, đút từng khối cho nó.

Lan Khê thấy thế hiếu kì bước tới, hỏi, “Là linh chi sao?” Chung quy đây chính là Phượng Hoàng a !

Thần y nói, “Là thịt heo.”

Lan Khê:......

Vì cái gì hình như cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau.

Ăn xong thịt heo, tâm tình Đại Phượng Hoàng quả nhiên liền tốt lên một chút, ung dung thong thả bước đến, dùng đầu cọ cọ Liên Thành Cô Nguyệt, ánh mắt phi thường lãnh diễm.

“Đi thôi.” Quỷ Thủ thần y nói, “Cũng không sai biệt lắm.”

Liên Thành Cô Nguyệt thả người nhảy lên trên lưng Phượng Hoàng, sau khi kêu to một tiếng trong trẻo, hai kim sắc Phượng Hoàng huy động hai cánh đạp không nhảy lên, nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối.

Trên mặt biển mờ mịt, thường thường sẽ có ngọn lửa màu lam (lửa xanh hình như là lửa ma trơi thì phải) lóe ra, theo sóng triều chậm rãi dâng lên, rồi sau đó lại theo thứ tự tắt ngấm, giống như là con đường quỷ dị để đi đến địa phủ.

Gió ở bên tai gào thét thổi qua, Liên Thành Cô Nguyệt nhìn chằm chằm xuống bên dưới, sợ sẽ bỏ qua một tia ánh sáng. Chẳng biết qua bao lâu, từng đốm sáng màu cam ở trong bóng đêm chậm rãi xâm nhập vào mí mắt, tuy rất là mơ hồ, nhưng tuyệt đối không phải tình huống thường xuất hiện trên mặt biển, vì thế trong lòng nháy mắt vui vẻ.

Quỷ Thủ thần y liếc mắt nhìn thẳng hắn, cũng hơi gật đầu.

Vì tránh đả thảo kinh xà, hai người vẫn không xâm nhập quá gần, chỉ là vây quanh đốm sáng bay vài vòng. Sau khi xác định phía dưới thật sự là có người, thì rời khỏi khu vực sương mù kia, một lần nữa trở về Lan gia tiều.

“Ở đây?” Lan Khê nhìn khu vực trên bản đồ được mở ra, “Khi Tang Hồn loan không có sương mù, nơi này ngược lại thực sự là có một đảo hoang, bất quá cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa được năm sáu mươi miệng ăn.”

“Có thể nghĩ biện pháp đi vào không?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Đi vào ngược lại là có thể, nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của đối phương, chúng ta xông vào khó tránh khỏi bị thiệt thòi.” Lan Khê nói, “Bất quá bọn họ hẳn là sẽ ra ngoài thường xuyên, bởi vì gần đó không có nước ngọt, chỉ có thể đi tới gần bờ biển mới có thể tìm được nguồn nước.”

“Dựa theo ghi chép của chúng ta, ban ngày phiến hải vực này nhìn thấy rất ít thuyền.” Nữ tử bên kia nói, “Tám chín phần là ra ngoài hành động vào buổi tối.”

“Không thì chúng ta thay nhau thủ ?” Lan Khê nói, “Nếu không muốn để người khác biết, như vậy, con thuyền muốn lấy nước thì sẽ không quá nhiều, nhiều nhất là vừa đủ, một lần cũng đựng không có bao nhiêu nước ngọt, nhất định cần phải thường xuyên rời bến.”

“Cũng được.” Quỷ Thủ thần y gật đầu, “Trước thủ ba ngày, không có thu hoạch thì bàn cách khác.”

Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, lông mi cũng hơi nhíu lại.

“Yên tâm đi.” Quỷ Thủ thần y vỗ vỗ bả vai của hắn, “Đối phương trăm phương ngàn kế tính toán như vậy, chính là vì muốn bắt Ngâm môn chủ đi, tất nhiên sẽ không muốn tính mạng của hắn, một hai ngày này không cần để ý, mạnh bạo đối với chúng ta không có lợi.”

“Ta biết.” Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Đa tạ tiền bối.”

“Cũng là do ta an bài tốt.” Quỷ Thủ thần y thở dài, “Không nghĩ đến các ngươi là mới đến, cho nên không biết người chèo thuyền đảo Nhiễm Sương.”

“Tiền bối quá lời.” Liên Thành Cô Nguyệt thấp giọng nói, “Việc này không có liên quan đến đảo Nhiễm Sương, là do ta quá chủ quan.” Đêm đó căn bản là không nên rời khỏi bên người hắn, nếu là vẫn thủ, chỉ sợ đối phương cũng không có cơ hội động thủ.

Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, trong lòng hối hận cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể nghĩ tất cả mọi biện pháp, cứu người ra trước rồi lại nói tiếp.

Trong vài ngày ở đây, hai Phượng Hoàng vẫn mang theo mấy người thay nhau xoay quanh bầu trời đêm, chờ đợi mọi dấu vết có khả năng xuất hiện. Thời gian không phụ lòng người, vào ban đêm ngày thứ ba, rốt cuộc nhìn thấy có một con thuyền đang xuyên phá sương mù, cấp tốc chạy đến một hòn đảo trên biển ở phía Nam. Sau khi ngừng ở bên bờ, lại từ trên thuyền lăn 'lộc cộc' xuống hơn mười thùng gỗ, theo thứ tự xếp thành một hàng ở bên bờ, hiển nhiên chính là vì lấy nước ngọt mà đến.

Năm sáu hắc y nhân mỗi người mang theo hai thùng gỗ, đến một chỗ sâu trong rừng cây lấy nước, chỉ để lại một người canh giữ con thuyền. Giây lát sau hắn đại khái cảm thấy hơi mót, vì thế cởi thắt lưng quần một bên huýt sáo một bên đi tiểu, vấn đề chỉ là còn chưa giải quyết xong, một cây chủy thủ lạnh như băng liền đặt ở trên cổ, “Thành thật một chút !”

“Ngươi, ngươi là ai?” Người nọ bị hoảng sợ.

“Đừng dài dòng !” Liên Thành Cô Nguyệt che mặt, hạ giọng nói, “Ngươi là người Thiên Sát cung?”

“Đúng vậy !” Nghe hắn nói như vậy, ngữ điệu của đối phương thế nhưng có chút cao hứng phấn chấn, “Ngươi cũng nghe nói qua chúng ta sao?” Nghĩ nghĩ lại nói, “Bất quá chúng ta không gọi Thiên Sát cung, gọi Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ Thất Thập Nhị cung.”

“Ngâm Vô Sương đâu.” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Ngâm Vô Sương...... Ngâm môn chủ?” Đối phương nghe vậy ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi cũng là muốn kết hôn với hắn đi?”

“Người ở đâu !” Liên Thành Cô Nguyệt đem chủy thủ để sát hơn một chút.

“Ai ai, ngươi bình tĩnh một chút a !” Đối phương nhanh chóng rụt cổ, sợ bị cắt đứt yết hầu, sau đó nói, “Ngươi là từ nơi nào nghe được lời đồn? Không sai, đại vương nhà ta là muốn cưới Ngâm môn chủ, thế nhưng cưới không thành a, các huynh đệ đến cầu hôn đều bị đánh ra ngoài. Ngươi có điều không biết, Ngâm môn chủ có nam nhân rồi, nam nhân của hắn hung thần ác sát võ công lại cao, rất dọa người.”

Liên Thành Cô Nguyệt:......

“Đại vương nhà ta đang vì việc này mà nghẹn khuất, thật sự không cưới được.” Sợ hắn không tin, người nọ lại nhanh chóng nói, “Ta không có nói dối, ta lấy danh tiết của nương ta mà thề.”

“Tôn Cửu Thiên ở đâu?” Liên Thành Cô Nguyệt lại hỏi.

“A nha.” Đối phương đại kinh thất sắc, “Ngươi cư nhiên dám gọi thẳng tên đại vương nhà ta, chẳng lẽ không sợ bị sét đánh sao.”

Lực trên tay Liên Thành Cô Nguyệt tăng thêm ba phần.

Đối phương thức thời câm miệng, sau đó nói, “Vốn dĩ người trên đảo đều đã chuẩn bị xong để làm hỉ sự, ai ngờ Ngâm môn chủ cư nhiên không đáp ứng, đại vương nhà ta vì thế mà bị đả kích, cả ngày đều buồn bực không vui, về sau may mắn Đại Sư tính một quẻ, nói Ngâm môn chủ cùng hắn là có duyên không phận, lần này không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện, tương lai nhất định có thể sớm ngày phi thăng, muốn kết hôn với bao nhiêu mỹ nhân cũng có, vì thế đại vương nhà ta liền bế quan tu luyện .”

“Đại Sư?” Liên Thành Cô Nguyệt nghe vậy nhíu mày.

“Đúng vậy.” Đối phương gật đầu, “Là sư phụ của đại vương nhà ta, là lão thần tiên ở trên biển, công phu của chúng ta đều là do hắn dạy.”

Cho nên người này cũng chính là sư phụ của đạo tặc Lôi Dũng kia? Liên Thành Cô Nguyệt giật mình, nói, “Hắn ở đâu?”

“Ngươi đến tột cùng là ai a?” Thấy hắn hỏi một vấn đề tiếp một vấn đề, đối phương hơi mất hứng ,“Ta đã nói là Ngâm môn chủ ở Đông Bắc, nếu ngươi muốn cưới, cứ việc tới cửa cầu hôn là được, Đại Sư của chúng ta lại không thể giúp ngươi đón dâu, ngươi quan tâm hắn ở đâu làm gì.”

Xa xa truyền đến từng trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, hiển nhiên là người lấy nước đã trở về, Liên Thành Cô Nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm cho trót, nâng tay một chưởng đem người nọ đánh choáng, rồi sau đó liền ẩn nấp ở trong bóng đêm.

Đám người kia sau khi đến gần nhìn thấy đồng bọn mình hôn mê bất tỉnh, quả nhiên giật nảy mình, vội vàng bỏ thùng nước chạy lại muốn nhìn đến tột cùng, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng đen chợt lóe, rồi sau đó cổ liền truyền đến một trận đau nhức, nghiêng đầu ngất đi.

Sau khi giải quyết xong những người này, Liên Thành Cô Nguyệt từ trong ngực lấy ra một cây sáo ngọc thổi lên, qua một lúc, liền có hai con Đại Phượng Hoàng vững vàng dừng ở trước mặt hắn.

Lan Khê từ trên lưng một con Phượng Hoàng nhảy xuống, cùng hắn một đường đem vài hắc y nhân kia trói lại ném lên trên thuyền, suốt đêm mang về Lan gia tiều -- Tóm lại khúc hải vực này thường xuyên sẽ có xoáy nước, thuyền bị chìm cũng không phải là không có khả năng.

Bên kia hải đảo, Ngâm Vô Sương tựa vào bên cây cột, đưa mắt nhìn ánh mặt trời chung quanh dần dần sáng lên, Thiên Cơ Ngôn ở bên cạnh bàn ngủ say cũng mở to mắt, chuyện đầu tiên làm chính là tiến lên xem miệng vết thương của hắn. Sau khi cẩn thận gỡ bỏ băng gạc dính đầy thuốc mỡ, nhìn vết thương tinh tế hồng hồng kia, Thiên Cơ Ngôn hai mắt không chút nào che giấu tràn ngập thất vọng.

Ngâm Vô Sương nhìn xa xa, ánh mắt lạnh lẽo trước sau như một.

Đã qua nhiều ngày, hắn so với lúc trước càng gầy hơn vài phần, cằm cũng nhọn hơn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, khiến tâm người xem liền nảy sinh cảm giác thương tiếc. Thiên Cơ Ngôn đối với hắn càng sùng bái hơn, mỗi ngày ngoại trừ bôi thuốc, ngay cả một chút đụng chạm dư thừa cũng không dám, chỉ là ngồi ở trên ghế si mê nhìn hắn, nhìn một cái thì là một canh giờ. Nghĩ đến không lâu sau thì có thể đem hắn làm thành búp bê, ngay cả tâm cũng không thể ngăn chặn bắt đầu kích động phát run, ánh sáng trong mắt chuyển động, như là có được vật hoàn mỹ nhất thế gian.

“Ta muốn đến bờ biển.” Hôm nay sau giờ ngọ, Ngâm Vô Sương đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Thiên Cơ Ngôn đang chăm chú nhìn ngắm hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Ngâm Vô Sương nặng nề lặp lại một lần, “Ta muốn đến bờ biển.”

“Không có khả năng !” Thiên Cơ Ngôn vẻ mặt đột nhiên biến ác độc, “Ta sẽ không cho ngươi đi !”

“Nếu ngươi không để ta đến bờ biển, ta liền chết cho ngươi xem.” Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn, “Vết sẹo trên mặt này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khôi phục.”

“Ngươi dám !” Thiên Cơ Ngôn lớn tiếng thét chói tai, sau đó lại lập tức ngăn chặn, ôn nhu nhỏ nhẹ nói, “Nói cho ta biết, muốn đến bờ biển làm cái gì?”

Ngâm Vô Sương nói, “Đốt vàng mã.”

Thiên Cơ Ngôn nghe vậy nhíu mày.

Ngâm Vô Sương vẻ mặt không thay đổi nhìn hắn.

“Ta đi giúp ngươi đốt, ta đi.” Một lát sau, Thiên Cơ Ngôn dỗ hắn.

“Người cùng hắn thành thân là ta, không phải ngươi.” Ngâm Vô Sương ngữ điệu lạnh như băng.

Thiên Cơ Ngôn gắt gao siết chặt tay.

“Cho dù bị ngươi trói tay chân, ta cũng có biện pháp tự kết liễu.” Ngâm Vô Sương nói, “Ngươi có thể đề phòng ta nhất thời, nhưng không hẳn có thể đề phòng ta cả đời.”

Thiên Cơ Ngôn hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt lần nữa dữ tợn lên.

Ngâm Vô Sương ánh mắt sắc như đao.

“Được.” Thật lâu sau, Thiên Cơ Ngôn hít sâu một hơi, “Ta phái người mua vàng mã tiền giấy, sau khi đốt xong, ngươi cũng nên triệt để quên hắn đi !”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip