[LTCN x NVS]: Chương 4
Bên trong giang hồ tựa hồ vẫn là có một định luật bất thành văn, là người càng có bản lĩnh, thì làm việc càng cẩn thận; còn người gặp được chút việc nhỏ liền nháo nghiêng trời lệch đất, tám chín phần đều là nửa thùng nước, bởi vậy chỉ có thể dựa vào vẻ bề ngoài hù dọa người. Bất quá mặc dù là như vậy, nhưng vẫn thường sẽ có người hô to, ngược lại không phải bọn họ không muốn cẩn thận, mà là vốn dĩ không có bản lĩnh gì, cẩn thận chỉ biết là càng không có cảm giác tồn tại, cho nên chi bằng kiêu ngạo một chút, ít nhất còn có thể dọa người không biết gì, trong lòng cầu an ủi cho đỡ nghiện.
Cho nên hai người trên lầu vừa nghe được động tĩnh bên dưới, liền biết người tới nhất định là chả có tài cán gì. Bất quá tính cách Ngâm Vô Sương không thích quản chuyện thiên hạ, còn Liên Thành Cô Nguyệt thì ẩn cư trong Bạch Tuyết sơn đã lâu, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của Võ Lâm Trung Nguyên. Vì thế cũng không hỏi quá nhiều, chỉ là ngồi sau cửa cầu thanh tĩnh.
Nhưng một tòa tửu lâu dựng bằng gỗ, tất nhiên là không thể hoàn toàn đem tiếng vang ngăn cách ở bên ngoài. Tiếng ồn ào dưới lầu càng lúc càng lớn, thậm chí còn bắt đầu ân cần thăm hỏi tổ tông đối phương, bên tai ngôn ngữ ô uế phóng ra không ngừng, Ngâm Vô Sương tất nhiên không có tâm tình tiếp tục ăn cơm, 'Ba' một tiếng buông đũa xuống, “Đi thôi, trở về.”
Thấy cơm ở trước mặt hắn động không được mấy đũa, Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ở đây chờ ta.”
“Ngươi đi làm cái gì?” Ngâm Vô Sương nhíu mày.
Nhưng Liên Thành Cô Nguyệt đã ra cửa.
Lúc trước khi hai người đến, trong đại sảnh dưới lầu ngồi đầy thực khách, tiếng người ồn ào rất là náo nhiệt, hiện tại lại sớm chạy bảy tám phần, sợ bị vô tội liên lụy. Mà ở chính giữa lại là có hai người đang mắng nhau, nhìn qua một người so với một người còn cứng đầu hơn.
Lão bản tửu lâu trốn ở sau quầy nơm nớp lo sợ, cảm thấy chính mình thật sự là xui xẻo, chỉ trông ngóng đám người này có thể nháo một trận liền dừng tay, ngàn vạn lần đừng có mà đánh nhau.
“Rõ ràng chính là ngươi khiêu khích phái Thanh Sơn chúng ta trước.” Một đệ tử lớn tiếng nói, “Còn không mau giải thích một chút !”
“Chúng ta khiêu khích trước?” Một người khác cũng không phải là người hiền lành, cuồng vọng nói, “Rõ ràng chính là sư huynh nhà ngươi vươn chân ra, âm thầm muốn chúng ta bị vấp té ! Bị đạp cũng là xứng đáng, còn dám kêu Sa Hà bang chúng ta giải thích?”
“Một đám vô danh tiểu tốt, ai mà rảnh rỗi ám hại các ngươi !” Đệ tử phái Thanh Sơn ào ào rút ra đao.
“Phi, chưởng môn nhà ngươi ở trên giang hồ ngay cả danh tiếng cũng không có, sao lại có mặt mũi nào mà nói người khác là vô danh tiểu tốt !” Đệ tử Sa Hà bang hiển nhiên cũng không đem bọn họ để vào mắt.
Mắt thấy một hồi loạn đấu sắp nổ ra, lão bản khóc không ra nước mắt, vừa định nghĩ có nên tìm chỗ trốn trước một phen hay không, lại nghe bên tai có người lạnh lùng nói, “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh.”
Tuy không biết người nói lời này là ai, nhưng trong nháy mắt lão bản quả thật là rất muốn nhào tới ôm đùi.
“Ngươi là ai a?” Liên Thành Cô Nguyệt không xem như là người trong giang hồ, hai đám đệ tử kia tất nhiên cũng sẽ không để vào mắt, chỉ cho là đến xen vào việc của người khác, bởi vậy cũng có chút không kiên nhẫn.
“Lặp lại lần nữa.” Liên Thành Cô Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh.”
Kỳ thật theo lý mà nói, thân hình hắn cao lớn vẻ mặt lạnh lùng, lần này hẳn là phải có lực chấn nhiếp mới đúng. Nhưng cố tình bên trong võ lâm, có rất nhiều người đều am hiểu diễn kịch, mặc kệ công phu trụ cột thế nào, nhìn qua dáng vẻ ít nhất đều phải xấp xỉ 'Đại hiệp', cho nên đệ tử hai phía kia cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, thậm chí còn uy hiếp nói muốn đem hắn đánh chạy ra ngoài.
“Mau lăn ra ngoài !” Một đệ tử Sa Hà bang lấy đao chỉ vào hắn, “Bằng không đợi lát nữa các gia gia đánh nhau, ngươi đừng có mà sợ tới mức tiểu ra quần.”
Một lời vừa ra, người còn lại đều ồ ồ cười vang, đệ tử kia trong lòng rất có cảm giác thành tựu, thái độ cũng càng kiêu ngạo hơn, vừa định tạo thêm chút uy phong, cả người cũng đã bay thẳng lên.
Đệ tử còn lại trơ mắt nhìn hắn ở trên không trung xẹt qua tạo thành một đường cong, cuối cùng ầm ầm đáp xuống ngoài cửa lớn, tất nhiên đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì nếu là không nhìn lầm, hắc y nhân trước mặt này vừa rồi cái gì cũng chưa làm.
Cao thủ trong chốn võ lâm tuy là không ít, nhưng không mấy người có thể giống hắn như vậy, không nhúc nhích liền có thể vô hình chế địch, vì thế nháy mắt đều an tĩnh lại, ngượng ngùng đứng ở một chỗ, động cũng không dám động.
Mà trên thực tế, Liên Thành Cô Nguyệt vừa rồi cũng xác thực cái gì cũng không làm -- Nghiêm khắc mà nói là không đợi được hắn ra tay, thì đã có người giành trước một bước.
Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, chỉ kịp thấy góc áo màu trắng chợt lóe.
“Biến !” Liên Thành Cô Nguyệt cũng không có tâm tư cùng những người này so đo.
Hai đám đệ tử kia như là được lệnh đặc xá, nhất thời đều thở phào một hơi, lảo đảo bò lết rời khỏi khách điếm, đỡ đồng bọn còn nằm trên mặt đất rên rỉ, nhanh như chớp liền biến mất ở góc đường.
Liên Thành Cô Nguyệt xoay người trở về nhã gian lầu hai, chỉ thấy Ngâm Vô Sương đang đứng ở bên cửa sổ, buồn chán nhìn xuống bên dưới.
“Rõ ràng đã nói ngươi ở đây chờ.” Liên Thành Cô Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn, “Ta tất nhiên sẽ giải quyết sạch sẽ.”
Ngâm Vô Sương nhíu mày nói, “Rất ồn.”
“Sa Hà bang cùng phái Thanh Sơn, ngươi có từng nghe qua chưa?” Liên Thành Cô Nguyệt lại hỏi.
Ngâm Vô Sương lắc đầu, “Trong chốn giang hồ, môn phái nhỏ nhiều như cá bơi qua sông, dù nghe qua cũng liền quên.”
Thức ăn trên bàn đã lạnh lẽo, Liên Thành Cô Nguyệt vốn dĩ muốn gọi một bàn khác, nhưng Ngâm Vô Sương đã cầm lấy thạch thú bằng gấm vóc ở một bên nói, “Đi thôi, trở về.”
“Không dùng cơm nữa sao ?” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Buổi tối sẽ đói.”
“Không ăn.” Ngâm Vô Sương cự tuyệt.
“Vậy chúng ta đến bờ sông đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nói tốt là muốn xem đu dây trên nước.” Nơi đó có nhiều nhất chính là đồ ăn vặt, cho dù không ăn cơm, cũng có thể ở trên chợ đêm dụ hắn ăn chút hoành thánh hay bánh ngọt.
“Không đi.” Ngâm Vô Sương như trước cự tuyệt, hiển nhiên vừa rồi bị đám người kia làm mất hứng thật sự triệt để.
Liên Thành Cô Nguyệt:......
Ngâm Vô Sương vẻ mặt linh tinh 'Ngươi đến tột cùng có trở về hay không, không về thì thôi ta về trước đây, ngươi chậm rãi đi dạo' !
Liên Thành Cô Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài, “Được rồi, chúng ta trở về khách điếm.”
Lão bản tửu lâu cảm kích Liên Thành Cô Nguyệt vừa rồi ra tay tương trợ, còn đang phân phó đầu bếp giúp bọn họ làm thức ăn, đột nhiên liền thấy hai người một trước một sau đi xuống, vì thế vội vàng tiến lên, “Nhị vị khách quý muốn đi?”
“Đúng vậy.” Liên Thành Cô Nguyệt từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc vụn, “Không cần thối lại.”
“Không được, hẳn là ta mời hai vị mới đúng.” Lão bản liên tục xua tay, lại trở về quầy lấy ra một cái giỏ, “Đây đều là đặc sản trong thành, vật nhỏ không đáng giá, mong chư vị đừng ghét bỏ.”
Liên Thành Cô Nguyệt vốn dĩ muốn từ chối, nhưng trong giỏ kia cố tình có một túi ô mai nhỏ, vì thế liền nhận, sau khi nói lời cảm tạ thì cùng Ngâm Vô Sương trở về khách điếm, đem ô mai giao cho tiểu nhị rửa sạch.
“Hai vị đi dạo chợ sao.” Tiểu nhị tinh mắt, nhìn thấy đồ trong giỏ sau đó liền cười ha hả nói, “Đều là đặc sản bản địa, bất quá bao điểm tâm kia phải nhanh ăn một chút, qua đêm sẽ không ngon .”
“Thật sao ?” Liên Thành Cô Nguyệt lấy ra.
“Đúng vậy, đây là hoa tươi tô bính, qua đêm liền sẽ ẩm, khi ăn uống cùng rượu Lạc Anh thì không còn gì tốt hơn.” Tiểu nhị nói, “Nhị vị cứ chậm rãi dùng, ta đi rửa ô mai rồi đưa lên.”
Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, sau khi tiểu nhị rời đi liền mở điểm tâm ra, thấy tô bính bên trong khéo léo mượt mà, lại không phải màu vàng khô như bình thường, mà là trắng như tuyết, vì thế đưa qua một cái, “Ăn thử xem?”
“Không ăn.” Ngâm Vô Sương không có hứng thú với điểm tâm, một lòng một dạ chờ ăn ô mai.
“Cắn một miếng thôi.” Liên Thành Cô Nguyệt để ở bên miệng hắn.
Ngâm Vô Sương nhíu mày, có lệ há miệng.
Liên Thành Cô Nguyệt nhìn thấy buồn cười, trong lòng cũng là có thích thú, sau khi đút hắn ăn xong một khối điểm tâm, lại từ trong giỏ lấy ra một vò rượu, rót xuống hai ly.
Mùi rượu ngọt lành như là ủ đã lâu, còn có mùi hoa thản nhiên, Ngâm Vô Sương ăn xong điểm tâm thấy miệng hơi khô, vì thế liền uống vài chén, lúc đầu cảm thấy không có gì, lúc sau lại có chút choáng.
Liên Thành Cô Nguyệt vốn dĩ muốn để cho hắn ăn chút ô mai giải rượu, bất quá lúc sau ngẫm lại, cứ như vậy mà say cũng rất tốt, ngược lại có thể nghỉ ngơi sớm một chút, vì thế liền lấy nước ấm đến giúp hắn súc miệng lau mặt, đem người nhét về ổ chăn.
Ngâm Vô Sương tửu lượng không tốt, vì vậy bình thường đều nghiêm khắc tự hạn chế, cũng không biết thì ra cảm giác say rượu khó chịu đến như vậy.
Thấy hắn vẫn nhíu mày, Liên Thành Cô Nguyệt đem người kéo vào trong lòng, lấy chút dầu thuốc giúp hắn nhu huyệt thái dương.
Cảm xúc lành lạnh truyền đến, cơn đau đầu cũng giảm bớt không ít, Ngâm Vô Sương vô ý thức nắm lấy ống tay áo của hắn, lại đến trước mặt cọ cọ.
Liên Thành Cô Nguyệt cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại kia, vừa thương tiếc lại vừa sủng nịch.
Từ lần đầu gặp mặt thì thái độ lạnh như băng, còn hiện tại thì đối với mình hoàn toàn tín nhiệm ỷ lại, tuy khoảng giữa thật sự trải qua một ít nhấp nhô, bất quá may mà cuối cùng cũng được đền bù như mong muốn. Nhìn bộ dáng người trong lòng không chút bố trí phòng vệ, trong lòng cũng là ấm áp, thầm nghĩ cứ ôm hắn như vậy, thẳng đến khi trời đất diệt vong cũng không buông tay.
Sau nửa đêm, bên trong thành nổi lên một trận mưa to, đem khí trời khô nóng xua tan đi không ít, trong không khí tràn ngập mùi hương bùn đất cỏ xanh, rất là tươi mát sạch sẽ.
Đại khái là do say rượu, cho nên sáng sớm hôm sau Ngâm Vô Sương hiếm khi lười biếng mà ngủ nướng ở trên giường, Liên Thành Cô Nguyệt đối với chuyện này ngược lại là cầu còn không được, bồi ở bên cạnh nói tình thoại, tay chân lóng ngóng càng lúc càng làm càn.
Ngâm Vô Sương ở trước mặt hắn có thói quen lười biếng, có thể không động thì tuyệt đối sẽ không động, cho nên lúc đầu cũng không có phản ứng gì, làm ổ ở trong lòng hắn cọ qua cọ lại, vừa thư thái lại vừa có thể liếc mắt đưa tình. Nhưng vấn đề Liên Thành Cô Nguyệt cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ở trong ngực như vậy, tất nhiên không thể tránh khỏi có chút xao động, vì thế xoay người liền đem người đặt ở phía dưới.
“Làm gì vậy?” Ngâm Vô Sương mở to mắt.
Liên Thành Cô Nguyệt kề sát hắn một chút.
Ngâm Vô Sương:......
“Giúp ta?” Liên Thành Cô Nguyệt cắn vành tai hắn.
Ngâm Vô Sương có chút ngứa, nhíu mày nói, “Tự mình giải quyết đi.”
“Không.” Liên Thành Cô Nguyệt duyện hôn lên cổ hắn, rất có vài phần ý tứ chơi xấu muốn ăn đường.
Ngâm Vô Sương bị hắn đè cọ nửa ngày, phản ứng đầu tiên là muốn một cước đá văng hắn, nhưng còn chưa kịp hành động, Liên Thành Cô Nguyệt liền ngăn chặn môi hắn, đầu lưỡi nóng bỏng dây dưa, lay động mỗi một dây thần kinh yếu ớt. Vì thế cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thỏa hiệp, bị hắn nắm tay vói vào ổ chăn, khi tiếp xúc được vật nóng bỏng liền quyết đoán rụt tay về, đổi ý nói, “Tự ngươi đến.”
Liên Thành Cô Nguyệt:......
Loại chuyện này còn có thể ở trên đường rời đi ?
Ngâm Vô Sương lắc người xuống giường, tốc độ nhanh nhẹn tựa như lông hồng, sau đó không đợi Liên Thành Cô Nguyệt có hành động kế tiếp, hắn đã trưng ra vẻ mặt 'Ngươi dám đến đây ta liền đá ngươi ra ngoài', rửa mặt xong rồi bước ra cửa.
......
Liên Thành thiếu chủ nằm ở trên giường lăn lộn, cảm thấy có chút đau đầu.
Trong nhã gian, Ngâm Vô Sương uống xong một bình trà lài, lại ăn hai cái bánh bao chay, mới thấy Liên Thành Cô Nguyệt vào cửa, vì thế nói, “Sao lại lâu như vậy?”
“Đợi đến ngày đại hôn, ta cam đoan so với lần này còn lâu hơn.” Đại khái là trong lòng nghẹn khuất, cho nên Liên Thành Cô Nguyệt cũng làm càn không ít, tiến lại gần mạnh mẽ hôn lên mặt hắn một cái, hạ hỏa.
Ngâm Vô Sương bình tĩnh nói, “Không cần đại hôn.”
“Vậy ta liền đoạt ngươi đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nhéo mũi hắn, "Tóm lại đời này cũng đừng mong chạy.”
Ngâm Vô Sương từ chối cho ý kiến, chậm rãi cầm điểm tâm cắn một cái.
“Có muốn đi xem đu dây trên nước không ?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi, “Hôm nay mở màn, nghe nói sẽ rất náo nhiệt.”
“Không gấp rút lên đường sao ?” Ngâm Vô Sương hỏi.
“Tất nhiên là gấp rút, bất quá một hai ngày thì không sao.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Có không ít người cố ý đến xem, chúng ta nếu đúng dịp đi ngang qua, thì không có đạo lý bỏ qua.”
“Cũng được.” Ngoại trừ có trò khôi hài tối hôm qua, Ngâm Vô Sương cảm thấy bờ sông tựa hồ cũng rất thú vị, vì thế liền gật đầu đáp ứng. Sau khi dùng xong điểm tâm, hai người liền vòng qua phố đối diện đến bờ sông, tính toán đi xem náo nhiệt.
So với ngày hôm qua, dân chúng tụ tập nơi này tựa hồ còn nhiều hơn, nhất là chỗ đu dây trên nước phía trước, toàn là đầu người rậm rạp chuyển động, đừng nói là hai đại nam nhân, cho dù là tiểu oa nhi, chỉ sợ cũng không có cách nào chen lên phía trước.
Ngâm Vô Sương cũng bị khung cảnh này làm cho kinh ngạc, lúc trước khi mở võ lâm đại hội, tuy người cũng nhiều, nhưng Vô Tuyết môn là một trong bốn môn phái lớn, đi đến đâu cũng sẽ được đối đãi đặc thù, vẫn là chưa thấy qua trường hợp môn phái nhỏ chen lấn cướp đoạt chỗ ngồi, càng miễn bàn là hai người chen. Liên Thành Cô Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, thấy ở cách đó không xa có một tòa trà lâu, vì thế liền kéo tay hắn đi qua. Tóm lại hai người cũng chỉ là đến xem hiếm lạ, cũng không muốn tham dự, cho nên cách một khoảng khá xa cũng không sao.
Mà lão bản trà lâu buôn bán cũng cực kì có đầu óc, biết địa phương này của mình có vị trí tốt, cho nên giá trà so với thường ngày lui tới tăng gấp năm lần, đối với Liên Thành Cô Nguyệt mà nói, tất nhiên là sẽ không so đo chuyện này, nhưng thực khách còn lại thì không hẳn, cho nên vào lúc này, một người ăn mặc thư sinh đang ở quầy tiền, cùng lão bản cố gắng tranh cãi, dẫn tới có không ít người liếc mắt nhìn.
“Tử Quy, đừng so đo chuyện này nữa ." Một nam tử khác ở bên cạnh nói, “Nói tốt là tới giải sầu .”
“Hừ !” Thư sinh kia bị hắn mạnh mẽ kéo đến bên cạnh bàn, vẻ mặt vẫn là tràn ngập mất hứng.
Lão bản ở trong lòng lắc đầu, trong lòng thầm nói một tiếng 'tú tài nghèo kiết hủ lậu', liền tiếp tục cúi đầu gảy bàn tính, trước mặt lại có người thả một thỏi bạc, vì thế tâm tình nháy mắt tốt lên, mặt mày hớn hở nói, “Khách quan mời ngồi, ta sẽ phân phó tiểu nhị đi pha trà mới.”
“Bạc không cần thối, đem tiền trà của hai thư sinh bên kia tính chung luôn .” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Lại đưa đến một bình ô mai ướp lạnh.”
“Được a.” Lão bản cúi đầu khom lưng, tự mình giúp hai người lau bàn. Ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nhìn ra phía xa vừa vặn có thể nhìn được một giá gỗ cao cao, giống như là cái xích đu của đám con gái hay chơi, bất quá lớn hơn không ít. Một nam tử đang đứng ở phía trên, xích đu càng bay càng cao, khi đến điểm cao nhất, nam tử kia lại mượn lực nhảy ra ngoài, sau đó ở trên không trung lộn hai vòng, rơi vào trong nước.
“Hay !” Dân chúng vây xem lập tức vỗ tay, bộc phát ra một trận nhiệt liệt ủng hộ.
Ngâm Vô Sương nói, “Đây chính là đu dây nước sao?”
“Ân.” Liên Thành Cô Nguyệt đem nước ô mai đưa cho hắn, “Cái này không tính là cái gì, nếu gặp được cao thủ, thì còn đa dạng phiền phức hơn rất nhiều. Nghe nói từng có một vũ nương đến từ phía Nam, nói là có thể ở trong không trung lấy đoạn vi vũ, mọi người vì muốn tận mắt nhìn thấy, năm ấy trên bờ sông thiếu chút nữa đạp chết người.”
“Tất cả mọi người đều có thể tham gia sao?” Ngâm Vô Sương lại hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Tất nhiên.” Sau khi nói xong lại kinh ngạc, “Ngươi muốn đi sao?” Tuy dựa theo lẽ thường mà nói khả năng không lớn, nhưng nhớ tới ngày hôm qua hắn ngay cả tú cầu cũng ném, hôm nay muốn chơi đu dây trên nước tựa hồ cũng coi như bình thường.
Ngâm Vô Sương nhíu mày, “Ta mới không đi.”
Liên Thành Cô Nguyệt bật cười, quả nhiên vẫn là chính mình suy nghĩ quá nhiều.
Tiếp theo liền nghe Ngâm Vô Sương nói, “Ngươi đi.”
Liên Thành Cô Nguyệt:......
“Nhanh lên một chút.” Ngâm Vô Sương đuổi người.
“Vì sao ta phải đi?” Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, “Cho dù là chơi đu dây thắng, cũng không có thạch thú mới cho ngươi chơi.”
Ngâm Vô Sương nói, “Bởi vì ta muốn xem.”
Cái gọi là tình, chính là chuyện không có đạo lý như vậy.
Vì thế đường đường là thiếu trang chủ Liên Thành sơn trang, đơn giản chỉ vì một câu của người trong lòng, liền chạy đến bờ sông, cùng một đám người tranh giành chơi đu dây trên nước .
Nhưng khổ bức là, trò đu dây không phải ngươi muốn chơi, muốn chơi là có thể chơi. Mặc dù là cao thủ võ lâm, cũng phải xếp hàng chờ gọi tên trước, Liên Thành Cô Nguyệt vô cùng đau đầu, chỉ có thể thử thương lượng cùng quản sự, tỏ vẻ chính mình không cần bất cứ phần thưởng, còn có trả tiền gấp mười lần, xem có thể sáp đội hay không.
Quản sự ở bờ sông đợi mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhiệt tình yêu thương trò đu dây như thế, mặc kệ giá cao cỡ nào cũng muốn chơi, vì thế liền lập tức cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, vẫn là cự tuyệt yêu cầu của hắn, lý do là lo lắng mọi người sẽ có ý kiến. Chung quy nhiều người như vậy nếu là nháo lên, cũng không phải là chuyện nhỏ.
Liên Thành Cô Nguyệt ngực bị đè nén, kiên nhẫn nói, “Nhưng việc này đối với ta rất quan trọng.”
“Vì sao?” Quản sự khó hiểu.
Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Người trong lòng ta đang ở phía xa xem.”
“Nga.” Quản sự bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là ngươi muốn khoe khoang.”
Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười.
“Nếu là ngươi không chơi đu dây, có phải sẽ không chịu gả cho ngươi không ?” Quản sự hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt ngầm thừa nhận.
“Ngươi đợi một chút.” Quản sự cũng là nhiệt tình, vì thế vén rèm lên hướng ra ngoài rống lên, “Đại Sơn a !”
“Đến đây !” Vừa dứt lời, bên ngoài mành liền truyền đến một tiếng trả lời, quả thực chính là thanh âm như chuông lớn, cho dù là Liên Thành Cô Nguyệt, cũng bị chấn đến lỗ tai ong ong vang.
“Lưu thúc.” Một hán tử cao lớn nước da ngăm đen tiến vào, “Có chuyện gì vậy?”
“Đến đến.” Quản sự nói, “Vị tiểu ca này muốn ở trước mặt người trong lòng khoe khoang, không cầu thứ hạng gì, ngươi đi hỏi mọi người thử xem có thể sáp đội trước hay không.”
“Được rồi !” Hán tử thanh thanh cổ họng, xoay người ra cửa.
“Ngươi đi cùng hắn là được.” Quản sự nhìn Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nếu mọi người đều đồng ý, ta tất nhiên không có ý kiến.”
Liên Thành Cô Nguyệt sau khi nói đa tạ, liền theo ra cửa, hán tử kia đứng trên đài cao, đầu tiên là loảng xoảng leng keng gõ miếng đồng, sau đó nói, “Mọi người im lặng !” Chỉ là rống lên một tiếng, thế nhưng áp đảo được thanh âm huyên náo ở hiện trường, có thể thấy được giọng thật sự là rất lớn.
Thấy phía dưới nháy mắt yên lặng không một tiếng động, hán tử rất hài lòng, sau đó thò tay chỉ Liên Thành Cô Nguyệt, tiếp tục lớn tiếng nói, ”Vị tiểu ca này sốt ruột cưới vợ, cho nên muốn chơi đu dây để khoe khoang, không cầu thứ hạng gì, có thể cho hắn sáp đội hay không ? !” Thanh âm rất lớn, truyền vào bên trong trà lâu, Ngâm Vô Sương tay run lên, suýt nữa làm rớt chén trà.
Liên Thành Cô Nguyệt bắt đầu hối hận, bản thân vừa rồi vì sao không dịch dung trước.
Dân chúng tất nhiên là ồn ào cười vang, vốn dĩ đã thi đấu nửa ngày, không khí cũng có chút khẩn trương, có khúc nhạc đệm tranh đoạt này, ngược lại là có thể thả lỏng một chút, vì thế tất nhiên sẽ không có ai dị nghị, lập tức để cho Liên Thành Cô Nguyệt tranh khẩu khí, hảo hảo thi triển bản lĩnh một phen, tranh thủ đem tiểu nương tử chưa cưới qua cửa chấn trụ một phen !
Việc đã đến nước này, Liên Thành Cô Nguyệt cũng chỉ có thể phá bình phá suất, chỉ là không đợi hắn đứng lên trên bàn đu, cách đó không xa lại truyền đến một trận kinh hô.
Mọi người theo tiếng động nhìn qua, chỉ thấy hai quả cầu lửa cực lớn đang lướt qua không trung, thẳng tắp đánh về phía một đầu khác.
Liên Thành Cô Nguyệt biến sắc, liền thả người hướng tới trà lâu. Quả cầu lửa khi tiếp xúc đến trà lâu liền bạo tạc nổ mạnh, bên trong lửa cháy hừng hực, một thân ảnh màu trắng phóng lên cao, từ trong lửa đỏ lao ra bay về phía bờ sông.
Mọi người còn chưa phản ứng kịp là xảy ra chuyện gì, hai cột nước liền đã phóng lên cao, lập tức bay thẳng về phía trà lâu.
Ngâm Vô Sương ở trên mặt nước cấp tốc xẹt qua, tay phải ngưng tụ nội lực, mang theo một chưởng cuồng phong gào thét, một chiêu 'phá thiên bàn' ở trong nước nổ vang tung tóe. Dân chúng lập tức che đầu, chỉ cảm thấy bên cạnh như là mưa to đang trút xuống, đợi đến khi bình ổn lại, lửa trà lâu đã bị lập tắt, mà thân ảnh màu trắng vừa rồi ở trên mặt nước, cũng đã không thấy tung tích.
“Này......” Dân chúng kinh hồn chưa định hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không biết phát sinh chuyện gì.
“Tử Quy !” Bên ngoài trà lâu, một nam tử đang kéo thư sinh bên cạnh đứng lên, “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Thư sinh kia tuy bình thường miệng lưỡi sắc bén, nhưng tóm lại là người đọc sách, tay trói gà không chặt ngay cả nước cũng chịu không nổi, đừng nói là trải qua trường hợp sống chết này, vì thế cả khuôn mặt đều bị dọa đến trắng bệch. Trong đầu vẫn còn ong ong vang tiếng nổ mạnh vừa rồi.
“Mau chạy đi a !” Trong đám người không biết là ai rống cổ họng lên, dân chúng lúc đầu đứng ở bờ sông cuối cùng lấy lại tinh thần, vì thế người phía sau tiếp người phía trước liền chạy về, sợ chậm trễ trên trời sẽ bay cầu lửa tới.
Trong khoảng thời gian ngắn bờ sông loạn thành một đoàn. Trong một cái chớp mắt, dân chúng ban đầu còn chen lấn không chịu nổi liền chạy sạch sẽ, y phục giày dép rớt dưới đất, giống như là vừa mới đánh giặc xong.
Nam tử cõng thư sinh bị dọa đến chân mềm nhũn lên, cũng mau chóng trở về chỗ ở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip