PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 6

Lại qua một lúc, Ngâm Vô Sương nhắm mắt lại ngủ thật say, Liên Thành Cô Nguyệt giúp hắn đắp lại chăn, rồi sau đó liền đứng dậy rời khỏi khách điếm -- Vừa rồi cái gì cũng không hỏi, chỉ đồng ý nói đã thông báo với quan phủ, bản thân chỉ có thể tự mình đi một chuyến, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nghe được hắn ra cửa, Ngâm Vô Sương vươn tay giận dỗi nhéo bố thú, trên mu bàn tay ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Nếu là bị Lạc Tuyết công tử nhìn thấy, nhất định sẽ bị kinh hách.

Tuy nói Liên Thành bộ tộc ở Bạch Tuyết sơn không tranh thế sự, nhưng sau khi kết thân cùng Vô Tuyết môn, ở trên giang hồ coi như là có danh tiếng, cho nên Tri huyện vừa nghe nói Liên Thành thiếu chủ đến, liền vội vàng chạy ra xã giao.

"Quấy rầy đại nhân." Liên Thành Cô Nguyệt nói.

"Thiếu chủ khách khí, nếu không phải Ngâm môn chủ nói không cần đến làm phiền hắn, hạ quan còn muốn tự mình đến khách điếm nói lời cảm tạ." Huyện lệnh mời hắn vào phòng khách, phân phó hạ nhân pha trà thơm thượng hạng mang lên.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Huyện lệnh nghe vậy có chút kinh ngạc, "Ngâm môn chủ không nói cho thiếu chủ?"

Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu.

"Là một người có biệt hiệu Phi Thử, thích trộm cắp còn thuận tay hái hoa." Huyện lệnh nói, "Chính là khinh công không tồi lại am hiểu dịch dung, cho nên quan phủ vẫn luôn không thể đem hắn tróc nã về quy án." Nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Mà hắn cũng cực kỳ hạ lưu."

Sở dĩ nói hạ lưu, là bởi vì hắn không chỉ thích nhìn mỹ nhân, còn thích khiến mỹ nhân nhìn mình.

Hôm nay Phi Thử ở chợ thuận lợi trộm được hai ba túi tiền, vốn dĩ còn đang đắc ý, tính toán đi mua một ít rượu và thức ăn chúc mừng, không nghĩ tới đang đếm bạc thì bị người bắt gặp.

"Giao ra đây." Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn, tuy nói trên mặt che lụa mỏng, nhưng vẫn khó nén một thân tao nhã vô song.

Vì thế hái hoa tặc nháy mắt hứng thú phấn chấn !

Mỹ nhân!

Đại mỹ nhân!

Thấy hắn không nói lời nào cũng không chạy đi, chính là gắt gao nhìn chằm chằm mình, Ngâm Vô Sương trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng không đợi hắn ra tay, hái hoa tặc cũng đã soạt cỡi quần, hạ thân lõa lồ thẳng tắp đối diện hắn, hai mắt cơ hồ sáng lên.

...

Cho nên nói không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân a, tỷ lệ thấy được biến thái so với người bình thường cao hơn rất nhiều.

Ngâm Vô Sương cũng hiếm khi bị chấn trụ, chờ đến sau khi hoàn hồn, đối phương đã bắt đầu tự mình say mê, vì thế nháy mắt toàn bộ phía sau lưng đều run lên.

Chờ quan phủ rốt cục nghe được tin tức chạy tới, hái hoa tặc sớm đã bị đánh thành đầu heo, đang sống dở chết dở ghé vào bên sông.

Huyện lệnh vội vàng thở dài, "Ngâm môn chủ -- "

"Đừng đến làm phiền ta!" Ngâm Vô Sương nổi giận đùng đùng vung ống tay áo, xoay người trở về chợ.

Huyện lệnh chấn kinh, sao lại hung như vậy a...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip