PN1b : [TTV x TTL] - Cục bông mất tích (Hạ)

Bởi vì ăn có chút khó tiêu, rất cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên cục bông rất tự giác thiếp đi ! Thân thể cuộn cùng một chỗ gì đó, phi thường manh.

Nhưng hai người buôn chim không biết a ! Thấy Tiểu Phượng Hoàng nằm yên bất động, còn cho là bệnh đến hôn mê, vì thế cả người đều thấy không ổn. Lúc trước chỉ nghĩ đơn giản là, sau khi trộm đến tay lập tức mang ra khỏi thành, một đường đến Nam Dương bán giá tốt, lại đến một hòn đảo trên biển mua nhà mua nha hoàn, la hét sống qua ngày làm kẻ có tiền. Bất đắc dĩ hiện thực lại rất vẽ mặt, không chỉ căn bản tìm không được biện pháp đem Tiểu Phượng Hoàng mang ra khỏi thành, ngược lại còn đem nó làm cho ngã bệnh, quả thực không thể thê thảm hơn được nữa.

“Chíp !” Sau khi cục bông tỉnh ngủ thì trời đã gần tối. Cục bông dùng sức lười biếng duỗi eo, cảm thấy bụng rất đói, thập phần cần ăn thịt bò.

Thế nhưng bốn phía lại trống trơn, yên tĩnh, hiển nhiên không có người.

Vì thế cục bông hít sâu một hơi, tận lực hóp bụng mình lại cho ốm một chút, tính toán vượt ngục trốn đi, nhưng kết quả rõ ràng -- Nó lại bị kẹt !

Dùng sức đem đầu rút lại, cục bông tiếc nuối thở dài, ghé vào trong lồng sắt bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cuộc đời của mình.

Trong thành vẫn ồn ào huyên náo như trước, phòng thủ chẳng những không lơi lỏng, ngược lại là càng thêm nghiêm ngặt. Một loạt lời đồn đãi mới được truyền ra, có người nói Thẩm công tử bởi vì quá mức bi thương, đã hôn mê bất tỉnh, ngay cả cái đuôi tròn tròn cũng không tiếp tục run rẩy ! Có người nói Tần cung chủ giận tím mặt, đã liên hợp các môn phái giang hồ trong Sở quốc mở ra một cuộc điều tra, thậm chí còn có người nói ngay cả triều đình cũng đã nhúng tay vào việc này, khẩn cấp phân phối quân đội phong đổ các cửa ải trọng yếu ...... Về phần Vân Lam thành cùng Vương Thành cách xa nhau ngàn dặm, Sở Hoàng như thế nào chỉ trong một đêm thì biết được tin tức này, nó căn bản là không trọng yếu biết không !

Mọi người Truy Ảnh cung mang theo quan binh, như trước ở trong thành đến từng nhà điều tra. Đầu trọc cùng mặt sẹo ngồi ở bên trong trà lâu, cũng có chút nơm nớp lo sợ, xuất đạo nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa nhận được qua khoai lang nóng phỏng tay, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là khoai lang nóng phỏng tay, mà là một cái bản ủi đỏ bừng a !

“Không thì, chúng ta đi thôi?” Sau khi trở lại chỗ ở, đầu trọc thật sự là kinh hoảng, "Truy Ảnh cung kia nhìn giống như là không thể trêu vào, vớt không được bạc thì cũng không sao hết, nhưng đừng đem tính mạnh đặt vào a.”

“Sợ cái gì, quan phủ đã đến kiểm qua một lần, không phải cái gì cũng chưa phát hiện sao.” Mặt sẹo như trước không cam lòng.

“Cho dù quan phủ không phát hiện được, chúng ta cũng không thể đưa nó đến Nam Dương, cũng phát không được tài a.” Đầu trọc nói, “Ngươi cũng thấy được tình huống ở cửa thành, đừng nói là mang một con Phượng Hoàng, cho dù là mang một con vịt cũng khó, hao tổn như vậy cũng không phải là chuyện một hồi a.”

Mặt sẹo trầm mặc không nói.

“Hơn nữa vật nhỏ kia không ăn không uống không sinh bệnh cũng thôi đi, thả nó đi cũng không có tổn thất gì. Nhưng giống như bây giờ, nếu thật không cẩn thận giết chết nó, vậy thì chúng ta là đồ gì a.” Chỉ là suy nghĩ một chút thôi, đầu trọc liền cảm thấy đau não.

“Đi xuống dưới nhìn trước xem.” Mặt sẹo cũng bị hắn nói đến có chút loạn.

Hai người sau khi đi xuống ám thất, mở cửa tạo ra một tiếng vang, vốn dĩ Tiểu Phượng Hoàng đang mơ màng ngủ gật lập tức cảnh giác mở to mắt, phi thường hi vọng có thể nhìn thấy cha nó !

“Thắp đèn lên đi.” Mặt thẹo phân phó.

Cục bông nhất thời nản lòng, rất thất vọng.

Đầu trọc thắp nến lên, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng như trước ghé vào trong lồng sắt, suy yếu mở mắt.

“Không phải nói ăn quá no sao, một ngày cũng nên tiêu hết thức ăn đi chứ” Đầu trọc đi đến trước mặt nhìn, lo lắng nói, “Như thế nào vẫn là như cũ.”

Cục bông mảnh mai há miệng, “Chíp chíp chíp chíp chíp......” Mặc dù là đang giả vờ bệnh, nhưng vẫn là rất muốn ăn bò khô, không thì bụng sẽ đói.

Đầu trọc còn đang lo lắng, “Nhưng ngàn vạn lần đừng chết a.”

Mặt sẹo tiến lên, đưa tay vói vào lồng sắt muốn sờ sờ nó, kết quả chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng lúc đầu còn bệnh suy yếu trong giây lát vỗ cánh đứng lên, đôi mắt tiểu hắc đậu lửa giận bốc cao vạn trượng, móng vuốt nhỏ hung hăng cào xuống, lưu ở trên tay hắn ba đường vết máu, hoặc là dứt khoát nói là máu chảy ròng ròng.

“A nha !” Đầu trọc bị hoảng sợ.

Mặt sẹo ăn đau thu hồi tay, chỉ thấy máu tươi đang ồ ồ chảy ra ngoài, nháy mắt tay phải liền nhiễm đỏ.

Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng là Thượng Cổ linh thú ! Bình thường giúp nó cha đánh không ít bại hoại, rất có kinh nghiệm đánh nhau biết không ! Thừa dịp hai người kia chưa kịp đóng cửa lại, Tiểu Phượng Hoàng quyết đoán giống như tiểu đạn pháo vọt ra, dùng sức xông đến cửa !

“Mau bắt lấy nó !” Mặt sẹo kinh hãi.

Đầu trọc tùy tay chộp lấy một cái chổi liền đuổi theo, cục bông tuy bay lên rất chậm, nhưng khi nhảy dựng lên phóng đi, lại đặc biệt xa ! Vì thế chớp mắt liền đến lối ra vào ám thất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời, ngừng thở dùng sức nhảy một cái...... Không nhảy ra ngoài được, lại rớt trở về !

Rất cao gì đó, rất sốt ruột.

Từ lối ra vào ám thất chỉ có một cọng dây thừng, hiển nhiên đối với chính mình không có bất cứ lợi ích gì ! Mắt thấy tên đầu trọc kia đã vọt đến, cục bông quả thật lui về phía sau hai bước, sau đó dùng sức nhảy lên, thẳng tắp xông về phía hắn !

Đầu trọc không dự đoán được vật nhỏ này thông minh như vậy, lúc trước giả vờ bệnh mê man thì cũng thôi đi, lúc này còn có thể tự mình chạy ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn cũng bất chấp tất cả, thầm nghĩ cho dù là đánh chết nó cũng tốt hơn cho nó chạy thoát, bằng không vạn nhất mang theo người Truy Ảnh cung đến, chính mình chỉ còn có một con đường chết, tâm treo ngược giơ chổi đánh tới.

Nhưng chổi cũng không phải xẻng, tuy rằng đánh là đánh trúng, nhưng cục bông vẫn như trước dũng cảm xuyên qua một đống cỏ khô rơm rạ, hung hăng đạp một cái, thuận tiện dùng ngón út sắt nhọn móc lên từ dưới môi hắn, mượn lực dùng sức nhảy ra ngoài !

Đầu trọc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trên mặt truyền đến từng trận đau đớn, tựa hồ ngay cả mắt cũng bị cào bị thương, vì thế quăng chổi bắt đầu lăn lộn, ở đâu còn có thể lo lắng chuyện khác. Đợi đến khi mặt sẹo nghe được động tĩnh chạy tới, chỉ thấy đồng lõa trên mặt toàn là máu nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết, mà Tiểu Phượng Hoàng sớm không có tung tích, ngay cả một cọng lông cũng không có.

Bóng đêm dần dần tối xuống, trên đường cũng không còn nhiều dân chúng, còn lại đều là ám vệ cùng quan binh đi điều tra. Tần Thiếu Vũ tự mình dẫn người tìm vài chỗ phòng ốc, vừa chuyển qua góc đường, liền nghe phía trên truyền đến một trận tiếng gió, vừa ngẩng đầu, một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đầy lông nhào xuống, “Chíp ! ! !”

Tần Thiếu Vũ nhìn vật nhỏ quen thuộc trong lòng bàn tay, phản ứng hiếm khi có chút trì độn.

“Chíp chíp chíp !” Cục bông vô cùng cao hứng, dùng sức ngưỡng đầu !

“Ngao ngao ngao !” Ám vệ phản ứng kịp đầu tiên, hộc hộc liền xông tới, quả thực muốn lệ rơi đầy mặt.

Rốt cuộc trở lại a !

Nhịn không được liền muốn quỳ xuống !

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, vươn tay xoa xoa nó.

Cục bông dương dương tự đắc, nhảy lên trên ống tay áo của hắn, tính toán giống như bình thường ngồi xổm trên vai cha nó !

Móng vuốt lưu lại vết máu trên ống tay áo trắng tinh, Tần Thiếu Vũ nhíu mày đem nó nhẹ nhàng nhấc lên, cẩn thận kiểm tra một chút, chỉ thấy ở trong kẽ hở móng vuốt lưu không ít vết máu, bất quá thật sự không có bộ dáng bị thương.

Ám vệ lập tức chấn động, lập tức nghiêm túc hẳn lên !

Tần Thiếu Vũ lấy ngón tay chỉ chỉ móng vuốt, dùng ánh mắt nhìn nó như muốn hỏi là từ đâu mà có.

Cục bông vươn cánh nhỏ, “Chíp !”

Tần Thiếu Vũ dựa theo hướng nó chỉ dẫn người qua, cuối cùng đứng ở một trạch viện, trong phòng đốt đèn, bất quá nhưng không có người, cẩn thận tìm kiếm một vòng, phát hiện trong phòng ngủ có một ám đạo, phía dưới có chút vết máu cùng lồng sắt, dưới ánh nến còn lưu lại một ít thịt bò.

“Đuổi theo !” Tần Thiếu Vũ nói, “Xem ra chưa chạy được bao lâu.”

“Vâng !” Ám vệ quả thực hận đến mức nghiến răng, cư nhiên dám đem thiếu cung chủ của chúng ta nhốt vào trong lồng sắt, quả thực đáng giận !

Cục bông ghé vào trong lòng cha nó, đã sớm nặng nề thiếp đi, Tần Thiếu Vũ lấy ngón tay nhẹ nhàng khều khều nó, xoay người lên ngựa trở về phủ nha.

Thẩm Thiên Lăng đang ở trong phòng xuất thần, nghe được động tĩnh mới hồi hồn mở cửa, vội vàng nói, “Sao rồi?”

“Suỵt.” Tần Thiếu Vũ đưa ngón tay đặt lên môi, sau đó đóng cửa lại cởi áo choàng xuống, lộ ra cục bông đang nằm bên trong khuỷu tay.

“Ngươi tìm được rồi !” Thẩm Thiên Lăng mừng như điên.

“Ừ.” Tần Thiếu Vũ cười khẽ, đem Tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng đặt trở về trong ổ nhỏ, “Đại khái mệt muốn chết rồi, để cho nó hảo hảo ngủ một giấc.”

“Ngươi tìm được ở đâu ?” Lo lắng buồn phiền mấy ngày rốt cuộc cũng tán đi, Thẩm Thiên Lăng vừa muốn khóc vừa muốn cười, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên.

“Bị người xấu bắt đi, bất quá nhi tử có bản lĩnh, tự mình chạy thoát .” Tần Thiếu Vũ mang theo hắn ngồi trở lại bên giường, đem chuyện đêm nay đại khái nói một lần.

“Mục đích là gì?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Tám chín phần là tham tiền.” Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không chính là trong nhà thiếu tổ tông.”

Thẩm Thiên Lăng vẫn là không yên lòng, lại đứng ở bên cạnh ổ nhỏ kiểm tra, “Hình như gầy đi rồi.”

“Sao lại có thể, vừa mới qua hai ngày.” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa bên cạnh lồng sắt còn có bò khô.”

Thẩm Thiên Lăng:......

“Con trai trở về rồi, ngươi cũng không cần lo lắng nữa.” Tần Thiếu Vũ xoa bóp khuôn mặt hắn, “Lần sau ta sẽ không làm mất nó nữa.”

“Không có liên quan đến ngươi.” Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn, “Ngủ sớm một chút đi, ngươi mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt .”

“Hôn một cái?” Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nghiêng người qua hôn một cái, thậm chí còn chủ động cống hiến ra bụng nhỏ.

Quả thực mềm mại !

Gió đêm nhẹ nhàng nhợt nhạt, ánh sáng rọi vào cửa sổ, một nhà ba người đoàn tụ gì đó, thật sự là tốt đẹp !

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, cục bông mĩ mãn lười biếng duỗi eo, từ bên trong ổ nhỏ nhảy ra ngoài.

Sau đó liền bị nương nó ôm vào trong lòng, liều mạng xoa bóp một trận.

“Chíp chíp !” Đôi mắt tiểu hắc đậu của cục bông sáng long lanh, tuy rằng ngốc mao hỗn độn, nhưng vẫn là thập phần khí phách.

Bên trong phủ nha từ sớm đã chuẩn bị tốt điểm tâm -- Huyện lệnh tiếp nhận chức vụ của Ôn Liễu Niên tên là Thành Cảnh Hiên, tuy nói cũng là thanh quan, bất quá bởi vì thế lực trong nhà hùng hậu, cho nên ra tay cũng hào phóng hơn rất nhiều. Vì chúc mừng Tiểu Phượng Hoàng thuận lợi thoát hiểm, bữa cơm này không chỉ có hạt dưa bò khô, thậm chí còn có ốc khô cùng hải sâm, cùng với một vò nữ nhi hồng ! Ám vệ cũng là từ sớm đi ra ngoài mua chút đồ vật, bánh táo, thịt, điểm tâm Tô gia bày cả một bàn, thật sự giống như là đang ăn tết.

Cục bông hạnh phúc đến híp mắt lại, mềm nhũn ghé vào trên bàn.

Phi thường sảng khoái !

Tần Thiếu Vũ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cũng cầm một chuỗi kẹo hồ lô mà ngày thường Tiểu Phượng Hoàng thích nhất. Ám vệ nhất thời lệ nóng doanh tròng, hiếm khi nhìn thấy cung chủ có tình thương của cha như vậy, chúng ta thật sự là không quen, rất đáng được múa một đoạn ương ca chúc mừng.

“Chíp !” Cục bông thân mật cọ cọ, sau đó liền bắt đầu vùi đầu chuyên tâm mổ kẹo hồ lô, thậm chí cũng không thèm ăn thịt bò trước, quả nhiên không thể cho cha nó mặt mũi hơn được nữa.

“Bắt được người chưa?” Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn khăn mặt lau tay.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Trốn ở trong rừng bên trong thành, tổng cộng có hai người, thân phận cũng đã điều tra xong, là từ Nam Dương đến đây làm sinh ý .”

“Ở trong đại lao?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta đi xem thử.”

“Hai kẻ xấu, có cái gì hay ho mà xem .” Tần Thiếu Vũ nói, “Hơn nữa có một người bị cào bị thương ở tay, một người bị cào rách mặt, suýt chút nữa mù mắt luôn rồi, trong lòng nhìn cũng sợ hãi.”

Thẩm Thiên Lăng giật mình, “Lợi hại như vậy?”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Tất nhiên lợi hại, vì đó là do Lăng nhi tự mình sinh ra được.”

Thẩm tiểu thụ 囧 một chút, loại thời điểm này thì không cần chiếm tiện nghi a, rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc !

“Chíp !” Cục bông mặt bị đường dính vào, rất sốt ruột, đứng ở trên bàn liều mạng hất đầu.

Ám vệ quyết đoán đỡ lấy bàn, để tránh bản thân không cẩn thận quỳ xuống ! Chung quy thiếu cung chủ khí phách như thế, chúng ta rất khó cầm cự được a.

Thẩm Thiên Lăng bật cười, tiến lên giúp nó lau sạch sẽ.

Một đám người ấm áp ăn xong điểm tâm, Thẩm Thiên Lăng tiếp tục ôm Tiểu Phượng Hoàng xoa bóp, Tần Thiếu Vũ đứng ở một bên bồi hắn, về phần ám vệ, lại là một bên xỉa răng một bên đi dạo đến đại lao, trên mặt tràn ngập phong cách thổ phỉ.

“Chư vị muốn đi đâu?” Trên đường vừa vặn gặp được Thành Cảnh Hiên.

Ám vệ ha ha ha ha cười nói, “Chúng ta đến đại lao giải sầu.” Lý do này nghe qua thật sự là đặc biệt tốt, hoàn toàn sẽ không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.

Thành đại nhân gật đầu, vui vẻ nói, “Chư vị cứ chậm rãi tán gẫu, nếu là ngại nha dịch cản phong cảnh, chỉ cần đuổi ra ngoài là được.”

Ám vệ lập tức ở trong lòng đối với hắn tỏ vẻ kịch liệt tán dương, cảm kích thức thời rất được lòng người gì đó, thì ra không phải tất cả huyện lệnh đều là mọt sách a. Đây rõ ràng là người rất cơ trí, rất đáng được nhận một lá cờ thưởng !

“Hắt xì !” Ôn đại nhân đang ở Thương Nhĩ châu buồn rầu suy nghĩ chuyện phải tiêu diệt thổ phỉ như thế nào thì khụt khịt mũi, tiếp tục lật xem hồ sơ.

Loại sự tình nằm cũng bị thương này, thật sự là thập phần vô tội.

Tuy nói đã trải qua chút phong ba nhỏ, nhưng sau khi lật qua một trang này, sinh hoạt vẫn là giống như lúc trước, vừa sáng lạn lại vừa ấm áp.

“Chíp chíp !” Cục bông ghé vào trong một đống châu báu ánh vàng rực rỡ, mĩ mãn híp mắt ngủ trưa.

Mà Tần Thiếu Vũ lại là cùng Thẩm Thiên Lăng đồng thời, hạ lệnh bồi thường cho dân chúng bên trong Vân Lam thành -- lần này mang theo quan phủ đến nhà mọi người điều tra lục soát hai ngày, coi như là quấy nhiễu mọi người, vốn dĩ đang an bình sinh hoạt, cũng nên tỏ vẻ xin lỗi một chút. Sau khi làm xong chuyện này, Thẩm Thiên Lăng lười biếng duỗi eo, tính toán trở về nhìn con trai.

“Không được.” Tần Thiếu Vũ kéo hắn lại, “Ngủ có cái gì đẹp mà nhìn .”

“Mau buông ta ra !” Thẩm tiểu thụ ngao ngao kháng nghị.

“Không buông.” Tần Thiếu Vũ ỷ vào chính mình khí lực lớn, mạnh mẽ kéo người vào trong lòng, “Theo bồi ta đến sau núi luyện kiếm.”

“Một mình ngươi luyện kiếm là được, lại khó xem !” Thẩm Thiên Lăng thập phần bạc tình quả nghĩa.

Tần Thiếu Vũ kéo lấy khuôn mặt hắn, trừng mắt, “Ta luyện kiếm còn không đẹp bằng con trai ngủ ?”

“Đương nhiên.” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ngươi lại không có cái đuôi đủ màu rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời cũng sẽ không phát sáng !”

Ám vệ ở trên nóc nhà biểu tình rối rắm.

Tần Thiếu Vũ đơn giản đem người khiêng lên.

“Cứu mạng a !” Thẩm Thiên Lăng giãy dụa.

Tần Thiếu Vũ lập tức ra cửa.

Nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, tập thể ám vệ thở dài, cung chủ gì đó, thật sự là trước sau như một rất cầm thú a.

Cũng không biết đến tột cùng khi nào mới có thể sa đọa vào con đường điêu khắc cà rốt hoa mà không thể tự kiềm chế.

Chúng ta đều thập phần sốt ruột.

Sau giờ Ngọ, ánh nắng ấm áp, cục bông ghé vào trong ổ nhỏ, há miệng hô hô ngủ say, thậm chí còn mơ được một giấc mộng đẹp.

Trong mộng có thức ăn ngon, bò khô, hạt châu tròn vo, người yêu thương mình, ca ca phi thường bạo lực, còn có rất nhiều rất nhiều sáng thứ long lanh gì đó.

Có được cuộc sống sáng lạn gì đó, thật sự là rất tốt đẹp a......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip