Chương 3
Khuôn viên trường đại học vốn rộng, trung tâm nghiên cứu lại liên kết chặt chẽ với trường nên hiển nhiên chủ tịch Cố cũng có được đãi ngộ đặc biệt.
Cố Vi Trường ngồi trong phòng làm việc tại trường sắp xếp bài kiểm tra của lớp mới vừa rồi theo thứ tự. Điểm của lớp Mặc Ninh hôm trước đã lên hệ thống từ lâu. Hiển nhiên trong số những người nhận điểm cộng không có bạn học Lưu rồi.
Ngày nào Mặc Ninh được ra sớm mà anh Cố lại ở trường thì cậu thường tìm tới phòng anh chơi lắm.
Nhưng mà… hôm nay thì khác.
Lưu Mặc Ninh mặc đồng phục đi tới đi lui gần khu vực phòng của giảng viên. Tuy là chiều nay cậu có chút chuyện ở câu lạc bộ truyền thông của trường nhưng cũng không cần phải đến sớm như vậy.
Cậu đã hỏi thử rồi, chiều nay anh Cố có tiết dạy, sáng cũng có, hẳn là giờ đang ở phòng nghỉ tranh thủ chấm bài rồi.
"Anh Cố…"
Lưu Mặc Ninh lấp ló ở cửa, mãi mới lên tiếng được.
Cố Vi Trường đang bận rộn chấm bài. Ánh mắt anh vừa rời khỏi xấp giấy đã nhìn thấy người nọ lấm lét nhìn mình.
"Lên trường họp nhóm sao? Hôm nay em không có tiết mà."
Mặc Ninh ngốc ngốc nhìn anh, định gật đầu "dạ" rồi lại nhớ ra không đúng lắm mà sửa lại.
"Em… em đến câu lạc bộ có chút việc."
Thầy Cố của cậu khẽ cười một tiếng đi lấy chút đồ ăn vặt đem đến.
"Ngồi nghỉ chút đi."
Anh mang mấy món đồ mua dưới cửa hàng tiện lợi ở trường và nước uống giao qua cho Mặc Ninh.
Cậu học trò này có chuyện khó nói, cứ thế câu được câu chăng mà bồn chồn cả buổi trưa.
….
"Điểm của lớp em có rồi đó."
Cố Vi Trường đợi lúc Mặc Ninh đi rửa mặt quay về, chuẩn bị lấy balo thì chợt nhớ ra lên tiếng.
Chân bạn học Lưu giống như vừa giẫm phải gai, ánh mắt thoáng cái đã trở nên tủi thân mà nhỏ giọng đáp lại.
"Em biết điểm của em không cao rồi."
Cố Vi Trường híp mắt nhìn theo bóng dáng nọ lủi thủi rời đi, bất giác bên môi lại nhiều thêm một nụ cười. Cậu nhóc này quả thực khiến cuộc sống của anh thật sự có thêm nhiều sắc màu mới.
…..
Thoáng cái đã thành ấm ức rồi.
Anh còn bận đến phòng nghiên cứu. Tuần sau hẵng bàn tiếp chuyện này.
—
Cố Vi Trường nói đi là đi, sau khi bàn giao hết bài kiểm tra cho lớp trưởng thì sinh viên các lớp anh dạy đều được nghỉ hai tuần.
Trung tâm nghiên cứu cách trường đại học không quá xa. Các sinh viên được nhận thực tập tại đây cũng vì thế mà đỡ vất vả phần nào. Đây cũng là nguyện vọng của Cố Vi Trường khi chọn nơi đặt làm trung tâm trong nước.
Chủ tịch Cố lúc làm việc rất nghiêm túc. Ngay cả điện thoại cũng không nằm trong phạm vi công tác. Trừ giờ nghỉ, bình thường Cố Vi Trường đã vào phòng nghiên cứu thì cũng không khác mấy so với việc ra ngoài vũ trụ định cư vài ngày.
Triệu Duệ Thần có lẽ là người duy nhất liên lạc được với anh vào thời điểm lúc trước. Hai người thân thiết đã lâu, công việc lại gắn bó với nhau. Vì vậy nên giám đốc tài chính Tống Hữu Kỳ của trung tâm cũng nhờ đó mà đỡ được không ít việc.
Sau này, lúc Lưu Mặc Ninh quyết định theo con đường nghiên cứu giống như anh thì mọi thứ lại có thêm một chuyển biến mới.
Cậu nhóc này thường tới lui trung tâm. Chưa đến khi đi thực tập cũng tới. Dù sao là người quen của chủ tịch, miễn đủ điều kiện, hiểu được mọi nguyên tắc an toàn thì có thể tới được khu vực quan sát bên ngoài.
Thư ký của chủ tịch là một anh trai vui tính và nhạy bén. Vừa thấy Lưu Mặc Ninh loáng thoáng ở dãy hành lang đã nhiệt tình tới bắt chuyện.
"Mặc Ninh đến rồi sao? Lâu rồi không gặp."
Lưu Mặc Ninh vẫn còn là cậu sinh viên chưa hiểu sự đời, balo sáng màu đeo trên vai cùng thẻ đeo của trường nổi bật khỏi phải nói. So với tây trang nghiêm nghị của mọi người thì bộ dạng này ung dung biết bao.
"Anh thư ký ơi, chủ tịch có đó không?"
Thư ký của Cố Vi Trường bị gọi mà cũng cảm thấy vui vẻ, mau chóng đáp lại.
"Nếu em không bận thì vào phòng đợi lâu một chút. Anh mang trà sữa tới cho em. Chủ tịch chiều nay sẽ ra ngoài thôi."
Cố chủ tịch có mấy tài liệu cần ký gấp, đã nói trước với thư ký chiều nay sẽ ra ngoài tranh thủ làm việc. Vậy nên Lưu Mặc Ninh được thông báo tin này ngay.
"Em làm bài tập trong lúc chờ cũng được. Cảm ơn anh."
Lưu Mặc Ninh lễ phép đáp lại, rồi quen đường bước tới khu vực quan sát của phòng nghiên cứu.
Nơi này là một dãy hành lang dài nằm ở phía trên cao. Lưu Mặc Ninh ôm balo vào người, lang thang tìm bóng dáng của anh Cố.
Đi mãi một lúc mới thấy anh đang đứng cùng một nhóm đồng nghiệp. Có thể anh đang chờ kết quả của một cuộc thí nghiệm, vẻ mặt anh không được tốt cho lắm. Lưu Mặc Ninh không muốn làm phiền đến mọi người, chỉ nhìn một chút thôi rồi về phòng chủ tịch.
Phòng của anh Cố rộng rãi, bàn làm việc hạn chế tối đa đặt các loại giấy tờ. Nơi này chỉ có màn hình máy tính luôn ở chế độ chờ và một khay đựng bút.
Lưu Mặc Ninh ngồi trên sofa trong phòng, hương thơm của trà sữa pha sẵn tỏa ra trong không khí.
Cậu vừa học xong là chạy tới đây ngay. Anh Cố đã đi mấy ngày rồi, về nhà cũng chỉ có một mình Mặc Ninh thôi.
Bài tập trên lớp vốn nhiều nhưng Mặc Ninh lại không có đủ tâm trạng.
Cậu nhóc lôi sách vở ra ghi ghi chép chép một lúc, rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin.
Người nhận được tin không ai xa lạ chính là Triệu Duệ Thần đang ở nước ngoài làm việc kia - Admin đã muốn đi giải nghệ của trang confession nổi tiếng một thời.
Lúc trước Lưu Mặc Ninh không biết rõ, về sau được gặp gỡ rồi mới hay anh Duệ Thần là người dễ gần. Sau đó hai người kết thân, anh admin cũng như anh lớn trong nhà của cậu vậy. Tết năm ngoái Mặc Ninh còn rủ anh về quê chơi cùng mình. Vốn sợ anh Duệ Thần không có thời gian, cuối cùng vào những ngày đầu xuân vui vẻ hai người vẫn có cơ hội gặp mặt, còn đi chơi chung một chuyến.
Lưu Mặc Ninh mở confession lên lướt qua một hồi, chợt nhớ đến người hiện tại quản lý trang này là ai thì hơi… đau lòng.
Còn ai nữa, chính là cậu đấy thôi.
Tình sử của admin Mèo Múp Míp và admin Mèo Mun Đen sau khi được lộ ra chút ít thì hai người công khai dắt tay nhau đến thế giới riêng của hai người luôn rồi. Anh Cố bất đắc dĩ chính thức kế nhiệm dù đã sớm bị giao cho việc này từ lâu (cũng chính từ lúc đó mà quen Mặc Ninh). Sau này bạn học Lưu chuyển tới nhà anh Cố, tuổi trẻ tài cao, nông nổi bồng bột, cứ thế hăng hái được ôm chức trợ lý "gánh" việc này cho anh trong vui sướng.
Ấy vậy mà đã hơn nửa năm.
Lưu Mặc Ninh tới, làn gió mới cũng tới.
Mấy sự kiện gần đây nổi bật trong giới đều đến từ cậu nhóc này.
Người ngoài cuộc không biết rõ chỉ thấy admin Meo Meo Đại Thần gần đây đổi tính. Chỉ có người trong cuộc mới hay, tên của admin thì còn nguyên nhưng người hành sự đã sớm đổi thành bạn nhỏ họ Lưu nào đó từ bao giờ.
Mặc Ninh nhắn tin với anh Duệ Thần đang ngồi xe đi công tác một lúc thì cũng đã gần cuối chiều.
Cậu ngậm ngùi tắt điện thoại rồi đứng dậy, ra ngoài đổi không khí.
Tầng dưới có cửa hàng tiện lợi, Mặc Ninh mua một ít đồ bánh ngọt rồi ra khoảng đón gió của tầng ngắm cảnh thành phố về chiều.
Mọi người đã đến giờ tan ca. Đường phố tấp nập người qua lại. Hướng đi tới các ga tàu điện đông đúc hơn bất kỳ lúc nào.
Từng hàng cây xanh mướt nơi góc phố như phủ trên mình một tầng ánh sáng màu cam san hô của hoàng hôn rực rỡ.
Lưu Mặc Ninh hít sâu một hơi đầy sự mát lạnh của không khí. Sắc màu của mặt trời cuối chiều lấp lánh trên màu áo phông của cậu.
Gió lùa tới làn khí mới tươi tắn cho buổi đêm nhộn nhịp sắp sửa bắt đầu.
Không gian chuyển mình, thoáng chốc đã khép lại một ngày ồn ả.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip