Phiên ngoại 10: Nhật ký một ngày ở Vô Song (Thượng)

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Phiên ngoại này lấy cảm hứng từ manga ngắn chibi 《Một ngày của WS》 do bạn A Trạch vẽ. Truyện tranh xem ở dưới ~><

Nói chứ gần đây tốc độ viết giảm nghiêm trọng... Một phần đầu mà ta viết cả buổi sáng, suy sụp TVT Phần sau... mọi người phải kiên nhẫn nha ~

Ngoài ra, thân ái nhắc nhở, chương này hình tượng Vu Diệp có phần sụp đổ, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt... = = đội nồi chuồn.

=========================================================================

Phiên ngoại 10: Nhật ký một ngày ở Vô Song

**

Một ngày của Nam Khiếu Hoàn bắt đầu từ trong chiếc ổ chăn ấm áp.

Thông thường sau khi mở mắt tỉnh lại, sẽ có hai tình huống.

Thứ nhất, có người như bạch tuộc quấn lấy hắn, trong miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa.

Thứ hai, có người như bạch tuộc quấn lấy hắn, trong miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa, ngoài việc tay chân ôm chặt, còn có thứ gì đó đang chôn trong cơ thể hắn.

Tương ứng với hai tình cảnh khác nhau, hắn cũng có hai cách xử lý tương ứng.

Cách thứ nhất là bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ thoát ra khỏi vòng tay người kia, xuống giường đi rửa mặt thay quần áo, sau đó lúc thay đồ thì kéo cao cổ áo, thắt chặt đai lưng, đảm bảo dấu hôn được che kín hoàn toàn, rồi lấy kiếm ra cửa, khởi động luyện võ.

Cách thứ hai là ngơ ngẩn nhìn đỉnh màn, rồi lại nhìn gương mặt tuấn mỹ cách gang tấc, trong lòng dần ấm áp. Tình huống này lại có hai nhánh nhỏ: một là thanh niên sẽ tỉnh ngủ trong thời gian ngắn, hôn nam nhân rồi sáng sớm tinh mơ lại đại chiến một trận; hai là do đêm qua tiêu hao thể lực quá lớn nên tạm thời ngủ càng say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này, việc Nam Khiếu Hoàn phải làm là việc tốn thời gian nhất, phí tâm sức nhất, và cũng vô ích nhất trong tất cả các tình huống kể trên.

Sáng sớm hôm nay, Nam Khiếu Hoàn gặp phải tình huống cuối cùng.

Cười khổ nhìn Vu Diệp lại rúc vào lòng mình, thỏa mãn khẽ hừ, Nam Khiếu Hoàn cụp mắt tĩnh lặng, một lát sau, khẽ thở dài. Đã đến giờ luyện võ mỗi ngày, kéo dài thêm nữa, thật sự là mặt trời lên tới mông rồi...

Vận chút sức lực khẽ động, nơi phía sau đang ngậm lấy vật kia bị cọ xát, lập tức lại trướng lớn thêm chút nữa, đốt cháy vách trong mềm mại yếu ớt. Thân thể vốn mềm nhũn vô lực căn bản chịu không nổi cú thúc vô thức của Vu Diệp cùng cái ôm càng lúc càng chặt, Nam Khiếu Hoàn bật ra một tiếng rên khẽ, sức lực vừa tụ lại lập tức tan đi quá nửa.

Nhưng nhìn người đang nhắm mắt ngủ say, ngay cả trong mơ cũng cong khóe miệng, Nam Khiếu Hoàn thở hổn hển, có chút do dự. Sau một lát chần chừ, hắn vẫn đưa ra quyết định, ôm thanh niên trong lòng hơi nghiêng người, rồi gỡ cánh tay đối phương ra, rút người ra.

Vật to lớn với kích thước đáng nể trượt ra khỏi thông đạo, run rẩy mà dựng thẳng, tựa như mãnh thú đang cuộn mình, trong ánh nắng sớm mờ ảo, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại là một sự tồn tại tuyệt đối không thể bỏ qua.

Dưới chăn gấm, cả hai đều trần trụi, da thịt chạm vào nhau khiến nam nhân khẽ run. Hắn lùi xuống một chút, mò mẫm nắm lấy vật đang dựng đứng giữa hai chân thanh niên.

Trải qua nhiều năm thực hành, tay nghề của nam nhân đã được Vu Diệp chân truyền, ngay cả công phu trên miệng, dù tần suất sử dụng kém xa đôi tay, cũng rất xuất sắc. Hai thứ kết hợp lại, cho dù là sư phụ trên danh nghĩa, Vu Diệp cũng không chống đỡ nổi đợt tấn công như vậy, rất nhanh liền tiết ra.

Dịch trắng đục dính trên khóe miệng, Nam Khiếu Hoàn cổ họng khẽ động, đã nuốt thứ trong miệng xuống, đồng thời dùng mu bàn tay quệt đi phần dịch còn sót lại. Hắn nhẹ nhàng bò ra khỏi chăn, rồi vòng qua thanh niên xuống giường, vơ vội áo trong mặc vào, sau đó đi vào phòng trong vắt khăn ướt mang ra, lại lần nữa đến bên Vu Diệp. Nhẹ nhàng vén chăn lên, hắn quỳ trên giường, vươn tay lau sạch sẽ chất lỏng vô tình bắn lên người thanh niên.

"... Khiếu Hoàn..." Vu Diệp đột nhiên xoay người một cái, không kịp đề phòng, nam nhân bị y đè dưới thân. Chỉ nghe tiếng nói mớ rất nhỏ vang lên khe khẽ bên tai hắn: "Chỗ này của ngươi nóng thật... Kẹp ta sướng quá..."

Vừa lẩm bẩm, kẻ sắc lang trong mơ để lộ bản chất vừa động tay động chân, thuần thục cởi phăng chiếc áo trong nam nhân vừa mặc vào, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm không rõ: "... Thân thể đẹp như vậy... mặc mấy thứ này thật vướng víu..." Tay sờ soạng khắp ngực, gương mặt nhắm mắt giãn ra mày, "Sau này... cứ để trần đi..."

Buổi sáng của Nam Khiếu Hoàn cứ thế trôi qua dưới ánh nắng sớm.

Thay bộ đoản y bó sát người màu đen, thắt đai lưng gấm, cuối cùng cầm lấy trường kiếm màu xanh nhạt, Nam Khiếu Hoàn phi thân vào rừng trúc, ngưng thần tĩnh khí, múa kiếm. Từ thức thứ nhất "Khí Hướng Cửu Tiêu" của Huyền Thiên Kiếm pháp, đến thức cuối cùng "Tương Vong Giang Hồ". Thông thường múa một lượt xong, tốn khoảng một canh giờ. Mà lúc này, kẻ ngủ nướng kia cũng đã rửa mặt thay đồ xong, ăn sáng no bụng, ung dung thong thả đi vào trong rừng trúc.

"Eo còn đau không? Ta giúp ngươi xoa bóp nhé?" Giọng nói trong trẻo dễ nghe, tóc đen nhẹ bay, đôi môi mỏng hồng nhạt tuyệt đẹp khẽ nhếch. Vu Diệp từ phía sau ôm người vào lòng, vuốt sói tùy ý xoa nắn eo và hông nam nhân, cười phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ. Đương nhiên, với điều kiện là bỏ qua móng vuốt kia của y đang véo một điểm trước ngực nam nhân.

"Chủ thượng!" Ngay từ lúc phát hiện hơi thở của người này, Nam Khiếu Hoàn đã thu kiếm, lại không ngờ người này ngày nào cũng đủ kiên nhẫn để chơi trò ẩn mình rồi đột ngột xuất hiện, oái oăm là dù hắn cố gắng thế nào cũng không đoán được thời điểm người này xuất hiện, bởi vậy lần nào cũng bị người ta ăn đậu hũ miễn phí.

"Chào buổi sáng ~" Vu Diệp đến trước mặt nam nhân, hôn nhẹ một cái, lưu luyến véo cặp mông căng tròn một cái, mới cuối cùng luyến tiếc thu lại đôi tay chiếm tiện nghi. Ánh mắt y hướng về phía bên cạnh nam nhân, nơi đó, tiếng nói chuyện ồn ào càng lúc càng lớn cùng tiếng bước chân đang đến gần. Một lát sau, hai bóng người một cao một thấp đi về phía họ, chính là Thiếu cung chủ Thiên Dạ Cung Mộ Nam Dập và nhị công tử Vu Tình.

Mộ Nam Dập vài ngày trước vừa qua sinh nhật mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ đã luyện thành gương mặt nghiêm túc vạn năm không đổi, vẻ non nớt vì thế cũng bị xua tan sạch sẽ. Gương mặt sạch sẽ, mày rậm mắt sáng, rất lạnh lùng, đặc biệt là lúc ánh mắt trầm xuống, khóe miệng mím lại, có chút cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của Nam Khiếu Hoàn.

Mà bóng người mảnh khảnh đi theo bên cạnh hắn, lại là đứa con nuôi Vu Diệp nhận về bốn năm trước, được Vu Diệp đổi tên thành Vu Tình từ Ngọc Phong. Bốn năm nay, vóc dáng nó cao lên thật nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp Nam Dập trạc tuổi nhưng thân thể cường tráng hơn. Nó ngáp một cái, mắt rũ xuống buồn ngủ, trên gương mặt thanh tú tuyệt mỹ, đột ngột có mấy nốt đỏ hơi sưng.

"Sao thế?" Nam Khiếu Hoàn lướt mắt nhìn hai người, rất dễ dàng phát hiện tình trạng khác thường của Vu Tình, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của nó, trầm giọng hỏi.

"Còn không phải tại lũ muỗi đáng ghét ấy!" Vu Tình thấp giọng mắng, dùng tay xoa mặt mình, "Đêm qua cứ vo ve bên tai ta cả đêm! Còn cắn ta mấy nốt!"

"Ngươi bỏ màn ra à?" Lời Mộ Nam Dập vừa thốt ra đã mang vài phần chất vấn.

"Cả ngày thấy vướng mắt." Vu Tình nhíu mày.

"Đáng nói là ngươi tự làm tự chịu?" Mộ Nam Dập hành lễ với Vu Diệp và Nam Khiếu Hoàn xong, mắt nhìn thẳng đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Không, chỉ là cẩn thận mấy cũng có lúc sơ suất." Vu Tình không nóng không lạnh đáp lời. Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của nam nhân trước mặt (Nam Khiếu Hoàn), nó lại cong khóe miệng, đôi mắt sáng lóe lên vài tia khoái cảm báo thù: "Cha không cần lo lắng, con đã rắc ít thuốc bột trong phòng rồi, đảm bảo tối nay muỗi chết đầy đất, a..."

Khóe miệng Nam Khiếu Hoàn giật giật... Lặng lẽ đi sang một bên, nơi đó, Vu Diệp đã ngồi xuống ghế đá, đang cầm ấm trà rót nước vào ly ngọc xanh. Hơi nóng lượn lờ bay lên, hòa cùng mùi thơm của bữa sáng trên bàn, vô cùng hấp dẫn.

Đưa ly trà đến trước mặt nam nhân, Vu Diệp chống cằm, rất hứng thú quan sát bóng dáng thiếu niên đang mạnh mẽ tung người cách đó không xa. Đao khí cuồng ngạo, lá trúc bay lả tả. Thiếu niên từng chiêu từng thức, không vội không gấp, thành thục, rất có phong thái đại gia.

"Không tệ." Vu Diệp vỗ tay khen, vẻ mặt vô cùng hài lòng, "Con tiến bộ rất nhanh, mấy chỗ lần trước ta nói, đều đã cải thiện rất tốt." Vừa nói, y vừa vẫy tay gọi thiếu niên đến trước mặt mình, đưa chén nước cho Mộ Nam Dập.

"Hài nhi cảm tạ phụ thân." Mộ Nam Dập một hơi uống cạn nước ấm, cung kính đặt ly lại bàn đá, rồi lui sang một bên, yên lặng đứng thẳng.

Bất đắc dĩ liếc nhẹ Mộ Nam Dập một cái, Vu Diệp xoay người, nói với người đang vắt chéo chân, tay chống nghiêng đầu, híp mắt gà gật kia: "Tình nhi."

"Vâng ~" Vu Tình chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra khoảng đất trống, chậm rãi rút thanh kiếm bạc ra.

Khác với sự dương cương mạnh mẽ của Mộ Nam Dập, trường kiếm như du long được nó sử dụng uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, nhìn như sơ hở tầng tầng, lại ẩn chứa huyền cơ, biến hóa khôn lường.

Vu Diệp và Nam Khiếu Hoàn sóng vai đứng, ánh mắt dõi theo Vu Tình di chuyển.

"Nhìn bọn chúng, lại phải cảm thán ông trời bất công." Vu Diệp đột nhiên thốt ra một câu, giữa lời nói hơi chứa vài phần buồn bực.

"Lời này ta nghe thì không sao, nhưng trước mặt người khác, chủ thượng ngài đừng nhắc lại." Nam nhân nhìn chăm chú vào một chiêu khác Vu Tình vừa múa, nhàn nhạt nói tiếp.

"Ồ? Vì sao?" Vu Diệp hứng thú, cũng không nhìn con trai nữa, quay đầu nhìn chằm chằm Nam Khiếu Hoàn.

"Để tránh bọn họ cảm xúc kích động, nhất thời phạm phải tội lỗi không thể tha thứ với chủ thượng ngài." Sắc mặt Nam Khiếu Hoàn nghiêm túc, giọng nói không chút gợn sóng, thế mà Vu Diệp nghe xong lại ha hả cười lớn, vẻ mặt vui sướng.

"Cười cái gì?" Giọng Nam Khiếu Hoàn lạnh lùng, sắc mặt không tốt.

"Ha ha ha..." Vu Diệp vô cùng vui vẻ dựa vào người nam nhân. Lời này, y không nghe lầm chứ, người này... là đang nói đùa với y sao?... Thật là... đáng yêu chết mất...!

Bao nhiêu năm qua... sự thay đổi của nam nhân, dù chỉ là một chút, y đều nhìn thấy trong mắt, vui ở trong lòng. Bảy năm thời gian đã khiến những tự ti và sợ hãi ẩn giấu trong nội tâm hắn dần tan biến, mà mấy năm làm minh chủ càng một lần nữa nhào nặn nên sự tự tin và nhận thức về bản thân của nam nhân. Hắn không còn là vị hộ pháp lạnh lùng chỉ biết bị động tiếp nhận của nhiều năm trước, mà đã mở rộng lòng mình, thử chủ động đòi hỏi một người yêu ngang hàng. Mặc dù bây giờ... Ách... còn chưa thuần thục lắm... Nhưng tương lai còn dài, sẽ có một ngày... y sẽ quen với việc tiếp nhận...

Nghĩ đến đây, Vu Diệp cười rạng rỡ, giữ lấy gáy nam nhân, liền phủ lên đôi môi mỏng kia.

Mà Vu Tình bên kia đã làm xong việc của mình, lại không hề đỏ mặt nhìn hai vị phụ thân đang trình diễn màn hôn kiểu Pháp trước mặt mấy đứa con trai, lặng lẽ chửi thầm trong lòng: Năm ngày chỉ đạo một lần, không cần lần nào cũng diễn màn này được không...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai