(2) kết cục không mấy tốt đẹp
----------o0o----------
Lưu ý:
- "a" => Lời nói
- *a* => Suy nghĩ
- (a) => Lời của tác giả
- [a] => Lời dẫn?
----------o0o----------
Vừa đọc vừa nghe nhạc cho thư thái nhé ^^
Đây là phiên ngoại (req) dành cho pác 107YnNhi. Thể loại này cũng do pác chọn. Do lần đầu viết về thể loại này nên không hợp ý lắm. Phiên ngoại theo ý tưởng của tôi. Không liên quan tới phim/ truyện chính trừ cái tên. Tình tiết cũng do tôi nghĩ ra. Ai không thích thì đừng đọc nhé ^^!
Cảm ơn nhìu!
----------o0o----------
Hiện tại, cậu đang ở trong một chiếc xe gần giống xe bus nhưng to hơn, vì không thích bị chú ý nên cậu đã chọn ngồi chỗ cuối ở trong góc.
Quang cảnh quanh đây thật tồi tàn, người hút thuốc nhả khói xám xịt như sương; người nghiện ngập tay cầm bình rượu chỉ biết chửi, sỉ nhục những con người yếu đuối, không thể phản kháng lại; có những người thích tụ tập ở một chỗ nói những ngôn ngữ không thể hiểu được, ngửi ngửi những túi thuốc có nhiều loại khác nhau không rõ nguồn gốc sản xuất; thậm chí hiện tại họ cũng thể thấy những thằng béo, thằng được gọi bằng từ 'chủ nhân' đó đang làm tình, xâm hại cùng làm nhục những người vô tội, những con người bị bán đi làm nô lệ, điếm để phục vụ 'chủ nhân' kia. Cái thành phố này hình như đã không còn một tí hi vọng nào nữa... Cũng đúng... họ cũng quá tuyệt vọng để mong chờ sẽ có ngày chính phủ sẽ cử người đến để giúp họ rồi mà.
Đi được thêm đoạn nữa, cánh cộng khu tập trung đó xuất hiện ngay đằng trước đã được mở ra để chiếc xe của cậu bước vào. Bên trong còn có những chiếc xe của khu khác đậu ở đó... Cậu đã thấy có một số người có những vết bầm màu tím đỏ cùng với thứ nước bẩn thỉu ở trên một số người ở đó, thậm trí có một số đứa bé cũng bị bọn họ vấy bẩn rồi. Họ không khác gì lũ súc sinh, lũ chó khôn nạn chỉ biết nghe lời chủ nhân của mình tăm tắp hết....
( t/g: Tui cảm thấy phiên ngoại này đảk quá thì phải ... Có thể phần này hoặc phần tới sẽ có H... Tui cảm thấy sợ quá ='(( )
Chiếc xe đã dừng lại. Thủ lĩnh của nhóm gọi hết tất cả xuống xe để lấy thông tin. Họ sắp xếp là người già trước rồi đến trẻ sau. Cậu thấy sự sắp xếp này có vẻ hợp lý, nhưng có vài tên biến thái đằng sau như muốn lợi dụng bọn trẻ vậy. Đáng tiếc cậu không thể giúp mấy đứa bé đó...
- " Tiếp theo! " Cuối cùng lượt của cậu cũng đến, cậu đã phải chuẩn bị tinh thần để xem lũ khốn này sẽ làm gì. Chưa kịp bước vào, tất cả những người trong nhóm đều cúi xuống và đồng loạt nói to
- "Chúc ngài buổi chiều tốt lành thưa sếp!" bọn hắn cúi người chuẩn 90° một cách hoàn hảo
Người mà bọn họ coi là sếp chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho có. Sau đó bọn họ tiếp tục làm việc nhưng làm một cách nghiêm túc, không như vừa nãy. Chắc tại hôm nay sếp bọn họ đến để kiểm tra cách làm việc của bọn họ đây mà... đúng là lũ nhát chết, hèn hạ.
Thằng sếp đi xung quanh những người mà đội của hắn kiếm được hôm nay và tự dưng dừng bước đúng chỗ của cậu hiện tại. Nhìn mặt hắn có vẻ như có hứng thú với cậu thì phải. Nhưng cậu chẳng buồn để ý, cứ nghĩ rằng hắn nhìn xong rồi cũng quay ra người khác thôi... nhưng cậu lầm rồi
- "Này Tengu. Cho tao xin thằng nhóc này nhé?" Hắn liếc nhìn đội trưởng của đội hắn
- "Vâng thưa sếp! Nhưng xin ngài có thể để bọn tôi tra hỏi nốt cậu ta được không?" Cậu ta hỏi hắn
- "Hửm~ Tao hỏi lại nha. Cho tao xin tên nhóc này nhé, Tengu!" Hắn không nói nhiều, chỉ nhắc lại câu hỏi đó.
- " Vâng thưa sếp! Vậy ngài cứ đưa cậu ta đi theo ý của ngài ạ " Trả lời một cách dứt khoát. Cậu ta cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này lâu. Vì cậu ta biết, một khi hắn lên cơn, mọi người ở đây có thể chết dưới bàn tay đẫm máu kia.
Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn nắm chặt cổ tay của cậu mà lôi đi một cách mạnh bạo. Hắn ta nắm chặt đến mức cổ tay cậu đỏ ửng lên cùng cơn đau điếng. Nhưng cậu chẳng phát ra tí âm thanh nào hết, áp lực xung quanh cậu quá nặng nề làm cho cậu không thể không sợ hãi được.
Hắn đưa cậu đến một căn phòng ngăn nắp, nhưng trên những cái tủ đồ kia không có gì là bình thường cả... nó toàn là những chất cấm gây nghiện, những chất kích thích cao và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu dùng quá liều. Cậu cũng đã biết gã là một con chó điên trung thành, một kẻ không quan tâm bất cứ việc gì ngoài người mà hắn coi là vua kia. Nhưng điều đó cũng đâu liên quan tới cậu đâu mà phải đưa cậu đi theo đến căn phòng của hắn làm gì?!
Vào bên trong, hắn ném cậu trên chiếc giường màu ghi đen kia. Cậu bị ném một cách mạnh bạo khiến làm cho khó hiểu. Hắn trèo lên, áp sát cậu và hỏi
- "Tên là của mày là gì vậy chuột cống"
- *Cái con mịa gì nữa?! Tự nhiên đưa người ta vào đây rồi bảo tui là chuột cống?!* Cậu nghĩ vậy thôi chứ nói ra giờ có đi đời sớm "Takemichi thưa ngài" Trả lời dứt khoát, không lí nhí như những người mà hắn từng gặp.
- "Tốt lắm chuột cống~ Vậy từ hôm nay trở về sau, mày... sẽ là thằng điếm nô lệ của tao" Hắn phang thẳng vào mặt câu nói khiến cậu bắt đầu sợ hãi
*Tại sao lại vậy!?* Đó chính là câu hỏi trong đầu cậu. Cậu không có thân hình đẹp như bọn con gái, chỉ tại cậu ít nói và hơi ngoan ngoãn tí do ở trong nhà quá lâu, nhưng đó không phải lí do chính đáng. Không lẽ... là hứng thú nhất thời với cậu chăng?!
- "Tại lại là tôi vậy thưa ngài?" Cậu hỏi thử
- "Hahaha! Tao cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa... Nhưng tao chắc chắn phải bắt mày đi đến chỗ khác trước khi vua để ý đến mày." Hắn trả lời, một câu trả lời không rõ ràng...
Trong khi hắn đang nói thì để ý thấy rằng thằng chuột cống trước mặt không chú ý nghe hắn nói mấy lời nhảm nhí đó nên bực mình lên cơn.
Cậu hiện đang nghĩ cách để thoát ra khỏi đây thì thấy hắn hôn mình bất thình lình và mạnh bạo. Hắn đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu ma khuấy đảo bên trong, ngấu nghiến đôi môi hồng đào kia. Cậu khó chịu muốn nói hắn dừng lại nhưng hắn đâu care đâu. Vậy là nụ hôn đầu của cậu đã bị một tên điên cướp mất trong khi cưỡng hiếp.
3 phút sau, cậu bắt đầu hết dưỡng khí. Cảm giác như mình sắp không chịu nổi, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn điên cuồng của hắn.
Thấy chuột cống vùng vẫy như sắp chết đến nơi, hắn nhả ra, tha cho đôi môi đã đỏ tấy của cậu. Khi hắn bỏ ra, cậu cố gắng hít lấy hít nể để lấy không khí. Cậu bây giờ nhìn khá quyến rũ trong mắt của hắn. Khuôn mặt thì ửng hồng với đôi môi đỏ đang sưng kia, cơ thể cong lại như con tôm béo vậy (t/g: Chẳng biết miêu tả Take như lào lữa இ௰இ). Chắc hôm nay hắn sẽ ăn thịt thay vì vitamin vậy.
- "Này chuột cống~ Hôm nay cho tao xin ít thịt nhé" Hắn nói bằng giọng ma mị. Hắng muốn nếm thử thịt của con chuột cống không mùi này.
Cậu run sợ trước những câu nói của hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc đi xa đến mức này. Cùng lắm là làm nô lệ lao động thôi chứ không phải nô lệ tình dục như này. Mặt mày của cậu trắng bệch lại, chân tay vì sợ hãi mà không nghe lời cậu để chạy đi. Liệu cậu sẽ phải ở đây mãi mãi sao?!
----------o0o----------
End phần 2
Có thể chap sau viết H nhé! Chứ viết cảnh hôn nhau thôi tui cũng phải vắt óc, đau đầu để nghĩ ra rồi (;′⌒')
Tổng số từ: 1423 (1548)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip