Chapter 2:Điều Bí Mật Không Thể Nói Được~
- A! Cuối cùng mấy người cũng đến rồi!
Nhóm 5 người vừa bước vào quán, tôi liền lập tức nhận ra họ.
Đó là những người cũng thuộc Tổ Đội Thám Hiểm Giả của Zoa, giống như tôi.
Nhưng họ lại không giống tôi, họ đều là những thành phần khủng bố trong tổ đội, kể cả Zoa...
Nói gì thì nói, họ vẫn là những Thám Hiểm Giả cấp độ 4, những Thám Hiểm Giả đủ sức để có thể tiêu diệt những quái vật cấp 3 với 1 tổ đội và có thể tiêu diệt 1 cấp 5 khá dễ dàng.
- Tôi lúc nào cũng tự hỏi, tại sao 2 người lúc nào cũng đến sớm như thế?
- Chà, ai mà biết được cơ chứ, nên là đừng để ý....
Rõ xạo, lần nào hắn ta cũng sẽ lừa tôi đến sớm một khoảng thời gian dài, mục đích là để có thể thoải máu trêu chọc và moi túi tiền của tôi.
Nhưng làm gì có chuyện hắn moi được cơ chứ, zuahahahaha...
Ách! Lạc đề rồi, quay lại với vấn đề chính nào!
- Vậy mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ? Chúng ta cùng đi luôn chứ?
Với lời nói của tôi, một người chỉ có trách nhiệm mang đồ, nhẽ ra chẳng có sức nặng nào, nhưng khi tôi nói, mọi người liền nhanh chóng nhìn vào tôi, từ trong balo của họ, họ lấy ra một số thứ...
- Hmm...3 thanh kiếm...Alan à, anh có hơi cẩn thận không?
- Tôi thấy 3 thanh kiếm là quá ít!
Người con trai trước mặt tôi, là 1 tên cơ bắp lực lưỡng, chỉ cần nhìn vào hắn là sẽ có một số người con gái cảm thấy mê mệt.
Còn tôi thì chỉ có cảm giác ghen tị với nó thôi, phải, tôi thật sự muốn nguyền rủa anh ta, ông trời sao thật bất công quá đi!
Tên của anh ta...Hmm....đợi một chút, à nhớ rồi, là Alan Fronce, một thường dân, nghề nghiệp Ma Kiếm Sư, 1 người có thiên Phú với kiếm thuật, đồng thời cũng có thể sử dụng những Ma Pháp Cường Hoá cấp cao từ nhỏ.
À à a, càng nói về hắn tôi càng cảm thấy ghen tị, gạt hắn qua một bên nào!
- Hmm...5 bình hồi phục MP, 6 bình hồi phục HP, woohoo, có vẻ nay chị pha chế được nhiều hơn nhỉ, chị Shiori?
- Hehe, em quá khen rồi.
Chị gái trước mặt tôi, tên đầy đủ là Shiori Nova, một người con gái thuỳ mị nết na, ngực tấn công, mông phòng thủ, 1 dược sư giỏi, có thể tạo ra 2 lọ HP hoặc MP Cao Cấp.
Chà, nói thẳng ra thì tôi rất khâm phục chị ấy, chị ấy chỉ hơn tôi tầm 1 tuổi, nhưng đã có thể đạt được thành tích lớn như thế, còn tôi thì....
Aaaaaaaa! Không nói nữa, tôi sẽ không nói về sự thảm hại của mình một lần nào nữa đâu!
- Ể....1 chiếc khiên khổng lồ như này, bộ anh bị điên à Alex!? Anh nghĩ giới hạn của em có thể chịu nổi cái khiên này ư!?
Một chiếc khiên rất to, chiều rộng của nó có thể lên tới 2.5m, chiều dài 3m.
Tên khốn cao to trước mặt tôi, tên đầy đủ Alex Chrono, là 1 tên cao to lực lưỡng, chiều cao của hắn phải gọi là đột biến khi mà hắn cao đến tận 3m2, thêm nữa, cơ thể lực lưỡng của hắn có số múi lên đến tận 10, aaaaaaa! Thật là đáng ghét!
- Haha, đừng để ý đến nó mà....
- Thôi được, mong là lần sau anh sẽ mang thứ nào đó nhẹ hơn chút...
.
.
.
.
.
- Ok Ok, có vẻ bây giờ đã đủ hết đồ dùng rồi nhỉ?
Tôi nói trong khi nhìn vào những món đồ đã được bày hết lên trên 1 mảnh thảm nhỏ.
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong 1 căn phòng riêng của quán, căn phòng này là một thứ cần thiết với điều tôi sắp làm.
- [Không Gian Ma Pháp:Không Gian Trống]
Với mệnh lệnh của tôi, một vòng tròn xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây.
- Rồi rồi, mọi người đợi em một chút nhá, sẽ mất một lúc đấy!
Trong khi vẫn đang duy trì vòng tròn, cánh tay còn lại của tôi chỉ vào những món đồ ở dưới sàn.
Với những cử chỉ phức tạp, những đồ vật cứ thế dần dần được nâng lên và di chuyển nhanh chóng vào bên trong cái hố.
- Yosh! Giờ thì chúng ta cùng khởi hành thôi nào!
Zoa hét lên, có vẻ anh ta đợi hơi bị lâu tới thời điểm này rồi.
- Ừm, cùng đi thôi.(Shiori)
- Haha, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!(Alex)
Nhưng tôi thì không đâu....tôi không muốn đến đấy đâu...
- Ừm....cùng.... đi thôi....
Aaaaaa....nghĩ đến cái cảnh đến chỗ đó, thật sự quả là ác mộng a!
A, chết, bệnh tái phát, bệnh tái phát, đừng để ý đến tôi....
Chà, nếu nói về thứ tôi vừa mới sử dụng, nó là 1 khả năng đến hiện tại thì có thể nói là khá đặc biệt...
Vì độ yếu của thứ đó.
Nói đơn giản, nó chỉ có thể sử dụng để dự trữ đồ vật, di chuyển đồ vật,... và 1 số khả năng không mấy hữu dụng trong thực chiến.
Thậm chí, nó còn rơi vào tay tôi, người có thể lực và ma lực thấp 1 cách thảm hại nên....
Aaaaaa, đôi lúc tôi nghĩ mình thà là con gái còn hơn, họ có thể yếu mà không bị phàn nàn gì, vì sức mạnh của con gái thường xuyên yếu hơn khá nhiều so với nam.
Tôi thật muốn chết quá đi....
A, con kiến kia trông lạ quá, Hmm....sao lại như thế nhỉ?
- Kaori, em có ổn không vậy?
- Aa....tôi muốn được sử dụng Hoả Thuật, muốn được sử dụng Thần Trang, muốn được sử dụng Tia Phóng Xạ....
- KAORI-CHAN, EM CÓ ỔN KHÔNG ĐẤY!?
- HOÀN TOÀN ỔN CHO ĐẾN LÚC CHỊ HÉT TO VÀO TAI EM!
Thật khó chịu mà....
- Thôi nào, thôi nào, Kaori, đàn ông con trai mà lại như thế đấy, chỉ vì 1 cái Hầm Ngục Cấp 3 thôi mà đã sợ như vậy rồi à?
- S-Sợ chứ....em bị ám ảnh với cái Hầm Ngục đó, kể từ cái vụ việc những cái xúc tu đó, em bị ám ảnh bởi chúng, thật sự em không dám....
Những ký ức kinh hoàng đó, tôi muốn quên nó ngay, nhưng điều đó là không thể, tôi đang ở trong một Tổ Đội Khai Phá Hầm Ngục, mỗi ngày, chữ Hầm Ngục đều được phát ra, và mối lần đó, cái ký ức kinh hoàng đấy lại xuất hiện...
- Thôi được rồi, Kaori, chúng ta cùng đi nào, em đang làm trì trễ cả đội đấy, dù đúng là tiếng trên lúc đó của em dễ thương thật...
Em nghe thấy đấy, Shiori-san....
- Vâng vâng, chúng ta cùng đi....
Cuối cùng, tôi vẫn uể oải đứng dậy, với một khuôn mặt khổng thể nào chán nản hơn.
- ĐƯỢC, Đi thôi nào, tới Hầm Ngục Pandora!
...
Còn nữa
Chà, bí idea quá, chap hơi ngắn, mong tạ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip