Chương 3:Đường Đến Pandora.
- Kaori, em có cần chị giúp không?
- Em... có thể...lên được....
Hình ảnh 1 cô gái đang nhìn xuống 1 cô bé cố gắng nhảy lên 1 chiếc xe ngựa trong sự vô vọng.
Nhưng với những người khác đang ở trên xe, đó là hình ảnh 1 cô gái đang nhìn 1 chàng trai nữ tính, nhỏ bé vô vọng nhảy lên.
- Haizz....được rồi được rồi, đưa tay em cho chị nào.
.
.
.
.
.
Tức thật đấy....cái cơ thể nhỏ bé này của tôi, nó vốn là 1 bất lợi cực kỳ lớn...
Cái lợi duy nhất của nó cũng chỉ có lẩn trốn, không có tác dụng gì trong chiến đấu cả...
- Haizz....được rồi được rồi, đưa tay em cho chị nào.
A~, Shiori ơi, chị đang làm em cảm thấy xấu hổ hơn đấy...
- Vâng...
Nhưng cũng chẳng còn cách nào, nếu tiếp tục làm thế này thì cũng chút làm tốn thời gian hơn thôi, mà thời gian hiện tại chính là vàng....
Nắm lấy bàn tay của Shiori-san, tôi dùng hết lực nhảy lên còn bàn tay của chị Shiori thì kéo tôi vào.
- A...
Tôi đã ngã...1 cú khá đau đó...cái mông của tôi ơi....
- Fufu....nhìn em kìa....
Aaaaa....thật xấu hổ làm sao...
- Thật tình...
Zoa nhìn tôi nãy giờ nói lên 1 tiếng than thở, a, xin lỗi vì đã làm ông thấy cảnh vừa nãy nhá...
- Zoa-dono, tôi có thể cho ngựa chạy chưa ạ?
Tiếng nói vang vọng bên ngoài chiếc xe ngựa, tiếng nói đó như 1 cậu thanh niên có vẻ ốm yếu, chán đời, giọng rất uể oải.
- Nhờ cậu, Ykemi!
- Đã rõ...
Ykemi, tôi thật xin anh, mong anh bỏ cái giọng điệu đó đi...nó làm tôi cảm thấy tinh thần ngày càng suy sụp đấy....
Ykemi Morth, anh ấy là 1 người thân thế bí ẩn, cho đến hiện tại, tôi chỉ biết được rằng anh ta là một người lái xe ngựa, lai lịch thì tôi mù tịt.
Nói đến điểm đặc biệt của Ykemi, anh ta có một chất giọng...ờm...tôi đã nói ở trên rồi, nó làm tinh thần trở nên uể oải hẳn, với người đang trầm cảm mà nghe giọng anh ta...ách, tôi không tưởng tượng nổi cảnh đó đâu.
Mà, cái giọng đó, tôi cũng đã quen rồi, chỉ là vẫn còn chưa quen hoàn toàn thôi...
Ách!
Ôi trời, thật là bất cẩn...
Có vẻ chiếc xe ngựa đã bắt đầu chạy rồi nhỉ?
- Em hơi hậu đậu so với một con người 14 tuổi nhỉ?
Em sẽ làm ngờ lời của chị, Shiori, cảm ơn vì đã nói những lời cay độc đó với em....
- Hức....
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sinh ra chính là 1 sai lầm, việc gì cũng làm không nổi, vô cùng hậu đậu, nếu có là con gái, thì cũng là vô tích sự, sức mạnh thì cũng chẳng có, ha~, tôi quả thật là quá dỗi vô dụng mà, a~ tôi muốn chết đi~.
Có lẽ rằng, tôi sẽ ngủ một giấc để có thể suy nghĩ về cuộc đời mình trong tiền thức~
- ÔI ÔI! CHỊ XIN LỖI VÌ ĐÃ LỠ LỜI, KAORI, ĐỪNG CHẾT MÀ!!!
- ...
- Fufu, hai người đừng có làm trò cười cho bọn tôi coi chứ
Để tôi ngủ yên đi, sao đến cả Zoa cũng xen vào chuyện của tôi như thế này vậy...
- ĐỂ TÔI NGỦ YÊN!!!!!
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì....tôi cũng đã có thể ngủ yên rồi...
- Dù có đi tới bất cứ đâu, bên trong tiềm thức của mình vẫn là nơi tuyệt vời nhất!
Một cánh đồng xanh thẳm, không khí ở đây phải gọi là tuyệt vời, rất trong xanh.
Trên trời, những đám mây trắng di chuyển rất chậm, nhưng lại tạo 1 cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Chào mừng đã đến với tiềm thức của tôi, một nơi vô cùng tuyệt vời để thư giãn!
Fufu, bất ngờ đúng không? Tại sao tôi lại có thể ý thức đây là tiềm thức trong tôi dù tôi đang ở trong giấc ngủ? Tại sao lại có một nơi như này bên trong đầu tôi?
Chà, đến tôi cũng chẳng biết nữa...
Không gian này xuất hiện kể từ lúc tôi có thể nhận thức đúng sai hoặc những kiến thức, chính xác hơn là lúc tôi 6 tuổi.
Nhớ lại lúc đó, tôi cảm thấy rất hoang mang, lo sợ. Tôi đã tưởng nó chỉ là 1 giấc mơ, nhưng điều quan trọng là tôi lại biết được nó là 1 giấc mơ dù tôi đang mơ...
Đấy mới chính là thứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi...
Cũng may thay, khi tôi quyết định buông bỏ, thì tôi đã quay trở lại được thế giới thật.
Hmm...tôi không nhớ chính xác nữa, nhưng hình như lúc đó, tôi đã thử ngủ tiếp, hình như thời gian khi đó mới là 4 giờ sáng thôi.
Bùm, không ngoài dự đoán, tôi đã một lần nữa vào được đây, tôi cũng biết được rằng nếu tôi không muốn nó xuất hiện thì nó sẽ biến mất ngay.
Nhưng điều quan trọng không phải ở đó...thứ khiến tôi hứng thú với chỗ này, là vì một khả năng rất chi tiện lợi của nó...
Khi tôi tưởng tượng ra một thứ gì đó, nó đều sẽ trở thành sự thật, tất nhiên là chỉ ở trong đây thôi, được cả ở ngoài đời thì nó quá kinh khủng rồi.
Hửm? Muốn xem chứ gì, được thôi, mấy người thích là được, tôi chiều tất!
Cứ đợi 1 lúc đi, tôi sẽ cho mấy người xem.
Nhắm mắt lại một lúc, tôi tịnh tâm, suy nghĩ về 1 điều duy nhất.
Thân thể tôi bỗng cảm thấy nóng nhè nhẹ, nhưng rồi nó cũng dần dần dịu lại...
Đôi mắt dần dần hé ra, tôi nhìn vào cơ thể của chính mình.
- Dù mình không biết tại sao, nhưng mình có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, không phải sở thích biến thái hay gì cả...rằng mình thích cơ thể con gái hơn.
Những gì mà mấy người nghĩ, chính xác đó, tôi vừa tưởng tượng rằng mình là con gái...
Làm ơn đừng ai nói tôi biến thái, tôi chỉ là muốn làm thử cho mọi người xem về công dụng của chỗ này.
Nhưng điều không thể chối cãi rằng...đầu tôi chẳng nghĩ ra được thứ gì ngoại trừ nó...
...
Haizz...tôi quả là một tên biến thái nhỉ...
.
.
.
.
.
Hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi khóc đau khổ trên 1 cánh đồng cỏ, có lẽ sẽ làm một vài tên con trai động lòng.
Không động lòng sao cho được khi cô gái ấy quá đỗi xinh đẹp...
Mái tóc màu tím nhạt pha lẫn với đen, bộ quần áo cũng rất phù hợp với cơ thể, màu cũng giống như mái tóc của cô ấy vậy, đều là màu tím đó.
Cùng nhìn gần hơn chút nữa, hãy nhìn vào khuôn mặt ấy, nó thật là xinh đẹp làm sao, đôi mắt màu xanh lục lung linh đó, thật đẹp đẽ làm sao.
Cả cái thân hình của cô ấy nữa, thật là nóng bỏng làm sao...
Nhưng...
Mấy tên đó bị lừa hết rồi! Chẳng có cô gái nào ở đây cả!
Chỉ là 1 tên con trai nữ tính đang trong hình dạng 1 cô gái tạm thời thôi.
Từ quan trọng nhất chính xác là từ tạm thời, nếu không có chữ đó, thì không có gì là mấy tên kia bị lừa đâu!
- KAORI! Dậy nào! Chúng ta có 1 vấn đề đây!
.
.
.
.
.
.
A...sao chị lại lựa đúng lúc mà gọi em vậy chứ chị Shiori...
Thôi được rồi! Phấn chấn lên nào! Mình đâu phải một kẻ yếu đuối đâu cơ chứ...đúng rồi, mình không phải 1 tên yếu đuối...
- Dù có nói như nào đi nữa...mình vẫn chỉ là 1 kẻ yếu đuối...
A~ thật là muốn kết thúc cuộc đời này quá đi mà~
- Thôi thì, không nên ở lại đây lâu nữa, có lẽ ta nên quay lại thế giới thật thôi a~
Cơ thể ta đã trở lại như bình thường trong tích tắc, cái này lúc nào cũng nhanh.
- Địa Điểm: Thế Giới Thật.
Ngay sau mệnh lệnh của tôi, ánh sáng xanh bao chùm lấy tầm nhìn của tôi...
- Em dậy rồi đây....
Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, tầm nhìn của tôi đã thay đổi thành 1 màn đen, à, tất nhiên là do tôi chưa mở mắt rồi...chả cần nói ai cũng biết.
Mở hai đôi mắt của mình ra, tôi nhìn về phía chị Shiori, người có vẻ như đang thất thần nhìn ra ngoài.
- Ôi trời, cảnh tượng này.
Tôi sẽ ghi nhớ cảnh tượng trước mặt tôi, khắc sâu vào trong tâm trí...
To Be Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip