Chương 5: Lời Mời

- Xin chào, tôi là Rei Katsuto, Dũng Giả, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi có thể biết tên cô không?

................



































Chuyện quái gì thế này?

—————————

- A! Đau!

Khẽ rên lên 1 tiếng, cánh tay của Kaori đang được 1 cô gái bôi 1 loại thuốc.

- Mong cậu cố gắng, hiện tại bọn tôi không thể sử dụng Chữa Thương Thuật được, nên chỉ đành sử dụng loại thuốc này thôi.

- Không sao....a, đau!

Đối diện với Kaori, là 1 chàng trai với mái tóc đen, trên người mặc 1 bộ áo màu xám dài tay thanh lịch, 1 cái quần dài màu đen.

Đặc biệt, trên thắt lưng cậu ta, còn có 1 thanh kiếm uốn cong, do đang được đặt ở trong vỏ kiếm của nó nên chẳng thể biết được nó trông như nào.

Nhưng chỉ cần nhìn vào cái vỏ kiếm thôi, là đã biết cái độ màu mè của nó như nào rồi.

Cái vỏ kiếm màu vàng đấy, thậm chí còn có thêm vài viên đá quý được gắn vào, nhìn là cũng thấy thèm rồi!

- Ehem, trước khi vào vấn đề chính thì.....cậu có thể nói lại giới tính của mình được không?

- Tôi là Nam! 1 Nam nhân chân chính!

Kaori đầy mặt tức giận nhìn vào tên đối diện cậu, Rei Katsuto, 1 tên đã hỏi về giới tính của cậu gần chục lần.

- Hmm....Ok, ok, dù sao trên mặt cậu cũng chả có cái gì giống nam nhân cả, nên tôi sẽ tin.

- N-Này!

Kaori phẫn nộ đứng lên, đến trước mặt hắn, ánh mắt đầy phẫn nỗ nhìn vào cái bản mặt đó.

- TA LÀ NAM NHÂN!

- Được rồi tôi tin, tôi tin, mong cậu có thể bình tĩnh lại, có rất nhiều chuyện tôi cần hỏi cậu đấy.

Nửa sau của câu nói, ánh mắt hắn ta bỗng dưng trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ.

Kaori vẫn còn tức giận, nhưng gặp phải cái ánh mắt đó, cậu cũng đành ngồi xuống ghế.

- Điều đầu tiên tôi muốn hỏi: Ở đó đã xảy ra chuyện gì?

Với 1 ánh mắt sắc bén, hắn nhìn thẳng vào cậu, bất giác, cậu liền cảm thấy rùng mình.

- Tôi cùng với đồng đội của mình đang trên đường đi tới 1 Hầm Ngục, nhưng rồi, những con Eshar....chúng dần dần xuất hiện, với 1 số lượng lớn....

Lúc này, Kaori lại còn rùng mình hơn khi nhớ lại, cậu cảm thấy sợ hãi....

- Những đồng đội của cậu ra sao rồi? Tại sao tôi không thấy họ?

Kaori trầm mặc một lúc...

- Tôi đã sử dụng Không Gian Thuật để đưa họ đi....

- Không Gian Thuật? Thậm chỉ đủ sức mạnh và Ma Lực để có thể dịch chuyển 1 tổ đội? Nghiêm túc đấy ư?

Rei đầy mặt nghi hoặc nhìn vào Kaori, dù hắn có nhìn như thế nào đi nữa, cũng không thể phát hiện được vì sao Kaori lại có thể làm được 1 điều khó tin như thế.

Nhưng, sau 1 lúc, cậu đã nghĩ đến 1 thứ có thể giải thích cho mọi việc.

- [Exchange], đúng không?

Như để xác thực giả thuyết của hắn, Rei liền chủ động hỏi cậu.

- Phải....

Kaori cũng chỉ từ từ gật đầu, cầm lấy ly trà trên bàn nãy giờ chưa được động vào, uống 1 cách thanh lịch.

"Oya, tôi chẳng thể nào tin nổi cậu ta là 1 nam nhân đâu"

Ánh mắt của Rei giãn ra 1 chút, nhưng nó lại 1 lần nữa trở nên vô cùng sắc bén.

- Còn 1 điều cuối nữa tôi muốn hỏi cậu. Được không?

Kaori liền gật đầu, dù gì thì tốn thêm chút nước miếng thì cũng có sao đâu.

- Muốn tuổi thọ quay trở lại không?

- Sao cũn-

Chưa kịp nói hết câu, Kaori liền nhận ra sự sai trái trong câu nói của Rei.

Thật Quá Sai Trái A!

- N-Ngươi vừa mới nói cái gì cơ?

- Tôi nói là, có muốn tuổi thọ từ việc sử dụng [Exchange] quay trở lại không? Tôi đoán từ khung cảnh khi đó, cậu chắc hẳn đã sử dụng Phân Rã Không Gian đúng không? Thuật đấy nếu dùng khi dùng nhờ Exchange thì có thể mất đến tận 40 năm tuổi thọ đấy, mà cậu thì đâu muốn chết sớm vậy, phải không?

- Đúng thật là vậy...

Kaori ngẫm lại, quả thật là vậy, Phân Rã Không Gian đã có thể tiêu tốn 40 năm tuổi thọ của cậu, thậm chí vẫn còn thêm Dịch Chuyển và 1 số thuật khác, có thể nói, cậu chỉ còn có thể sống đến năm 30 tuổi hoặc hơn chút.

Cậu chỉ còn 16 năm hoặc hơn để sống....

Điều này quả thật là 1 cơn ác mộng, cậu không muốn chết sớm như thế...

- Hãy nói cho tôi biết đi, cách để hồi phục lại tuổi thọ!

Kaori với 1 ánh mắt cầu khẩn, cúi đầu xuống trước mặt Rei.

- Hmm....xem nào, làm việc mà không công thì cũng đâu có được nhỉ...

Trong lòng Rei, hắn ta đang suy tính 1 việc gì đó thật độc ác, dù gì, hắn cũng chính xác là 1 Bựa Nhân!

- Ta đang định cho cậu làm 1 thứ gì đó thật độc ác, nhưng nghĩ lại, tôi nghĩ nên cho cậu làm cái gì đó đơn giản hơn...

Lại ngẫm nghĩ thêm 1 lúc lâu nữa, vẻ mặt của cậu ta lại giãn ra....

- Này, cậu nghĩ sao về việc....

Khoảng thời gian như dừng lại trước mặt Kaori...

Tim cậu đập mạnh liên hồi, 1 cảm giác vô cùng căng thẳng, áp lực vô cùng....

- Đó là....

Cảm giác đó vẫn bám lấy Kaori, từng câu từng chữ của Rei, chúng như đều găm vào Kaori 1 cảm giác khó tả.

Thậm chí tên kia còn cố gắng kéo dài, thật đáng ghét!

- Cậu nghĩ sao về việc....

A, làm ơn nhanh lên đi nào....
































- Trở thành đồng đội của tôi?

.....

Ok thế đủ rồi 🐧👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip