Chương 7: Thập Nhị Ma Vương.
- Woohoo, nơi này thật là hiện đại quá đi!
Thủ Đô Aclevin, tôi không nghĩ rằng một ngày, tôi có thể đặt chân mình lên Thành Phố này.
Haha, phải rồi, muốn vào thành phố này, tôi cần phải có cái gọi là Thẻ...mà cái đó thì chỉ có mấy Thám Hiểm Gia cấp 2 trở lên hoặc mấy người mang chức vụ cao mới có nó.
Và thức tế phũ phàng, tôi còn chưa đạt đến cấp 3....
- Cũng may, nhờ tấm Thẻ Danh Dự của tôi mà cậu có thể vào, tôi mà không có nó thì giờ này là cậu đang đứng ngoài kia đấy.
- Aha...tôi biết...
Nhờ có một tấm thẻ màu Xanh dương của Rei, mà tôi mới có thể được vào đây cùng với anh ta.
Chà, tôi không biết vì sao mấy tên Cảnh Vệ lại tái xanh mặt lên khi nhìn thấy tấm thẻ đó, thật hiếu kỳ nó là gì.
Nhìn lên Rei, người đang khoanh hai tay lại và cước bộ trên con phố lớn này, tôi bỗng nhớ lại chuyện vừa nãy....
Lúc đấy, thật xấu hổ....
..........
- Aaaa! Tôi xin lỗi!
Rời khỏi người của Rei, hai má của tôi cảm thấy nóng lên vô cùng.
Vừa nãy....aaaaa! Ngã chỗ nào thì ngã, sao lại ngã ngay đúng hắn, thậm chí còn là chỗ đó!
- May mắn thật, tôi cứ tưởng cậu sẽ mắng tôi cơ, haha.
Hắn ta đang nói cái quỷ gì thế!?
- Xin lỗi, nhưng tôi là người biết rõ đúng sai...
Aaaaa, thật kinh tởm! Nghĩ đến việc đó....thật muốn ói ra quá!
......
Nghĩ lại vẫn thấy thật kinh tởm...
Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác muốn ói ra hết tất cả, nhưng tất nhiên, tôi chẳng thế ói những thứ quý hiếm đó.
Ừm ừm, cái thứ được gọi là Trà sữa đó, hương vị của nó thật tuyệt vời!
- Dừng ở đây một chút, tôi cần vào đây giải quyết một số chuyện.
- Ừm.
A, chỗ nào đây, sao nó lại to lớn thế này, thậm chí hình như đều được xây bằng các vật liệu cao cấp nữa!
Nhìn thôi cũng biết chỗ này chẳng phải là dạng vừa rồi...
Tốt nhất là cứ đợi bên ngoài, không nên lén đi theo cậu ta...
.....
Xin chào, tôi là Rei Katsuto, và....well, chỉ vậy thôi.
Nói chỉ vậy thôi thì cũng không đúng lắm, có lẽ tôi nên kể một chút về lý lịch của tôi nhỉ?
Một người đang có cuộc sống yên ổn cùng với cuộc sống sinh viên và công việc ổn định của mình bị dính vào một cuộc khủng bố khi đang đi chơi ở Mỹ và được chuyển sinh với cái chức nghiệp Dũng Giả.
Thế thôi.
Ừ thì, tôi tóm tắt như vậy cũng ổn áp nhỉ....
Haizz....lúc đầu tôi đã mong chức nghiệp của mình chỉ là thứ gì đó có thể giúp ích cho cuộc đời mình, nhưng nó lại vượt qua sức tưởng tượng của tôi...
Mà, cũng nhờ cái Chức Nghiệp đó mà tôi có một số Mối Quan Hệ khá là Khủng Bố.
Ví dụ như là với Hoàng Đế của Đế Quốc này chẳng hạn, hắn ta là một tên khá trẻ, cũng chỉ tầm tuổi tôi, 16 tuổi, nhưng lại là một tên có bộ óc không tầm thường.
Well, tôi với hắn là bạn thân, đơn giản vì tôi đã giúp cho cái Đế Quốc này của hắn rất nhiều việc.
Như sáng tạo ra các thiết bị công nghệ cao chẳng hạn, nguồn thu nhập từ việc đấy phải gọi là tuyệt vời!
Mà, vứt việc đó qua một bên đi, giờ tôi đang đi trả Quest cho trường.
Chà, nhiều người có vẻ thắc mắc tại sao lại là trường, vậy thì để tôi giải thích.
Lúc đầu, tôi thậm chí còn không biết điều khiển Ma Lực, thật nhục nhã.
Vì thế nên tên Hoàng Đế kia, đã đá tôi đến cái chỗ được gọi là Học Viện Hoàng Gia Aclevin, well, một con người với tuổi thọ linh hồn tới hơn 30 tuổi lại phải đi học, nản thật đấy.
Và cái trường này khá đặc biệt khi bắt học sinh tự kiếm sống từ những nhiệm vụ và không được lấy tiền từ bên ngoài...
Lằng nhằng thế đủ rồi, giờ theo tôi đi trả cái nhiệm vụ này nào.
- Ồ, anh chàng Rei của chúng ta đã quay về rồi này, trả nhiệm vụ hay từ bỏ vậy?
Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ một mình và đi đến khu vực trả nhiệm vụ của trường, một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi.
- Trả nhiệm vụ.
- Này này, sao cậu suốt ngày lạnh nhạt thế, cứ thể suốt cậu sẽ không bao giờ có nổi bạn gái đâu!
- Không quan tâm.
Tôi vẫn giữ bộ dạng không quan tâm đến giọng nói kia mà vẫn cứ tiến đến một công trình.
Bước vào bên trong, điều đầu tiên tôi thấy, là một số người đang đứng trước những chiếc bảng, một số người thì đứng trước một cô gái và nói chuyện gì đó.
- Amane-san, tôi đến trả nhiệm vụ.
Tiến đến chỗ cô gái đó, tôi nói lên một tiếng thu hút sự chú ý của cô ấy, Amane Zennai.
- Oh, Rei đó à, trả nhiệm vụ đúng không?
- Ừ, xác của vài con Ashr, Eska, và một số thông tin.
Vì một số lí do nào đó, những người khác dần tránh ra và để cho tôi ngồi xuống nói chuyện với Amane, người có nhiệm vụ làm Tiếp Tân cho cái chỗ này.
- Fufu, vẫn tuyệt vời như mọi khi, thế, em có thông tin gì nào?
Nhấp một hụm cafe, tôi đặt nó xuống và nhìn chị Amane với ánh mắt nghiêm túc.
Hít một hơi thật sâu trước khi mở lời, tôi cất tiếng.
- Bọn chúng đã xuất hiện...
Sau lời nói của tôi, áp lực như đè lên cả căn phòng.
Sắc mặt của Amane tối đen lại, tôi có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của chị ấy, và cả tiếng thở hắt.
- Chúng ở đây, liệu có phải là...
- Chị đoán đúng rồi đấy....
Với ánh mắt nghiêm túc nhất có thể, tôi cất lên:
- Là Thập Nhị Ma Vương!
—————
Well, mấy chương nào đó tôi cảm thấy nó phải dài thì tôi sẽ viết dài, còn giờ thì cứ viết ngắn cho truyện nhiều chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip