Chap 1.2 - Hành tinh Hội Họa : vì bạn vì bè

Ở tầng trên, Đan Uyên và Kỳ Lam đang bám theo đội trưởng đội cảnh vệ, hắn lén lút vào bảo tàng, tuy hôm nay vẫn là ngày chuẩn bị nhưng xung quanh vẫn được canh giữ khá nghiêm ngặc, muốn theo đội trưởng cảnh vệ vào bảo tàng thì có chút khó 

Kỳ Lam nhìn hắn đã đi khuất liền lắc lắc vai Đan Uyên : "này này này! Giờ phải làm sao đây? Hắn ta đi vào đó rồi!"

"vẫn phải bám theo thôi, chúng ta thử tìm đường khác xem sao" Đan Uyên giữ tay Kỳ Lam lại, bất lực nói

Hai người đi vòng qua đường sau, bên này ít người canh giữ hơn, Đan Uyên thực thi kĩ năng ẩn phong. Nhân lúc cảnh vệ không để ý liền kéo theo Kỳ Lam chạy vào, tốc độ nhanh như gió, cơ thể lại hóa thành bóng, lẻn vào thành công!

Sau khi thấy cảnh vệ không phát hiện, Đan Uyên mới đóng cửa lại, thở hắt ra : "được rồi"

"vào thì vào rồi, nhưng tên đội trưởng đó đi hướng nào cơ chứ?" Kỳ Lam nhíu nhíu mày, ngơ ngác hỏi cậu

Đan Uyên nghĩ một lúc, rất nhanh đã nghĩ ra : "chẳng phải băng của cô có thể tìm người sao?"

Kỳ Lam ồ lên, nhanh chóng tạo ra mũi tên băng, thực hiện kĩ năng "thân quyến"

Nó cho phép Kỳ Lam tìm thấy bất cứ người nào cô nhớ mặt

Đương nhiên, Kỳ Lam không phải người nhớ được mặt quá nhiều người, vì vậy kĩ năng này dùng không nhiều, cho nên Kỳ Lam cũng không nhớ được mình có kĩ năng này

Hai người thận trọng đi theo mũi tên băng, đến trước một căn phòng. Kỳ Lam nhìn Đan Uyên, cậu ra hiệu im lặng, bắt đầu nghe mấy người trong phòng đang nói cái gì

"sếp, mọi chuyện đã ổn thỏa, Vua Tranh S1 của hiệp hội vẫn không đả động gì đến kế hoạch của chúng ta, nghe các Vua Tranh khác nói cô ta còn đang thực hiện lý tưởng nối lại thành phố ngầm và khu tầng trên như đời Vua Tranh thứ năm"

Tiếng người đàn ông đó vang lên, một người khác với chất giọng trầm ổn hơn đã trả lời : "vậy thì tốt, cô ta sẽ sớm bị lý tưởng của chính bản thân hại chết mà thôi. Dù gì cô ta cũng không có máu mũ gì với Vua Tranh đời trước, chỉ là một con nhóc được nhận nuôi, hiện tại là người nắm quyền hiệp hội Vua Tranh thì sao chứ? Dù gì bốn Vua Tranh khác đều không ưa cô ta, hahaha!"

Lại có một người khác lên tiếng : "nhưng mà sếp à, nghe nói câu lạc bộ Thường Trú sẽ can thiệp vào chuyện này, đó không phải là hội dễ chọc vào đâu"

"vậy thì sao? Luật vũ trụ xưa nay đã định, sự giúp đỡ không được chấp nhận thì bất cứ ai cũng không được chạm tay vào. Chỉ cần Vua Tranh S1 ngốc nghếch đó vẫn kiêu ngạo, tự cho mình là đúng thì cô ta sẽ chấp nhận sự giúp đỡ từ những kẻ bên ngoài sao?"

"sếp quả nhiên thông minh, cứ đà này, Hắc Hỏa sớm muộn cũng sẽ tái hiện ở hành tinh của chúng ta!"

Tiếng lộc cộc vang lên, mấy người trong phòng đều ra khỏi, trong số đó còn có đội trưởng đội cảnh vệ. Còn Đan Uyên và Kỳ Lam đã sớm trốn bên gốc tường

Hai người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi bị phát hiện, đến một nơi an toàn mới trò chuyện, Kỳ Lam rất nhanh đã lên tiếng : "này này này! Đan Uyên, anh vừa rồi nghe rõ hết đúng chứ? Bọn họ định thả Hắc Hỏa kìa!"

"nghe rồi, tuy không biết được rõ kế hoạch của bọn họ, nhưng xem ra chúng ta cùng câu lạc bộ Thường Trú sẽ không dễ dàng nhúng tay vào đâu. Có lẽ thật sự phải có được sự đồng thuận của người đang cằm đầu hiệp hội Vua Tranh thứ mười ba này, Vua Tranh S1 của hiện tại... Có lẽ chúng ta nên hỏi những người khác"

Kỳ Lam gật gật đầu, mở nhóm [hữu nghị] lên

Kỳ Lam gửi Thử Thử cầm loa lớn.jpg [này này này! Chúng tôi vừa phát hiện ra một kế hoạch làm phản của người trong hiệp hội Vua Tranh này!]

Giang Trì [có thể nói rõ chút không?]

Đan Uyên [chúng tôi nghe được cuộc nói chuyện của vài người. Trong đó có một người được gọi là sếp đang dẫn đầu trong việc tái hiện Hắc Hỏa, chúng tôi còn nghe được Vua Tranh S1 của hiệp hội Vua Tranh hiện nay đang bị bốn Vua Tranh khác phản. Nghe được người đó không có máu mũ gì với Vua Tranh đời trước, chỉ là người được nhận nuôi, có ý định mở lại đường lên của thành phố ngầm]

Tinh Hỏa [sếp? Hai người có biết người được gọi là sếp đó trong như thế nào không?]

Kỳ Lam [không biết, có năm người đi ra từ phòng, chúng tôi không biết ai là sếp hết]

Bạch Liên [hai người có thấy một người đàn ông rau quai nón, thân hình cao lớn, mang vest màu rượu vang không?] đã gửi Thử Thử tò mò.pg

Đan Uyên [có thấy]

Bạch Dạ [người đó là sếp hả?]

Bạch Liên [đúng, trưởng lão của thành phố Họa Tranh đó. Lão già ấy theo thông tin câu lạc bộ nhận được thì đã bất mãn với Vua Tranh S1 hiện tại - Thôi An, cô ấy chính là kẻ có quyền lực nhất thành phố Họa Tranh hiện nay]

Vi Dao Nguyệt [... Quyền lực nhất?]

Bạch Liên [ừm, trong tài liệu được gửi đến có ghi, cậu không đọc đúng không?]

Vi Dao Nguyệt [hihi, đừng quan tâm chuyện đó]

Tinh Hỏa [cô Vi Dao Nguyệt, có chuyện soa?]

Vi Dao Nguyệt [không hẳn, tôi chỉ đang nghĩ đến một khả năng rất thú vị mà thôi, chẳng qua bằng chứng chưa đủ. Nếu không phiền, mọi người có thể giúp tôi đi điều tra những tài sản và quyền uy Thôi An đang nắm giữ được không? Sẵn tiện, hiện nay sứ giả của nghệ thuật còn lại bao nhiêu người?]

Đan Uyên [thần nghệ thuật đã không còn, sứ giả của ngài có lẽ không còn bao nhiêu người, thậm chí là rất ít]

Giang Trì [đúng vậy, theo tôi nhớ hình như chỉ còn một hoặc người mà thôi]

Kỳ Lam [cô Dao Nguyệt, ý cô là gì?]

Bạch Dạ [tôi đoán, cô ấy đang nghĩ đến việc Vua Tranh S1 hiện tại rất có thể là sứ giả nghệ thuật]

Vi Dao Nguyệt [hihi, gần đúng thôi, nhưng mọi người nhớ giúp nhé]

Bạch Dạ gửi tấm ảnh của nhà máy dưới thành phố ngầm [này, tôi vừa phát hiện ra một chuyện]

Bạch Liên gửi Thử Thử kinh ngạc.jpg [ái chà, xem ra cô rất nhanh đã tìm được bí mật của nơi này rồi, được đó!]

Giang Trì [Bạch Dạ, đừng đập gậy lung tung đấy]

Bạch Dạ [ây da, chú Giang lo xa rồi, tôi cũng không tùy tiện đến thế đâu!]

Kỳ Lam [câu này sao thấy quen quen ấy nhỉ? Mà thôi bỏ đi, coi chừng bị bắt đó nhá, tôi và Đan Uyên phải rời khỏi cái hẽm này cái đã, off đây~]

Bạch Liên [off đây~]

Vi Dao Nguyệt [off đây~] Thử Thử tạm biệt.jpg

Đan Uyên [... Tạm biệt]

Giang Trì [tạm biệt]

Tinh Hỏa [mọi người nhớ cẩn thận nhé!]

Bạch Dạ [bình an bình an~] gửi Thử Thử lắc chuông chùa.jpg

Vi Dao Nguyệt [nhân tiện, Bạch Dạ mau quay về, tôi xong việc rồi]

Bạch Dạ gửi Thử Thử đã hiểu.jpg 

Phía bên này, Bạch Dạ quay đầu nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện, cười với mình, y không khỏi nhớ lại chuyện ban nãy

Lúc leo lên nóc nhà đi thám thính, Bạch Dạ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám cảnh vệ nhàn rỗi, y có chút khó hiểu, tại sao cảnh vệ tầng trên đến dưới này cũng có

Chẳng qua y không quan tâm quá nhiều, chỉ nghe bọn hắn nói vài chuyện quan trọng liền nhanh chóng rời đi. Chính xác hơn là thông tin về nhà máy sắn xuất năng lượng

Bạch Dạ sững sờ khi nhìn thấy những con người cực nhọc đào từng viên đá được gọi là linh thạch để bỏ vào lò nung. Mà vị trí ống dẫn lại đi theo đường ống mà dẫn thẳng lên trên, Bạch Dạ đoán rằng có thể là cung cấp năng lượng cho tầng trên, chẳng qua năng lượng ở đâu, y không thể tùy tiện đoán được, mặc dù trong lòng đã nghĩ đến quả cầu kính mà bản thân nhìn thấy lúc ở trong hẽm tầng trên

Nghĩ đến đó là xong, ai nghĩ là có chuyện kinh hãi hơn, nhưng trước lúc đó, Bạch Dạ xém chút nữa đã bj một cảnh vệ chán việc nhìn thấy, anh ta ngẩng đầu lên trời mà đi vòng vòng, Bạch Dạ lại không để ý đến

Thật may đã có một cô gái kéo y lại, sau khi cảm thấy an toàn Bạch Dạ liền vội vàng nói cảm ơn : "a, cảm ơn cô rất nhiều, xin hỏi cô là ai?" 

Cô gái đó cười mỉm, nâng váy giới thiệu : "tôi là Chi Lam, đến từ câu lạc bộ Di Vật, rất vui được làm quen với cô"

"rất vui được làm quen, tôi là... Thám tử gậy bóng chày!"

Chi Lam rõ ràng bị lời này làm ngơ ngác, rất nhanh đã bình tĩnh lại : "thám tử gậy bóng chày, tôi đẩy cô từ đây xuống nhé?"

"tôi tên Bạch Dạ" Bạch Dạ lập tức giữ chặt hai tay của Chi Lam, cười thân thiện, mồ hôi hột lại chảy ra

"haha, rất vui được làm quen với cô. Cô là người của đội tàu Exphorers sao?" 

Bạch Dạ gật gật đầu, lại nhướng mày : "sao cô biết?"

Chi Lam cười, chỉ đến cái huy hiệu hình đoàn tàu, khẽ nói : "tôi tuy không phải người thích đọc tài liệu về vũ trụ, nhưng đội tàu Exphorers nổi tiếng như vậy, tôi đương nhiên vẫn biết... Chà, tôi đoán cô ở đây cũng để điều tra mấy chuyện này nhỉ?"

"đúng vậy"

"được, vậy cô là đồng minh, quý cô đồng minh gậy bóng chày, có thể giúp tôi chút không?"

Bạch Dạ nghe vậy liền ngơ ngác nhìn Chi Lam, cô lại cười mỉm : "muốn điều tra, đứng bên ngoài thôi thì không được"

Nghe đến đây Bạch Dạ đã hiểu ý, liền gật đầu đồng ý giúp đỡ

Chi Lam kéo theo y mò đến cái mái che của nhà máy, quan sát một lúc, thấy cảnh vệ đi bớt liền quay sang Bạch Dạ ra hiệu hành động

Bạch Dạ liền bế Chi Lam nhảy sang cái mái nhà gần ống dẫn lên tầng trên nhất. Một màn này khiến Bạch Dạ cảm thấy mình nên đăng ký gói tập tạ, chỉ bế một cô gái mà tay đã có chút mỏi rồi. Chỉ Lam lại rất thích thú, vỗ vai Bạch Dạ cười nói : "này, cô khỏe thật đó! Người của đội tàu khỏe vậy sao?"

"tôi là người mới, không rõ lắm sức mạnh của các thành viên khác, nhưng tôi nghĩ họ đều rất mạnh"

"ây da, bữa nào rảnh cô đi làm vài việc cho tôi được không?"

"cô nghĩ tôi rảnh không?"

Chi Lam cười khẩy, đưa lên ba ngón tay : "tiền thưởng không hề thấp, thậm chí sẽ có thưởng thêm. Nếu cô không tin tôi đưa cô trước năm ngàn tiền tính dụng, xem như cảm ơn cô giúp tôi ban nãy, chịu không?"

"... Cô giàu lắm à?"

Chi Lam nhún vai, chỉ cười hề hề : "không hẳn, tiền tiêu vặt của tôi chỉ có thể thuê trọn hành tinh nghỉ dưỡng nào đó để chơi vài ngày"

Bạch Dạ nghe vậy xong, nhìn cô một lúc lâu rồi sáng mắt : "cô có nhận bao nuôi không?"

"không, nhưng nếu là cô thì chắc tôi sẽ suy xét thêm, dù gì cô khá có ít đó nha" Chi Lam cười thích thú nói, lại nghe thấy bên dưới có tiếng động liền dập tắt nụ cười : "không trêu cô nữa, im lặng chút"

Hai người họ nghe được tiếng gào thét, chẳng qua vì nhà máy này cách âm khá tốt, họ không nghe quá rõ, Bạch Dạ thận trọng dùng kĩ năng phá vỡ, làm một mảnh nhỏ nóc nhà bị vỡ

"kĩ năng hay đó" Chi Lam hướng y đưa ngón cái, Bạch Dạ chỉ gật đầu không đáp

Hai người họ lúc này mới nghe rõ tiếng gào thét, cùng nhìn xuống bên trong nhà máy liền phát hiện ra không có cái gì liên quan đến sản xuất cả, nếu có, nó cũng là từ con người

Chính xác hơn là những người nghệ sĩ bị đánh giá thấp, những người dân không có nghề nghiệp. Họ bị nhốt vào trong một cái lồng kính, bị mấy cái dây cấm vào người, hút từng đợt năng lượng của họ rồi truyền vào cái ống

Bạch Dạ nhìn mà kinh hãi, Chiêu Lam chỉ cau mày, cô hít sâu, tiếp tục quan sát

Bọn họ còn thấy được một cái lồng sắt, bên trong có một cô gái với mái tóc đen dài đang bị nhốt trong đó. Cô bé đó chỉ ngồi co ro dựa vào mấy thanh sắt dựng lồng

"... Thật tàn nhẫn!"

Chi Lam nghe y nói vậy chỉ có thể cười nhạt, kéo Bạch Dạ đang phẫn nộ ra. Cùng y rời đi nhanh chóng, họ ngồi lại trên nóc nhà cách nhà máy một đoạn không xa không gần

Rồi Chi Lam lại đợi Bạch Dạ nhắn tin, bản thân ngồi nhìn nhà máy. Lại nhìn những người bị cảnh vệ lôi đi từ ngôi nhà nhỏ, lôi đến nhà máy đó trở thành nguyên liệu

Một hành tinh được thần nghệ thuật phù hộ, mang vẻ đẹp chói lóa nay lại được kẻ tàn nhẫn làm cho ghê tởm

Đến khi thấy Bạch Dạ nhắn tin xong, Chi Lam liền cười hỏi : "tiếp theo cô đi đâu?"

"ừm, có bạn tôi đang đợi"

"được, vậy tôi đi cùng cô" Chi Lam cười nói

Bạch Dạ nhướng mày, miệng nhếch lên : "rảnh vậy sao?"

Chi Lam cười gượng, bất lực nhìn Bạch Dạ với đôi mắt xanh : "không có nha, chẳng qua đi theo cô một đoạn lại an toàn hơn cho tôi"

"chẹp, cô coi tôi là vệ sĩ à?"

"không được sao?"

Bạch Dạ bất mãn, lại không nói thêm : "vậy đi"

Khi quay trở về căn nhà nhỏ kia, Vi Dao Nguyệt nhìn Chi Lam, rồi lại nhìn Bạch Dạ, nàng cười nhoẻn miệng : "cô Bạch Dạ, cô đúng là người giỏi xã giao"

"ể?"

Vi Dao Nguyệt thở hắt ra một hơi, chỉ về phía Chi Lam đang cười hề hề, bất lực nói : "còn nhớ phú bà tôi nói với cô không? Đang ở bên cạnh cô đó"

Bạch Dạ ồ lên, sau đó lại nhìn Chi Lam, hít sâu một hơi rồi hỏi : "cô còn nhận bao nuôi nữa không?"

"nhắc hoài thế?" Chi Lam bất lực nhìn y

"xem ra hai người đã quen thân rồi ha, vậy khỏi cần giới thiệu rườm rà gì. Bạch Dạ vào trong đi, tôi với Chi Lam phải đi tìm ba người kia cũng đang ở thành phố ngầm này" Vi Dao Nguyệt nói, tiến đến lôi Chi Lam đi

Bạch Dạ gật đầu, sau đó lại vào nhà, thấy Mộc Lan đang thẩn thờ ngồi nhìn giá vẽ, Bạch Dạ chần chừ một chút rồi tiến đến, lấy mảnh giấy được mình xếp lại ra rồi đặt lên bàn, bản thân ngồi xuống bên cạnh Mộc Lan

Y khẽ ho, Mộc Lan lúc này mới chú ý đến Bạch Dạ, cũng chú ý đến mảnh giấy trên bàn : "đây là...?"

Thấy cô có phản ứng, Bạch Dạ cũng nhanh chóng mở tờ giấy đó, hiện ra một bức tranh bị xé phân nửa mà bản thân nhặt được : "cô Mộc Lan, cái này... Là của cô phải không?"

Mộc Lan sững sờ, sau đó lại bắt đầu cười lớn, tay nắm chặt : "tốt, tốt lắm! Tôi đã cố ý vứt thứ đó đi, nay nó vẫn trở lại! Cái lời hứa chết tiệt đó! Khốn kiếp, cô vứt bức tranh rác đó đi cho tôi! Vứt đi!!"

Bạch Dạ nhanh chóng giữ Mộc Lan lại, y vỗ nhẹ vai cô, khẽ mím môi : "Mộc Lan, cô không nỡ xé nên mới kêu tôi vứt à?"

Bị nói trúng tim đen, Mộc Lan chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, hốc mắt sưng đỏ : "ha, cô có biết đôi khi quá nhạy bén cũng khiến người khác chán ghét không?"

"không" Bạch Dạ thẳng thắn đáp, khiến Mộc Lan khựng lại, cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lại nghe được Bạch Dạ hỏi : "này, kể cho tôi nghe về bức tranh này với"

"cô có biết câu đó của cô đủ để tôi chém cô chưa?"

"cô chém được tôi sao?"

Mộc Lan nghẹn họng, chỉ có thể bất lực kể lại chuyện của rất lâu trước đó

Khi mà hai cô bé tên Mộc Lan và Thôi An vẫn chỉ là những cô bé còn vô ưu vô lo, cả hai đều là trẻ mồ côi, chỉ được một người đàn ông nhận nuôi

Người đàn ông đó rất tốt với họ, cho họ cái ăn cái mặc, thậm chí còn giúp họ biết đến truyền thống vẽ tranh của thành phố

Hai cô bé đó rất nhanh đã dành mọi sự đam mê vào bức tranh của bản thân, nhưng họ luôn cảm thấy không đủ. Vì vậy, cha nuôi đã đề nghị họ hãy vẽ cùng một bức tranh

Bức tranh đó vẽ chính họ, vẽ hai cô bé nhỏ nhắn ngồi trước giá vẽ to lớn, đối diện với khung cửa sổ lớn, không có tia nắng, nhưng có ánh đèn mờ, bức tranh đầu tiên cả hai vẽ cùng nhau

Còn kèm với lời hứa "sẽ vẽ cùng nhau mãi mãi"

Nhưng không có chuyện gì dễ dàng như vậy

Khi ấy, hiệp hội Vua Tranh vẫn chưa làm ra cái việc dùng con người để tạo năng lượng cho Hắc Hỏa

Mà chỉ vì trưởng lão mới lên chức của thành phố, mọi thứ đã thay đổi. Những chuyện tồi tệ đối với thành phố ngầm đã xảy ra

Từ cái huấn luyện bình thường biến thành dã tâm độc ác muốn thâu tóm hành tinh Hội Họa

Mà Vua Tranh S1 khi ấy biết rõ mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, muốn tìm ra một người kế nhiệm, người tài ở thành phố Họa Tranh không ít cũng không nhiều, chẳng qua kẻ có tài lại có vị trưởng lão độc ác kia kiểm soát, người không có tài lại không đủ khả năng bảo vệ thành phố

Vì vậy Vua Tranh S1 đời đó đã lén lút xuống thành phố ngầm, nơi mà các nghệ sĩ đang cố gắng vươn lên, ông dành ra chút thời gian mỗi ngày để đi tìm người mình cần

Và rồi, ông đã tìm thấy hai cô bé mà người quen mình nuôi. Người nhận nuôi hai cô bé đó lại chính là người bạn năm xưa cùng Vua Tranh S1 vẽ lên bức tranh tuyệt mĩ, khiến hai người họ trở thành nghệ sĩ hàng đầu, chỉ tiết người bạn ấy chỉ thích cuộc sống yên bình, Vua Tranh S1 cũng hết cách, chỉ đành hỏi thăm một trong hai cô bé mà người bạn của mình nuôi

Mà cô bé với mái tóc màu be tên Thôi An năm ấy rõ ràng rất nhỏ nhắn, thậm chí còn thấp hơn Mộc Lan một chút lại đứng ra bảo vệ bạn

Tuy Thôi An còn nhỏ, nhưng lại ham học, cũng từ vài người nghệ sĩ đang ở dưới này huấn luyện kể về chuyện bên trên, vì vậy cô biết cái việc đi theo người đàn ông xa lạ này lên khu tầng trên sẽ phải chịu nhiều cực nhọc. Mà Mộc Lan có tài vẽ tranh. Cả người đàn ông nuôi họ và Thôi An đều phải công nhận điều này, cô lại quá vô tư, không hợp với chính trị và hòa bình

Vì bạn, Thôi An chấp nhận dấn thân vào con đường không rõ sống chết

Người nhận nuôi họ lúc đó đã hỏi Thôi An rất lâu, hỏi cô có hối hận không, Thôi An trước khi trả lời đã nhìn sang Mộc Lan đang vui vẻ chuẩn bị màu để cùng vẽ nên bức tranh thứ hai mà cả hai đã hứa, Thôi An cười, rất dịu dàng, sau đó lại quay sang cha nuôi, nhẹ nhàng lắc đầu : "sẽ không"

Trước khi Thôi An rời đi, Mộc Lan đã xé một nửa bức tranh mà cả hai cùng vẽ ra, đưa một nửa cho cô. Thôi An lúc đó bất ngờ đến tròn mắt, cô biết Mộc Lan yêu bức tranh này đến mức chỉ cần tờ giấy tranh này có hơi méo một chút thôi Mộc Lan cũng sẽ cuống cuồng lên trong sự lo lắng, nhưng khi Mộc Lan cười rộ lên đưa cô, cô cũng đã nhận lấy

Cho dù bận rộn, Thôi An vẫn sẽ cố gắng dành chút thời gian để đi tìm gặp Mộc Lan

Rồi vài năm sau, khi các Vua Tranh khác đã bắt đầu nhắm đến thành phố ngầm để tái hiện Hắc Hỏa, Vua Tranh S1 khi ấy đã qua đời, ông trao lại thân phận này cho Thôi An, cô nỗ lực chừng ấy năm, cũng đã biết trước kết quả này, cô không bất ngờ, cũng không vui mừng, vì cô sẽ không được gặp lại người bạn thân nhất của mình nữa

Mà Mộc Lan sau khi Thôi An đi, lại cảm thấy những bức tranh đầy màu sắc của mình trong thật tẻ nhạt, cho đến khi Thôi An không đến tìm mình nữa, cô cũng từ bỏ cọ vẽ, rồi cô lại tận mắt nhìn những người nghệ sĩ từng cho mình cây kẹo hiện đã phải dùng cái lưng già để vát từng bao linh thạch, dùng tính mạng để thỏa mãn kế hoạch của đám người lầu trên, thậm chí trong số những người đó còn có cha của cô

Cô biết việc này không phải Thôi An làm ra, cũng biết người bạn đó của mình đã bảo vệ cô trước ý định của những Vua Tranh khác, cái giá phải trả là gì? Mộc Lan không rõ, cô không tìm được Thôi An. Cô đau lòng cho người bạn đó của mình, có lần đã phải ôm một nửa bức tranh cả hai từng vẽ, khóc rất lâu, rồi không khóc nữa, cho đến hiện giờ cũng không khóc nữa, mà một nửa bức tranh kia cũng đã dùng hết quyết tâm của cô để cô vứt bỏ

Kết quả, nó hiện tại lại ở trên bàn, cái bàn mà khi ấy cô cùng Thôi An và cha nuôi ăn cơm cùng nhau

Bạch Dạ sau khi nghe hết mọi chuyện, y dùng đôi mắt nghiêm chỉnh nhìn Mộc Lan : "cô muốn gặp lại bạn cô không?"

Rõ ràng là Mộc Lan đã sững sờ rất lâu, sau đó cô lại nhìn bức tranh trên bàn, chần chừ không nói. Bạch Dạ lại kiên định lên tiếng : "chúng tôi sẽ giúp cô"

Đến lúc này, Mộc Lan đã nghẹn ngào lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy kiên định : "tôi muốn!"

Ở trong ngồi nhà gỗ bình thường, lại có hiện tượng không bình thường cho lắm

Một cô gái dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã và cao quý, vẻ mặt nghiêm nghị, mái tóc màu be được cột lên thành đuôi ngựa trong khá gọn ràng, cô ấy ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, nhìn cái hộp màu đen có dạng mỏng ở trên cái bàn đối diện, cô khẽ thở phào, ngước mắt nhìn ba người trước mặt : "thật sự cảm ơn"

Tinh Hỏa cười, khẽ gật đầu : "vậy cô có thể đồng ý, để đội tàu Exphorers và hai câu lạc bộ tham gia vào chuyện xử lý những kẻ phản đồ chưa?"

"đội tàu thì được, nhưng hai câu lạc bộ thì không" 

Bạch Liên nhướng mày, cười nhạt : "vì?"

Ngay lúc này, Vi Dao Nguyệt và Chi Lam đã đến, Vi Dao Nguyệt cười đầy hưng phấn : "mọi người ở đây hả?"

Nhìn ba người đứng một người ngồi cũng đang nhìn mình, Vi Dao Nguyệt bỗng chốc ngơ ngác, nghiêng đầu cười ngây ngô hỏi : "tôi phá vỡ bầu không khí hả?"

Chi Lam ở bên cạnh cười nhếch mép : "có khi có khi, hahaha"

Bạch Liên cười bất lực, ra hiệu cho họ đi vào, lại tóm tắt sơ lại

Chính là ba người đang trò chuyện bỗng nhiên phát hiện một bóng người kì lạ đang lượn tới lượn lui trong hẽm, ba người họ vì đề phòng nên bắt người ta vào đây. Ai mà nghĩ người đó lại là Vua Tranh S1 họ đang cần tìm - Thôi An, người nọ vốn đang theo dõi nhà máy lại bị mấy người đó phát hiện liền có chút sững sờ

Có lẽ vì hoảng loạn mà cả năm người lao lên đánh, chẳng qua vì một cảnh vệ đi ngang qua mà Thôi An đã dừng cuộc chiến, lập tức đẩy họ vào nhà gỗ gần đó

Trước sự bất ngờ của họ, Thôi An cũng chỉ đành nói chuyện với họ một lúc, biết họ muốn nhúng tay vào chuyện của mình liền không đồng ý, khi đứng dậy muốn rời đi lại cảm nhận túi mình nhẹ tênh, phát hiện cái hộp bằng gỗ dát mỏng mình luôn cẩn thân nhét trong túi đã biến mất

Cô hoảng loạn đến mức đánh mất hình tượng, đôi mắt tròn tràn đầy lo lắng nhờ ba người kia tìm giúp mình

Họ đồng ý, cùng Thôi An tìm kiếm một hồi mới ra, mà Thôi An khi tìm được cái hộp đó lại quay trở về trạng thái lãnh đạm, chẳng qua thái độ dành cho hai người đội tàu và Bạch Liên nhẹ nhàng hơn chút

Rồi sau đó Tinh Hỏa lại nhờ Thôi An cho họ giúp đỡ lần nữa, khi Giang Trì và Bạch Liên khó hiểu, Tinh Hỏa chỉ cười nói : "chiếc hộp đó rất quan trọng với cô mà, phải không? Nếu không có chúng tôi, cô sẽ mất thời gian khá lâu để tìm lại nó"

Và rồi, vài câu đã nói ở trên, sau đó Vi Dao Nguyệt và Chi Lam xông vào

Chuyện chính là thế

"ồ... Mà này, sao câu lạc bộ chúng tôi lại không được tham gia vào chứ?" Vi Dao Nguyệt nhướng mày nhìn Thôi An

Cô điềm đạm đáp : "người của trưởng lão chỉ biết đến hai câu lạc bộ là các vị, những người được họ mời đến, việc các vị giúp đỡ sớm đã được họ dự liệu, họ sẽ có được kế hoạch dự phòng dành cho các vị đến từ câu lạc bộ. Nhưng đội tàu Exphorers thì khác, họ là khách mời đặc biệt được câu lạc bộ Thường Trú mời đi, các Vua Tranh khác và trưởng lão sẽ không kịp có kế hoạch dành cho họ"

"khách mời đặc biệt... Muốn tham gia buổi triễn lãm kia, phải có sự đồng ý của các Vua Tranh hoặc trưởng lão, vậy nếu mấy người đó không biết đến sự xuất hiện của đội tàu Exphorers, người xét duyệt thư mời là..." Chi Lam khẽ hạ mi mắt, liếc nhìn Thôi An

Chỉ thấy cô gật đầu,  cười trang nhã : "các vị đã có ý giúp, kẻ cằm đầu yêu dân như tôi sao có thể từ chối?"

Tinh Hỏa và Bạch Liên chỉ cười khẽ, họ sớm đã cảm thấy việc đi xuống thành phố quá đơn giản, lại cảm thấy Thôi An xuất hiện ở nơi này cũng không hợp lý

Giang Trì và Chi Lam lại có chút sững người, họ chỉ vừa lờ mờ đoán ra, chẳng qua chưa xác định được

Còn Vi Dao Nguyệt? Nàng vốn chỉ quan tâm việc phe nào tốt phe nào xấu, chuyện khác nàng sẽ nghe theo phe mình chọn

Từ đầu đến cuối, Thôi An đều chưa từng để mình phải vào thế bị động. Vì chỉ có chủ động, mới có thể nắm quyền kiểm soát trong tay

Người được Vua Tranh đào tạo từ nhỏ, đã phải tiếp xúc với mấy lão cáo già khi còn chưa chững chạc sao có thể là người dễ bị nắm bắt được chứ?

Tinh Hỏa vươn tay ra, cười : "cô Thôi An, rất vui vì cô đồng ý"

Thôi An cười mỉm, vươn tay bắt lấy : "tôi cũng vậy, mong các vị có thể làm được như những gì bản thân đã nói, giúp nơi này trở về những tháng ngày rực rỡ"

"đương nhiên!" họ đồng thanh hô



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip