Chương 13: Gì? Rồi mày làm gì?
Nam Việt choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Ngơ ngác phát hiện ra tàu đã đi quá bến gần nhà hàng nơi mình làm việc, anh nhảy vội xuống ga trước khi cửa tàu đóng chặt.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, người đàn ông hốc hác lẩm bẩm chửi rủa bản thân đã để xảy ra sơ sót:
"Muộn rồi. Không yên ổn với thằng Lars và ả Natalia rồi... Đi bộ ngược lại có lẽ là nhanh hơn chờ chuyến quay về..."
Nghĩ là làm, anh rảo bước chân thật nhanh. Ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh khi vừa chui ra khỏi ga tàu điện ngầm, Nam Việt bất giác mỉm cười khi thấy đường phố đã được trang hoàng lộng lẫy.
Còn đúng một tuần nữa là Giáng sinh, không khí lễ hội bủa vây khắp thành phố. Những ánh đèn trang trí đùa nghịch, chơi trốn tìm quanh những gốc thông khổng lồ. Mùi rượu Gluhwein thoang thoảng, hòa trộn với mùi quế từ những quầy bánh thơm phức, tất cả tạo nên cảm giác phấn chấn cho lữ khách dọc đường.
Sự khác biệt nhất vào những ngày này? Con người! Con người nơi đây hàng ngày đều bon chen làm việc, bóc lột hoặc bị bóc lột, luôn phô ra vẻ mặt lạnh lùng, xù xì và gai góc, nay đang tận hưởng thành quả cuối năm, vui vẻ đón nhận "tháng lương thứ 13" như trẻ con được kẹo.
Họ xả hơi bên những quầy hàng lưu niệm, trong trung tâm mua sắm, hoặc tại chợ Giáng sinh, không ngần ngại phung phí những đồng tiền "thưởng" vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nụ cười giãn ra trên những khuôn mặt bình thường hay cau có, tiếng hỏi han chúc tụng thoảng qua nơi đầu môi, ánh mắt đục ngầu đi vì ngọt ngào phù phiếm trước mắt.
"Tất cả chỉ cần có vậy. Một lớp đường mỏng trên chiếc bánh mốc..." - Nam Việt rít một hơi thuốc thật sâu, cảm thấy khá chua chát khi nhận ra vẻ kệch cỡm của xứ này.
Rốt cuộc thì chỉ cần một lớp đường mỏng phủ lên trên, và đám người này sẽ lại sẵn sàng đau khổ thêm một năm nữa, cống hiến tận sức cho những người còn chẳng biết tới tên tuổi của họ.
Thi thoảng, họ sẽ tổ chức đình công tập thể, hoặc đổ ra đường cùng biểu tình đòi tăng lương hay một quyền lợi nào đó. Xứ Dân chủ mà. Nhưng khi ấy, giới chủ sẽ lại rắc thêm ít đường lên chiếc bánh cũ, và đâu sẽ lại vào đó mà thôi. Cay đắng hơn cả, Nam Việt biết, anh cũng không ngoại lệ. Anh sải bước nhanh hơn, vì nhà hàng nơi anh làm đã hiện ra xa xa trong tầm mắt.
Gần như chạy ập vào cửa sau, Nam Việt thở gấp, đưa tay nhìn đồng hồ lần nữa. Muộn hai phút. Ngay cả khi anh không làm gì sai, đám tầm gửi kia vẫn tìm đủ cách để làm khó dễ chứ đừng nói gì tới lúc anh mắc lỗi như bây giờ. Hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, anh lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng thay đồ.
Lars ngồi đó, chễm chệ trên chiếc ghế nhựa ngay giữa phòng. Bốn chân ghế oằn xuống cố gánh sức nặng của gã thừa cân. Hắn lập tức chỉ tay vào đồng hồ treo tường, môi cong lên đanh đá:
- Chú Khỉ Vàng hôm nay tới muộn rồi... Phạt! Trừ một tiếng giờ làm nhé.
Tai Nam Việt ù đi. Anh không chắc mình đã nghe đúng. Có lẽ là do anh bị thiếu ngủ kéo dài chăng? Đứng thần người ra vài giây, Nam Việt lắp bắp hỏi lại:
- Anh... anh vừa gọi tôi là gì cơ?
Ánh mắt khinh miệt của Lars không buông tha Nam Việt, hắn quát:
- Không quan trọng. Quan trọng là mất một tiếng giờ làm! Nhanh tay nhanh chân lên!
Nói rồi hắn đứng lên bỏ ra ngoài, để mặc Nam Việt với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Nếu những gì anh nghe là đúng thì tên kia không thể nào yên ổn mà bỏ đi như thế được.
Anh biết, Lars là một tên vô năng, và với cái tôi "bé nhỏ", hắn thường xuyên cần thị uy. Anh cũng hiểu việc hắn muốn bắt nạt và được làm bề trên của người khác, tất cả chỉ để xoa dịu cảm giác yếu kém của bản thân. Đôi khi Nam Việt cảm thấy tội nghiệp cho gã đàn ông ngoài bốn mươi ấy nên anh luôn nhẫn nhịn và cố gắng bỏ ngoài tai những lời khó nghe hay thái độ lồi lõm của hắn. Anh đã tự dặn mình chỉ tập trung vào việc mình làm, kiếm tiền lo cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp, thế là đủ!
Nhưng phân biệt chủng tộc? Phân biệt chủng tộc là một vấn đề hoàn toàn khác. Có khi nào là vì anh đã dám bật lại hắn cách đây không lâu nên Lars đã trở nên căm ghét anh tới mù quáng?
"Hay tất cả những biện hộ mình cố tạo ra cho hắn đều sai, rằng bản chất thật sự của tên này là một gã phân biệt chủng tộc?"
Lắc đầu ngao ngán, Nam Việt mặc nhanh bộ đồng phục lên người, chỉnh lại cái tạp dề thật cẩn thận, thắt lại cà vạt cho ngay ngắn. Anh cảm thấy mình nên sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy giông bão.
"Bỏ đi. Chắc mình nghe lầm thôi. Mình cần công việc này!"
Ca làm việc trôi đi với tình cảnh như mọi khi: trong khi Nam Việt chiến đấu với những đơn hàng được đánh vào không ngừng nghỉ, "người đồng đội đáng tin cậy" của anh, Natalia, mải mê với niềm vui thú cá nhân. Ả ta hoặc là dành thời gian nghịch điện thoại, hoặc là à ơi với những vị khách nam bên quầy rượu. Lars thì biến đâu mất hút, lâu lâu lại xuất hiện với vài lời trách móc xỉa xói.
"Như mọi khi, may quá, vẫn như mọi khi." - Nam Việt cười nhạt, tự nhủ. Anh đưa mắt đảo khắp gian phòng, cố thu thập nhiều thông tin của khách nhất có thể, đôi tay vẫn thoăn thoắt với công việc của mình.
Nhưng anh ngây thơ quá rồi.
CHOANG!
Nam Việt mím môi, cúi người xuống để cọ sạch vệt Creme de Cassis, một loại cồn màu đỏ sẫm, đang loang lổ dưới sàn. Đây đã là ly cocktail thứ ba trong buổi chiều nay mà Natalia "vô tình" làm đổ rồi bỏ mặc. Tất nhiên, người phải dọn dẹp chẳng ai khác ngoài anh. Mùi cồn nồng nặc bốc lên làm mắt anh cay xè, nhưng Nam Việt vẫn kiên nhẫn lau từng vệt đỏ cho đến khi sàn nhà sạch bóng. Bất chấp những đơn hàng đang liên tục nảy lên trên máy in, Natalia vẫn khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cô ta nhếch lên, mỉa mai:
- Lau cho sạch nhé, Việt. Kẻo lát nữa anh Lars lại có cớ mắng cho mà xem! - Dừng lại đôi chút như chờ phản ứng của người đàn ông đang gần như quỳ rạp dưới mặt đất, ả ta nói tiếp, - Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé! Thật may là có cậu đấy!
Natalia nghiêng đầu cười, giọng nói ngọt như mật nhưng ẩn chứa sự châm chọc. Mỗi từ cô ta phun ra như một mũi kim chích vào lòng tự trọng của Nam Việt. Anh biết tỏng Natalia chẳng hề có ý khen ngợi, trái lại là đằng khác: cô ta đang chế nhạo sự cam chịu của anh.
Nam Việt nghiến răng, hơi thở nặng nhọc. Nếu không vì đang cúi dưới sàn, có lẽ anh đã để lộ gương mặt đầy tức giận của mình rồi! Chiếc khăn lau trong tay đã sũng rượu. Anh đứng dậy, cố trấn tĩnh, tự nhủ:
"Không. Không đáng... Phải bình tĩnh nào..."
Đúng lúc đó, Lars từ đâu xuất hiện, đứng chắn ở cửa ra vào quầy rượu. Gã quản lí to béo đưa đôi mắt híp cố soi kĩ sàn nhà vừa được lau. Rồi hắn cất giọng, vừa đủ nghe:
- Dọn dẹp xong thì ra sau bê hàng mới về vào kho, Nam Việt.
Nam Việt gật đầu, đặt chiếc khăn lau sang một bên, tiến về phía tên quản lí. Anh cố lách người qua khoảng không bé nhỏ còn chừa lại hòng tìm được lối ra, lí nhí:
- Cho tôi đi qua... nhờ...
Bất ngờ, bàn tay to bè của Lars đè mạnh lên vai anh. Nam Việt giật thót, chưa kịp phản ứng, hơi thở nồng mùi thuốc lá và rượu của Lars đã phả vào tai anh cùng những lời lẽ độc địa:
- Hay là mày cút về nước đi, thằng khỉ vàng bẩn thỉu. - Lars gằn giọng, âm lượng chỉ như gió thoảng nhưng đủ để anh nghe rõ từng từ một.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Nam Việt trở nên trống rỗng. Rồi máu trong người anh sôi lên. Vai anh vẫn bị bàn tay của tên quản lí to béo ghì chặt, tựa như muốn đóng đinh anh xuống cùng sự sỉ nhục. Cơn giận dữ xộc thẳng từ ngực lên cổ họng, để lại hậu vị đắng ngắt.
Nam Việt hất mạnh tay Lars ra, vươn mình đứng thẳng dậy. Hai mắt anh tối sầm, lồng ngực phập phồng, nhịp thở hắt ra như một con thú bị dồn đến đường cùng. Chưa bao giờ anh thấy bản thân gần bờ vực mất kiểm soát đến thế.
Nhưng ngay trước khi để mình ngã khỏi vách núi, trong đầu Nam Việt lóe lên hình ảnh đôi mắt đen láy của Tô Linh cùng gương mặt hồn nhiên với cái má phúng phính của cậu con trai nhỏ. Gia đình. Phải, vợ con anh - những người đang trông cậy vào anh. Nếu anh gây chuyện, nếu anh mất công việc này, họ sẽ ra sao?
Cơn phẫn nộ trong anh chùng xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ lạnh toát sống lưng. Anh không thể vì một phút bốc đồng mà đánh mất cần câu cơm chính của gia đình được! Nam Việt thả lỏng những ngón tay đang cuộn chặt thành nắm đấm đến trắng bệch.
Rồi cảm giác ấy đến. Như được đánh thức khỏi cơn mê muội bao lâu nay, anh cuối cùng đã nhìn rõ được sự thật. Đúng hơn, được khai sáng! Nam Việt biết mình phải làm gì. Anh nuốt nước bọt, cố dằn sự run rẩy trong giọng nói, lớn tiếng để những vị khách gần đó nghe được:
- Lars, say đấy à? Sao uống nhiều rượu thế?
Đôi mắt gã quản lí long lên sòng sọc. Hắn dấn thêm vài bước, để cái má hồng hào béo tốt ngay gần tầm vung tay của Nam Việt, mặt khiêu khích thấy rõ, đáp trả với giọng ra vẻ cứng rắn:
- Mày lải nhải gì thế thằng ranh?
Biết rõ động cơ của đối phương, Nam Việt cười khẩy đầy tự tin. Anh chợt nhận ra, tên này, nếu so với những nhân vật anh phải đối đầu trong Tinh Vực vài ngày qua, chỉ là hạng tép riu mà thôi.
Nếu đã dám ưỡn ngực đối đầu với Ragor Kì cựu, hay ngồi chuyện trò cùng Eragor Vĩ đại, thì gã Lars Quản lí quèn cũng chỉ là con muỗi vốn rất dễ đối phó. So chuyện này với hai lần chết hụt và những cơn đau thấu xương rất thật anh đã trải qua trong Tinh Vực ư? Như trò trẻ con vậy!
Tự thấy mình ngu ngốc khi để một tên tầm thường như thế đè nén nhiều năm qua, Nam Việt bước qua người tên quản lí, không thèm ngoái lại, nói còn lớn hơn trước:
- Tao hỏi sao mày uống nhiều rượu thế. Mới đầu giờ chiều mà?
Vài ánh mắt quan ngại nhìn về phía anh. Đám đầu bếp bình thường không quan tâm lắm tới sự tình bên ngoài nay cũng đang hóng hớt xem kịch hay. Những người phục vụ khác cũng ngẩn ngơ bất ngờ.
Ở bên này, Lars và Natalia nhìn nhau rồi nhìn về phía Nam Việt, như thể anh đã mất trí rồi. Mấy năm qua, tên nhân viên quèn này đâu phải kẻ dám phản kháng? Hắn lấy đâu ra cái khí thế trời không kiêng đất không nể như thế cơ chứ?
Lars gằn giọng xuống, như thể muốn ra hiệu cho Nam Việt cũng phải hạ giọng theo, nói với theo bóng lưng đang ngày càng xa của anh:
- Mày dám ăn nói như thế với tao - quản lí của mày đấy à?
Nam Việt khựng lại, anh ngoái đầu, nhún vai, cười tươi:
- Ừ. Rồi mày làm gì tao? Đuổi việc tao chắc?
Nói rồi anh xoay hẳn người lại, tiến rất chậm về phía gã quản lí đang run lên vì giận dữ. Nam Việt ghé sát tới nỗi anh nhìn rõ lớp dầu bóng loáng trên da mặt Lars, nói khẽ:
- Nghĩ kĩ đi. Tao nghỉ, ai làm? Mày và con kia à? Chắc chưa?
Đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt để kiểm tra thái độ bất lực tới đáng thương của kẻ đối diện, anh cảm thấy một cơn thỏa mãn trào dâng trong lồng ngực. Tên quản lí mập mạp á khẩu, mạch máu nổi rõ hai bên thái dương. Natalia đang bụm miệng không tin nổi những gì vừa xảy ra, ngay lập tức bị Nam Việt kéo về thực tại:
- Cô nữa, nhìn cái gì? Đơn hàng sắp chạm sàn nhà rồi kìa!
Rồi chẳng buồn quan tâm tới hai kẻ thất bại này nữa, anh quay người bỏ đi, tiếp tục với công việc của mình.
Và khi một chiến binh chọn cách đứng dậy ngẩng cao đầu nơi chiến trường, có người ở nhà vẫn đang cầu nguyện cho anh.
Tô Linh cuộn tròn trên chiếc ghế sofa rách nát. Căn phòng tắt đèn chỉ nhoang nhoáng ánh sáng từ chiếc ti vi cũ kĩ. Bật âm lượng nhỏ đủ để nghe tin tức chứ không thực sự tập trung vào màn hình, cô để cơ thể mình thư giãn với những suy nghĩ mông lung.
Sau khi thằng bé ngủ, trước khi chồng trở về nhà và mọi việc cơm nước giặt giũ đã xong xuôi là khoảng thời gian đáng quý hiếm hoi cô được nghỉ ngơi. Cũng mới chỉ từ hôm qua thôi. Trước đó, khi nhà không có lò sưởi, cô đã luôn phải nằm ấp cậu trai bé bỏng để con ngủ cho yên giấc.
Một tháng đó, đáng sợ thật đấy!
Tô Linh khẽ rùng mình khi nhớ lại cái hôm Gấu bị sốt cao. Cả đêm hôm ấy, khi chồng mải mê chinh chiến nơi thế giới ảo, người phụ nữ tuổi ba mươi đã khóc rất nhiều. Lo lắng, sợ hãi, bất lực, trong đầu nghĩ tới đủ thứ viễn cảnh tồi tệ nhất.
Cô đã từng là một thiếu nữ ôm nhiều hoài bão với sự nghiệp rộng mở và tương lai xán lạn trong con đường theo đuổi học vấn. Ngày đó, có đi bao nhiêu nơi, trải nghiệm bao nhiêu thứ, đạt tới bao nhiêu nấc thang sự nghiệp, Tô Linh vẫn khao khát nhiều hơn thế. Tuổi trẻ của cô từng rất tuyệt!
Cho tới khi gặp anh, yêu anh, rồi lỡ dở có với nhau đứa con đầu lòng, nhận lời làm vợ anh, ở bên anh mới ba năm trời, Tô Linh của hiện tại đã khác rồi. Cô thực sự chỉ mong một cuộc sống yên bình. Anh vui, con khỏe, cô được yêu thương. Thế là đủ.
"Nhưng chỉ đủ thôi... có đủ không?" - Khẽ xoay mình nhìn vào màn hình khi bản tin vắn về Tinh Vực xuất hiện, cô với tay lấy điều khiển tăng âm lượng lên đủ nghe.
Gần đây, cô quan tâm tới thế giới ảo này. Mọi tin tức, mọi biến động thị trường, tình hình chiến sự hay sự kiện nói chung, Tô Linh đều ép mình phải nắm bắt được. Cô muốn trở thành "thư kí" cho người chồng đang miệt mài lao động hai ca mỗi ngày.
- Tin vắn: Adam giành đại thắng trong chiến dịch quân sự tại biên giới phía đông của Đế chế Thornspire. Pháo đài vững chắc nhất của Cộng hòa Yekrut đã sụp đổ sau hai tuần kiên trì chống cự. Qua đó, anh sắp sở hữu Thành tựu Nhật thứ ba. Việc phá bỏ phong ấn để tấn thăng lên lõi năng lượng Bạch Kim là hoàn toàn khả thi, có thể xảy ra trong tuần tới!
Cô nhìn chằm chằm vào ti vi. Một người đàn ông có mái tóc trắng muốt được buộc gọn đang cưỡi trên lưng con quái thú nửa sư tử nửa trâu rừng. Theo sau ông là một đội quân lớn, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết vô cùng tinh nhuệ. Adam đang mặc bộ quần áo có vẻ được làm từ lụa, trông rất mềm mại, áo choàng tung bay theo gió. Đôi mắt người đàn ông này lộ rõ vẻ thờ ơ với ống kính máy quay, chỉ hoàn toàn tập trung vào mục tiêu phía trước.
Tô Linh nhìn thứ hào quang màu bạc cuộn chảy trong không khí xung quanh Adam, trong lòng không tránh khỏi ngưỡng mộ.
"Ngầu nha." - Cô tủm tỉm khi nghĩ về chồng mình, hình dung ra một ngày được thấy anh oai phong thống lĩnh ngàn quân. Đôi má nhiều vết tàn nhang khẽ ửng hồng.
- Tin vắn: Không dừng lại chỉ ở phía đông, hôm nay, một lực lượng trên dưới một nghìn quân đang tập trung tại thành phố Mersan, nằm ở phía nam gần biên giới Vương quốc Talia. Theo nhận định của các chuyên gia, nước đi này mang tính răn đe và phô trương sức mạnh quân sự. Đánh giá cho thấy, gần như không thể có một cuộc chiến toàn diện giữa hai thế lực mạnh nhất vùng trung tâm lục địa Venturis vào thời điểm này.
Màn hình chuyển cảnh sang cảnh một pháo đài đang nằm lọt thỏm trong một khu rừng già rộng lớn, xung quanh mọc lên lúc nhúc những lều trại tạm bợ. Đội quân này sở hữu khí tài sơ sài hơn, phần lớn trông như lính đánh thuê được cử tới từ nhiều nơi. Cây cối xung quanh bị đốn ngã, chỉ trơ lại những gốc khổng lồ, lấy không gian cho việc đóng quân.
- Được biết, The Crows và bang hội của họ - Wings - cũng đang có mặt tại đây. Dưới đây là màn phỏng vấn độc quyền của chúng tôi với đại diện của The Crows.
Xuất hiện trên ti vi là một người trẻ, cỡ đôi mươi, thần thái không tệ so với tầm tuổi, ánh mắt tràn đầy tự tin, gã trai tuyên bố:
- Talia? Tôi không đợi được tới lúc đó đâu. Họ đã xem thường Đế chế quá lâu rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra à? Lineburg không xa nơi này, chỉ hai ngày hành quân thôi...
Xung quanh, đám binh sĩ rống lên thể hiện sĩ khí khi được ra lệnh, kiếm rìu giáo mác đập vào nhau rầm rập. Không nghe rõ phóng viên đã hỏi gì, Tô Linh chợt nhớ lại lời Nam Việt.
"Chẳng phải anh kể mình đi lạc từ Lineburg tới Thornspire lúc nào không hay sao?" - Đưa mắt tìm chồng mình trong đám đông trên màn ảnh, cô cảm thấy thương anh da diết.
Ban ngày thì làm thợ làm công. Đêm về lại làm quân làm lính.
Người đàn ông của đời cô sống hoài bão lắm. Anh ôm những giấc mộng tan tành, lầm lũi và thầm lặng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, chính những mảnh vỡ của bao lần thất bại đã trở thành gánh nặng kéo anh xuống vũng bùn của vật lộn kiếm ăn.
Tô Linh ước rằng ngày đó anh được mặc sức theo đuổi giấc mơ của mình. Ước gì tuổi thiếu niên của anh không tang thương đến thế.
Có lẽ giờ đây mọi việc đã khác.
Không phải có lẽ. Chắc chắn là vậy. Với tố chất của chồng cô? Với cái sự kiên trì và quyết tâm không gì lay chuyển được ấy? Với trực giác nhạy bén và đầu óc nhanh nhẹn ấy? Việc đạt tới đỉnh cao trong bất kể lĩnh vực gì đều rất đơn giản thôi!
Người vợ thở dài, cảm thấy nuối tiếc cho một mảnh đời đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo chỉ vì những miếng domino đổ chồng chéo.
"Vậy là từ giờ, mình nên cổ vũ cho phe Thornspire, đúng không nhỉ?" - Cô chỉ vừa kịp nghĩ tới đó, cánh cửa căn hộ kêu cạch một cái. Nhoài người đứng dậy, với tay tắt ti vi, Tô Linh bước nhanh ra ngoài.
Nam Việt, người đàn ông cô hứa sẽ chăm sóc trọn đời, đang đứng đó. Anh lảo đảo, mắt thâm quầng, người hôi rình mùi thuốc lá. Hai ánh mắt chạm nhau. Ôm. Rồi hôn.
Chiến binh quả cảm của cô đã trở về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip