Chương 7: Martini, Mortis, và Đánh Đổi (Phần 1)

Kim ngắn đồng hồ chỉ vào số tám. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong sự tĩnh mịch của một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Nam Việt gượng dậy từ bên trong chiếc Kén, cơ thể run rẩy vì mỏi mệt. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt phản chiếu qua tấm kính mờ của Kén khiến anh nhận ra mình đã kiệt sức.

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong Tinh Vực, Nam Việt khẽ cười nhạt. Một đêm dài lăn lộn trong thế giới đó, nhưng chí ít lần này anh đã không trở ra tay trắng. Trái lại, đó là một "ca làm việc" rất năng suất và thú vị.

Đứng dậy, Nam Việt lết từng bước về phía phòng tắm, cởi trần dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, lấy vội chiếc khăn nhúng vào chậu nước, vỗ mạnh vào mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn đổ vật xuống nền nhà lạnh lẽo, nhưng không có thời gian để than vãn hay lười biếng, còn chưa đầy ba tiếng nữa, anh phải có mặt tại nhà hàng.

Tô Linh đã thức dậy tự bao giờ, đang chuẩn bị bữa sáng sơ sài cho cả nhà. Cô đưa cho chồng một tách cà phê nóng, hương thơm quyện vào mùi bánh mì mới nướng khiến Nam Việt cảm thấy ấm áp và phấn chấn trở lại.

- Anh uống đi, kẻo nguội. - Tô Linh khẽ nói, không giấu nổi ánh mắt xót xa.

- Chồng xin... – Hơi ấm từ chất lỏng chảy dọc xuống cuống họng, lan tỏa đến từng ngón tay đang buốt lạnh. Nam Việt cảm thấy như được hồi sinh, ánh mắt anh sáng lên khi bắt gặp nụ cười hiền từ của vợ.

- Em thấy anh mệt mỏi quá... Nếu cần thì cứ nghỉ một hôm cũng được mà. - Tô Linh khuyên nhủ, cố tìm kiếm chút an ủi nơi chồng.

- Không được đâu. Giờ là tháng cao điểm, nghỉ ngang là bị trừ lương đó! – Nam Việt lắc đầu. Anh không thể để công việc chính của mình ảnh hưởng, bởi vì dù có ra sao, đó vẫn là nguồn thu nhập ổn định nhất hiện tại.

Miệng vẫn còn nhồm nhoàm miếng bánh mì, Nam Việt khoác vội lên người chiếc măng tô cũ, vội vàng lùng sục các túi để tìm chìa khóa nhà. Trước khi ra khỏi cửa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, để bờ môi mình cảm nhận cơn sốt của cô.

- Em gọi con dậy đi, anh chạy xuống nhà mua thuốc...

- Ôi không cần đâu. Chắc nốt hôm nay là đỡ rồi. Nhà vẫn còn nửa vỉ mỗi loại mà, anh. - Tô Linh đáp lại, khẽ ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của chồng. Cô biết rõ tình hình tài chính nhà mình. Lúc này, cái gì có thể tiết kiệm thì phải tuyệt đối tiết kiệm!

- Đỡ sao được, cả hai mẹ con vẫn còn sốt thế này! Em đừng lo, anh còn tiền mà! - Nam Việt lắc đầu, nghiêm nghị nói. Anh có thể nhịn ăn nhịn uống, nhưng tiền thuốc thang cho vợ con thì không bao giờ được tiếc cả. Nói rồi, anh chỉ tay về phía cu Gấu. Cậu trai bé bỏng mới ngỏng đầu dậy, mắt hẵng còn nhắm nghiền. Tô Linh vội tiến tới đỡ thằng bé, đưa tay sờ trán con, im lặng.

Vài tiếng sau, Nam Việt bước vào nhà hàng nơi anh làm việc. Không khí ồn ã đặc trưng của một buổi sáng bận rộn chào đón anh. Tầng dưới của nhà hàng chuyên phục vụ bữa sáng và bữa lửng luôn luôn tấp nập khách ra vào, đặc biệt là những người trẻ muốn tận hưởng chút xa xỉ trước khi bước vào một ngày làm việc mệt mỏi.

Quầy pha chế nằm ở trung tâm nhà hàng. Tại đó, Nam Việt đã dành mấy năm trời mài dũa từng động tác, từng bước di chuyển và cả những câu nói xã giao hài hước vừa đủ để khách hàng cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay, sự mệt mỏi của cơ thể khiến mọi thứ như chậm đi vài nhịp.

- Ê, Việt, trông cậu không khác gì một tên xác sống cả! – Tiếng cười lớn của Lars, đồng nghiệp người Đức kiêm quản lý ca sáng của quầy bar, vang lên.

- Đúng thật đấy. Anh Lars so sánh hay quá! – Natalia, một cô gái người Nga trẻ trung với mái tóc vàng óng thả dài, đồng thời là một bartender mới vào nghề không lâu, chen vào. – Sao cậu không xin nghỉ phép một ngày đi? Bọn tôi sẽ chăm sóc khách hàng giúp cậu mà.

Nam Việt chỉ nhún vai cười nhạt, tự nhủ rằng lời nói đó chỉ để nghe cho vui chứ không phải sự thật. Natalia luôn tìm mọi cách để đẩy công việc của mình sang người khác. Cô luôn viện cớ bận chuẩn bị một món cocktail phức tạp, cố gắng câu giờ lâu nhất có thể, để lại tất cả cho Nam Việt tự xoay xở.

- Không cần đâu. Tôi ổn. – Nam Việt đáp cụt lủn, ánh mắt lơ đễnh lướt qua tờ hóa đơn dài ngoằng của một vị khách đang hối hả thúc giục.

Thực tế là, nhà hàng này không thiếu những người như Natalia. Họ tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm, đẩy đi hết mọi công việc nặng nhọc, và khi có dịp thì lại không ngần ngại giành lấy công lao của người khác làm của mình.

Nam Việt đã quen với điều đó. Anh cho rằng để tồn tại trong môi trường này, chỉ có một cách duy nhất: chăm chỉ làm việc, nhẫn nhịn, với hi vọng rằng một ngày nào đó, cơ hội thay đổi mọi thứ sẽ tới.

- Hey! Việt! Tối qua quầy rượu không được dọn dẹp à? - Lars đột nhiên hét lên từ phía sau.

Nam Việt nhíu mày, quay lại nhìn quầy rượu vẫn còn lộn xộn sau ca đêm hôm trước. Anh nhớ rõ ràng rằng mình đã làm đúng trách nhiệm, nhưng trước khi anh kịp mở miệng phản bác, Lars đã giành lời:

- Làm ăn kiểu gì vậy hả? Cậu nghĩ đây là chỗ nào mà tùy tiện thế? Mau dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được bắt đầu phục vụ khách!

Ánh mắt lạnh lẽo của Lars khiến Nam Việt không thể nào cãi lại. Một ngày mới bắt đầu với những rắc rối không mong muốn. Và đó chỉ mới là khởi đầu.

Nam Việt cắn chặt môi, chậm rãi thu dọn đống chai lọ lộn xộn để lại từ ca làm đêm. Lúc này, sự mệt mỏi dường như nặng nề hơn như muốn đè bẹp mọi cố gắng của anh. Nhưng Nam Việt không cho phép mình ngã gục. Càng bị áp bức, anh càng phải kiên cường hơn.

"Không đời nào tao lại cho phép chúng mày có được sự hả hê khi tao bỏ cuộc..." - Anh tự nhủ, đôi tay trở nên nóng nảy và thô bạo với đám chai lọ lộn xộn.

Lars thích bắt nạt anh. Kể từ khi Nam Việt làm việc tại nhà hàng này, đã không biết bao nhiêu lần anh phải nhận về những trách mắng không cần thiết từ gã đàn ông to béo, râu ria xồm xoàm nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên đó. Gã quản lí này là kiểu người chỉ thích đứng ra hô hào để người khác làm thay công việc của mình. Khi có lỗi xảy ra, hắn sẽ trút giận lên người khác, miễn sao giữ được danh tiếng của mình trước mặt ông chủ.

Còn Natalia, dù là một bartender nhưng cô ta chưa bao giờ hoàn thành hết ca của mình. Cô ta thường rời đi sớm, để lại cả mớ hỗn độn cho người khác dọn dẹp. Khi Nam Việt phản ánh lên Lars, hắn chỉ cười nhạt mà bảo rằng: "Cô ấy là một cô gái yếu đuối, chẳng lẽ cậu không thể giúp đỡ một chút sao?"

Giúp đỡ ư? Lời nói đó chẳng khác gì một mệnh lệnh ép buộc. Nam Việt hiểu rõ rằng Natalia được ưu ái chỉ vì cô ta sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, biết cách làm nũng với đàn ông. Và tất nhiên, những người như Lars chẳng bao giờ từ chối sự "yếu đuối" đó.

- Này, Việt, tôi có chút việc cần ra ngoài. Cậu lo phần khách của tôi luôn nhé? - Natalia vừa nói vừa cười tươi rói, cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

- Nat, ca của cô mới bắt đầu chưa tới một tiếng mà. - Nam Việt thở dài, vẫn đang rất bận rộn, vừa dọn dẹp vừa làm các đơn nước đang liên tục được gửi vào.

- Tôi có việc quan trọng phải làm, sẽ quay lại ngay thôi! - Cô nàng nói nhanh, không để Nam Việt kịp phản ứng mà đã quay lưng bước đi.

Nam Việt bất lực nhìn bóng lưng của Natalia khuất dần trong đám đông khách hàng. Gánh nặng công việc đè lên vai anh mỗi lúc một nặng nề hơn. Và rồi, chỉ vừa mới kịp xoay người lại, anh đã thấy một đám khách mới bước vào, tự đặt mình lên những chiếc ghế cao bên quầy rượu.

- Ê tóc đen! Một ly Bloody Mary! – Một vị khách trung niên với bộ vest đen lịch lãm giơ tay gọi lớn.

- Này, cậu ta là ai vậy? Người pha chế chính hôm nay không phải là Natalia sao? – Một cô gái trẻ trong nhóm lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Nam Việt biết rõ công việc của mình. Chẳng để ý tới những ánh mắt xét nét, anh bắt tay vào việc ngay lập tức. Động tác pha chế nhanh nhẹn, dứt khoát như thường lệ, dù mệt mỏi nhưng đôi tay của anh vẫn nhịp nhàng lướt qua các dụng cụ, tạo ra từng ly cocktail hoàn mỹ. Tiếng những chiếc shaker vang lên trong căn phòng huyên náo như một khẩu tiểu liên xé toạc không gian, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Những ánh mắt nghi ngờ vội lảng đi, tìm thấy nhau trong vẻ giả tạo không cần che giấu.

Mọi thứ đáng ra nên diễn ra một cách tốt đẹp nếu ông Trời biết thương những người lao động thật thà. Thật tiếc là, tại nơi này, chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn.

- Cái gì đây? Đây không phải Gin Martini! Thằng này vừa làm cho tôi một Vodka Martini! - Một khách hàng bực bội quát lên khi vừa nhấp một ngụm nhỏ.

Nam Việt tái mặt. Trong lúc phục vụ quá nhiều khách hàng một lúc, anh đã nhầm lẫn đơn hàng. Một sai lầm đơn giản nhưng trí mạng trong mắt những con kền kền đang hau háu chờ đợi.

- Xin lỗi quý khách! Tôi sẽ đổi ngay lập tức! - Nam Việt cúi đầu xin lỗi, vội vàng bắt tay vào làm lại món đồ uống đã bị nhầm.

Nhưng lời xin lỗi của anh chẳng hề làm dịu đi sự tức giận của vị khách kia. Ông ta tiếp tục lẩm bẩm những lời khó nghe về sự thiếu chuyên nghiệp, khiến không khí xung quanh quầy bar trở nên ngột ngạt và khó chịu.

Chưa kịp dứt lời xin lỗi, một giọng nói khác đã chen ngang:

- Việt! Lại làm hỏng việc rồi phải không? - Lars bất thình lình xuất hiện phía sau anh, nói với giọng điệu gay gắt. - Cậu có biết để một vị khách không hài lòng là lỗi lớn đến thế nào không? Họ sẽ không trở lại nữa thì sao? Rồi họ sẽ kể cho đồng nghiệp và bạn bè về chuyện này đấy!

- Tôi... Tôi sẽ sửa ngay. - Nam Việt lí nhí đáp lại.

- Không chỉ sửa, mà cậu còn phải bồi thường nữa. Tự bỏ tiền túi ra mà trả cho ly nước này. - Lars quát lên, ánh mắt đầy vẻ hả hê.

Những lời trách móc không ngừng đổ dồn lên đầu Nam Việt như từng nhát búa đập vào lòng tự trọng của anh.

Chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Mỗi khi có sai sót, dù là lớn hay nhỏ, Lars đều cố tình gây áp lực và bắt Nam Việt phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và nếu không thể bào chữa, anh chỉ còn cách chấp nhận bỏ tiền túi ra đền bù.

Nhưng dường như hôm nay mọi chuyện tồi tệ hơn thường lệ. Sức lực cạn kiệt sau một đêm dài đăng nhập Tinh Vực, sự bất công trong công việc, và cả nỗi lo âu về cuộc sống thực tại đã khiến Nam Việt không thể kìm nén được nữa.

- Lars, anh không thấy chuyện này quá đáng sao? - Sau một hồi im lặng, cố ngăn mình nói ra bất cứ điều gì cưng chiều cảm xúc, cuối cùng Nam Việt cũng bất ngờ lên tiếng. Giọng anh trầm và nghiêm nghị đến mức ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên.

- Cái gì cơ? - Lars nhíu mày, đôi mắt vừa nãy hùng hổ nay pha lẫn vẻ bất ngờ lẫn khinh miệt.

- Công việc của tôi là pha chế, không phải dọn dẹp đống bừa bộn người khác bỏ lại. Hơn nữa, nếu anh không nhận ra, một mình tôi đang gánh vác công việc của hai người đấy! - Nam Việt nói chậm rãi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào kẻ đang cố dồn ép mình.

Lars bật cười khinh khỉnh, cố ra vẻ để biến lời nói của gã nhân viên quèn trước mặt trở thành trò cười. Nhưng Nam Việt vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nao núng. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm việc ở đây, anh cảm thấy mình cần phải đứng lên vì bản thân.

- Được lắm. Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này. - Lars có vẻ cảm nhận được áp lực toát ra từ Nam Việt, hắn nhếch mép, quay đi, không quên để lại một câu dọa nạt. - Cậu tốt nhất nên cầu nguyện rằng mình sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.

Không gian đặc quánh vì căng thẳng, Nam Việt thở dài, vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn lau đẫm mồ hôi. Anh không biết tại sao mình lại phản ứng như thế, chỉ biết rằng hình như trong anh đã có gì đó thay đổi rồi!

[CHÀO MỪNG TRỞ LẠI VỚI TINH VỰC, ANGST.]

Angst xuất hiện trở lại giữa rừng sâu Kim Thụ, thấy mình đang lạc lõng trong bức tranh hoang dã tràn ngập sự sống. Anh hít sâu bầu không khí mát lạnh, thả lỏng bản thân và tận hưởng mọi thứ đang diễn ra.

Những tia nắng buổi sớm rón rén luồn qua tán cây rậm rạp, tìm tới những giọt sương còn ngoan cố níu mình trên thảm cỏ xanh mượt. Âm thanh của sự sống rộn ràng khắp tám phương. Đám chim non kêu réo, cổ họng nhỏ xíu há to chờ chực mồi ngon. Lá cây va vào nhau rì rào, hòa quyện với tiếng suối chảy róc rách đâu đó xa xa, như những lời thì thầm bí ẩn của cánh rừng nguyên sinh.

Angst chậm rãi bước đi trên nền cỏ ẩm ướt, để mặc sương sớm mát lạnh thấm vào gót giày. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng dù đang ở trong thế giới ảo, nhưng mọi giác quan đều được đánh thức một cách mãnh liệt đến lạ thường.

Mười hai tiếng làm việc tại quầy pha chế đã bào mòn thể chất của anh. Sự săm soi và sân si của Lars hay những õng ẹo ỷ lại của Natalia đã thử thách tinh thần anh. Và ngay cả khi đã về đến nhà, trí lực của anh cũng trở nên kiệt quệ khi cùng ngồi xuống với người bạn đời để trực tiếp đối đầu với những con số và nợ nần phải trả. Tất cả những áp lực chất chồng ở đời thực đều đồng loạt tan biến sau vài phút đắm chìm vào hiện thực ảo đẹp đẽ.

Từ hư không, Bạch Vân xuất hiện, mừng rỡ nhảy phốc vào lòng Angst. Nó dụi cái mũi ướt át vào má anh, cái đầu nhỏ run lên vì phấn khích. Anh bật cười nhẹ, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, hỏi đùa:

- Rốt cuộc là mày cái gì vậy hả, thứ tai họa này?

Bạch Vân nghiêng đầu khó hiểu. Angst nhìn thấy thứ phản ứng vô tri của nó, trong đầu thoáng liên tưởng tới cậu con trai bé bỏng của mình. Ngoài kia, bé Gấu đang ngủ ngon, dù vẫn sốt nhẹ nhưng có vẻ sẽ sớm khỏe lại thôi.

Angst nhìn Bạch Vân một lúc, cảm thấy ngoại hình của chú thỏ quá dễ gây chú ý, liền hỏi:

- Nhóc, mày có cách nào để trông bớt nổi bật hơn một chút được không?

Bạch Vân dỏng đôi tai dài lên, đưa một chân trước lên gãi gãi đầu hồi lâu, ra chiều hiểu vấn đề lắm. Nó vụng về lăn vài vòng, cố gắng hết sức làm vương bùn đất lên bộ lông trắng như tuyết, sau đó lại ngẩng đầu lên, chờ đợi lời khen ngợi của chàng Tân thủ.

Nhìn thấy cảnh đó, Angst đưa tay lên ôm mặt, cảm thấy ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, cố gắng giải thích:

- Vấn đề là kích cỡ của mày đó. Mày là thỏ, không phải lợn con. Có cách nào làm mày bé lại được không?

Bạch Vân ngây người ra một chút, sau đó rùng mình nhẹ, ngay lập tức trở nên bé xíu như một chú chuột lang trưởng thành. Nó lại một lần nữa ngước đôi mắt long lanh nhìn người bạn đồng hành của mình, chờ đợi.

- Quá ổn. Giỏi lắm, nhóc. - Trái tim kiên định của chàng trai đã bị chinh phục bởi nỗ lực của nàng thỏ trắng. Bạch Vân mừng rỡ nhảy vọt lên, quyết định lấy mái tóc đen rối bù của anh làm nơi an tọa.

Angst liếc mắt kiểm tra đồng hồ. Vài phút nữa, Trượng Diệp Lục sẽ biến mất sau hai mươi tư tiếng được triệu hồi. Biết rằng mình sẽ chẳng làm ăn được gì khi còn sở hữu món vũ khí "bá đạo" ấy, anh đã không vội đăng nhập trở lại Tinh Vực ngay sau bữa cơm gia đình. Thay vào đó, anh quyết định dành chút thời gian để cùng vợ mình tính toán sổ sách cuối tháng.

Vợ chồng họ thực sự là một đội rất ăn ý. Trong khoảng thời gian anh vật lộn với những bon chen ở nhà hàng, Tô Linh ở nhà đã rao bán được toàn bộ các chiến lợi phẩm anh kiếm được hai ngày qua với giá cao hơn trung bình rất nhiều!

Cô tỉ mỉ phân loại da Hỏa cầy hương thành từng đợt phẩm chất khác nhau rồi rao giá theo nhu cầu cấp bách của những bang lớn đang chuẩn bị chiến dịch mùa đông. Cô nhanh nhạy trong giao dịch và sử dụng thành thạo vos.trade. Thậm chí, vượt qua ngoài kì vọng của Nam Việt, sự khéo léo của Tô Linh còn kiếm về cho vợ chồng họ vài đơn đặt hàng trước. Tổng số tiền hai người cùng nhau kiếm được đã gần như đủ để trả phần nhỏ cho một bức thư vàng!

Angst tập trung trở lại sau vài phút thư giãn. Lăm lăm Xúc Xắc Bát Diện trong tay, anh cảm thấy có chút hoang mang, không biết "trò hề" nào sẽ chờ mình ở ngày thứ ba chơi Tinh Vực nữa.

Ngày đầu tiên, anh nhảy vào sống chết với một Quý tộc của vùng Lineburg. Ngày thứ hai, anh đã "cục tác" khắp rừng Kim Thụ. Sau đó, anh "kết thân" với một đống tiền và "gây thù" với cả đám người hung hăng.

Chàng Tân thủ bật cười với "may mắn" của bản thân. Anh tự nhủ thực ra dù thoạt đầu mọi thứ có vẻ tréo ngoe, nhưng sau cùng lại toàn chuyện tốt. Gieo mạnh "vũ khí" của mình lên nền đất ẩm ướt, không rời mắt khỏi khối bát diện đang xoay tít, Angst lẩm bẩm, vẻ chế nhạo thấy rõ:

- Chỉ còn ba ngày mà thôi! Xin đó, O ơi là O.

Cuối cùng, Xúc Xắc Bát Diện dừng lại, với mặt chữ ngửa lên trên. Angst nín thở chờ đợi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Thông báo ngay lập tức hiện ra trước mặt, chàng Tân Thủ thở phào nhẹ nhõm sau khi đọc xong, ánh mắt trở nên tự tin và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip