Chương 10: Nó ở đây từ bao giờ thế?

Vào mùa xuân một năm trước...

Lâm Viên Minh và mẹ đứng trước cổng phòng triển lãm. Bọn họ đang đợi Lâm Hải lái xe từ bãi đỗ xe lên để đưa Lâm Viên Minh đến bệnh viện.

Nhưng đã qua rất lâu, họ vẫn chưa thấy Lâm Hải. Mẹ của Lâm Viên Minh sốt ruột thấp thỏm lo sợ con gái mình có mệnh hệ gì. Cho nên đã dùng điện thoại gọi cho chồng mình.

Có tiếng điện thoại đổ liên hồi, nhưng lại không có ai bắt máy.

Lâm Viên Minh cảm thấy bất an, từ bãi đỗ xe lên đến cổng cũng không xa. Sao ba cô lại đi lâu đến như thế.

" Mẹ cứ gọi ba và đứng đợi ở đây nhé! Con vào đó xem ba đi chưa. "

Mẹ của Lâm Viên Minh ngăn cản không cho cô ấy vào. Lo sợ con gái vừa mới ngất xỉu đã phải chạy lung tung.

Cô ấy trấn an mẹ mình, sau đó mới chạy thật nhanh vào phòng triển lãm.

Lâm Viên Minh vừa mới bước vào, cô thấy điện thoại di động của ba cô nằm trong tay người khác, tiếng chuông đang kêu inh ỏi.

Chính là cuộc gọi của mẹ cô.

" Xin lỗi, đó là điện thoại của ba cháu ạ. " Cô lập tức tiến tới nói với người phụ nữ đang cầm điện thoại.

Người phụ nữ cười nói " Thế à? Cô thấy chiếc điện thoại rơi ở trước cửa thang máy đấy, định là nhặt lên sau đó đưa cho bảo vệ ở đây. "

Rơi ở cửa thang máy? Vậy là ba vẫn chưa đi sao?

Vậy ba của cô đâu?

Hạ Tiểu Ngọc choàng tỉnh vào giữa đêm.

Gì vậy?

Sao cô lại mơ thấy ký ức của Lâm Viên Minh?

Không lẽ, do cô đã quá tập trung và câu chuyện của Lâm Viên Minh rồi sao?

Dùng tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, Hạ Tiểu Ngọc nằm xuống cố gắng ngủ thêm chút nữa.

Nhưng trằn trọc suốt gần một giờ, cô vẫn không ngủ được.

Không thể tiếp tục đi vào giấc ngủ, cô đứng dậy khỏi giường và ngồi vào bàn học.

Hạ Tiểu Ngọc mở tập tài liệu " Sự Thật Về Thần Thoại Hy Lạp "  mà cô đã in trước đó.

Cô mở trang ở giữa cuốn tài liệu, bàn tay của Hạ Tiểu Ngọc bỗng chạm đến tiêu đề " Nhà Tù ".

Lạ nhỉ?

Lần trước khi cô in nó, cô đã đọc qua một lần. Làm gì có chương này nhỉ? Nó ở đây từ bao giờ thế?

Nhà tù sao?

Trong đây có ghi một thông tin, nhà tù vốn là nơi mà thần Zeus tạo ra để giam cầm những tù nhân có ý đồ không tốt, mục đích trói buộc họ lại để bảo vệ nhân loại.

Hạ Tiểu Ngọc đọc đến đây, cô dùng bút dạ quang gạch ngang qua nó.

" Kết giới "

" Vật hi sinh "

" Kẻ thù nhân loại "

Cô đều gạch đậm những từ này.

Và cuối cùng là...

" Trừng phạt tại nhà tù "

Hạ Tiểu Ngọc hưng phấn đứng dậy. Kiến thức này lúc cô lục tìm trên mạng, làm gì có thấy nhỉ? Kiến thức này cực kì mới mẻ, cô phải nói với Tiểu Minh mới được.

" Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc! Con đã thức chưa đấy? "

Mẹ của Hạ Tiểu Ngọc đập cửa.

" Vâng! Mẹ vào đi! " Hạ Tiểu Ngọc hét lớn.

" Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao con dậy sớm thế? " Thường ngày Hạ Tiểu Ngọc ngủ rất muộn. Là con sâu thích ngủ nướng của cái nhà này, gọi bao nhiêu cũng không chịu dậy. Hôm nay trông cô hăng hái như vậy, làm cho bà hơi bất ngờ.

Hạ Tiểu Ngọc cười hì hì, quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt mẹ cô. Làm ra vẻ thần thần bí bí.

" Hôm nay thầy Lưu đã nhắn cho con, sắp có cuộc thi bắn cung quốc gia. Con phải đi tập mới được. "

Hạ Tiểu Ngọc có thiên phú đặc biệt với môn bắn cung, cũng có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Thông thường, đam mê và thiên phú không đi cùng với nhau. Người có đam mê thứ này, lại có sở trường là một thứ khác.

Thấy được Hạ Tiểu Ngọc tìm được đam mê của mình, cũng có tài năng với nó nên bà cũng cảm thấy vui lây.

" Ồ " Mẹ của Hạ Tiểu Ngọc bật cười " Thảo nào thức sớm thế " Tầm mắt lơ đãng của bà quét qua những tài liệu lộn xộn trên bàn của Hạ Tiểu Ngọc.

Con bé này, lại bừa bộn nữa rồi.

Định rằng sẽ tới sắp xếp lại hồ sơ cho con gái. Nào ngờ khi nhìn kĩ đó là gì, khuôn mặt của bà bỗng biến sắc.

" Mẹ, con không ăn sáng đâu. Con đi luôn nhé! " Hạ Tiểu Ngọc cầm lấy cặp xách, cười híp mắt. Không chút để ý đến mặt của mẹ mình đang dần trắng bệch. Lúc ra khỏi phòng còn đưa khuôn mặt vào cánh cửa " Con ra thưa ba đi học đây. "

" Ừm. " Bà khó khăn nhả ra một chữ. Sau đó bình ổn lại tâm trạng, sắp xếp nốt giấy tờ rồi cũng đi ra ngoài.

Hạ Tiểu Ngọc thấy ba đang ngồi sofa uống cà phê, tay cầm tờ báo nhưng lại chẳng thấy ông đọc gì. Mà đôi mắt lim dim như đang ngủ gật vậy. Cô mỉm cười nhẹ rồi bước tới, la toáng lên.

" Rơi đồ kìa. "

" Gì cơ? " Ông giật mình đứng bật dậy " Cái gì rơi? "

Hạ Tiểu Ngọc ôm bụng cười " Không có gì rơi cả, con đi học đây ba nhé "

Ba cô tức giận, định sẽ đánh vào bả vai của Hạ Tiểu Ngọc cho hạ hoả nhưng nếu làm như vậy thì ông sẽ đau lòng. Nên chỉ đẩy nhẹ cặp xách của cô.

" Con có tin ba đem mấy bộ cung tên của con ném ra ngoài không "

" Con không tin " Hạ Tiểu Ngọc nghịch ngợm lè lưỡi, nói xong chạy ra ngoài.

Ông bật cười, con gái lớn sao mà càng ngày càng nghịch thế không biết. Rồi ông quay sang tìm ly cà phê thì bỗng thấy vợ mình đứng ở góc sofa.

" Sao vậy? " Ông đứng bật dậy, tiến về phía góc sofa.

Khuôn mặt của mẹ Hạ Tiểu Ngọc trắng bệch, bà không ngừng cắn móng tay. " Em thấy Tiểu Ngọc nó tìm hiểu về..."

Nhẹ nhàng vỗ bờ vai mỏng manh của vợ, ông thở dài nói " Em có lo sợ thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như lời của người đó. Họ muốn gì, em đều biết rõ mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip