Chương 11: Hoa văn trên chiếc hộp gỗ
Cậu nhìn những thứ này đi ".
Vừa đến lớp, Hạ Tiểu Ngọc đem mấy tờ giấy được gạch chi chít bút dạ quang đặt trước mặt Lâm Viên Minh.
Lâm Viên Minh mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nghiêm túc lật từng tờ giấy, nghiền ngẫm một hồi lâu, cô ấy mới nói " Cái này? Không giống như lấy trên mạng nhỉ? Cậu có được từ đâu thế? "
" Tớ vừa gửi link truy cập qua cho cậu rồi, Tiểu Minh. Cậu xem xem "
Lâm Viên Minh nghi hoặc mở điện thoại. Hàng lông mày càng nhíu chặt " Tiểu Ngọc, trang web cậu gửi tớ. Không hề có nội dung như thế này. "
Với lại Lâm Viên Minh là người tìm kiếm những thứ này vào hằng đêm, mỗi một trang web cô ấy đọc không sót một chữ, thậm chí là đọc cả những dị bản. Nhưng nội dung này Lâm Viên Minh chưa được thấy lần nào.
" Là dị bản sao? " Lâm Viên chậm rãi hỏi.
Hạ Tiểu Ngọc nhún vai, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang " Tớ không biết. " Cô chỉ sao chép nội dung từ trang web đó xuống và in ra thôi. Lúc đó cô cũng không để ý lắm.
" Hay là nhà soạn nội dung họ đã xoá đi rồi? "
Lâm Viên Minh cũng không chắc.
Trước khi ba cô ấy bị mất tích, Lâm Hải là người có đam mê mãnh liệt với Thần thoại Hy Lạp. Không gì là ông không biết về Hy Lạp cổ.
Từ khi Lâm Hải mất tích, Lâm Viên Minh tìm kiếm trong phòng sách - cũng là nơi làm việc tại nhà của Lâm Hải, ở đó ngoài những cuốn sách về ngành nghề ông đang kinh doanh ra thì toàn bộ là đều về Hy Lạp cổ.
Lâm Viên Minh gạt vấn đề này qua một bên, cô ấy lấy điện thoại, mở tấm hình mới nhất mình chụp được trong thư viện ảnh đưa cho Hạ Tiểu Ngọc xem.
" Cậu xem..." Trong điện thoại, là tấm hình được chụp một chiếc hộp. Chiếc hộp này rõ ràng là đồ cổ thời xưa, kích thước cỡ một chiếc máy tính xách tay. Hoa văn gỗ tuy rằng được chạm khắc tinh xảo nhưng dấu vết thời gian rõ là đang hằn lên nó, vết xước cộng thêm màu sắc đã ngã màu đen sẫm cho để ở trong bóng tối lâu ngày.
" Hoa văn trên gỗ...những người này " Hạ Tiểu Ngọc nhăn mày suy nghĩ, hoa văn này rất quen mắt. Hình như cô đã được thấy ở đâu rồi.
Đúng rồi.
Lâm Viên Minh nhìn Hạ Tiểu Ngọc vội vàng cầm tờ giấy gạch đầy những màu sắc của bút dạ quang lên. cô ấy còn chưa nói xong mà, Tiểu Ngọc sao thế?
Cuối cùng, Hạ Tiểu Ngọc bật cười đắc ý " Đây rồi. Là nó... " Nói rồi cô đưa tờ giấy cho Lâm Viên Minh xem.
Đó là hình ảnh của một đoàn người đang đi trong đêm tối. Từng người từng người một đều cúi mặt xuống đất, đi theo một người cầm đuốc lửa trên tay.
" Có thấy giống không? "
Lâm Viên Minh trợn mắt không tin nổi.
Làm sao lại giống như thế được?
" Cái hộp này tớ tìm được từ trong phòng của ba tớ. Thấy rất lạ nên tớ mở thử, nhưng nào ngờ có dùng sức như thế nào vẫn không thể mở được. "
Lâm Hải đột ngột mất tích tại triển lãm tranh của hoạ sĩ nổi tiếng Amandaz. Mặc dù nổi tiếng nhưng Amandaz chưa từng xuất hiện ở trước công chúng lần nào. Lúc cảnh sát điều tra phòng triển lãm, cũng có trợ lý hay nhân viên của Amandaz tới. Vì trên thực tế, Amandaz không hề xuất hiện ở chỗ đó. Camera tại phòng triển lãm cũng quay được cảnh Lâm Hải đi vào thang máy, thậm chí còn có cảnh ông ấy đứng trong thang máy và bước ra.
Nhưng camera ở bãi giữ xe lại không thấy Lâm Hải đi ra.
Họ đã cử rất nhiều chuyên gia về camera về kiểm tra camera xem có xuất hiện chỉnh sửa gì không. Kết quả đó là đoạn thu camera gốc, chưa hề xảy ra việc bị cắt ghép.
Vì thế vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ đến tận bây giờ.
Không một ai biết Lâm Hải biến mất như thế nào. Ông ấy còn sống hay không cũng không một ai có thể kiểm chứng được.
Nhưng có điều kỳ lạ nhất xảy ra. Khi mẹ của Lâm Viên Minh liên hệ với câu lạc bộ về Thần thoại Hy Lạp thì họ bỗng dưng biến mất không để lại tăm hơi. Ngay cả số điện thoại và nơi họ thường xuyên gặp nhau cũng không tìm kiếm được họ nữa.
Câu lạc bộ về Thần thoại Hy Lạp là câu lạc bộ có tiêu chí hoạt động trái ngược hoàn toàn với Địa Ngục.
Nếu nói câu lạc bộ Thần thoại Hy Lạp là sự tôn sùng của những thành viên về các vị thần Hy Lạp thì câu lạc bộ Địa Ngục giống như là nơi để trút bỏ hận thù hơn.
" Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Amandaz. Chúng ta không biết người đó là ai. " Lâm Viên Minh đầu rối như tơ vò. Thở dài chống tay lên bàn nói.
Hạ Tiểu Ngọc ôm trán suy ngẫm. Cuối cùng nghĩ ra một sáng kiến.
" Amandaz là hoạ sĩ. Có một người nằm trong lĩnh vực này mà chúng ta có thể hỏi đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip