|kjs to pcy|
reeng reeng reeng
tiếng chuông điện thoại hôm nay không hiểu sao vang lên có cảm giác thật quái dị.
chaeyoung gạt đống giấy tờ sang một bên để nhấc máy.
"xin chào, đường dây tư vấn-"
"chaeyoung!"
không để cô kịp dứt lời, người phía bên kia đầu dây đã ngắt ngang bằng cách kêu tên cô.
"vâng?!"
theo phản xạ khi bị kêu tên, chaeyoung chợt đáp lại trong vô thức khi còn chưa biết người gọi mình là ai.
"cô còn nhớ người gọi cô đêm hai hôm trước vì 'chuyện đó' chứ?"
giọng nói càng nghe càng quen tai, chaeyoung nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều, cắn môi nuốt xuống tiếng chửi thề trong lòng.
"...à vâng, cô kim jisoo phải không?"
"chính xác!"
giọng nói cô gái hôm nay tràn ngập vẻ tươi vui, khác hẳn với cái đêm cô ta đột nhiên gọi tới đường dây tư vấn vì lỡ giết một người nào đó.
chaeyoung liếc mắt xuống một góc tờ báo cô đang xem dở ở cạnh tập note. gần đây không thấy bài báo nào đưa tin về một vụ mất tích hay giết người nào cả, càng không nói đến cái tên kim jisoo mà người kia tự xưng trong mục tội phạm truy nã hay bị bắt giữ.
cô đoán nếu cái tên kim jisoo đó không phải là giả thì có lẽ cô gái kia bằng lý nào đó đã tìm được cách xử lý cái xác rồi.
rõ ràng không phải một tay mơ
chaeyoung mong mình không dính vào tên thái nhân cách nào đó.
"vậy hôm nay cô gọi tới đường dây tư vấn vì cần giúp đỡ gì sao?"
"à không phải, chỉ là tôi muốn nói chuyện với chaeyoung thôi. cô hiện tại là người duy nhất biết bí mật mà tôi có thể chia sẻ"
tôi ước rằng mình không biết
"ah...vinh hạnh cho tôi thật..."
"haha...cô chaeyoung vui tính ghê!"
tiếng cô gái cười trong trẻo đến mức chaeyoung nghi ngờ cuộc gọi đến vào đêm hai hôm trước là ảo giác.
còn nếu không, chắc chắn người tên jisoo này là một kẻ thái nhân cách.
"cô chaeyoung này, bây giờ đang là mùa anh đào nở đẹp lắm đó. cô đã ngắm chúng chưa?"
"vâng, tôi có thấy trên đường đi làm, đúng thật rất đẹp..."
chaeyoung lơ đãng trả lời khi đang nhìn qua màn hình máy tính của chị đồng nghiệp đang hiển thị trò chơi angry birds. chị ấy chơi dở đến nỗi thay vì nhắm vào đích thì toàn trượt vào bụi cỏ.
"đúng chứ? ca làm việc của cô chỉ bắt đầu vào đêm thôi nhỉ?"
"thi thoảng tôi có thể đổi ca, nhưng chủ yếu tôi vẫn trực máy vào buổi đêm"
chị đồng nghiệp đã đổi sang một trò khác, còn đầu dây bên kia đột nhiên im bặt một lúc nào đó mà chaeyoung không để ý rồi đột nhiên chuyển chủ đề.
"...thực ra không phải tôi không cố ý giết lão ta đâu..."
từ giết xuất hiện giữa đoạn hội thoại khiến cô tỉnh cả người, bắt đầu tập trung lại vào cuộc trò chuyện và dời mắt khỏi màn hình trò chơi.
"cô nói vậy là đã có chuyện gì sao?"
"ừm"
jisoo có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn quyết định kể.
"tôi có một người bạn chơi rất thân từ thuở nhỏ làm việc trong quán bar mà hắn hay lui tới"
"người bạn của tôi dù làm việc ở đó vẫn không hề dính vào sự hỗn loạn của nơi đó"
"nhưng cho đến một ngày lão tới và bắt đầu quấy nhiễu làm phiền cậu ấy"
"gây gổ, đập phá, thậm chí còn làm mất đi một lượng lớn khách quen của quán và cậu ấy bị buộc phải rời đi"
"tôi có thông qua một người quen cũ biết được hắn là chủ của một studio chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ chụp ảnh khoả thân giả vờ như một hình thức nghệ thuật rồi tung lên trang web khiêu dâm của lão"
"sau khi người bạn của tôi thôi việc cũng đã mất tung tích không thể liên lạc được, người nhà của cậu ấy cũng đều bỏ mặc cậu ấy rồi"
"tôi lo rằng do lão làm nên đã nhờ người đến gây rối chuyện 'làm ăn' của lão và đưa chứng cứ phạm tội của studio hắn điều hành lên mạng"
"từ đâu đó có lẽ lão đã biết được là tôi nên tìm đến tận cửa"
"hành động và lời nói của lão là một chuỗi bẩn thỉu gớm ghiếc khiến tôi sởn cả gai ốc"
"cả ánh mắt soi xét láo liên không giấu nổi sự dâm dục đồi bại trần trụi"
"lúc ấy chính sự sợ hãi và ghê tởm lão đã tiếp cho tôi động lực để đâm liên tục vào mặt lão 32 nhát"
câu nói không chút kiêng dè như thể chỉ nói về việc lỡ dẫm lên một con kiến. chaeyoung cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, cô khẽ hít một hơi để tay mình không bấm 112.
chaeyoung định nói nhưng chợt nhận ra miệng mình đang cứng lại, lời nói thì như nghẹn lại không thể phát ra thanh âm. cô hắng giọng vờ bình tĩnh đáp lại.
"vậy sao lúc đó trước tiên cô không thử gọi báo cảnh sát?"
"bạn tôi từng bị cảnh sát bắt nhầm ba lần nên có lẽ sẽ không vui vẻ gì nếu biết phải nhờ đến cảnh sát vào cuộc đâu!"
"mất tích sao?" chaeyoung lẩm bẩm trước khi mắt hơi mở lớn.
"khoan đã! người bạn đó của cô tên là gì?"
cô gấp gáp lắng nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia điện thoại.
"tên cô ấy sao? là-"
"chaeyoung! máy bên kia tìm em kìa. sao khách gọi tới đều biết tên em vậy?"
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip