3 - duy khóc mất tiêu
Hải Đăng vội vã chạy về lớp xem xét tình trạng của Đức Duy, cậu thấy em nằm gục trên bàn. Nhẹ nhàng bước đến xoa đầu Đức Duy, Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh em.
- Duy ngẩng mặt lên nghe tao nói này.
Đức Duy thuận theo ngước mặt lên, thấy trên mặt đã long lanh nước mắt, Hải Đăng ôm chầm lấy em. Xoa xoa lưng được một lúc, Đức Duy bỏ Hải Đăng ra nói.
- Quang Anh không thích tao nữa.
- Hả?
Hải Đăng sốc với câu nói của Đức Duy, cậu biết rõ Quang Anh yêu Đức Duy đến mức nào. Hồi Quang Anh còn tán Đức Duy, Hải Đăng đã nhận đồ đút lót từ Quang Anh mấy lần. Lâu lâu cũng hay đi chơi riêng tâm sự chuyện tán em. Thế mà bây giờ Đức Duy có thể nói như thế một cách thản nhiên, cậu nể phục.
- Thì, hôm nay giờ ra chơi, Duy ôm anh Hùng xong qua chỗ Quang Anh chơi mà Quang Anh không trả lời tao. Duy nói quá trời, còn xin lỗi nữa, mà Quang Anh vẫn gục mặt xuống bàn không trả lời. Tao sợ Quang Anh không thích tao nữa, thấy phiền rồi.
Hải Đăng kí đầu Đức Duy một cái.
- Duy thử nghĩ xem mình có làm gì khiến Quang Anh buồn không? Ví dụ như việc ôm người yêu của tao nhiều quá?
- H-hơi quá thật phải không? Tao xin lỗi mày nhiều nha, chắc mày khó chịu lắm.
- Không sao, tao bình thường à. Anh Hùng thích tao chứ có thích mày đâu mà tao lo. Với cả, cùng nằm dưới thì làm được trò trống gì.
- Ê!
Đức Duy chỉ tay vào mặt Hải Đăng. Em suy nghĩ một lúc rồi lại nằm ụp xuống bàn. Đây là lần đầu tiên Quang Anh giận em như thế, những lần trước có đến mấy Quang Anh cũng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em, nói với em cảm xúc của anh. Nghĩ đến việc Quang Anh chán mình rồi, Đức Duy lại chảy nước mắt. Em ghét việc mình cứ liên tục khóc vì những lí do cỏn con, tay cứ liên tục quẹt nước mắt khiến cho đôi mắt đỏ hoe. Em muốn Quang Anh nói với em rằng anh vẫn còn thích em lắm, sẽ không bao giờ bỏ Đức Duy đâu.
- Nào, có phải bây giờ Duy nên đi tìm Quang Anh và nói xin lỗi không?
- Kh-không được, tao sợ... lỡ may Duy chưa kịp xin lỗi, Quang Anh đã nói chia tay thì sao. Tao yêu Quang Anh lắm.
Hải Đăng bất lực, nói đến vậy mà Đức Duy vẫn không chịu tìm gặp Quang Anh. Thôi thì đành chịu thua với em. Hải Đăng cũng không cứu vãn nổi.
_____
Đến chiều khi đã tỉnh táo hơn, Quang Anh mới có tâm trạng học bài. Anh mở hộp bút ra để viết bài thì thấy trên giấy note của mình có viết gì đó.
"Captain boy bay tới đâyy. Sáng nay Quang Anh giận Duy chuyện gì hả? Anh hong chịu nói chuyện với em gì hết, bé buồn ghê luôn ạ. Đây là lần đầu tiên Duy yêu, nên nhiều lúc sẽ phạm những sai lầm khiến anh Quang Anh giận. Em xin lỗi Quang Anh nhiều ạ. Đối với lần này, Duy hong biết mình đã sai ở đâu, anh có thể nói em biết được hem?? Đức Duy sẽ sửa và không khiến Quang Anh buồn nữa nha. Hãy cho em biết nếu anh sẵn sàng nói chuyện nhé, Duy luôn luôn đợi anh ạ. <3"
Hiện tại cảm xúc trong lòng Quang Anh cũng không biết phải giải thích làm sao. Anh yêu Đức Duy lắm, tốn bao nhiêu công sức mới cua đổ được em. Thế mà dạo này thấy Đức Duy có vẻ hơi thân thiết với Hoàng Hùng quá, đặc biệt là dạo này khi Hoàng Hùng thắng giải văn nghệ của trường, em cứ liên tục khen Hoàng Hùng khi bên cạnh anh. Đỉnh điểm là hôm đó đang đi chơi với anh mà em cứ nhắn tin với Hoàng Hùng, không cả để ý là anh đang nói gì. Quang Anh sợ Đức Duy sẽ thích Hoàng Hùng, nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng hoàn toàn có thể. Hoàng Hùng quả thật rất đẹp trai, lúc mới vào trường nổi như cồn, còn hơn cả Hải Đăng. Cộng thêm việc học giỏi, nhảy đẹp, hát hay, Quang Anh hoàn toàn đồng ý. Anh sợ mình không giỏi bằng, có phải em sẽ thật sự thích Hoàng Hùng mất không? Đó là điều mà dạo này Quang Anh vẫn hay lo lắng, sợ mình không giữ nổi em nhà.
Hoàng Hùng về chỗ ngồi thấy Quang Anh đang chăm chú nhìn vào tờ giấy note bèn ló đầu vô đọc ké. Anh cảm nhận được sự ngây thơ và chân thành trong từng câu chữ của Đức Duy. Lúc Quang Anh còn cua Đức Duy, cậu có từng làm quân sư đi thăm dò nên cũng có cơ hội nói chuyện với Đức Duy vài lần. Em nói đây là lần đầu tiên được ai đó theo đuổi như thế này, và em cũng chưa bao giờ yêu nên không biết rõ. Hoàng Hùng đã nói có gì thắc mắc cứ hỏi anh. Với lần này, Hoàng Hùng cũng biết mình là một trong những nguyên nhân.
_____
tui thích đọc comment của mấy bà lắm á, mọi người comment cho tui biết cảm nghĩ như nào nhaa <333.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip