7 - khó chịu vô cùng
Hoàng Hùng đang cắm mặt ăn, nghe xong thì ngay lập tức ngước lên với một khuôn mặt vô cùng ngơ ngác và bàng hoàng. Sau đó anh ho sặc sụa, phải mất một lúc mới bình tĩnh được lại.
- H-hỏi cái gì đấy?
- Thì... Doo chỉ muốn biết liệu mình có phải người đầu tiên không thôi..?
Hoàng Hùng đang uống nước lại mém tí nữa phun cả ra.
- N-Người đầu tiên gì cơ chứ..?
Hải Đăng nghe được thì liền làm mặt cún con buồn bã.
- Vừa nãy Gem thơm má Doo mà chắc lúc đó Gem mệt quá nên quên mất rùi... Hay là thơm lại cho nhớ?
Hoàng Hùng từ nãy giờ đã ngại nóng hết cả mặt, nghe thêm câu này nữa, đầu muốn bốc khói luôn rồi.
- G-Gem nhớ, Gem nhớ mà. Nhưng mà chỉ là tai nạn thôi... có gì cho Gem xin lỗi Doo nha.
- Sao phải xin lỗi? Doo thích.
Hoàng Hùng quả thật rất ngại, đỏ mặt tía tai. Nhưng với tâm lí tiến bối không muốn bị đàn em qua mặt, đã nói một câu khiến Hải Đăng mỉm cười hài lòng.
- Thích gì? Thích Gem à?
Hải Đăng thích thú cười lộ cả răng thỏ, cậu nhìn anh đắm đuối.
- Thích Gem thơm má Doo.
Hoàng Hùng chỉ biết xua tay cười ngại, xinh đến nỗi Hải Đăng phải ngơ ngác.
Vì em xinh lung linh lung linh lung linh
Làm tim anh lung lay lung lay lung lay...
_____
Hoàng Hùng nằm trên giường bấm điện thoại thì mới nhớ ra nhà mình chỉ có một phòng, mà anh đang bệnh, nếu nằm chung với Hải Đăng thì sẽ lây bệnh cho cậu. Để người ta nằm dưới đất thì không hay, ngoài sofa cũng không được. Mình lại đang cảm, nằm sofa chắc mai khỏi lết đi học. Đang phân vân một hồi thì cửa phòng tắm cạch mở, Hải Đăng bước ra.
Chỉ mặc mỗi quần, khăn tắm vắt trên vai, nước vẫn còn đọng lại trên cơ bụng, khuôn mặt chuẩn trai đểu. Đó là tất cả những gì Hoàng Hùng nhìn thấy khi quay mặt về phía phòng tắm. Nhất thời không biết phải làm sao, anh chỉ biết tai mình đã nóng hết cả lên. Hoàng Hùng hoảng loạn quay mặt đi chỗ khác.
- A-Áo vừa nãy Gem đưa đ-đâu rồi?
- Áo bé quá, Doo không mặc vừa.
- Bước vô toilet đi, Gem tìm áo khác rồi đưa cho.
Hoàng Hùng bật dậy tiến đến tủ quần áo, đang tính đưa bộ đồ cho Hải Đăng nhưng cậu hình như không nghe theo lời của anh nói mà bước đến gần chỗ của Hoàng Hùng khiến anh ngại ngùng lùi ra sau.
- E-em đứng yên đó, đừng có bước qua đây.
- Xưng hô kiểu gì đấy?
Người lùi người tiến, Hải Đăng tiến một Hoàng Hùng lùi hai. Cho đến khi đằng sau anh chỉ còn là bức tường, Hoàng Hùng mới biết mình toang rồi.
Đối diện với cơ thể săn chắc và khuôn mặt đẹp trai này, Hoàng Hùng chỉ biết cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn đến từ niên hạ họ Đỗ. Anh dùng tay đẩy vai Hải Đăng ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị người ta chống cả tay lên tường. Hoàng Hùng dí chiếc áo trên tay cho Hải Đăng nhưng hình như cậu không có ý định quan tâm. Anh chỉ biết ngượng ngùng lảng tránh.
- Em... mặc áo vào đi...
- Gem gọi Doo là gì cơ?
Hải Đăng đưa tay nâng cằm Hoàng Hùng lên, anh cũng thuận theo ngước mặt lên nhìn cậu.
- Gọi sai mấy lần rồi ấy nhỉ? Gấu hư quá phải phạt thôi?
- ...
Không còn từ gì để diễn tả sự ngại ngùng của Hoàng Hùng ngay lúc này. Quy tắc bàn tay phải, anh đánh bộp vào vai Hải Đăng một cái rõ to. Hải Đăng bị đánh vẫn cười hề hề, lại còn lấy tay chỉ chỉ vào má. Hoàng Hùng cảm thấy như mình hiền quá nên em nó được nước lấn tới. Anh nhếch mép một cái.
- Có cái nịt
Rồi đẩy mạnh Hải Đăng ra trèo lên giường trùm chăn lại, cái áo ném cho cậu.
- Mặc áo vào rồi ra sofa ngủ đi!
Hải Đăng nở một nụ cười không thể nào đểu hơn. Cậu xếp ngay ngắn chiếc áo, cất vào tủ cho Hoàng Hùng. Sau đó nằm xuống bên cạnh cái kén đang cuộn tròn.
- Anh nói em ra sofa mà!
Hoàng Hùng ở trong chăn nói vọng ra. Không thèm nhìn mặt Hải Đăng. Một lúc sau vẫn không thấy hồi đáp, anh mới miễn cưỡng mở chăn ra. Đập vào mắt lại là Hải Đăng đang cởi trần, chống tay nhìn mình. Hoàng Hùng không nói gì, lấy gối ôm đặt chen vào chính giữa rồi chạy đi tắt đèn.
Khi căn phòng đã tối om, Hoàng Hùng vẫn không tài nào ngủ được. Ở trong chăn nghẹt thở quá, Hoàng Hùng mới thử ló đầu ra xem Hải Đăng đã ngủ chưa liền thấy người ta vẫn đang nhìn mình.
- Gem không cho Doo đắp chăn với à?
Nghe thế Hoàng Hùng liền ném chăn vào mặt cậu rồi quay lưng lại ngủ. Mới nằm được một giây Hải Đăng đã trùm chăn lên người anh rồi quăng luôn cả gối ôm xuống dưới đất. Sau đó cậu kéo cả người Hoàng Hùng vào lòng mình.
- Ê bỏ ra!? Bỏ anh ra!?
Hoàng Hùng liên tục giãy giụa, cố gắng gỡ tay Hải Đăng ra khỏi eo mình. Quấy một hồi, Hoàng Hùng cũng để im cho cậu ôm mình. Hải Đăng được nước làm tới dụi đầu vào hõm cổ anh. Nhưng lại vừa nằm yên được một lúc, cậu bỗng dưng quay người Hoàng Hùng về phía mình.
- Em lại làm sao nữa đấy hả?
- Gem đừng gọi Doo như thế nữa.
- Không, giận rồi. Với cả có mỗi hai đứa, xưng tên làm gì?
_____
Mọi người ơi fic hong hợp gu hả😭sao thấy ít người đọc quá😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip