# 3
Hm... Chắc tầm chục chap sau tui sẽ ra 1 chap riêng để giới thiệu số liệu các nhân vật được yêu thích nhất:) lúc đó sẽ có hình ảnh minh hoạ để các bạn nhòm xem, nét tôi không được vững lắm, thông cảm
Vì là gthieu n.v đc yêu thích nhất nên tui sẽ viết nhiều chương xíu cho lộ rõ chất xám của n.v ra rồi sẽ nhờ các bạn bình chọn(nếu không có ai tui sẽ gthieu theo con tim và xoá dòng này ༎ຶ‿༎ຶ tại sợ quê ó ...)
****************
.
.
.
.
.
Cảm thấy bên ngoài này kì lạ, Đường Tống Niên liền lôi Vương Tử Phúc vào lại căn phòng lúc nãy, Đường Tống Niên đóng cửa, chống tay lên mép bàn, ánh mắt sắc bén đảo qua Vương Tử Phúc đang còn thở dốc, mặt tái xanh.
“Cậu nói đi. Rốt cuộc là cậu đã gặp gì?” – Giọng Đường Tống Niên trầm thấp lạ kì, ngắt câu rõ ràng – “Trong thời gian biến mất đó đã gặp những gì nói một lèo luôn đi"
Vương Tử Phúc có lẽ đã đoán trước được Đường Tống Niên định hỏi gì. Cất giọng nói run rẩy:
“… không biết… Lúc đó tôi bị tách ra khỏi nhóm. Không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết mở mắt ra là đã ở một chỗ khác — âm u, tối tăm, .... Rồi ... Rồi xuất hiện một đống quỷ nữ dị dạng cao béo có đủ. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết, thật đấy. Nhưng mà...ưm..bọn nó đòi song tu tập thể với em.." Vương Tử Phúc Khi nói tới cuối lại rưng rưng nước mắt
"cũng may lúc đó anh cứu em.."
"Không phải tôi" Đường Tống Niên không muốn công lao của người khác dính vào người mình, hơn nữa cái tên này hình như có gì đó lệch về mảng giới tính.
"Hưm?" Vương Tử Phúc Rưng Rưng nước mắt nhìn Tống Niên với vẻ nghi ngờ.
Đường Tống Niên coi như không thấy, nghĩ một lúc hỏi tiếp:
“Lúc cậu bị kéo đi, cậu thấy gì không? Có tiếng chuông? Có ai nói chuyện? Không gian đó có đặc điểm gì khác lạ? Hay bất kì thứ gì kì lạ khác?"
Vương Tử Phúc nhíu mày nghĩ một lúc, rồi nói:
“Có chuông . Sau đó thì mọi thứ vặn vẹo như đang trong nước, rồi tự dưng không gian thay đổi..."
"Chuông sao..ra vậy" Đường Tống Niên lặp lại – “Cậu chắc không?”
".. chắc vậy.."
Đường Tống Niên im lặng. Sau một lúc, cậu nhẹ giọng:
“ Khá giống những thứ trong mấy tài liệu tôi từng đọc.” Cậu ngẩng lên, giọng đều đều như đang thuật lại một báo cáo – “Không gian linh dị thường thường bị kiểm soát bởi một ‘mắt xích’ trung tâm – thường là vật thể hoặc người sống có khả năng thao túng quy tắc. Quỷ vật không phải chủ thể tự do hành động, chúng thường làm theo ‘lệnh’ hoặc bị trói buộc bởi nghi thức.”
Vương Tử Phúc giựt giựt khoé mắt.
“Cậu đọc cái quái gì vậy? Đây là thật đấy, không phải phim kinh dị đâu…”
“ này... ít nhất cậu cũng là người chơi phó bản lần 2 đấy ."
Sau một khoảng yên lặng, Vương Tử Phúc cất giọng:
“Chúng ta phải tìm Diệp Nghiên. Cô ấy… cô ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm "
Nhưng Đường Tống Niên lắc đầu, thân mình còn khó bảo toàn huống gì đồng đội:
“Không nên. Lúc trước là hai người đó yêu cầu tách ra để thăm dò tình hình hiện tại lộ sở chi đang kiệt quệ như vậy, e rằng diệp nghiên có khi cái xác cũng chẳng còn"
Vương Tử Phúc Gật gù như đã hiểu. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ nói thế chứ nếu Đường Tống Niên ngỏ lời đi tìm cậu chắc chắn sẽ từ chối...nhưng bất thành.
Ngay lúc ấy — tiếng chuông quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Cảnh vật rùng rợn tan biến. Ánh sáng mờ mịt, mùi gỗ ẩm mốc cùng kim loại rỉ sét biến mất thay vào đó là một không gian sạch sẽ thoáng mát.
Cả hai nhìn nhau. Đường Tống Niên cất giọng
“ Cậu ra ngoài coi đi, nếu không gian có thay đổi như lúc mới vào phó bản thì có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng, an toàn. Còn không thì chắc là lại có một thứ gì đó thay đổi. Coi xong thì vô đây nghỉ, sau đó mới ra ngoài tiếp "
Vương Tử Phúc rón rén đi tới trước cửa, mở ra rồi 'a' một tiếng.
"Bên ngoài thực sự khôi phục dáng vẻ rồi đại ca"
Hm, hắn có chút khó hiểu. Con người bây giờ rất thích kết bái huynh đệ sao? Nãy giờ hắn nghe thấy tiếng 'ca' này không dưới 2 lần rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ vui mừng của Vương Tử Phúc hắn có chút buồn cười. Thực chất cái loại chuyện này hắn thấy ai nghĩ cũng nghĩ được, mà tên này có xíu cũng như chẳng thông, tâng bốc hắn như vậy ngược lại lí trí hắn lại nảy ra chút hoài nghi.
Không phải về Vương Tử Phúc, mà là về cuộc đời.
"cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thấy cái dáng vẻ này tôi nghĩ tôi không hợp để cậu gọi một tiếng ca đâu"
Vương Tử Phúc đang loanh quanh từ trong phòng ra ngoài phòng gương mặt cười cười rạng rỡ.
"Đệ đệ này cũng chỉ 22 còn non xanh lắm đại ca à"
".... Tử Phúc này, ta mới 16_"
Phụt_
"khục..khụ khụ...h..hắt xỳ..đm ...oẹ..oẹ.."
"..." thấy thanh niên Vương Tử Phúc mặt xanh lè, nước mắt lã chã đoán trừng bất ngờ tới sặc nước bọt luôn rồi.
lộp bộp lộp bộp
Vương Tử Phúc nhanh chóng phi vào ngơ ngác nhìn Đường Tống Niên
"không đùa?"
"đùa? cậu nghĩ ta rảnh để đùa sao?"
....
Tử Phúc rất hoang mang, hình như luật vị thành niên hắn từng đọc có cái gì sử phạt cho người lạm dụng trẻ em nhỉ? Mà chắc y chưa làm gì quá đáng đâu nhỉ..ha...hahaha..
Vương Tử Phúc hoang mang gãi gãi đầu:-" Giới trẻ, à không.. Cậu cũng dũng mãnh thật.. ta thấy cái cơ bắp săn chắc của cậu à à không ý ý là tân tính, đúng rồi, tâm tính của cậu cũng điềm, điềm tĩnh lắm!, người bình thường thấy quỷ cũng đủ ngưng tim rồi, n..nên ta tưởng cậu là một lão làng lớn tuổi có khuôn mặt trẻ hoá chứ"
"ta nói cái này bị đánh mà luyện thành đấy ngươi tin không?"
...
Vương tử phúc cười gượng không biết nghĩ gì lâu sau mới cất tiếng:-"ẹ hèm.. dù sao thì hồi xưa mấy lão nhân thu đồ đệ cũng đâu tính tuổi mà xếp thứ tự sư huynh tỷ, toàn xếp về mảng thực lực thôi nên là hihi em gọi một tiếng ca cũng hợp lí mà"
'ta tưởng tính theo thứ tự gia nhập tông môn chứ? Sao giờ lại chuyển qua so sức mạnh rồi?'
Sau một lúc đàm đạo, tĩnh dưỡng. Đường Tống Niên cảm thấy tinh thần của mình đã khôi phục được hai thành nên đã giắt theo vương tử phúc cùng đi tìm đồng đội. Đường Tống Niên cảm nhận rõ sự an toàn của nơi này gấp trăm lần cái không gian âm u kia.
Đường Tống Niên rảo bước trên hành lang, nghĩ linh tinh chút ít.
Cậu trước giờ tưởng thế giới toàn người tốt ngoài lạnh trong ấm mỗi chị hắn là bất ổn thì giờ có lẽ nên nghĩ lại rồi. Thực sự hắn 'rất ' sợ hãi, nhưng mà vì quen với nỗi sợ hãi này rồi nên cũng cũng.. Giờ chỉ đau dạ dày thôi.
Mới bước qua cầu thang, Đường Tống Niên liếc về chỗ thang máy.
'Hồi trước lão Linh Lam từng bảo, thang máy thường là nơi nhiều vụ chết người hơn cả thang bộ. Quỷ vật cũng thích xuất hiện ở chỗ khép kín, nên thôi vậy'
Cậu quay lưng: “Đi thang bộ.”
Vừa bước vào cầu thang, tiếng cợt ngả quen tai vang lên:-"Không biết anh Phù Tang tốt bụng đây có nhân lúc tôi còn sống, nóng hổi liền cấu xé tôi ra đớp không nhỉ?"
Từ trên tầng, 3 người đàn ông bước xuống . Đó là Phù Tang, Đặng Tùng Tô và Đặng Tùng Liễu . Đường Tống Niên để ý sắc mặt Phù Tang không được tốt lắm, trên cổ có một vết hằn lớn, 2 người kia cũng vậy, cậu cảm nhận rõ ràng sát ý từ họ.
Ánh mắt năm người chạm nhau. Không ai nói gì trong vài giây, cho đến khi Phù Tang nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Vương Tử Phúc:
“Vương Tử Phúc? Cậu chưa chết à?.. ừ may thật. " Rồi quay qua nhìn Đường Tống Niên:"Diệp Nghiên và Sở Chi đâu rồi?"
Vương Tử Phúc chớp chớp mắt,liếc Đường Tống Niên một cái, rồi đáp tỉnh bơ:
“Tôi bị nhốt vào không gian kỳ lạ, suýt chết vì đám quỷ. May được Đường Tống Niên kéo ra. Còn hai cô gái kia, tôi thấy hai người họ lúc ở tầng trên, giờ thì không thấy”
Đường Tống Niên không phản bác, chỉ khẽ gật đầu tán thành, Hắn để ý Phù Tang và Diệp Ngưng quan hệ thật không tồi, giờ nói ra suy đoán thôi khẳng định sẽ bị ghi thù. Thôi thì nói thật nhưng bớt chút ít thì tốt. Sau đó ánh mắt hắn liếc qua cổ Phù Tang — nơi có một vết hằn dài.
“Cổ anh… bị thương?”
“Không sao, chỉ gặp chút chuyện thôi.” – Phù Tang nhún vai – “Cảm ơn đã quan tâm.”
Cặp anh em ở kia liếc nhìn Đường Tống Niên với vẻ khinh bỉ. Không cần nói hắn cũng biết 3 người này đánh nhau rồi, chỉ là Phù Tang ra tay vào chỗ mà nhìn qua không thấy thôi.
Phù Tang chăm chăm một lúc rồi lại đưa ra gợi ý:
“ Nơi đây nguy hiểm hơn tôi nghĩ, tôi đề nghị 5 chúng ta hợp lại thành một nhóm sẽ an toàn hơn"
Đường Tống Niên nhìn anh, tán thành gật đầu lia lịa.
Từ lúc vào phó bản hắn nhận ra một vấn đề, ai cũng gặp quỷ dữ cả, mỗi hắn là chill guy gặp mấy con ma dọa người đã sướt mướt. Có lẽ là hắn chưa phạm phải quy tắc nên ít con thèm mukbang hắn đây mà. Có khi đi cùng nhau tính theo tổng nỗi sợ 5 người chia 5 còn hơn nỗi sợ hắn có đối với mấy con quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip