Chương 2: Ký túc xá

Giới thiệu cơ bản không mất quá nhiều thời gian, và cả nhóm cũng muốn đi xem thử xung quanh một chút thay vì dành cả tiếng đồng hồ tán gẫu. Ký túc xá chia ra thành hai khu nam và nữ, nên cả nhóm cũng chia thành những nhóm nhỏ hơn tiến về phía ký túc xá.

Mỗi phòng của ký túc xá gồm 2 người, trường hợp đặc cách có thể là một, nhưng rất ít. Tiêu Cảnh Nghi ghép cùng phòng với Thương Chấn, Tử Đằng ghép cùng Anh Kiệt, Tĩnh Tuyền cùng Thiên Di và Quang Viễn thì... được ghép phòng cùng một học sinh trường Ám Sát. Đây cũng là một điểm không được tính toán kỹ lưỡng, bởi những người được tiến cử chắc chắn đáng tin hơn so với học sinh của chính ngôi trường. Thế nhưng cả nhóm cũng không thể phàn nàn với quản lý ký túc xá vì không thích mà muốn ghép một phòng ba cả. Họ chỉ có thể chú ý nhiều hơn đến người bạn cùng phòng của Quang Viễn mà thôi.

Trên đường đi tới ký túc xá, Thương Chấn nghe Tiêu Cảnh Nghi nói hết chủ đề này tới chủ đề khác, thật sự là nói không ngừng được. Anh ta kể các chuyện trên trời dưới đất trong đó có bát quái ở trường của cậu ta. Cũng không phải là hắn thấy phiền, chỉ là những chuyện chẳng đâu vào đâu thì nghe có chút ba chấm.

Hai người đi tới ký túc xá mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, hoặc ít nhất là cho tới khi họ bắt đầu mở vali đồ đạc ra để sắp đồ. Thương Chấn nghe thấy một tiếng gọi từ phía của Tiêu Cảnh Nghi nhưng hắn không trả lời. Có gì đó không ổn với cái giọng hắn nghe thấy vừa nãy, nó khá giống với giọng của người bạn cùng phòng, nhưng hơi gượng gạo và có một vài tiếng gầm gừ nhỏ giữa các câu nói.

Hắn liếc về phía của Tiêu Cảnh Nghi và nhìn thấy một con gì đó bám trên tường, nó có tám cái chân như một con nhện, nhưng đó không phải là thứ tồi tệ nhất. Tám cái chân của con nhện chính là cánh tay của con người và nó cũng có một cái đầu người với hàm răng sắc nhọn. Đệch mợ, vừa mới đến đã được kinh hỉ như thế này. Hắn nghĩ nghĩ, có nên nói với Tiêu Cảnh Nghi một tiếng là có con nhện người ở góc tường trên đầu anh ta không. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là thôi đi, hắn còn chưa chắc chắn là con nhện kia có nghe hiểu tiếng người hay không.

Sau đó, hắn nghe thấy con nhện kia thì thào bằng cái giọng gượng gạo, như một thứ gì đó đang cố gắng giả giọng người nhưng quá mất tự nhiên.

"Bọn họ không nghe thấy ? Không ăn được, không ăn được..."

Tiếp theo, hắn thấy con nhện đó bò đi chỗ khác, có lẽ là ra ngoài cửa sổ. Được rồi, cứ coi như là hắn không nhìn thấy cái gì đi, chuyện này có thể để sau hẵng nói cũng được. Khi thứ kia đã bò đi khuất mắt, Thương Chấn lấy điện thoại ra và quay sang Tiêu Cảnh Nghi để hỏi cách liên lạc. Lúc đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Cảnh Nghi, một biểu cảm mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ anh ta cũng nghe thấy, nghe thấy âm thanh gượng gạo giả giọng anh ta phát ra từ con nhện mặt người kia.

Hai người đã nhìn nhau trong im lặng mất một lúc, cho tới khi Tiêu Cảnh Nghi ra hiệu bằng tay về phía góc tường cạnh cửa sổ.

"Thu dọn đồ đạc cũng xong rồi, cũng nên đi xem những người khác thế nào, phải không ?"

Thương Chấn nheo mắt, đúng như hi vọng với người tới từ trường quân sự Thư Kích Bộ Thương. Đó là một nước đi tốt, anh ta đang ám chỉ tới thứ vừa rồi mà không nhắc đến nó, đánh rắn động cỏ hiện tại không phải là một điều tốt cho họ. Hắn chỉ gật đầu đồng ý với ám chỉ là hắn cũng nghe thấy, không những nghe thấy mà còn nhìn thấy luôn.

Hắn giơ điện thoại ra trước mặt đối phương ý là trao đổi thông tin liên hệ, Tiêu Cảnh Nghi gật đầu rồi tìm thông tin của hắn trên ứng dụng. Một vài giây sau thì lời mời kết bạn được gửi đến và hắn chấp nhận. Biểu cảm trên gương mặt của hắn trở nên có chút đặc sắc khi hình đại diện của người kia hiện lên trong danh sách liên lạc. Một chai soda ? Được rồi, cũng không có bất ngờ đến thế xét theo tính cách của đối phương.

Hai người rời phòng ký túc xá và đi dọc theo hành lang để đến cầu thang bộ. Vì một lý do nào đó mà hắn cảm thấy không ổn lắm với cái cầu thang máy, Tiêu Cảnh Nghi cũng không có ý kiến gì. Dọc hành lang là một mảnh tĩnh lặng, dù cho hắn biết là trường quân sự hàng đầu kỷ cương thường sẽ cao hơn những trường thông thường nhưng cái không khí này cũng quá quỷ dị đi ? Thực sự thì hắn cũng không mong đợi một khu ký túc xá quá ồn ào, cho nên miễn là không có cái gì đột nhiên nhảy ra tấn công thì hắn cũng không có ý kiến gì.

Đang đi thì đột nhiên Thương Chấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn mới. Hắn liền lấy ra xem và thấy tin nhắn mới tới từ người có ảnh đại diện chai soda.

"Cậu có nghe thấy cái đó phải không ? Miêu tả lại nó cho tôi, có thể tôi đã được học cách đối phó với loại này trên trường."

"Nhện, tám chân phủ đầy lông và vỏ cứng nhưng phần cuối là tay người, mặt cũng là mặt người, có vẻ là con đực."

"Được rồi."

Có vẻ như hắn có thể tin tưởng vào đàn anh năm ba này rồi, theo hắn nhớ thì hồi còn ở trường cũng có một môn gọi là "Đại cương quỷ thường gặp". Tiếc là chưa kịp họ thì hắn đã bị cử đi làm học sinh trao đổi, coi như là bổ sung thêm kiến thức vậy, có thì luôn tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip